TÁC GIẢ: EUNYOON_MIKEALSON
CHUYỂN NGỮ: PANDOREA_LEE
CHAPTER 13: CHOCOLATE CHIP COOKIES, ARAGOG AND SIBLING FIRST FIGHT.
▶▶
┏◚◚◚◚◚◚◚◚◚◚◚◚┓
𝙷𝚎 𝚒𝚜 𝚖𝚢 𝚋𝚛𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚊𝚗𝚍 𝚋𝚎𝚜𝚝 𝚏𝚛𝚒𝚎𝚗𝚍
𝙷𝚞𝚛𝚝 𝙷𝚒𝚖 .....
𝙰𝚗𝚍 𝚢𝚘𝚞'𝚕𝚕 𝚍𝚒𝚎
"𝙱𝚎𝚜𝚝 𝚠𝚒𝚜𝚑𝚎𝚜 𝙱𝚒𝚝𝚌𝚑𝚎𝚜"
𝙰𝚖𝚊𝚛𝚊 𝙿𝚘𝚝𝚝𝚎𝚛
┗◛◛◛◛◛◛◛◛◛◛◛◛┛
NHÀ BẾP TRƯỜNG HOGWARTS.
[ Máy quay đảo qua khung cảnh hàng chục con Gia tinh đang bận bịu trong nhà bếp. Thình lình một cậu học sinh bước vào, theo sau cậu ta là một con Gia tinh nhỏ thó ]
GIA TINH: Thưa ngài, Noory có thể làm gì được cho ngài?
CẬU HỌC SINH: Bạn có thể làm giùm tôi một hộp bánh quy và gửi đến tận tay một quý cô được không? Tên cô ấy là....
[ Con Gia tinh dựng thẳng đôi tai lên, chăm chú nghe lời chàng trai, môi nó nở một nụ cười tươi tắn, mặc dù tụi Gia tinh cười lên nom rất đáng sợ ]
"Tôi không thấy được mặt thằng nhóc đấy" Mary tò mò.
"Tụi này muốn nhìn xem anh chàng có đẹp trai trai hay không thôi mà" Marlene hét lên.
NOORY: Noory sẽ làm được, thưa ngài. Noory sẽ trao tận tay cho người đó, thưa ngài.
[ Noory búng ngón tay, rồi thân ảnh nó dần tan biến, còn cậu học sinh thì rời khỏi phòng bếp ]
PHÒNG SINH HOẠT CHUNG NHÀ GRYFFINDOR - BAN ĐÊM.
[ Giáo sư McGonagall cầm một tờ giấy da ghi thông báo rồi đọc to cho đám học trò Gryffindor đang ảm đạm nghe ]
MCGONAGALL: Do một vài sự kiện gần đây, sẽ thêm vài điều luật mới có hiệu lực kể từ bây giờ: Tất cả học sinh phải trở về phòng sinh hoạt chung vào lúc sáu giờ tối. Sau giờ giới nghiêm đó không một học sinh nào được rời phòng ngủ. Mỗi buổi học sẽ có giáo viên đi kèm các con đến lớp. Không có ngoại lệ nào hết. [ Bà cuộn tờ giấy da lại ] Cô không cần phải nói thêm rằng cô chưa bao giờ lại đau buồn như lần này. Rất có thể trường sẽ phải đóng cửa nếu có kẻ chủ mưu đằng sau những cuộc tấn công vẫn chưa bị bắt.
[ Ngay sau khi giáo sư McGonagall quay mình đi khuất, thì cả nhà Gryffindor rộ lên nói râm ran. Neville cất lời ]
NEVILLE: Không biết có thầy cô nào lưu ý rằng nhà Slytherin vẫn bình an vô sự không? Chẳng lẽ không thấy rõ ràng là tất cả vụ này xuất phát từ nhà Slytherin sao? Nào là Kẻ Kế Vị Slytherin, Quái vật của Slytherin. Tại sao không kiểm tra thanh lọc từng đứa một bên nhà Slytherin?
Học sinh nhà Slytherin bực bội trước lời buộc tội của thằng bé.
AMARA: Mình quý bồ lắm, Nevy à. Nhưng bồ nên ngừng việc đổ hết tội lỗi lên đầu tụi Slytherin đi. Có lẽ điều này sẽ khiến bồ hăng hái lên, nhà Ravenclaw cũng chẳng có ma nào bị tấn công hết.
"Nói hết đi nào cưng ơi" Bellatrix reo hò.
"Tụi này yêu nhóc lắm đấy Amara" Rabastan, Rodolphus và Barty đồng thanh hét lên.
"Anh mến em lắm Amara" Chà người mà ai cũng biết là ai đấy.
"Nhóc là số dzách" Orion rú lên.
"Bộ con bé là người duy nhất động não để suy nghĩ và quan sát mọi chuyện à?" Regulus nói.
SEAMUS: Họ không thể đóng cửa trường Hogwarts được. Mai mốt tụi mình sẽ học ở đâu?
AMARA: Chà, theo những gì mình đọc được từ mấy cuốn sách trong thư viện trường, thì còn tận ba ngôi trường pháp thuật ngoài kia. Ilvermorny, Beauxbatons và Durmstrang tùy bồ chọn lựa. Bồ vừa ngu ngốc vừa thiếu hiểu biết tới đáng thương khi nghĩ trên đời này chỉ có duy nhất trường Hogwarts dạy phép thuật cho phù thủy.
[ Con nhỏ khoanh tay, nhướn mày và nói chuyện với một điệu bộ đương nhiên. Đám học trò Gryffindor đều biết con nhỏ chẳng bao giờ nói dối ]
"Cháu gái của tôi / con gái của tôi thiệc xuất sắc" Fleamont và James vui vẻ nói.
AMARA: Một thằng cha người ngoài hành tinh xấu xí to xác đang muốn quét sạch cả trái đất vì địa cầu đã bị những kẻ vô dụng và ngu hết thuốc chữa chiếm đóng, những kẻ chỉ mãi chỉ trích và đổ lỗi cho người nhưng chẳng bao giờ chịu nhìn lại hành động của bản thân.
"Ai mà như vậy chớ?"
DEAN THOMAS: Mình không quan tâm mọi người nói gì hết. Miễn là thầy Dumbledore còn ở đây thì Hogwarts vẫn sẽ mở cửa.
[ Harry thì thầm với Ron ]
HARRY: Tụi mình phải đi gặp bác Hagrid nói chuyện. Mình không thể tin lần này lại cũng chính là bác ấy gây ra. Nhưng nếu lần trước bác đã thả con quái vật ra, mặc dù chỉ là do vô tình, thì bác ắt biết cách để vào Phòng chứa Bí mật. Đó có thể là manh mối để bắt đầu mọi chuyện.
RON: Nhưng bồ cũng nghe giáo sư McGonagall đã bảo tụi mình phải ở lại trong ký túc xá nếu không có giờ học. Vậy tụi mình có nên nói cho Amara nghe không?
[ Ron và Harry nhìn Amara, con nhỏ đang trò chuyện của cặp sinh đôi Weasley và Lee]
HARRY: Đừng, Amara không cần biết chuyện này. Và mình nghĩ đã tới lúc lại xài tới cái Áo khoác Tàng hình của ba mình rồi.
"Bọn nhóc tính làm gì thế?"
"Rủi tụi nhỏ chết ngắt khi Amara không bên cạnh thì sao?" Sirius làm quá lên.
"Lời an ủi thật chân thành đó Chân Nhồi Bông" James mỉa mai.
"Không có chi nghen" Sirius vui vẻ ưỡn ngược.
"Đấy không phải lời khen đâu bạn tôi ơi" James đánh vào đầu Sirius, anh chàng quay sang Remus.
"Mộng Mơ yêu dấu của mình ới, Gạc Nai vừa đánh mình kìa" Sirius ôm chầm lấy Remus mà than vãn. Còn Remus chỉ có thể mặc kệ anh chàng ôm mình.
"Chà hai đứa nhỏ chết chắc rồi" Fabian nghiêm mặt nói.
AMARA: Áo choàng của ba ư? Hai người đang tính đi đâu à?
RON/ HARRY: KHÔNG CÓ!
[ Amara tò mò nhìn chúng, con nhỏ biết tỏng hai đứa đang toan tính điều gì, nhưng nó chỉ mặc kệ để chúng tự tìm kiếm manh mối ]
KÝ TÚC XÁ NAM - BAN ĐÊM
[ Ngăn tủ bị mở ra cùng lúc đó một cánh tay thò vào trong lấy cái Áo choàng tàng hình ra. Màn hình hiện lên hình ảnh Ron và Harry, xung quanh chúng là đám con trai đã ngủ say. Harry trùm chiếc áo che kín người nó và Ron. Hai đứa nó biến mất ]
Lily và Molly bực mình vì hai đứa nhóc lại làm chuyện lén lút.
KÝ TÚC XÁ NỮ
[ Amara ngồi trên giường, thông qua tấm Bản đồ Đạo tặc, con nhỏ trông thấy anh trai nó và Ron rời khỏi phòng Sinh hoạt chung hướng tới căn chòi của lão Hagrid. Ngay khi hai đứa con trai bước vào trong chòi, con nhỏ liền niệm một câu thần chú ]
AMARA: Phá luật thành công.
Bộ Tứ Đạo Tặc lấm lét nhìn nhau, rồi thì thầm trong vui vẻ.
"Con bé giữ tấm bản đồ kìa" Sirius háo hức.
"Có lẽ cặp sinh đôi đã đưa cho con bé" Remus nói.
"Chà, mình mong là con bé sẽ xài tấm bản đồ cho mấy trò chơi khăm" James vỗ tay mà nói.
"Có khi con bé sẽ xài đúng chỗ đó Gạc Nai, chả phải lúc nào con bé cũng cặp kè với hai đứa nhóc nhà Weasley à" Peter nói với James.
[ Con nhỏ nhét tấm bản đồ xuống dưới gối. Trên bàn nhỏ đầu giường bên cạnh là một hộp quà màu đỏ thắt dây ruy băng lẳng lặng nằm ở đó chờ được mở gói. Amara tò mò nhìn hộp quà đi kèm với một tấm thiệp cũng đỏ nốt, rồi nó bước tới, cầm hộp quà lên. Bên trong hộp đựng đầy bánh quy sô-cô-la. Con nhỏ hào hứng mở phong bì ra, rồi nó nhìn thấy những hàng chữ viết tay xấu đau xấu đớn ]
"Thì ra món quà là dành cho con bé"
Hai chàng trai (đoán xem là ai) liếc nhìn màn hình, hồi tưởng lại một màn mở đầu khi cậu học sinh giấu mặt yêu cầu con gia tinh gửi tặng quà cho Amara.
Γɸ ψɸυƞϑ ʍαιδεƞ,
Ŋɸɸʀψ ιៜ αៜΚεδ βψ ψɸυƞϑ ៜιʀ τɸ βʀιƞϑ ψɸυ α ϲɸɸΚιεៜ τɸ ϲհεεʀ ψɸυ υ⅊, Ŋɸɸʀψ δɸεៜƞ'τ Κƞɸw wհατ ʍιៜៜ wαƞτៜ ៜɸ Ŋɸɸʀψ δεϲιδεδ τɸ δɸ τհε ϲհɸϲɸℓατε ϲհι⅊ ϲɸɸΚιεៜ, I հɸ⅊ε ʍιៜៜ wιℓℓ ℓιΚε ιτ, Ŋɸɸʀψ wιℓℓ βε հα⅊⅊ψ ιẜ ៜհε δɸ25
Ŋɸɸʀψ
Kính gửi quý cô xinh đẹp,
Một quý ngài trẻ tuổi đã nhờ Noory mang tặng bánh quy thơm ngon cho ngài. Noory không biết ngài thích hương vị nào, thế nên Noory đã tự ý quyết định làm bánh quy sô-cô-la. Noory hy vọng ngài sẽ thích chúng. Noory sẽ rất hạnh phúc nếu ngài thấy hài lòng.
Noory.
[ Amara vui vẻ đặt hộp quà trở lại bàn, con nhỏ sẽ thưởng thức món bánh vào ngày mai. Nó trở lại giường, nằm xuống, ngay khi chạm vào gối đầu Amara chìm vào giấc ngủ sâu mà không hề hay biết anh trai nó sắp trải qua một chuyến đi sinh tử ]
TIỀN SẢNH - BAN ĐÊM
[ Harry và Ron đang trốn bên dưới áo choàng, tránh né thầy Snape đi tuần đêm ]
CĂN CHÒI CỦA BÁC HAGRID - BAN ĐÊM
[ Tiếng gõ cửa vang lên, lão Hagrid mở tung cánh cửa, trên tay lão là cây cung đã lên dây ]
HAGRID: Ai ở đằng đó?
[ Harry và Ron cởi chiếc áo choàng ra. Hagrid hạ ngay cây cung xuống ]
[ Fang - con chó săn to tướng của bác Hagrid vẫy đuôi mừng rỡ khi thấy hai đứa chúng nó. Harry chỉ vào cây cung ]
HARRY: Để làm gì thế bác?
HAGRID: Không có gì... không... chẳng là bác tưởng... mà không sao đâu... Ngồi xuống đi các cháu... bác sẽ pha trà...
[ Lão Hagrid lúng túng cầm lấy cái siêu nước, đổ nước sánh cả ra ngoài... ]
HARRY: Bác có sao không bác Hagrid? Bác có nghe chuyện về Hermione chưa?
HAGRID: Ờ, dĩ nhiên là ta có nghe rồi. Em gái con đâu?
HARRY: Tụi con để em ấy lại ký túc xá. Nghe nè, tụi con phải hỏi bác vài thứ. Bác có biết ai mở cửa Phòng chứa Bí mật không?
[ Bác Hagrid lấy một miếng bánh trái cây, nghe tới đó lão đứng hình, và khi lão toan trả lời thì lại nghe có tiếng gõ cửa rầm rầm. Miếng bánh trái cây rớt tanh bành xuống sàn. Harry và Ron nhìn nhau kinh hoảng. Chúng lập tức tung cái Áo khoác Tàng hình ra trùm lên mình kín mít, và lui vô một góc căn chòi. Lão Hagrid căng thẳng nắm lấy cây cung giương thẳng vào cửa]
HAGRID: V-Vào đi.
[ Cánh cửa bật mở, cụ Dumbledore mệt mỏi bước vào căn chòi, trông vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Bước ngay theo sau cụ là một người đàn ông mập mạp, đóng mình trong một com-lê sọc nhỏ, trên đầu ông đội mũ quả dưa: Cornelius Fudge ]
DUMBLEDORE: Chào buổi tối anh Hagrid.
RON: [ Thì thào thật nhỏ với Harry ] Đó là sếp của ba mình, ông Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.
"Tôi ư?" Cornelius trẻ tuổi nói ngỡ ngàng.
"Chà khi đó ta chẳng còn làm Bộ trưởng nữa rồi, ta hy vọng chàng trai này sẽ là một vị Bộ trưởng tài giỏi" Bộ trưởng Bộ pháp thuật nói.
[ Harry thúc mạnh cùi chỏ vô Ron để bắt nó im đi ]
FUDGE: Bậy quá, Hagrid à. Ông làm ăn bậy quá. Tôi phải ra tay thôi. Bốn cuộc tấn công học sinh xuất thân con nhà Muggle rồi... Chuyện đi quá xa rồi đó. Bộ Pháp Thuật phải hành động thôi.
HAGRID: Tôi không hề làm. Giáo sư biết rõ tôi không hề làm mà, thưa giáo sư.
DUMBLEDORE: Tôi muốn ông phải hiểu, Cornelius à, rằng Hagrid chiếm hoàn toàn lòng tin của tôi.
FUDGE: Cụ Albus, ông nghĩ coi, hồ sơ của Hagrid không có lợi cho ông ta chút nào. Tôi sẽ phải bắt ông ấy.
HAGRID: Bắt tôi hả? Bắt tôi đi đâu? Đừng nhốt tôi vô ngục Azkaban.
"Nhưng ông ấy có làm gì đâu. Amara đã chứng minh từ trước rồi mà" Regulus bảo vệ cho Hagrid, một vài người cũng gật gù đồng ý.
FUDGE: Chỉ tạm giam để điều tra thôi. Không có trừng phạt đâu, ông Hagrid. Chỉ là sự phòng xa. Nếu có kẻ khác bị bắt, ông sẽ được thả ra với lời xin lỗi chính thức.
[ Lát sau, có ai đó gõ vang trên cánh cửa. Harry sầu não nhìn bóng người vừa được vụ Dumbledore mở cửa cho vào. Không ai khác ngoài Lucius Malfoy ]
Những cái thở dài nặng nề vang lên.
LUCIUS MALFOY: Ông đã có mặt rồi hả, ông Fudge? Tốt, tốt đấy...
HAGRID: Ông tới đây làm gì hả? Cút ra khỏi nhà tôi!
LUCIUS MALFOY: Ông bạn thân mến, xin hãy tin lời tôi, tôi không hề có hứng thú chút nào để viếng thăm cái... ờ... cái mà ông gọi là nhà đây hả? Chẳng qua tôi ghé qua trường và được biết là ông hiệu trưởng đang ở đây.
"ANH LUCIUS!" Narcissa gào tên hắn ta.
"Anh xin lỗi" Lucius nói với vị hôn thê.
"Anh nên thấy hối lỗi đấy" Narcissa liếc Lucius một cái sắc lẻm, làm hắn sợ tới mức muốn bĩnh ra quần.
DUMBLEDORE: Chính xác là ông cần gì nơi tôi, ông Malfoy?
LUCIUS MALFOY: Chuyện tệ lắm, ông Dumbledore à. Nhưng Ban quản trị nhà trường cảm thấy đã đến lúc ông nên tránh qua một bên. Đây là Lệnh Đình chỉ Công tác. Ông có thể tìm thấy có đủ 12 chữ ký trong này. Tôi e rằng ông đang mất đi sự sáng suốt. Chà với tất cả những cuộc tấn công suốt thời gian qua. Cứ như vầy thì chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn học sinh con nhà Muggle nào trong trường Hogwarts nữa, và ông ắt biết đó là một mất mát lớn lao như thế nào đối với nhà trường chúng ta chứ?
"Ông không thể làm thế, sẽ có càng nhiều cuộc tấn công hơn nữa nếu thầy ấy không còn ở Hogwarts"
[ Ông Malfoy đưa cho ông Fudge tấm giấy da ghi thông báo chính thức ]
FUDGE: Ôi, ông Malfoy, coi đây, thế này... cụ Dumbledore bị đình chỉ công tác thì... không, không... Lúc này tôi thực tình không muốn điều đó...nếu cụ Dumbledore mà không thể ngăn chặn được những cuộc tấn công, thì ai có thể làm bây giờ?
LUCIUS MALFOY: Chuyện đó còn coi lại. Nhưng cả mười hai người chúng tôi đã biểu quyết rồi.
HAGRID: Vậy chứ trước khi họ đồng ý, ông đã tống cho họ bao nhiêu lời dọa dẫm mua chuộc hả, ông Malfoy?
LUCIUS MALFOY: Tôi khuyên ông không nên quát thét vào mặt những viên cai ngục Azkaban cái kiểu đó. Họ không thích như vậy tí nào đâu.
HAGRID: Ông không thể đuổi cụ Dumbledore! Cụ mà ra khỏi trường thì những người xuất thân con nhà Muggle sẽ không còn cơ hội sống sót. Họ sẽ bị giết liền cho coi!
Đám học sinh nhìn nhau cùng gật gù trước lời của lão.
DUMBLEDORE: Bình tĩnh, anh Hagrid. [Mắt cụ ánh lên sự kiên định] Nếu Ban quản trị muốn gạt tôi ra, thì đương nhiên tôi sẽ bước qua một bên. Tuy nhiên...... các người sẽ thấy là ta chỉ thực sự rời khỏi trường khi không còn ai ở đây trung thành với ta. Các người cũng sẽ nhận thấy kẻ nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ thì luôn luôn tìm được sự giúp đỡ đó ở ngay tại trường Hogwarts này.
[ Ánh mắt sáng quắc của cụ Dumbledore quét qua ...Harry ]
"Dĩ nhiên là cụ luôn luôn biết tất cả mà"
LUCIUS MALFOY: Thật đáng khâm phục. Tất cả chúng tôi sẽ... ờ... nhớ tiếc... cách điều hành rất... ơ... cá biệt của ông, ông Dumbledore à, vả chỉ mong người kế nhiệm ông sẽ nỗ lực ngăn chặn... các vụ... giết chóc...
[ Ông Malfoy sải bước tới cửa, ông mở cửa và nghiêng người tiễn cụ Dumbledore ra ngoài. Trong khi đó, Ông Fudge, loay hoay với cái nón quả dưa của ông, đợi lão Hagrid đi trước. Nhưng lão Hagrid vẫn đứng lỳ, hít một hơi thở sâu, và nói hết sức thận trọng ]
HAGRID: Nếu có ai muốn tìm ra điều gì liên quan đến những vụ này, người đó chỉ cần đi theo những con nhền nhện. Chúng sẽ dẫn đi đúng đường! Đó là tất cả những gì ta cần nói.
[ Ông Fudge trợn mắt nhìn lão Hagrid, hết sức ngạc nhiên rồi nối gót lão ra khỏi chòi. Ngay khi cánh cửa đóng mạnh lại, con Fang bắt đầu tru tréo thảm thiết, cào soàn soạt lên cánh cửa đóng kín. Harry và Ron lập tức kéo tấm áo choàng xuống ]
"Tạ ơi trời đất vì tên Fudge quá ngu, lỡ gã thông minh bình thường thì gã tóm gọn cả hai đứa nó rồi" Gideon thở phào nhẹ nhõm.
"Nè, tôi không có ngu!" Cornelius phản bác.
"Ờ, tùy ông thích nói sao thì nói" Regulus trợn mắt.
RON: Bác Hagrid đúng đó. Không có cụ Dumbledore, dám mỗi ngày có một cuộc tấn công lắm.
HARRY: Coi nè..
[ Trên bậu cửa sổ là một đàn nhền nhện đang nối đuôi nhau bò qua cái lỗ thủng trên cửa kính. Harry túm lấy cái đèn lồng của lão Hagrid ]
HARRY: Đi thôi.
CĂN CHÒI CỦA BÁC HAGRID - BAN ĐÊM.
[ Harry rọi sáng chiếu ánh đèn vô bầy nhện. Đám nhền nhện bò từ trên bậu cửa xuống đất rồi lẩn vô gốc cây gần đấy. Harry bước theo chúng, Ron thì chần chừ ]
RON: Bồ đang làm gì vậy?
HARRY: Bồ cũng nghe bác Hagrid nói gì rồi đấy. Theo chân lũ nhền nhện.
RON: Chúng đang đi vô Rừng Cấm đấy.
[ Harry thở dài, bước đi. Ron căng thẳng kéo con Fang theo sau Harry ]
RON: Sao lại là nhện chứ? Sao không phải "theo chân lũ bươm bướm" chứ?
[ Máy quay chuyển qua cảnh Amara giật mình thức giấc giữa đêm. Nó há miệng đớp từng ngụm không khí, như thể nó vừa chạy trốn cả một quãng đường dài để thoát khỏi thứ gì khủng khiếp lắm. Amara bật dậy khỏi giường, nó túm lấy tấm bản đồ và đũa phép. Con nhỏ sẽ đi theo anh trai và Ron vào Rừng Cấm. Có lẽ nó không thích cụ Dumbledore lắm, nhưng không đồng nghĩa với việc nó sẽ muốn cụ rời trường. Bác Hagrid càng không đáng phải vô ngục Azkaban bởi vì một tội ác mà lão chưa từng thực hiện. Ngay từ đầu Amara đã 'nhìn thấy' Harry và Ron sẽ tới nhà lão Hagrid, tra khảo lão rồi rời khỏi đó. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Con nhỏ dùng tấm bản đồ để theo chân hai đứa ]
"Con bé nhìn thấy được ư?" Lily thắc mắc, đầy ngạc nhiên.
"Chà, thú vị, thật thú vị" Thầy Dumbledore vừa vuốt râu vừa nói.
Ánh mắt đen tối của Regulus nhìn cụ như thể muốn nuốt sống cụ ngay lúc này.
RỪNG CẤM - BAN ĐÊM
[ Con Fang dẫn Harry băng qua những nhành cây thấp là xà và những bụi gai sắc nhọn. Ron rón rén theo sau, rồi thằng bé hết hồn... vì tiếng tru của con Fang, tiếng cành cây bị bẻ gãy kèm với một tiếng động sầm sầm, rồi tất cả bỗng trở nên im lặng. Harry căng mắt nhìn ngó xung quanh, rồi nó chỉ về một hướng ]
HARRY: Có cái gì đó di chuyển xung quanh đây...Hình như có cái gì đó lớn lắm.
[ Thình lình ánh sáng đèn pha sáng rọi giữa các tán cây làm chúng lóa mắt. Hai đứa toan bỏ chạy thì Ron dừng bước ]
RON: Harry!... Harry, chiếc xe của mình đây này.
[ Quanh xe bị trầy xước hết ráo, bê bết bùn sình, cùng với những mảng cỏ dại mọc tràn lan trên mui xe, thì chiếc Anglia Ford nom chẳng khác gì một con thú hoang. Ron đi vòng quanh chiếc xe, suýt xoa]
RON: Nó vẫn nằm đây từ hồi đó cho tới giờ! Coi kìa! Rừng rú đã biến nó thành xe hoang rồi...
[ Harry gật đầu, nhìn lại con dốc phía sau chúng ]
HARRY: Đi thôi, tụi mình chẳng muốn để mất dấu lũ nhền nhện đâu.
HỐ NHỆN - BAN ĐÊM
[ Harry và Ron đi tới một cái hố tối thui, phía trên miệng hố bao phủ bởi những cái rễ cây to lớn, đen đúa. Đống mạng nhện phủ lên mấy thân cây cũng to không kém. Ron dẫm trúng mấy cái mạng nhện, nó hãi hùng vội phủi chúng đi. Harry bước tới trước, dè dặt quan sát. Dưới đáy hố, đám nhền nhện đang bò nhộn nhạo tới một góc tối hù. Khi Harry và Ron tiến tới gần cái khe, mà hóa ra đó là cái miệng hang bị giăng kín mạng nhện. Một tiếng lách cách vang lên, vang vọng khắp các tán cây gần đấy, cái tiếng lạ lùng ấy càng lúc càng lớn làm Ron hãi hùng quá thể, nó liếc ngang liếc dọc khắp nơi ]
RON: Mình có linh cảm không lành về chuyến đi này đấy Harry...
"Chúng tôi cũng thế" Tất cả học sinh đồng thanh.
Còn người luôn thấy hứng thú với mấy loài sinh vật huyền bí - cu cậu Charlie thì đang hí hửng nhìn màn hình mặc kệ ánh mắt không hài lòng của cha mẹ.
HARRY: Đừng có sợ.
[ Harry đi tới gần miệng hang, trong không khí truyền ra tiếng có cái gì đó đang chuyển động. Một bóng đen khổng lồ đầy lông lá hiện ra từ từ nhấn chìm Harry trong cái bóng của nó. Thằng bé bước tới, trong mắt nó phản chiếu ra một con nhện khổng lồ to ngang ngửa một con voi. Khi con quái vật bò tới, Harry và Ron phải lùi lại, thình lình nó đánh mắt sang phía hai đứa, những con mắt trên cái đầu có màu trắng đục. Con nhền nhện này mù. Nó ngừng lại... ngoảnh đầu sang một bên như thể đang nghe ngóng ]
ARAGOG: Chúng mày không phải sinh vật bên trong rừng. Tim chúng mày đập như...một con người.
HARRY: [ Thở ra một hơi nó đã kìm nén nãy giờ ] Phải. Chúng tôi là bạn bác Hagrid. Và ông....ông là? [ Nó bước tới gần ] Ông là Aragog phải không?
[ Nghe tới đấy, Aragog quay đầu lại nhìn chúng ]
ARAGOG: Hagrid chưa bao giờ phái người đến gặp ta.
HARRY: Bác ấy đang gặp rắc rối. Ở trường đang xảy ra những vụ tấn công. Họ nghĩ đó là bác Hagrid. Họ nghĩ bác ấy mở cửa Phòng chứa Bí mật. Như trước đây vậy.
[ Harry vừa dứt lời, Ron đảo mắt nhìn quanh và rồi..]
GÓC NHÌN CỦA RON
[ Một cặp càng dài, đó là cặp càng nhền nhện, đang chầm chậm bò ra từ gốc cây bên trái nó. Ron mất vía, nó thúc Harry để nhắc nhở nhưng thằng bé làm lơ nó ]
ARAGOG: Đó là vu khống! Bác Hagrid chưa bao giờ mở Phòng chứa Bí mật!
HARRY: Nếu bác Hagrid không làm thì... ông cũng không phải con quái vật đấy.
ARAGOG: Con quái vật được sinh ra từ trong lâu đài. Còn ta đến từ một mảnh đất xa xôi, từ trong túi một kẻ lữ hành.
[ Ron ngoảnh lại, hai con nhện lông lá to khệnh khạng chỉ cách tụi nó vài thước. Náu mình, chờ đợi và quan sát con mồi ]
Charlie cười toe toét rồi ngồi ngay ngắn nhìn cho rõ.
RON: Harry...
HARRY: Im coi! [ Quay lại với Aragog ] Nhưng nếu ông không phải con quái vật đó, thì ai đã giết cô gái đó năm mươi năm trước chứ?
ARAGOG: Chúng ta không đời nào nhắc về con vật đó. Đó là một sinh vật cổ xưa mà nòi giống nhện tụi ta sợ hết thảy.
HARRY: Nhưng ông đã tận mắt thấy nó bao giờ chưa?
[ Tiếng lách cách vang trên đầu Ron. Nó ngước lên, một con nhện đang ngất ngưởng trên đầu nó ]
Mấy người sợ nhện bật khóc thút thít.
ARAGOG: Ta chưa bao giờ nhìn thấy phần nào của tòa lâu đài trừ cái hộp bác Hagrid nuôi ta. Cô gái đã được phát hiện ra trong nhà tắm. Và khi ta bị buộc tội, bác Hagrid đã thả ta vô đây.
[ Chung quanh dậy lên tiếng lách cách to hơn. Ron nhìn quanh. Lũ nhền nhện đã áp sát tới hai đứa nó, trên cành cao cành thấp đâu đâu cũng là nhền nhện, có con còn dùng tơ nhện thả mình từ trên cao xuống như lính nhảy dù. Ron túm lấy Harry ]
HARRY: [ Bực bội ] Cái gì?
[ Ron chỉ, Harry nhìn theo. Mặt nó tái đi, rồi thằng bé quay lại nhìn Aragog ]
HARRY: Chà, cám ơn vậy. Tụi tôi sẽ về vậy...
"Cuối cùng cũng về được"
ARAGOG: Đi về? Ta không nghĩ vậy đâu...Lũ con trai con gái của ta, theo lệnh ta, không hại bác Hagrid. Nhưng ta không thể nào cản được lũ chúng nó những món thịt tươi sống tự dẫn xác tới lãnh địa của ta nộp mạng. Thôi, vĩnh biệt, hỡi những người bạn của bác Hagrid.
Lão Hagrid ngỡ ngàng, lão chẳng thể tin được Aragog sẽ làm thế.
[ Aragog lui về rồi biến mất trong cửa hang ]
RON: Giờ tụi mình hoảng được chưa?
[ Lách cách! lách cách! lách cách! Harry cùng Ron ngoảnh lại, đám nhền nhện đã hình thành một bức tường vững chãi chặn đứt đường lui của hai đứa. Chúng nó đi về hướng khác, nhưng cũng toàn nhện là nhện. Mọi lối đi đều bị chặn đứng. Harry tuyệt vọng vung vẩy cái đèn trong tay, cốt để đuổi đám nhện đi, nhưng vô dụng. Những con nhện chùn bước trước ánh đèn nhưng chẳng mấy chốc lại tràn lên khi Harry quay đi hướng khác. Xung quanh chúng, tầng tầng lớp lớp là lũ nhền nhện bao quanh. Bỗng ngọn đèn vụt tắt, Harry và Ron buộc phải rút đũa phép ra ]
RON: Bồ biết bùa chú nào xài ngon lành không?
[ Những tưởng là tụi nó chết chắc, con Fang cũng chỉ biết rên ư ử, đám nhền nhện dồn sát hai đứa, tiếng nhắp càng lách cách....bỗng chúng nó nghe vang lên một tiếng nổ to, rền dài, đồng thời, một luồng ánh sáng rọi soi thấu đáy hố. Chiếc Ford Anglia đang rầm rầm chạy xuống dốc, đèn pha sáng trưng, còi hụ inh ỏi, chạy tới đâu hất văng lũ nhện ra khỏi chỗ đó. Chiếc xe thắng một cái "két" trước Harry và Ron, cánh cửa tự động bung ra mời gọi. Amara đang ngồi trên ghế lái, gào lên với chúng ]
"Số dzách!"
"Con bé tới muộn quá"
Mọi người reo hò ngay khi thấy Amara.
AMARA: Nhích cái mông coi...vô lẹ.
HARRY: Đi nào!
[ Harry, Ron và con Fang nhào vô xe. Amara cuống cuồng đánh tay lái. Một con nhện bỗng nhào tới ô cửa còn để mở chỗ Harry ]
HARRY: Cái cửa sổ! Kéo cửa sổ lên!
AMARA: [ Cố gắng kéo ] EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC! NÓ KẸT RỒI!
"Con bé cố hết sức rồi đấy" Regulus cũng gào lên.
[ Lát sau, một cái chân đầy lông lá cũng thò qua cửa sổ chỗ Ron. Amara tức thì đạp chân ga de xe lại thiệc nhanh. Đám nhền nhện rơi rụng gần hết, nhưng có hai con bám chân vào cửa sổ chặt cứng nên chúng không bị rớt. Lúc chiếc xe chạy lùi khỏi hố nhện, Harry đã đóng chặt được cửa sổ của nó, bẻ gãy cả cái chân của con nhện khổng lồ ]
[ Chiếc xe vọt lên đầu dốc, thoát khỏi hố, đáp cái rầm xuống đất. Một con nhện đang cố kéo Ron ra khỏi xe, Harry chĩa đũa phép, hét lên câu thần chú, từ đầu đũa nó thoát ra một tia sáng trắng thổi bay con nhền nhện vào màn đêm ]
RON: Cám ơn nha bồ tèo!
HARRY: Không có chi.
[ Hai đứa nó điếng người khi nghe tiếng lách cách, xào xạc như gần như xa. Khi chiếc xe chạy tới một sườn dốc, ba đứa nhìn thấy cả một biển nhền nhện đang đuổi theo chúng, như một bầy thú dữ truy đuổi con mồi. Amara đánh tay lái, lái chiếc xe lao vút đi. Đàn nhện vẫn bám sát phía sau ]
AMARA: Hai người đã làm trò gì thế? Bộ anh chọc tới chúng hả?
HARRY: Không, chúng là bạn của bác Hagrid.
[ Chiếc Anglia băng băng vượt qua khu rừng, lướt qua cành lá cây cối trong rừng, đàn nhện vẫn bám sát gót bọn trẻ. Harry quay lại, thằng bé nhìn thấy một cái cây mục, thân nó vắt ngang giữa những cái cây khác. Đấy chính là đường ra, một lối thoát trong đường tơ kẽ tóc ]
HARRY: Đường đấy! Chỉ có đường đó mới thoát được! [ Ngoảnh lại ] Nhanh lên! Chúng sắp đuổi kịp ta rồi!
AMARA: Em biết rồi, anh ngồi yên nào, được chứ?
[ Amara giẫm chân ga thiệc mạnh, nhưng một con nhện đen to tướng đã bò lên thân cây chặn đứng con đường trốn thoát của lũ trẻ. Harry và Ron chắc mẩm lần này chúng chết chắc rồi, nhưng Amara thì không, con nhỏ trừng trừng nhìn con nhện khổng lồ ]
HARRY: Em có thể cho cái xe bay lên không?
AMARA: [ Gạt cần số ] Bộ điều khiển bay bị kẹt rồi!
[ Bầy nhền nhện đã áp sát tụi nó. Con nhện đen khổng lồ thì đang chờ đợi con mồi sa lưới. Harry nắm lấy tay Amara đang đặt trên cái cần gạt, rồi dùng hết sức mà đẩy. Hai cái càng của con nhện đã mở ra thiệc to, sẵn sàng để đớp trọn lũ trẻ, thì bỗng cái cần số hoạt động, chiếc Anglia nhấc mình khỏi mặt đất, tông trúng con nhện đen phía trước, bay vút lên trời để lại bầy nhền nhện đói khát dưới đất ]
CĂN CHÒI CỦA BÁC HAGRID - BAN ĐÊM
[ Ngay khi chúng vừa đáp đất, con Fang vọt ra khỏi xe. Harry cũng xuống xe, và một hay hai phút sau, Ron mới có vẻ hoàn hồn, tay chân bắt đầu có cảm giác, và nó bắt chước Harry leo xuống xe, mắt vẫn còn đờ dại và cổ còn cứng đơ. Amara vỗ vỗ vào chiếc xe bày tỏ lòng biết ơn. Chiếc xe bèn de vô rừng và trong chốc lát là biến mất ]
RON: Theo chân lũ nhền nhện. Theo chân lũ nhền nhện. Nếu bác Hagrid thoát khỏi ngục Azkaban, mình sẽ giết ổng. Ý mình là, gởi tụi mình tới đó thì được cái quái gì chớ? Ta tìm được gì chớ?
Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, có người còn bật cười trước câu đùa của Ron.
HARRY: Ta biết một điều. Bác Hagrid không hề mở cánh cửa Phòng chứa Bí mật. Bác ấy vô tội.
[ Harry quay sang nhìn em gái nó, con nhỏ đang vuốt ve an ủi con Fang, con chó tội nghiệp bị hoảng sợ quá thể. Harry bước tới chỗ em gái và nói ]
HARRY: Em đang làm gì ở đây thế? Đáng lẽ giờ này em nên ở trên giường của mình rồi chứ.
[ Amara trợn mắt nhìn nó]
AMARA: Em có nên nhận được một lời cảm ơn chân thành sau khi cứu mạng cả hai người được không? Rủi mà em và chiếc xe không tới kịp thì hai người đã thành bữa tối tươi rói cho lũ nhện háu đói rồi đấy.
HARRY: Không vui tý nào đâu Amara à. Anh không thích chuyện đấy. Anh đã để em ở yên trong ký túc xá, cho nên...
"Ờm, thằng bé đang phát cáu vì chuyện gì thế?"
AMARA: Cho nên thế nào anh Harry?
HARRY: Anh không muốn em chỏ mũi vào những chuyện không liên quan tới bản thân.
"Thằng Harry ngu thiệc" Marlene thở dài mà nói.
"James, con trai trò ngu phải biết" Fabian nói.
AMARA: Anh biết anh đang nói cái quái gì không hả? Không dính dáng gì tới em à? Dĩ nhiên là nó có dính dáng tới em rồi, anh biết tại sao không? Bởi vì người chị em tốt, người bạn bè thân thiết của em đang bị hóa đá và nằm trong Bệnh xá cùng với Justin, Colin và cả Ngài Nicholas. Bởi thế em mới cố hết sức trong khoảng thời gian nhanh nhất tìm ra chân tướng. Mà em chỉ còn một điều duy nhất chưa tìm ra được đáp án chính là danh tính kẻ đã mở ra Phòng chứa Bí mật để ra lệnh cho con quái vật bên trong tấn công mọi người.
[ Harry khó tin nhìn em gái nó]
HARRY: Em biết hết mọi chuyện suốt cả thời gian qua và em không hề kể cho anh!
AMARA: Và tại sao em phải kể cho anh?
[ Amara thách thức nhìn anh trai nó, con nhỏ sẽ không để cho mọi chuyện kết thúc dễ dàng đến vậy ]
HARRY: Vì anh là anh của em!
AMARA: Đúng đấy, anh là anh trai của em. Em luôn chăm sóc thậm chí còn bảo vệ anh trước nguy hiểm, nhưng anh có bao giờ chịu nghe em đâu.
"Chà"
[ Amara nhìn Harry bằng một ánh mắt đau buồn. Harry ngạc nhiên ]
HARRY: Nhưng anh luôn lắng nghe mà.
"Mày làm gì có" Regulus rống lên. Harry thật giống anh trai Sirius của anh, chưa bao giờ lắng nghe được nỗi khát khao rằng anh cũng muốn được bỏ đi, muốn được tự do.
AMARA: Không, anh không hề lắng nghe. Lần đầu tiên là khi chúng ta học năm nhất, em đã cảnh báo anh rất nhiều lần vì sự nguy hiểm của mấy trò anh thường làm nhưng anh đâu có nghe em. Và lần này em đã nói biết bao nhiêu lần là Malfoy không phải Kẻ Kế Vị nhưng đoán xem, anh lại mải mê nghe theo đống suy luận của Ron và Hermione rồi vững tin kẻ đó chắc chắn là Malfoy mà không hề nao núng. Anh lúc nào cũng tỏ ra căm ghét Malfoy và em còn chẳng biết tại sao anh lại ghét nó đến thế.
HARRY: Vì nó là đứa hay đi bắt nạt người khác.
AMARA: Không hề. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường như tụi mình thôi. Nó muốn nhận được sự chú ý, sự yêu thương từ ba nó, nhưng ông ta không hề quan tâm đến nó. Thế nên Malfoy mới cố hết sức để thu hút sự chú ý của những xung quanh, cho dù những hành động của nó, nói cho cùng thì thật xấu tính. Malfoy muốn được sự công nhận vì cha nó chẳng bao giờ chịu khen nó lấy một câu. Bên ngoài nó tỏ ra kiêu căng ngạo mạn nhưng tâm hồn nó thì cô đơn và buồn tủi. Malfoy đã kể cho em hết mọi thứ, nó trêu chọc anh vì nó ghen tỵ với anh. Cho dù anh không còn cha mẹ nhưng anh luôn có em bên cạnh để nâng đỡ anh. Và vì chúng ta luôn yêu thương và quan tâm tới nhau!
Narcissa mở to mắt khi nghe đến đấy. Cô nhìn sang người mà sớm muộn thôi sẽ trở thành chồng mình bằng anh mắt đau đớn và thất vọng khủng khiếp.
"Em không thể tin được, thằng bé là con anh mà"
Lucius cúi gằm mặt cảm thấy xấu hổ với chính bản thân trong tương lai.
[ Harry không thể cất nổi thành lời, nó muốn đi tới và ôm em gái thật chặt, nhưng Amara đã bỏ đi, con nhỏ trở về lâu đài mà không một lần ngoảnh mặt nhìn Harry. Trong khi đó, Ron - người đứng một bên, lúng túng nghe hết mọi chuyện - đi đến vỗ vai an ủi Harry ]
"Ôi con gái đáng thương của tôi" James buồn bã nói.
RON: Tạm thời bồ nên để bạn ấy yên đi Harry.... rồi nói chuyện và sửa hết mọi lỗi lầm với bạn ấy vào ngày mai nhé.
"Thằng bé nên làm thế" Lily thấy buồn vì hai đứa trẻ cãi nhau.
HARRY: Mình ghét những lúc tụi mình cãi nhau. Đây là lần đầu tiên mình biết mình là một anh trai tồi tệ.
RON: Không đâu. Bồ biết là mình cũng ghét khi cãi nhau với Ginny mà, nhưng đừng lo lắng quá bồ tèo, mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi. Đây là một phần tất yếu khi sống cùng anh chị em ruột mà, chúng ta cãi nhau rồi làm hòa, lại cãi nhau rồi lại làm hòa, nhưng bồ phải biết rằng điều ấy sẽ làm mối quan hệ của hai người trở nên khăng khít hơn thôi. Tin mình đi bạn hiền.
"Thằng bé nói đúng đó" Tất cả mọi người cùng gào lên.
"Nhưng không phải lúc nào cũng đúng" Regulus âm thầm nhìn Sirius, nhưng Sirius đã nhìn anh rất lâu rồi, ánh mặt họ gặp nhau rồi trao nhau một nụ cười nhẹ.
[ Harry biết ơn nhìn Ron, hai đứa trở lại căn chòi, lượm chiếc Áo khoác tàng hình để trở lại lâu đài ]
© Trong truyện có sử dụng một số câu từ bản dịch của lý Lan.
♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro