6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Obito nhìn ánh xanh nhấp nháy trên màn hình máy tính trước mặt, cảm xúc lẫn lộn.

Nếu ta có tội gì, xin hãy để lão già đó đến đây trừng phạt ta luôn đi. Hắn nghĩ, thà như vậy còn hơn là đến đồn cảnh sát để ăn cắp thông tin trong bộ quần áo lao công như thế này.

Hơn nữa cái quần này ngắn quá đấy?!

Mới hôm qua, hắn vẫn còn đang lén lút vụng trộm chơi game trong văn phòng của Madara. Thời khắc vị quản lí kia đá văng cửa xông vào, hắn chút nữa bị doạ cho nhồi máu cơ tim.

"Haha, Itachi, vội vã như vậy làm gì? Ngươi xem, ta đang xử lí văn kiện rất chăm chỉ." Anh khó khăn gượng cười, đẩy máy tính đến trước mặt Itachi.

Itachi nghiêm mặt lạnh lùng ném máy tính qua một bên, chiếc máy tính mỏng manh oanh liệt gãy làm đôi.

Đây là đồ Madara mới mua đó. Obito nuốt nước bọt, may mà không phải hắn làm.

"Nguơi phải giúp ta một việc!" Itachi chống tay lên bàn, dáng vẻ uy hiếp.

"Giúp, đương nhiên là giúp rồi! Ta là tiểu thúc thúc của ngươi mà..."

"Vậy đi thôi, đến đồn cảnh sát."

Ngươi muốn ta đi nhận tội thay cho Sasuke?! Đây chính là suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Obito.

Không đợi hắn trả lời, giọng Itachi đã vang lên. "Đi lấy thông tin."

Phụt! Obito cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã không uống trà trong lúc này, bằng không nếu lỡ phun lên người Itachi, có lẽ bây giờ hắn đang nằm đâu đó 6 tấc dưới đất rồi.

"Ta có thể từ chối được không? Ta cảm thấy.... yếu tố rủi ro nó hơi- hơi lớn....." Obito cố gắng lựa chọn từ ngữ thật tế nhị.

"Không sao, đến lúc đó ta thu hút sự chú ý của Shisui, ngươi giả vờ làm lao công." Itachi ném một cái USB lên trên bàn. "Sau đó cắm cái này vào là xong, rất đơn giản."

"Nhưng mà.... thật sự.... thật sự rất nguy hiểm...." Obito ấp a ấp úng, vài giọt mồ hôi dần lăn trên trán.

Itachi nhìn chằm chằm. "Đừng nói ngươi không biết dùng USB?"

"Cái này ta biết!"

"Vậy là được rồi." Itachi nghiêng đầu cười khẽ. "Nếu ngươi cứ khăng khăng từ chối, ta sẽ không làm quản lí cho công ty nữa."

Obito như bị điện giật một nhát bắn người, "Đừng đừng đừng! Ngươi, ngươi là do lão già đó cử đến giúp ta mà, Uchiha Itachi!"

"Tuỳ thuộc vào thái độ của ngươi."

Obito suy sụp gục đầu. "Được rồi, đại ca, đại ca tha cho em đi. Em giúp đại ca là được chứ gì?"

"Nhưng mà.... Để ta đi thu hút sự chú ý của Shisui được không?" Obito gãi gãi đầu. "Hình như ta thật sự không biết dùng USB, hahaha...."

"......"

Cuối cùng, hắn đành phải vật lộn với bộ đồ nồng nặc mùi thuốc khử trùng này_ dù sao thì hắn cũng không thể bán rẻ danh dự bản thân lôi lôi kéo kéo với Shisui được.

Hắn cho rằng mấy kẻ biết dùng máy tính toàn là một lũ không có gì tốt đẹp, ví dụ như Uchiha Itachi.

Chờ đợi cũng vô ích, hắn chán nản khuấy xô nước, thấy mặt nước rung động, bóng người trên đó cũng rung động theo.

Khoan đã, bóng người?! Tay Obito khựng lại.

Tim hắn chút nữa thì vọt ra khỏi lồng ngực. Sau khi nhanh chóng loại bỏ khả năng giữa thanh thiên bạch nhật xuất hiện ma quỷ, hắn ngoan ngoãn giơ tay quay đầu lại, vội suy nghĩ xem bây giờ phải giải thích như thế nào với cảnh sát.

Hắn thấy vị "cảnh sát" kia trên người mặc một cái áo len xám rộng thùng thình, mái tóc trắng cắt ngắn, khẩu trang màu đen, nét mặt nom vô cùng quen thuộc.

Vô cùng quen thuộc...

Obito lắc tay như sàng gạo. "Ka-Kakashi?!"

Có lẽ chuyện khó chịu nhất trong lòng Obito ngoại trừ không được ăn bánh đậu đỏ, cái thứ hai đó chính là gặp lại cố nhân lúc nhỏ.

Nhưng chuyện này đối với Kakashi còn sốc hơn nhiều, bởi vì hiện tại anh đang phải đối mặt với việc người bạn đã chết từ thuở nhỏ đột nhiên sống lại.

"Không... Sao cậu phát hiện ra tôi?" Obito thắc mắc, gượng gạo phủi phủi mấy vết bụi bặm trên bộ áo lao công của mình.

Kakashi hai mắt đỏ hoe, khàn khàn giọng. "Không có lao công nào lại đeo đồng hồ Cartier."

Giỏi thật.

Obito không biết nên tiếp tục ngồi xuống hay đứng lên, ấp úng hỏi."Cậu- cậu đến đây làm gì? Cậu không phải cảnh sát mà?"

Kakashi vừa định mở miệng giải thích, Obito vươn tay bịt miệng anh lại, tay kia nhanh chóng nhổ USB ra, lôi kéo đối phương trốn sau tấm rèm.

Nữ cảnh sát lững thững cầm trà sữa đi về phía máy tính, nhìn màn hình còn sáng than thở. "Đúng thật là, đội trưởng lại bất cẩn nữa rồi, đến cả màn hình cũng không thèm tắt. Cứ như vậy sao mà trả nổi tiền điện đây."

Hai ngươi đến thở mạnh cũng không dám, duy trì tư thế ngực tiếp ngực một lúc lâu, gắt gao chú ý động tĩnh bên ngoài.

Có tiếng máy tính tắt đi, cùng với đó là âm thanh cao gót xa dần.

Obito thở phào nhẹ nhõm, buông tay khỏi miệng Kakashi, còn cẩn thận lau trên người vài cái.

".... Tôi đeo khẩu trang, nước bọt không dính được lên tay cậu đâu."

"Phòng ngừa, phòng ngừa chút thôi."

Hắn cảm thấy Kakashi như sắp khóc. "Tôi còn nghĩ cậu chết từ lúc học sơ trung rồi!"

Obito ánh mắt ngơ ngơ. "Này- này... Tôi chưa chết mà, đáng lẽ cậu phải vui chứ...."

"Năm nào tôi cũng đi viếng mộ cậu! Còn đốt cho cậu rất nhiều thứ khác nhau!!"

".... Nghe có vẻ tôi rất may mắn."

Kakashi thật sự khóc, nước mắt theo khoé mi chảy xuống, thấm ướt mấy vết trên khẩu trang. "Vậy, rốt cuộc mấy năm nay xảy ra những chuyện gì?! Sau tai nạn năm đó cậu đã đi đâu?! Còn có khuôn mặt này nữa, cuối cùng mọi chuyện là như thế nào, NÓI!"

Obito tiếp tục ngơ ngẩn, thở dài vò tóc. "Kể ra thì dài..."

"Sau tai nạn xe cộ đó, mọi việc đến tai trưởng bối trong nhà, lão già ấy cho rằng y tế trong nước không đủ tốt, cho nên đã đưa tôi ra nước ngoài chữa trị."

"Vậy tại sao bệnh viện lại thông báo cấp cứu không thành công, cậu đã tử vong?"

"Tôi nói trước, mấy chuyện vô đạo đức này đều là do Madara nhúng tay vào!" Obito chính trực tuyên bố. "Lão muốn bồi dưỡng tôi thành người thừa kế, vì vậy mới tìm cách xoá bỏ thân phận cũ của tôi."

"Vậy bây giờ cậu thế nào?" Kakashi cẩn thận dò hỏi.

"Mấy hôm trước vừa mới về tiếp quản công ty, tôi thấy..." Obito chua xót trong lòng. "Chỉ cần không phải dùng máy tính thì tốt!"

"Cái này, tôi..."

"Tôi biết hết rồi, Kakashi đã trở thành giáo sư vật lí trẻ tuổi nhất! Bất quá tôi còn tưởng cậu sẽ làm gì đó lớn lao hơn cơ, ví dụ như... giống như thầy giáo của chúng ta vậy!"

Kakashi ngẩng đầu. "Đúng rồi, con trai của thầy..."

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi." Obito lập tức che miệng người kia, cảnh giác nhìn ra bên ngoài, phát hiện mọi người bắt đầu lục đục trở lại văn phòng.

"Tình hình không ổn rồi. Kakashi, nếu không muốn bị bắt thì chạy mau!"

"Khoan, tôi còn chưa nói xong!" Kakashi sửng sốt, bị người kia nhấc ra cửa sổ.

"Từ từ, Obito, cậu định làm gì?!" Anh co rúm ngườ,i không dám lớn tiếng, không dám uy hiếp, cũng không dám giãy dụa.

"Đương nhiên là giúp cậu chạy trốn!" Obito cắn răng, dùng sức ném người kia ra ngoài cửa sổ.

"Obi-"

Người bị gọi tên thờ ơ thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn Kakashi hai tay gắt gao nắm lấy lan can, cơ thể lơ lửng giữa không trung.

"Chúng ta nhiều năm không gặp, thế mà cậu lại đối xử với tôi thế này." Kakashi không nhịn được muốn khóc thành tiếng.

"Cố lên, cậu leo xuống được mà!" Obito thực sự giơ cho bạn mình một ngón tay cái, sau đó quay lại đội mũ lên. "Lần sau lại nói!"

Lúc chạy ngang qua văn phòng, hắn sốt ruột đến mức chân nam đá chân chiêu, được một vị cảnh sát gương mẫu năm tốt đỡ dậy, dùng giọng điệu hết sức ấm áp lo lắng hỏi han. "Chú ơi, chú không sao chứ ạ?"

Obito quay đầu sang bên khụ khụ mấy tiếng, khoát tay.

Cuối cùng, sau một hồi vất vả chui vào nvs để thay ra bộ đồ lao công, Obito nghênh ngang bước ra như một ông chú thực thụ

Vừa ra khỏi đồn cảnh sát, hắn liền thấy Itachi đang ngồi bên bồn hoa, ngoắc tay gọi mình.

"Mọi chuyện sao rồi? Không bị phát hiện chứ?"

Obito kiêu ngạo ném USB về phía đối phương. "Đương nhiên rồi, tiểu thúc thúc của ngươi vô cùng lợi hại."

Itachi cất USB vào trong cặp. "Không tệ. Ngươi cũng nhanh đó."

"Ngươi báo hại ta ban nãy gặp phải bạn học cũ..."

"Bị phát hiện?"

"Không phải lo, cậu ta cũng tới đây trộm đồ.

"... Như thế còn đáng lo hơn."

Obito ngẩng đầu, thản nhiên nói. "Không sao đâu, ban nãy ta giúp cậu ấy chạy trốn, hẳn là bây giờ đã leo xuống rồi."

"Không định nói cho ta biết ngươi giúp người kia trốn đi như thế nào sao?"

"À thì, ném cậu ta xuống."

Itachi nhìn đến cửa sổ bên trên. "Phòng ở tầng 4....."

"Không vấn đề gì." Obito khoát tay. "Đúng rồi, Shisui đâu?"

"Đến rồi đây!" Shisui cầm theo trà sữa tới, ngồi cạnh hai người. "Ô, sao tiểu thúc thúc cũng ở đây thế?"

"Ai là tiểu thúc của ngươi, gọi anh trai!"

Shisui lộ ra nụ cười cứng ngắc. "Xét theo bối phận, ngươi chính là tiểu thúc thúc của ta. Đây, gấp đôi đường, của hai người."

Obito giành cốc trà sữa, bỏ ống hút vào miệng làu bàu. "Trên mặt pháp lí, ngươi rõ ràng là đệ đệ của ta..."

"Ngươi còn nhớ lúc đi học nghiên cứu sinh ở trường ngươi điền tên Madara vào ô "mẹ" không?" Shisui khoé miếng nhếch lên cười. "Lúc đó lão ấy treo ngươi lên đánh bao lâu?"

"Chuyện này... đừng nhắc lại nữa!"

Itachi xé vỏ ông hút, chọc vào nắp cốc trà sữa. "Nè Shisui, khi nào thì cảnh sát đi theo giám sát Sasuke..."

"Vì Sasuke, bảo em ấy cố nhịn mấy ngày đi!" Shisui bất đắc dĩ lắc đầu."Dù sao hiện tại em ấy cũng là nghi phạm, anh có thể tín nhiệm em ấy, nhưng 'Thanh tra Uchiha Shisui' thì không được phép để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến việc điều tra như vậy. Chờ đến khi hoàn toàn thoát khỏi diện tình nghi, cảnh sát tất sẽ không theo em ấy nữa."

"Nhưng mà....."

Shisui nhẹ nhàng xoa tóc đối phương, ngắt lời cậu. "Giúp em ấy thoát khỏi phòng giam đã là những gì tốt nhất anh có thể làm rồi, nhịn một chút được không?"

Obito trợn tròn mắt. "Những gì tốt nhất ngươi có thể làm?! Shisui, ngươi đúng là quá vô dụng! Ngươi đã quên Madara dạy dỗ chúng ta như thế nào rồi sao__ trực tiếp hối lộ tiền cho bọn họ là được rồi!"

"Xin lỗi đi, đội trưởng của bọn ta là người ngay thẳng chính trực, muốn hối lộ thì tự đến bệnh viện hối lộ bác sĩ viết cho mình cái bệnh án ấy." Shisui nhìn Obito đầy thương hại. "Thả Sasuke ra ngoài, hiểu ý không?"

Obito vẫn còn ngơ ngác chớp chớp mắt.

"Haiz, nhưng Itachi hiểu ý anh mà, đúng chứ?"

Chiếc cốc nhựa bị bóp mạnh hơi biến dạng, gọng kính bằng bạc ánh lên vẻ lạnh lùng.

"Đương nhiên." Itachi ngẩng đầu, bình tĩnh nói.

.

Để một thầy giáo phải nhìn thấy thi thể chính học sinh của mình thật là tàn khốc. Tobirama nghĩ ngợi.

Anh đứng trên sân thượng hút thuốc, khói trắng cay mắt khiến mi ướt rồi lại khô, cũng khiến không gian xám xịt trước mắt trở nên thật mơ hồ.

Tobirama nhớ rõ những lời khó nghe mình từng nói với cấp dưới. "Số vụ án ta đã thấy còn nhiều hơn số người sống mà cậu biết."

Lời này không phải phóng đại, là nói thật.

Nhưng dù như vậy, anh vẫn không cách nào nhìn thẳng vào thi thể đã nát đầu của học trò mình.

Đã nhiều năm không liên hệ, chuyện hai bên đoạn tuyệt đã là cố sự từ lâu. Ngày học trò của anh rời đi, anh cũng không níu chân chúng.

"Thầy à, chuyện của Kagami đã làm em hiểu ra một số thứ. Hiện tại chỉ có hi sinh mới có thể cứu được mọi người." Danzo hướng về phía anh cúi đầu. "Em cũng muốn cứu thầy."

Bóng người dần dần khuất xa, cuối cùng gục ngã dưới làn mưa đạn.

"Tại sao lại thành ra như vậy...." Anh nhìn ra xa, sắc trời đã dần tối, đèn neon bắt đầu rực rỡ hiện lên. Một con thuyền nhỏ đi qua cầu, thoáng chốc biến mất khỏi tầm mắt. Anh nhịn không được tự vấn bản thân.

"Ui, xem ra sắc mặt anh không được tốt lắm nhỉ." Âm thanh trong trẻo mang theo ý trêu ghẹo truyền đến từ phía sau.

Tim Tobirama thắt lại, anh xoay người gắt gao tóm lấy cổ tay của Izuna, lớn tiếng hỏi. "Sao cậu lại ra đây?"

Izuna khoác một chiếc áo len dài màu đen, để lộ cổ tay trắng nõn.

Cậu nghiêng đầu, khoé miệng kéo lên một đường cong quen thuộc. "Tôi ra ngoài như vậy, anh không vui sao?"

"Bọn họ không trông chừng cậu sao? Để cho một bệnh nhân tâm thần như cậu lang thang ngoài đường?"

Izuna gỡ từng ngón tay của anh ra, tươi cười nói. "Tôi không hề bệnh."

Tobirama đau lòng buông tay, hỏi han. "Uống thuốc chưa?"

"Uống hết rồi. Tôi không liên lạc được với anh hai, chắc hẳn bây giờ bọn họ đang thừa dịp không có ai ở nhà để khua khoắng đồ đạc." Izuna lấy tay cuốn cuốn tóc. "Bọn họ chắc hẳn đã bỏ thêm mấy thứ linh tinh vào thuốc, à không, chắc chắn luôn..."

"Tôi thấy hắn lén lút làm vậy, cũng chỉ có thể phòng vệ."

"Cậu đã làm gì?"

Izuna nhún vai. "Tôi lấy dĩa đâm vào tay hắn, sau đó bọn họ đều chạy cả rồi..."

Tobirama đương nhiên biết "bọn họ" là ý chỉ mấy người hầu mà Madara đã sắp xếp cho Izuna, sống lưng không khỏi lạnh toát.

"Cậu mau về đi, tôi còn có nhiều việc phải xử lí."

"Là chuyện đệ tử của anh sao? Đó không phải việc của anh, hiện tại anh cũng chỉ có thể đợi kết quả điều tra thôi." Izuna nhanh chóng đặt vào tay anh một tờ giấy. "Không bằng xem cái này trước đi."

Tobirama thiếu kiên nhẫn nhận lấy tờ giấy, giây sau đồng tử liền co rút lại.

Trên đó là một bản sao đơn ly hôn, còn có hai cái tên đã ký.

Một cái là Senju Hashirama, cái còn lại là Uzumaki Mito.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro