记一次华山论剑 | Ghi chép về một lần Hoa Sơn Luận Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

x Tài khoản cũ đã bị khoá, đây là tài khoản mới

x Vẫn là Cam nhỏ của mọi người đây

x Toàn bộ văn bản đều là do tôi tạo ra, đừng nên kích động

"Hai người các em lớn mật nhỉ, bây giờ hai câu không hợp liền đánh nhau sao"

Lạnh lùng liếc nhìn hai đứa trẻ mặt mũi bầm dập, Mã Gia Kỳ tức giận, mở cửa đi thẳng lên lầu.

"Được rồi được rồi, hai em tự mình tìm một góc đứng trước, anh trước tiên đi dỗ tiểu Mã ca đã"

Có chút buồn bực mà vò vò tóc, quay đầu dặn dò Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên vẫn không ngừng trừng mắt ra hiệu với nhau, nói xong liền trực tiếp đi mất.

Mỗi người tìm một góc, úp mặt vào tường tự mình suy ngẫm.

Có lẽ con trai trong kỳ dậy thì luôn đặc biệt nhạy cảm, hai đứa trẻ đang trong độ trưởng thành ở cùng một chỗ, đây chính là tiêu chuẩn để sao Hoả và Trái đất va chạm nhau.

Chỉ cần tìm ra lý do thôi là tốt rồi.

Nhưng mà, bọn họ dường như lại không nhận ra ánh mắt lạnh lùng đang quan sát.

Không biết ai là người đã vơ gối ném vào đối phương trước, cách vài mét cũng ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc.

"Nhìn bọn họ thế này, không phải lại muốn đánh nhau nữa chứ?"

Trong giọng nói kèm theo một tiếng thở dài.

Người vừa được Đinh Trình Hâm thuyết phục - Mã Gia Kỳ nghĩ rằng mình cần phải dạy dỗ lại các em trai một chút. Anh không bao giờ ngờ đến, sẽ có một ngày, bản thân được xem trực tiếp màn chiến đấu kịch liệt của các em trai, ngay khi anh vừa quay lưng ra khỏi phòng.

"Trông giống hai chúng ta nhỉ"

Cậu chống cằm cười khúc khích, đôi mắt mơ màng hồi tưởng lại quá khứ. Khi Mã Gia Kỳ vừa mới gia nhập công ty, quan hệ của hai người chính là kiểu "một núi không thể có hai hổ", rất không vừa mắt đối phương. Tranh cãi, đánh nhau dường như trở thành việc hết sức bình thường, nhưng sau khi trải qua rất nhiều chuyện, bây giờ họ chính là những người bạn tâm giao độc nhất vô nhị của đối phương.

"Nói bừa, Đinh Trình Hâm của trước kia sẽ không bảo vệ đầu của tớ đâu"

Anh ngây người nhìn Đinh Trình Hâm, cũng chậm rãi nhớ lại tất cả những việc trẻ con đã từng diễn ra trong quá khứ. Quả thật sẽ vì vài chuyện vặt vãnh mà đánh nhau, như lớn thì phô ra một động tác vũ đạo, nhỏ thì ai đến cửa phòng tập trước, đều có thể đánh một trận, chính là cái kiểu không chút lưu tình.

"Sau đó cậu vẫn ra sức đánh tớ đó thôi"

Cậu đảo mắt nhìn người kia một cái, dứt khoát mà xoay người đi xuống lầu.

"Cả ba đều là những đứa trẻ hư"

Anh nhỏ giọng thì thầm, cuối cùng cũng đi xuống theo mọi người.

Nhìn quanh phòng khách, đều không có thứ gì vừa tay, thuận tiện rút hai cái cáp sạc ra khỏi ổ cắm, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm hợp lực, cưỡng chế tách hai con người dính chặt vào nhau đang kịch liệt mà giao chiến.

"Anh làm cái gì vậy"

Bất mãn khi bị áp chế bởi ai đó có sức lực lớn hơn mình, Lưu Diệu Văn lau đi vết thương sưng đỏ ở khoé môi, cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của Mã Gia Kỳ, nhìn đến Tống Á Hiên đang bị Đinh Trình Hâm giữ chặt, nhắm hướng đó mà lao đến. Cứ tưởng sẽ bị Mã Gia Kỳ ngăn lại, không ngờ anh vậy mà chỉ quăng cho cậu một cái cáp sạc, sau đó kéo ghế, cùng Đinh Trình Hâm ngồi ăn dưa, xem kịch.

"Đi, nhanh đi đánh em ấy, dùng lực một chút, không cần nể mặt"

Mã Gia Kỳ khoanh tay ngồi đó, khoé miệng nâng lên cười thành tiếng.

"Em..."

Nghe được mệnh lệnh như vậy khiến cáp sạc trong tay đột nhiên bị siết chặt. Cậu bỗng hoảng hốt nhìn người đang gục đầu xuống, nước mắt lưng tròng.

"Không phải rất thích đánh nhau sao? Đến, đánh đi, ra tay mạnh một chút, đừng có mềm lòng"

Cười khẩy một cái, Mã Gia Kỳ lấy cáp sạc được rút ra từ ổ cắm bên cạnh, nhét nó vào tay Tống Á Hiên, người từ nãy đến giờ vẫn luôn cuối đầu im lặng.

"Tống Á Hiên, duỗi tay ra"

Thấy hai người một lúc lâu vẫn không có phản ứng gì, Đinh Trình Hâm lại lên tiếng.

Tống Á Hiên từ từ đưa bàn tay về phía trước, ngón tay khẽ run lên vì sợ cơn đau bất ngờ ập đến.

"Lưu Diệu Văn, nào, xuống tay tàn nhẫn vào, anh chưa bảo dừng thì không được dừng"

Mệnh lệnh của Mã Gia Kỳ vang lên bên tai, Lưu Diệu Văn ngập ngừng kéo bàn tay trắng nõn, mềm mại đến trước mặt mình, bất quá trên đó cũng đã lưu lại vài vết đỏ.

"Tiếp tục!"

Nhìn thấy em trai cả người ướt đẫm mồ hôi không ngừng động đậy, Mã Gia Kỳ không khỏi lớn giọng, thành công làm cho hai cậu em kinh hãi trước người anh trai đã bắt đầu nổi nóng.

"A..."

Tống Á Hiên bị đau đớn cùng tâm trạng tồi tệ cực điểm giày vò trong một khoảng thời gian dài, không nhịn được mếu máo rơi nước mắt. Đôi tay lơ lửng giữa không trung đang không ngừng run lên, những giọt nước mắt rơi trên sàn nhà, trông rất đáng thương. Lưu Diệu Văn lập tức quẳng cáp sạc trong tay, đi đến kéo người con trai đang khóc đến thương tâm vào lòng, dù cho đó có là ca ca của cậu.

Kìm nén sự đau xót dồn nén trong lòng, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vẫn cứng rắn mà kéo hai bạn nhỏ đang khổ sở về một góc riêng, tự mình kiểm điểm.

"Nửa tiếng nữa, nghĩ cho kĩ đi, Tống Á Hiên đi tìm tiểu Mã ca, em đến gặp anh, hiểu rõ chưa?"

Nghiêm túc đối mặt với thiếu niên đã đỏ bừng cả mắt nhưng vẫn mạnh mẽ gật đầu, Đinh Trình Hâm nỗ lực kìm nén để không phát ra tiếng cười. Sau khi nói rõ cho Lưu Diệu Văn, cậu trở về phòng, phút chốc không nhịn được mà ngã vào lòng Mã Gia Kỳ, cười cho thoả thích.

Nửa tiếng nhanh chóng trôi qua.

Trong khoảng thời gian này, Lưu Diệu Văn đã nghĩ rất nhiều, từ việc [Tại sao mình lại đánh nhau với Tống Á Hiên?] đến [Mình làm sao mà lại đánh Tống Á Hiên chứ]. Suy đi nghĩ lại các nguyên nhân, cuối cùng nhận được kết quả là, mặt của Hiên nhi quá mềm, sờ vào thật tốt, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ không cho cậu sờ, vì vậy cậu muốn bắt nạt anh ấy một chút. Làm sao biết được cuối cùng lại...

Cậu nhướn cổ, nhìn Tống Á Hiên đứng trong góc, đang úp mặt vào tường mà suy nghĩ, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận nhưng lại xấu hổ đến không nói nên lời.

Còn Tống Á Hiên thì nghĩ đơn giản hơn nhiều, đại khái từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đúng một vấn đề [Lưu Diệu Văn sao mà lại đánh mình được?!] Thêm một trận nữa, lần sau anh nhất định sẽ mạnh tay hơn!

"Đinh nhi..."

Sau khi gõ cửa liền bước thẳng vào phòng, trông thấy người đang ngồi bên bàn đọc sách, cậu đứng trong góc cật lực làm cho mình và không khí hoà làm một.

"Qua đây"

Mất hơn năm phút mới gọi được Lưu Diệu Văn đi đến.

"Em đã hứa gì với Tam Gia?"

Một câu liền đi thẳng vào vấn đề.

"Hứa với Tam Gia... sẽ chăm sóc Tống Á Hiên thật tốt..."

Đầu hợp tình hợp lý mà cuối thấp, hai tay bất an nắm chặt góc áo, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng dường như chẳng còn nghe thấy được gì nữa.

"Lớn giọng lên một chút! Đây là cái kiểu mà bình thường chúng tôi dạy cậu sao?"

"Em nói, em đã hứa với Tam Gia, sẽ bảo vệ và chăm sóc cho Hiên nhi thật tốt!"

"Vậy cậu đã làm được chưa?"

"...Vẫn chưa"

"Được rồi, về phòng đi, nghĩ xem phải làm gì"

Nói xong liền đuổi Lưu Diệu Văn đi. Thực tế, anh rất lo, Lưu Diệu Văn sẽ đến tìm Tống Á Hiên mà tiếp tục giao chiến.

Còn Lưu Diệu Văn, người bị Đinh Trình Hâm đuổi khỏi phòng khi chưa nói được đến mười câu, hiện tại rất bối rối. Cậu nghĩ trong suốt hai giờ đồng hồ tới đội trưởng sẽ sâu sắc mà dạy dỗ cậu.

Mài ngón chân trước cửa phòng gần mười phút, Lưu Diệu Văn hạ quyết tâm, nhấc tay gõ cửa phòng Mã Gia Kỳ.

"Mời vào"

Vẫn là giọng nói rất nhẹ nhàng, êm ái.

Rõ ràng tiểu Mã ca khi tức giận còn đáng sợ hơn cả Đinh nhi cơ mà?

Khi cậu bước vào, tiểu Mã ca vẫn đang hướng dẫn Tống Á Hiên với đôi mắt còn đỏ hoe làm bài tập về nhà, anh em hoà thuận, một bức tranh thật sự rất tốt đẹp (chướng mắt).

Thứ cảm xúc không rõ ràng lại bắt đầu toả ra, vây lấy cả cơ thể cậu. Lưu Diệu Văn nắm chặt tay, định lên tiếng lại bị lời của Mã Gia Kỳ cắt đứt.

"Hai người cứ từ từ mà nói chuyện, anh trước đi nấu cơm, nhưng đừng có đánh nhau nữa"

Sau khi vò mạnh tóc của Lưu Diệu Văn, anh ậm ừ vài tiếng rồi đi xuống lầu nấu cơm.

Trong một lúc, trong phòng chỉ còn lại tiếng giấy bút nguệch ngoạc, cáu kỉnh mà va chạm nhau.

Không nói nên lời.

"Em xin lỗi"

"Anh xin lỗi"

Bốn mắt nhìn nhau.

Hướng đối phương mà nở nụ cười.

"Anh đánh em rất đau..."

Vết thương nhỏ trên mặt khẽ lộ ra, đôi môi vô tình mím chặt khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy ngứa ngáy một cách đầy khó hiểu.

"Thổi thổi thì sẽ không đau nữa"

Nói xong liền hướng mặt của Lưu Diệu Văn mà thổi ra hai hơi âm ấm, nhẹ nhàng chạm vào vết thương nhỏ, trong lòng âm thầm thề thốt sẽ không bao giờ đánh người trước mặt thêm một lần nào nữa.

Nếu đánh cậu đau, trong lòng anh càng đau hơn, anh và Lưu Diệu Văn sẽ không kinh doanh kiểu làm ăn thua lỗ này thêm lần nào nữa đâu.

Còn nhóm phụ huynh từ lâu đã lén núp sau khe cửa, bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Bạn nhỏ sẽ tự có cách giải quyết của bạn nhỏ thôi"

"Giống như chúng ta vậy"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro