8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

38 độ, sốt nhẹ.

Hashirama nhìn người đang nghỉ ngơi trên giường, lại nhìn nhiệt kế, thở phào một hơi.

Xem ra tiêm một mũi kháng sinh là ổn rồi. Anh mở tủ, lấy trong túi đồ y tế ra hộp thuốc hạ sốt, xé một gói.

Khi Hashirama trở lại giường, Madara đã tỉnh dậy, miệng ngậm điếu thuốc, chồm người muốn với lấy bật lửa.

"Tôi nói này, khi này thì cậu định cai thuốc?" Hashirama bất đắc dĩ dời bật lửa ra xa khỏi tầm tay Madara, nhận lại từ hắn cái nhìn không mấy thiện cảm. Anh nhét cốc nước ấm vào tay đối phương. "Tôi đã nói bỏ đi mà..."

Những lời này trong mắt Madara chẳng có chút sức nặng nào cả, dựa theo tính tình của hắn, có thể dễ dàng tưởng tượng ra được mấy câu không chút lưu tình__ "Liên quan gì đến cậu?" Nhưng hắn không nói, có lẽ là do cũng chẳng còn sức nói nữa. Một người có hung hãn cường ngạnh đến đâu, lúc bệnh rồi trông cũng rất yếu nhược.

Hashirama bóc trong vỉ ra hai viên thuốc, đặt vào tay Madara. "Mau uống đi, uống rồi sẽ đỡ mệt hơn."

Madara ngửa đầu nuốt, khàn khàn giọng nói. "Làm gì có, khụ khụ- làm gì có chuyện đỡ nhanh như vậy, khụ khụ."

Hashirama dùng sức ấn người xuống giường. "Ngủ đi, ngủ một lúc sẽ không khó chịu nữa."

Madara bị người kia đè cũng không có sức giãy dụa, ngữ khí sắc bén thường ngày trở nên mềm mỏng hơn, hữu khí vô lực mắng người. "Ta CMN ngủ đủ rồi, nằm nhiều đau eo."

Hashirama bất đắc dĩ. "Cậu chưa ngủ được bao nhiêu mà. Bị thương thì chuyên tâm nghỉ ngơi đi, để tôi bôi thuốc lên vết thương trên vai cho cậu."

"Phiền muốn chết!" Madara hiếm khi không chống cự được, đành giận dỗi xoay người vào trong. Đến khi đối phương vào nhà tắm sát trùng băng gạc, hắn mới ngồi dậy, lấy điện thoại ra từ chiếc áo khoác dính đầy máu khô.

10% pin cuối cùng khó khăn duy trì sự sống cho chiếc điện thoại. Vừa mở mật khẩu, hàng tá tin nhắn gọi nhỡ đập vào mặt hắn. Izuna, Obito, Shisui, Itachi, thậm chí còn có cả mấy cái từ tên em trai khốn kiếp nhà Senju.

Tin nhắn đầu tiên, 0h, là Izuna nhắn tới. Tin nhắn thứ hai, một lúc sau đó, vẫn là do Izuna gửi đi.... Mãi đến hơn 10h sáng, Itachi mới nhắn hỏi hành tung của hắn.

Thi thể...... án giết người.....xảy ra..... nơi khác.......

Ánh mắt hắn ngày càng tối đi.

"Này, sao cậu lại ngồi dậy rồi, vai có đau không?" Hashirama chộp lấy áo khoác nhẹ nhàng khoác cho đối phương, kết quả bị hắn bắt lấy tay.

Giọng hắn khàn nhưng chẳng hề giảm đi uy lực, tay có chút run rẩy. "Hashirama, ngươi nói cho ta biết."

"Cái vali đó, có chứa mấy thứ kia phải không?"

.

Ngã tư tĩnh lặng. Ngọn đèn bên kia đường còn sáng, cái còn lại đã hỏng, không ngừng chập chờn.

Kakashi lặng bước trên con đưòng trải đầy lá khô, đôi giày thể thao không phát ra một tiếng động.

Gió lạnh vẫn len lỏi qua từng con ngõ cũ, thổi tung những tờ quảng cáo rách nát dán trên cột điện cùng vạt áo khoác của nam nhân đang đứng kế bên.

Kakashi bày ra nụ cười hối lỗi. "Xin lỗi, Obito, tôi tới muộn..."

Còn chưa dứt câu, Kakashi cảm nhận được một lực mạnh kéo lấy bả vai, gắt gao ép anh nhìn vào ánh mắt tức giận của đối phương. "Cậu có ý gì?!"

Kakashi nhíu mày, "Đau, buông ra!"

Obito dường như không thèm lỏng tay, tiếp tục lặp lại. "Cậu làm vậy là có ý gì?!"

"Ý gì?" Kakashi uỷ khuất nhìn lên. "Tôi đã làm gì?"

"Tôi nói, cậu dùng danh nghĩa của Rin gọi tôi ra đây là có ý gì?" Obito giận dữ gầm vào mặt đối phương, âm thanh vang vọng khắp ngã tư trống trải. "Cô ấy tỉnh từ khi nào? Hiện tại đang ở đâu? Tại sao cậu không nói gì với tôi hết?!"

Kakashi cúi đầu thở dài. "Bởi vì tôi biết nếu người gọi là tôi, cậu sẽ không tới."

"Còn Rin, tám năm trước cậu ấy đã tỉnh lại rồi. Lúc vừa tỉnh liền tiếp tục bị đưa ra nước ngoài, hai năm trước vừa tốt nghiệp xong đại học, thay tên đổi họ về nước công tác, có liên lạc với tôi." Kakashi âm thanh càng ngày càng yếu ớt. "Nếu cậu muốn gặp, tôi có thể cho cậu địa chỉ và số điện thoại...."

Obito đăm chiêu một hồi, chân mày nhíu chặt dần giãn ra.

Hắn buông tay, Kakashi loạng choạng đứng lên.

"Không có lần sau đâu. Kakashi, không có lần sau đâu đấy!" Obito đỏ mắt, ánh nhìn hung ác giận dữ hướng về phía anh. "Tính tình của tôi không tốt như cậu tưởng, không biết....."

Không biết bản thân có thể làm ra chuyện lớn đến mức nào đâu.

Nam nhân tóc trắng hơi lúng túng dời tầm mắt, không dám nhìn thẳng đối phương, nhưng cũng không biết phải nhìn đi đâu.

Hắn chán nản thở dài. "Thôi quên đi."

Kakashi vội vàng kéo áo hắn. "Cậu vội đi đâu à?"

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu!" Obito mất kiên nhẫn gỡ tay đối phương. "Mau cút đi."

Kakashi thẫn thờ nhìn theo bóng bạn học cũ, không thể nào tưởng tượng được thiếu niên vui vẻ sôi nổi năm ấy lại lớn lên thành bộ dạng này. Giống như hai người khác nhau vậy, cho dù là lần trước gặp mặt hay lần này nói chuyện, Obito đều là một vẻ lệ khí nặng nề, sát tâm to lớn.

Đáng lẽ mọi chuyện không nên như thế này. Kakashi bi thương nghĩ ngợi.

Tai nạn giao thông năm ấy, nếu Obito không đem anh và Rin bảo vệ dưới người, cậu ta sẽ không phải hi sinh một bên mắt như thế. Nếu anh cố hơn chút nữa giữ chặt Rin, nàng cũng sẽ không bị va đầu mạnh rồi hôn mê nhiều năm như vậy.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, anh còn chưa kịp nói lời xin lỗi vì sự nông nổi và vô tâm trước kia, người con trai anh giấu trong lòng đã một thân đầy máu ngã xuống trước mặt anh, còn mỉm cười dặn anh phải sống thật tốt.

Anh cứ nghĩ mọi thứ đều không còn kịp nữa, nhưng hiện tại có lẽ lại bắt đầu cũng chưa phải quá muộn.

Cho nên, đừng có nghĩ đến chuyện khiến anh buông tay!

Gót giày Kakashi lại đạp lên thảm lá rụng. Anh kéo dài nụ cười, hỏi han. "Này, tôi có một cậu học sinh, tên em ấy là Uchiha Sasuke, cậu có biết không?"

Bước chân đột ngột dừng lại.

Anh tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Đứa nhóc đó rất thông minh, mỗi tuần đều đến nghe tôi giảng bài. HIện tại chắc là nó đã đến quán bar tán gẫu với Naruto rồi.... À đúng rồi, Obito, cậu còn nhớ Naruto không? Chính là con trai của cô Kushina và thầy đó, hiện tại đã lớn lắm rồi."

Obito nghiến răng tiến về phía này. "Kakashi, cậu!"

Kakashi chỉ tay biểu thị dừng lại, ý cười tươi như trăng rằm. "Muốn cùng nhau đến đó sao? Cũng không xa lắm, ở ngay phía trước thôi. Cậu thấy sao, Obito?"

.

Quá bar rất nhỏ, không có bao nhiêu người, bên trong còn bật mấy bản nhạc cổ điển cũ rích.

Thiếu niên tóc vàng cùng thiếu niên tóc đen ngồi trên bàn, nhìn thấy hai người bước vào lập tức đứng lên. "A, thầy đến rồi, còn phía sau này là..."

Kakashi nhìn Obito, hiển nhiên hắn đang vô cùng cau có. Kakashi đành cười trừ. "Đây là anh Obito, cũng là học trò của cha em."

Naruto ngơ ngác vỗ vỗ đầu, cuối cùng lộ ra nụ cười giống y chang Namikaze Minato. "À, anh Obito! Đúng rồi, em từng nghe cha mẹ nhắc tới anh rồi! Mọi người nói anh..."

Nụ cười của Naruto đông cứng lại, nhìn đến ánh mắt tràn đầy thù địch cùng vết sẹp lớn trên mặt Obito. "Mọi người nói, nói...."

Mọi người nói anh đã chết rồi.

Naruto bối rối hướng Kakashi cầu cứu, thầy giáo của cậu lại nhắm mắt làm ngơ nhìn về phía Obito.

"Sasuke, ngươi làm cái gì ở đây? Mau theo ta về!" Obito túm lấy cổ tay Sasuke kéo đi. "Nếu anh trai của ngươi mà biết ngươi liều lĩnh lang thang bên ngoài như thế này, cậu ta nhất định sẽ điên lên đấy."

Sasuke liều mình muốn thoát ra, nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn, căn bản giãy không được, đành lạnh lùng nói. "Muốn điên thì cứ để anh ấy điên! Ta ở đây."

Đến lúc đó tai ương không giáng lên đầu ngươi đâu, mà đáp xuống chỗ ta với Shisui đây này! Obito khẽ chửi rủa trong lòng.

"Đừng có đùa giỡn với tính tình của anh trai ngươi. Về với ta, đây không phải nơi ngươi nên đến." Ánh mắt hắn hướng về phía Kakashi. "Cũng đừng có tiếp xúc với người này nhiều quá."

Sasuke hừ lạnh. "Ngươi thì biết cái gì?"

"Uchiha Itachi đã nói hết cho ta rồi, ngươi hiểu chưa? Cậu ta nói ta đến giúp ngươi."

".... Anh ấy đã nói hết tất cả?"

Obito nắm lấy bả vai cậu, gằn từng chữ. "Toàn.bộ! Đã hiểu chưa? Nếu ngươi còn muốn chống đối nữa, thay vì để anh trai ngươi đến đem ngươi về an táng thì để ta đến đem ngươi về ICU tốt hơn nhiều!"
<chú thích: ICU: phòng hồi sức cấp cứu>

"Dừng dừng dừng, có gì từ từ nói!" Naruto chen vào giữa hai người, một tay chặn trước ngực Obito, một tay đem Sasuke bảo vệ sau lưng.

Obito cười cười hiền lành. "Ngoan nào, nể mặt cha ngươi, ta sẽ không đánh gãy hai cái chân chó này. Bây giờ thì tránh ra!"

"Obito, Obito, đầu tiên cậu buông Sasuke ra đã...."

"Cậu câm mồm!" Obito hung dữ gầm lên.

Kakashi từ từ khuyên nhủ: "Obito, nếu cậu thật sự muốn giúp Sasuke thoát tội, chi bằng ngồi xuống nghe hai đương sự đây kể lại mọi chuyện, sau đó cho bọn chúng ít lời khuyên của người trưởng thành, cậu thấy sao?"

Không đợi Obito trả lời, Kakashi liền lôi ghế đến, khoát tay." Muốn uống gì đó không? Martini của quán này không tệ đâu."

".... Sao cũng được!" Obito làu bàu chửi rủa, nhưng cũng ngồi xuống.

Kakashi gõ gõ bàn. "Hai đứa cũng ngồi đi, nhưng đừng có mà mơ động vào mấy món có cồn."

Sasuke và Naruto thoáng nhìn nhau, ngồi xuống đối diện bọn họ.

"Cậu hỏi trước hay tôi hỏi trước đây?" Kakashi hướng Obito hỏi.

Obito mất kiên nhẫn gác chéo chân, khoanh tay trước ngực, tức giận hỏi. "Ít nhất ngươi phải nói cho ta biết sao lại giết người chứ? Tên luật sư chó má đó đắc tội gì với ngươi?"

Là một thiếu niên đang trong thời kì nổi loạn, Sasuke không lọt tai nổi ngữ khí nói chuyện kiểu này. Nhưng xét thấy tiểu thúc nhà mình hôm nay bệnh cũ tái phát phi thường cáu kỉnh, lo lắng bản thân và Naruto nếu phải động thủ cũng đánh không lại tên điên này, càng đừng nói đến Kakashi dịu dàng yếu nhược tựa như nhựa dẻo đang ngồi đằng kia. Cậu nén giận, bình tĩnh trả lời. "Không có lí do, ta không biết người đó."

Obito trợn mắt. "Tuỳ hứng giết người? Sasuke, ngươi còn biến thái hơn cả lão già đó!"

Sasuke trên trán nổi gân xanh. "Ý ta là, ta không có giết người đó!"

"Chẳng lẽ hắn bị quỷ giết?" Obito cười cười. "Lời này so với những gì Itachi nói với ta không giống nhau lắm."

Mấy lời này của hắn khiến cậu vô cùng vui vẻ, quả là chỉ số iq xúc phạm người nhìn đến mức cảm động.

Sasuke đập bàn đứng dậy, nếu không phải đúng lúc đó Kakashi nhấc ly lên, sữa nóng anh gọi nhất định sẽ bị đánh đổ.

Cậu cắn răng gằn từng chữ. "Sao nói mãi ngươi không hiểu vậy, Obito? Ý ta là, ta có giết người, nhưng mà không phải..."

Cậu còn chưa kịp nói hết câu, Obito cũng chưa kịp tức giận vì bị cậu gọi thẳng tên, cửa kính của quán bar rầm một tiếng bị đá tung, thuỷ tinh rơi vỡ tan nát trên mặt đất.

Khoảng hơn chục người chen chúc bước vào, quán bar bỗng chốc trở nên thật đông đúc.

Cầm đầu là một tên côn đồ đầu đinh vai vác gậy bóng chày, trên người khoác áo ba lỗ hổ báo rách tung toé, hai tay còn khoe xăm phô trương đến ngứa mắt.

Tên côn đồ ném tàn thuốc trên miệng xuống đất, lấy chân dẫm dẫm, làm Kakashi phải tặc lưỡi một tiếng.

"Con mẹ nó thằng nào trong này là Uchiha Obito? Ra đây cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro