Our Way Home - Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ I promise I’ll take you home }

--

Kyungsoo khóa cửa căn hộ nhỏ của mình ở Seoul trước khi anh ấy ghé về nhà thăm mẹ. Dừng chân tại một cửa tiệm làm bánh, Kyungsoo chọn mua loại sôcôla trắng sữa cùng với những họa tiết đen tuyền trông rất đẹp mắt, rồi gật đầu cám ơn cô chủ tiệm đáng yêu ấy và lại tiếp tục bước đi.  

Hôm nay là sinh nhật của mẹ anh. Một ngày hè ấm áp, nền trời trong veo và xanh ngắt, từng tia nắng rọi xuống khắp cả thủ đô Seoul. Khóe môi Kyungsoo chợt dãn ra khi anh nhìn thấy những đứa trẻ đang chạy vòng vòng rượt đuổi nhau trong công viên bên góc đường.

Kyungsoo nhớ về tuổi thơ của mình.

Anh nhớ hồi đấy mình cũng vui đùa nghịch phá như thế này. Anh nhớ những lúc ngồi trên ghế đá cùng với lũ bạn, bàn chuyện phiếm rồi toác miệng cười long trời lở đất, cảm giác như mình chính là người hạnh phúc nhất hành tinh vậy, không cần phải lo lắng và bận tâm bất cứ điều gì về cuộc sống thực tế vốn vô cùng khó khăn đầy cạm bẫy thế này cả. Anh nhớ vị ngọt lịm của mấy viên kẹo ngày Thứ bảy hay là hương thơm tươi mát của những que kem lạnh buốt đều đặn mỗi Chủ nhật. Anh nhớ bản thân mình đã niềm nở tự hào đến thế nào mỗi khi nghe cha bảo rằng: “Con làm tốt lắm, Kyungsoo ạ!”.

Nhưng hơn tất cả, Kyungsoo nhớ năm mình lên bốn tuổi.

Anh nhớ một chú gấu màu nâu với bộ lông suôn mịn. Anh nhớ cha đã tặng nó cho mình vào buổi tối ngày đông giữa tháng mười hai. Anh nhớ cảm giác lần đầu vuốt ve nó trong vòng tay vô cùng nhỏ nhắn của mình. Anh nhớ quãng thời gian còn bé đã lớn lên ra sao, chia sẻ những điều bí mật chỉ với riêng nó, và anh cũng nhớ rằng mình đã từng yêu nó đến thế nào.

“Gấu yêu” của anh.

Kyungsoo nhớ Kai, một cách đột ngột như vậy, và anh chỉ mỉm cười buồn. Anh nhớ lại cảm giác khi vẫn còn là một đứa trẻ. Anh nhớ rằng mỗi tối mình vẫn luôn ấn Kai sâu vào trong lồng ngực và luyên thuyên kể lể cho cậu ấy nghe một ngày của anh đã trôi qua như thế nào. Anh nhớ mình đang trưởng thành, bạn bè, chơi bóng chày, và cả đam mê ca hát nữa, mối tình với Minyoung và Joonmyun, hay bất cứ thứ gì khác. Và anh cũng nhớ rằng mình đã bỏ quên Kai.

Kai, chú “Gấu yêu” luôn khiến Kyungsoo nhớ về cha. Kai–

Anh dứt khỏi dòng hồi ức khi nhận thấy mình đã đứng trước cửa nhà từ lúc nào. Chớp mắt nhẹ, tự nhủ thầm hẳn là do bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Kyungsoo mở cửa bước vào bên trong, chào đón mẹ bởi một cái ôm sít sao và nồng ấm. Bà mỉm cười rồi cảm kích nhận lấy chiếc bánh kem mà anh đang cầm trên tay.

“Hôm nay là sinh nhật mẹ đó,” Kyungsoo chậm rãi nói, “hmm con lại không có món quà nào cho mẹ hết. Con xin lỗi, công việc bận rộn quá mẹ ạ..”

Bà lắc đầu từ tốn, “Mẹ mừng vì con đã về nhà!”

“Mẹ thiệt là tốt với con trai quá,” Kyungsoo thở dài, nhưng anh cũng cười thật hạnh phúc.

“Mẹ chỉ còn có con thôi, Kyungsoo ạ.”

Cả hai đều im lặng trong một lúc, và Kyungsoo biết rằng họ đang cùng nhớ về một người. Cha.

Rồi đột ngột, Kai lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí anh. Kyungsoo nói với mẹ rằng mình sẽ trèo lên gác mái một chút rồi trở lại ngay. Ở đấy bụi bẩn kinh khủng, và anh tự hỏi mình rốt cuộc là đang nổi cáu vì cái gì nữa, bản thân bây giờ đã trở thành người lớn mất rồi. Nhưng khi bất chợt nhìn thấy chút dấu vết của thùng cáctông mang bảng tên “Đồ chơi”, anh vội vàng tiến đến gần nó mà không mảy may suy nghĩ chút nào. Kyungsoo chẳng mong đợi bên trong hiện lên điều gì khi anh mở nắp thùng ra, nhưng anh hi vọng sẽ nhìn thấy Kai.

Và anh đã không.

Đôi mắt Kyungsoo chợt mở lớn. Cũng có thể một thời gian dài trôi qua rồi, nhưng anh chắc chắn mình đã đặt Kai vào cuối cùng, nằm bên trên tất cả những món đồ chơi khác. Kyungsoo lục tung chiếc cáctông rồi cau mày khi không nhìn thấy bất cứ chú gấu bông màu nâu nào quen thuộc cả. Thở hắt ra, anh bỏ cuộc và đi xuống tầng dưới với mẹ. Trong lòng có chút thất vọng, nhưng biết phải làm thế nào. Anh chắc chắn mình đã đặt Kai ở đó mà.

Mẹ đang ngồi trên giường và anh bước đến bên cạnh.

“Bà Kim vừa gọi mời mẹ đi ăn tối,” bà chậm rãi nói. “Mẹ có thể từ chối bà ấy nếu như con–“

Kyungsoo lắc đầu, cười uể oải rồi dang tay ôm mẹ vào lòng. “Cứ dùng bữa tối với bạn của mẹ đi. Con không sao đâu.”

“Con chắc chứ?”

Anh gật gù và mỉm cười.

Mười lăm phút sau đó, Kyungsoo biết mình đang bước trên cùng một con đường khi nãy để trở về nhà. Anh nhìn thấy những cô gái trẻ đi mua sắm vắt trên tay hàng tá giỏ đồ, đám con trai thì ngồi cười quằn quại ngay bên cạnh. Và khi đưa mắt nhìn đến một tiệm café ở góc phố, có những người đang nhàn nhã thư giãn tận hưởng vị thơm của tách trà nóng cùng với một quyển sách, cũng có những người vẻ mặt hết sức căng thẳng khi đang nói chuyện qua điện thoại với một ai đó rồi vội vã dùng cạn ly cà phê của họ.

Xác định là không còn gì để làm nữa, Kyungsoo trở về nhà. Rẽ vào đi xuyên qua một công viên nọ, anh tự chọn con đường dài hơn cho mình. Bởi nó khiến anh nhớ lại quãng thời gian đã từng đi bộ hóng gió ở đây cùng với cha và Kai thì lúc nào cũng nằm gọn trong vòng tay mình. Anh lôi chiếc điện thoại ra và gửi một tin nhắn đến Joonmyun hỏi rẳng liệu ngày hôm nay họ có thể cùng ăn tối không. Chẳng chờ câu trả lời, anh lại đặt nó trở vào trong túi quần. Joonmyun sẽ không bao giờ bỏ lỡ bữa tối cùng với Kyungsoo, dù cho hiện tại anh đã tìm được một nửa còn lại của mình rồi, vậy nên Kyungsoo cũng không cần phải lo ngại nếu như nhận được tin nhắn bảo rằng ‘xin lỗi, anh có việc’ từ Joonmyun.

“Dù thế nào thì anh vẫn phải ăn tối cùng với người bạn tốt nhất của mình,” một lần Joonmyun đã từng nói như vậy.

Kyungsoo cho rằng thật là kì diệu khi trải qua tất cả mọi chuyện và hai người vẫn còn thân thiết với nhau đến thế này.

Anh chậm rãi từng bước lên cầu thang tiến về căn hộ nằm ở dãy lầu thứ hai, lại đứng đấy thở dài rồi tự cảm thấy nhàm chán chẳng vì bất cứ lí do gì. Trong tâm trí vẫn không ngừng nghĩ về Kai. Rốt cuộc thì chú gấu bông ấy đã đi đâu chứ? Anh thật sự thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng là mình đã đặt Kai–

“Owl,” một giọng nói lạ bất chợt kêu lên, và Kyungsoo biết rằng mình vừa tông đầu vào bờ ngực của ai đó rồi cả người anh bị chúi ngã về phía sau. Trước khi tiếp xúc với mặt đất, anh đã được giữ gọn lấy bởi hai cánh tay chắc khỏe của người lạ mặt đó.

Hé mở mắt ra, và anh nhìn thấy đó là một cặp mắt màu nâu sáng cùng với mái tóc đen bị rối xù hết cả. Kyungsoo thở hổn hển, hơi ngạc nhiên rồi bước lùi lại một chút.

“Xin lỗi,” Kyungsoo nói, chân mày anh cau lại khi nhìn vào kẻ xa lạ đứng trước mặt mình đang phủi tay khắp cả người với biểu hiện như là đau đớn lắm vậy. “Cậu ổn chứ?”

Người đó dừng hết mọi việc đang làm, rồi tự dưng cười ngờ nghệch như một đứa trẻ. “Nah, không sao đâu, đừng lo.”

“Xin lỗi tôi đã–- “

“Được rồi mà,” cậu ấy cười phá lên, và Kyungsoo lúc đó nhận ra có vài thùng cáctông màu đen nằm ở trước cửa căn hộ của mình.

Anh hơi nhăn nhó một chút. “Mấy cái này là của cậu hả?”

“Oh, phải. Là của tôi đó.”

Kyungsoo ngước lên nhìn vào vẻ mặt cậu ấy khi hỏi rằng những cái hộp đó tại sao lại nằm ở trước nhà của anh như vậy, rồi chợt đứng hình.

Cậu nhóc này vẫn đang mỉm cười. Nụ cười ấy tỏa sáng như ánh mặt trời, ấm áp như những ngày hè, và thật sự quá tuyệt. Những tia nắng rọi xuống mái tóc cậu, và khi bước đến gần hơn, Kyungsoo có thể cảm nhận được đó là một mùi hương quá đỗi thân quen, nhưng anh không cách nào nhớ được.

Một cơn gió nhẹ mùa hè phớt qua và bao phủ lấy cả hai trong hơi ấm nóng của nó, luồn vào mái tóc cậu con trai ấy và loà xòa trước tầm nhìn của Kyungsoo. Anh khẽ hít một hơi dài.

“Tôi vừa mới chuyển đến căn hộ bên cạnh,” nụ cười trên môi cậu ấy càng dãn rộng hơn nữa. “Rất vui được gặp anh, tên tôi là  Jongin!”

Kyungsoo dù không nói, nhưng Jongin mang cảm giác của những ngày cuối hè cùng chút hương chanh tươi mát bên bờ ao phẳng lặng, điều đó khiến Kyungsoo nhớ về quá khứ, nhớ về tuổi thơ của mình – những đêm anh thức đến tận khuya để nói chuyện với chú “Gấu yêu” – và những ký ức đẹp đẽ thuở còn bé.

Nhưng hơn tất cả, Kyungsoo nghĩ rằng, Jongin có mùi vị của gia đình.

{ If you take my hand

I promise I’ll take you home

This is our way home }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro