Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Nghiêm Hạo Tường đưa Lưu Diệu Văn về phòng mình. Vừa vào phòng, Lưu Diệu Văn đã bị Nghiêm Hạo Tường ra lệnh làm hết việc này tới việc khác. Vị thiếu gia này rất ngang ngược, luôn tìm lỗi và gây rắc rối một cách vô lý, như thể y đang cố tình làm khó Lưu Diệu Văn.

Cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường cũng chịu ngừng bày trò, mở miệng nói với giọng đầy mỉa mai:

"Lưu Diệu Văn, ngươi có thấy ngươi giống chó không? Ta nói gì ngươi đều làm nấy."

Mặt Lưu Diệu Văn đen kịt, đáp lại từng câu từng chữ: "Vậy thưa đại nhân, ngài nhất định phải buộc dây vào cổ tôi thật chặt, nếu không một ngày nào đó ngài lơ là một chút thôi, tôi liền chạy đi mất đấy."

...

Thành Đô những ngày qua vô cùng hỗn loạn. Cứ dăm ba hôm lại có người chết bất ngờ, đáng tiếc những địa điểm xảy ra vụ việc lại không có mối liên hệ nào. Lúc thì là sòng bạc, lúc lại là khu chợ sầm uất. Quan phủ điều tra chẳng ra manh mối, còn Lưu Diệu Văn muốn dò la cũng không có cơ hội. Thứ nhất, hắn không còn liên lạc với tổ chức kể từ khi báo cáo đơn giản với tổ chức về vụ chết người ở Nghiêm gia vào ngày đầu tiên đến đây. Nghiêm Hạo Tường suốt 24 giờ cứ bám lấy hắn, hận không thể đính lên người hắn, ngay cả thời gian để dò la tin tức, hắn cũng phải tranh thủ từng giây từng phút. Thứ hai, trong số những người chết, có một nửa là thuộc Bang Khúc Thủy bọn họ, thậm chí có vài người là cấp trên trực tiếp của hắn. Giờ đây, hắn thậm chí còn không biết phải báo cáo tin tức cho ai nữa.

Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, hắn cũng tìm ra được sào huyệt bí mật của bọn họ, trá hình dưới vỏ bọc một tiệm vải. Dùng cớ đi mua quà cho Nghiêm Hạo Tường, hắn đến tiệm và gặp được người liên lạc. Sau một tháng theo dõi, hắn đã nắm rõ thói quen sinh hoạt và sở thích của Nghiêm Hạo Tường. Tuy bề ngoài có vẻ ăn chơi sa đọa, nhưng thực ra y không có tật xấu gì, chỉ thích nghe nhạc kịch, cũng chưa từng bước đến chốn lầu xanh. Tuy nhiên, tính cách kiêu căng, ngông cuồng đã khiến người đời gán cho hắn cái danh "phóng đãng".

Sau khi trao đổi thông tin với người liên lạc, Lưu Diệu Văn mới biết được rằng cấp trên và một vài tên mà bọn họ đã giúp đỡ đều chết với cùng một cách thức: ngực bị đâm thủng, bụng có vết thương hình lưỡi liềm. Hung thủ chính là sát thủ bí ẩn Nam Sơn Nguyệt, kẻ mà cho đến nay không ai biết được thân phận, tuổi tác, giới tính hay ngoại hình. Đáng lo ngại hơn là, mọi manh mối đều dừng lại ở đây.

  Vừa mới khai báo xong, Lưu Diệu Văn liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường chạy về phía mình. Trên mặt y vẫn đẫm nước mắt, sắc mặt tái nhợt, môi không còn chút máu. Chiếc áo lụa của Nghiêm Hạo Tường không buộc vạt, cổ áo mở rộng, lộ ra một mảng da trắng ngần trên ngực. Y ôm chặt lấy cánh tay của Lưu Diệu Văn, hai tay không ngừng run rẩy.

  "Lâm thúc chết rồi."

So với hành vi làm nũng lần trước, lần này Nghiêm Hạo Tường thực sự là đang sợ hãi.

Lông mày Lưu Diệu Văn nhíu chặt, nhìn thấy đôi chân trần của Nghiêm Hạo Tường, liền ôm lấy y không nói một lời. Mặc cho y khóc nức nở trong lòng mình, quần áo ướt đẫm nước mắt, hắn bước về phía trước, muốn đưa Nghiêm Hạo Tường về nhà.

Cái chết đột ngột của quản gia khiến toàn bộ Nghiêm gia bàng hoàng và yên lặng. Lưu Diệu Văn biết võ công của quản gia không kém gì mình, cao thủ như vậy lại chết ở trong phủ thì càng kỳ lạ hơn.

Trên người của quản gia không có vết thương xuyên qua, chỉ có một vết chém khá sâu trên cổ, điều này khác với những cái chết đột ngột trước đó ở Thành Đô. Người hầu cho biết cách chết này giống với cách chết của đại thiếu gia và nhị thiếu gia của Nghiêm gia bọn họ.

Lưu Diệu Văn cau mày, lượng máu trên cổ của quản gia không nhiều, xung quanh cũng không có dấu vết gì của một người do mất quá nhiều máu mà cố gắng vùng vẫy lúc còn tỉnh táo, chỉ sợ nguyên nhân cái chết của Lâm Bình không đơn giản như vậy. Khi Lưu Diệu Văn kéo Nghiêm Hạo Tường sang một bên, hắn đột nhiên nhìn thấy trên cổ tay ẩn trong tay áo của Lâm Bình có những vết thâm tím.

Trong lòng Lưu Diệu Văn nóng như lửa đốt, ngón tay của Lâm Bình cũng thâm tím. Hắn có dự cảm không tốt, liền xắn tay áo Lâm Bình lên, quả nhiên trên đó có những đốm tím đen li ti. Lưu Diệu Văn nhận ra đây chính là chất độc do thủ lĩnh Bang Khúc Thủy bọn họ tạo ra bằng cách sử dụng một số loại hoa và thực vật có độc tính cao - Hộc Tốc Tễ*.

*Từ gốc: 觳觫毙, tên loại thuốc độc, có thể hiểu là loại thuốc khiến người khác chết vì sợ hãi.

Lưu Diệu Văn tìm đến những người hầu đã xử lý thi thể Nghiêm Hạo Bách và Nghiêm Hạo Tùng. Hắn phát hiện ra rằng trên người hai người bọn họ cũng có những đốm đen tím giống như Lâm Bình. Tuy nhiên, những đốm này nhìn qua rất giống với những đốm tử thi thông thường nên không ai nghi ngờ gì.

Lưu Diệu Văn lạnh sống lưng, loại độc này chưa từng được lưu hành trên thị trường, người sở hữu loại độc này nhất định là người của Bang Khúc Thủy. Điều này có nghĩa là trong Nghiêm phủ khổng lồ này, ngoại trừ Lưu Diệu Văn ra, vẫn còn người khác của bang đang ẩn núp ở đây.

Vậy tại sao người đó không nhận ra hắn và tại sao lại lạm sát người vô tội? Đây có phải là chỉ thị của cấp trên không?

Một loạt câu hỏi ập đến cùng lúc khiến Lưu Diệu Văn không kịp trở tay. Hắn xoa xoa thái dương đang nhức nhối, lại nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang ôm gối ngồi co ro một góc, hai mắt mở to đầy vẻ kinh hãi, trông như một chú nai nhỏ nhìn thấy đồng loại chết đi. Trái tim Lưu Diệu Văn như chùng xuống, thở dài một tiếng.

Được rồi, trước mắt, hắn phải chăm sóc vị tiểu thiếu gia cao quý của Nghiêm gia này đã.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro