Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đa tình mấy ai qua được Nam Sơn Nguyệt,

Chỉ tiếc đa tình chẳng bằng Nam Sơn Nguyệt,

Biết làm sao đây, tên người thương lại hoá Nam Sơn Nguyệt. ]

-

"0923, 0923, nhận được hãy trả lời, nhận được hãy trả lời!"

"0923 đã nhận được. Đã đến gần địa điểm mục tiêu, xin hãy phê duyệt hành động tiếp theo của kế hoạch A."

"Phê duyệt, chú ý khảo sát địa hình."

Được sự đồng ý của cấp trên, Lưu Diệu Văn tháo thiết bị truyền tin được cải trang thành máy trợ thính ném xuống hồ nước gần đó, rồi đi về phía địa điểm mục tiêu.

Mục tiêu của Lưu Diệu Văn lần này là lấy thân phận vệ sĩ xâm nhập vào Nghiêm gia, một gia tộc lớn nhất ở Thành Đô, để tìm ra kẻ đã sát hại thủ lĩnh của Bang Khúc Thuỷ bọn họ.

Từ cấp trên, hắn biết được rằng Nghiêm gia đứng giữa hai phe thiện ác lẫn lộn, sự nghiệp phất lên diều gặp gió nhưng vẫn luôn tự hào mình là người đàng hoàng đứng đắn, cho rằng những người có lương tâm trong sáng, sống không thẹn với lòng thì chẳng cần phe cánh nào phải bảo vệ cả. Ấy vậy mà giờ lại đi chiêu nạp vệ sĩ một cách rầm rộ. Thật kỳ quái!

Lưu Diệu Văn đưa lệnh phê duyệt trình cho quản gia, sau đó quản gia mở cửa biệt phủ cho hắn. Lúc này Lưu Diệu Văn mới có thể quan sát được kết cấu tuyệt mật của Nghiêm phủ.

Không biết đã xảy ra chuyện gì ở Nghiêm gia mà chủ nhân và người hầu đều mặc đồ trắng, trên tường còn treo vài tấm rèm trắng để tưởng niệm. Khi Lưu Diệu Văn còn đang cố suy đoán xem ai trong Nghiêm gia đã xảy ra chuyện thì quản gia đã hướng ánh mắt về phía hắn, ra hiệu cho hắn đi theo.

"A, ngươi tới rồi, ta thật sự sợ chết khiếp đi được!"

Quản gia vừa mở cửa, liền có người nhào vào trong lòng Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn rũ mắt xuống, nhìn thấy người nọ ăn mặc sang trọng, không quan tâm người vừa đến là ai, liền vùi đầu vào xương quai xanh của người ta khóc thút thít, một tay không ngừng làm loạn trên người Lưu Diệu Văn, cuối cùng chuyển sang giữ chặt lấy tay hắn.

Lưu Diệu Văn bình tĩnh lùi về sau một bước, tay gỡ bỏ sự kìm kẹp của người kia, nắm chặt lại thành quyền. Tuy nhiên, Lưu Diệu Văn có thể cảm nhận được rằng trước khi hắn dùng sức giằng ra, người kia đã chủ động buông tay trước.

"Ngài, thỉnh tự trọng."

Quản gia thấy hai người tách ra, mới dám quay đầu lại, đi về phía người nọ, kính cẩn gọi một tiếng tiểu thiếu gia.

Người nọ lau đi giọt nước mắt đang đọng trên cằm, khịt mũi rồi bước trở lại chiếc ghế gỗ gụ có chạm khắc rồng, mặt không biểu cảm ngồi xuống, từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá thơm, kẹp giữa ngón trỏ giữa rồi đưa vào miệng. Y cầm nó trong tay, từ đâu đó lấy ra một chiếc bật lửa, giơ tay lên châm lửa, theo động tác đó, lớp áo bị vén lên để lộ một phần eo trắng trẻo, đôi chân vắt chéo lên nhau, nhàn nhã thổi ra những làn khói trắng, ung dung như thể người vừa rồi chẳng phải là y vậy.

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình bị trêu chọc, không còn cách nào khác, đành phải hỏi quản gia lý do tại sao tiểu thiếu gia nhà họ Nghiêm lại "sợ hãi" đến như vậy.

"Mấy ngày trước, đại thiếu gia và nhị thiếu gia bị sát hại, mới được chôn cất cách đây không lâu, trong nhà chỉ còn lại lão gia, lão phu nhân và tiểu thiếu gia, cho nên bọn họ mới đến chợ đen tìm vệ sĩ để bảo vệ tiểu thiếu gia."

Lưu Diệu Văn sửng sốt, tại sao chuyện lớn như vậy mà hắn một chút cũng không biết, nhưng xét tình hình thì có vẻ ngoại trừ người trong nhà họ Nghiêm ra không có ai biết nữa.

Nghiêm gia có tổng cộng bốn người con, ngoại trừ người con gái thứ ba đã kết hôn và thường không ở nhà, ba người còn lại đều nằm trong danh sách điều tra của Bang Khúc Thủy. Lưu Diệu Văn biết Bang Khúc Thủy mặc dù có thù phải trả, nhưng sẽ không giết nhầm người tốt, tuyệt đối sẽ không giết người dứt khoát như vậy, cho nên hung thủ nhất định là người khác.

Hắn thường nghe nói đến đại thiếu gia và nhị thiếu gia của Nghiêm gia, cả hai đều là những người có quyền thế tiền tài, danh tiếng lẫy lừng. Hắn vốn còn tưởng rằng tiểu thiếu gia vô danh nhà họ Nghiêm cũng sẽ được vài phần giống vậy. Hôm nay được diện kiến mới biết, tiểu thiếu gia mà đến cả tên cũng chưa từng công bố với thế giới bên ngoài này, ấy vậy mà lại là một kẻ phong lưu đào hoa.

Lưu Diệu Văn khép hờ mắt nhìn y lộ ra vẻ lười biếng vô tư, khóe miệng nhếch lên.

Thú vị đấy.

"Đại ca ta được tìm thấy ở đây... Lúc đó mắt anh ấy vẫn mở. Ta cứ tưởng anh ấy còn sống, nhưng không ngờ anh ấy thực sự lại chết như vậy...". Y lại trưng ra dáng vẻ giả vờ khóc lóc ỉ ôi, nước mắt thì chẳng có giọt nào rơi xuống cả.

Lưu Diệu Văn trong lòng không khỏi giễu cợt. Mọi người đều mặc đồ trắng để tang, riêng tên thiếu gia họ Nghiêm này lại ăn mặc lòe loẹt như vậy, thật chẳng thấy tí gì là buồn bã. Anh trai ruột của y đã chết trong căn phòng này, người bình thường không nói đến sợ hãi thì ít nhất cũng sẽ né tránh, vậy mà tên này dám ở trong đây lâu như vậy, sao có thể là sợ hãi?

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro