#1. Kết thúc, đường ai nấy đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Hạ nhi, sau này chúng ta cùng nhau làm cảnh sát nhé!''
'' Ùm, Hạo Tường. Vậy móc méo đi.''
'' Hứa rồi đó...''
'' Hìhì..''
Cậu và anh vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ,cả 2 xem nhau như người thân trong nhà có gì cũng chia sẻ cho nhau. Cả 2 đã có tình cảm với đối phương nhưng lại bị gia đình ngăn cấm, họ chỉ coi đó là tình cảm nhất thời nảy sinh từ con cái của họ thôi cũng không có gì to tác cả. Dù bị gia đình ngăn cấm nhưng anh và cậu cũng không yêu đương mà chỉ quan tâm nhau trong sự thầm lặng.

Anh cũng không thể biết mình yêu cậu đến thế nào nhưng vì cậu anh có thể bất chấp phản đối bame để ở bên cậu từng phút ít ỏi. Anh và cậu luôn trong tình yêu thầm lặng luôn áy náy vì mình khong thể làm gì cho đối phương cả. Cũng vì thế mà cả 2 dẫn đến mâu thuẫn song chia tay người mình từng yêu nhất.Ngày chia tay cũng là ngày anh cùng bame sang Canada để sinh sống. Anh cứ tưởng cậu không muốn gặp anh mà ở nhà nhưng nào ngờ anh có biết cậu đang đung nơi ít người đi lại ma bật khóc. Chuyến bay cũng cất cánh ai cũng trong 1 cảm xúc khó tả, cậu cũng từ từ mà đi ra chỗ khuất đó nhìn chiếc máy bay đang bay xa đất nước Trung Quốc này.
'' Hạo Tường...xin lỗi anh...hức...xin lỗi...''
Cậu ngồi xổm xuống mà khóc.
Bame cậu cũng không biết phải nói với cậu như nào để quên nhưng kỉ niệm khó quên đối với cậu.Chỉ đành an ủi cậu 1 chút cho đỡ nghĩ quẩn.
''Hạ nhi, bộ con muốn Hạo Tường đau lòng khi con như này sao.''
Ôm cậu mà vỗ về.
''Hức..con không nữa đâu...bame chúng ta về thôi...''
Gạt những hạt lệ đang vấn vương trên má song cùng ông ba Hạ về.
Cậu từ khi về nhà lúc nào cung nhốt mình trong phòng mà trầm cảm trầm trọng.Bame cậu đã cố gắng dành những thời gian rảnh để cùng cậu đối mặt với sự thật.
-----------------
Cậu cũng dần trở lại làm 1 cậu thiếu niên vui vẻ nhu trước kia vô lo vô nghĩ nhưng nỗi ám ảnh nào đó vẫn bám riết cậu không thôi.Cậu ngày nào cũng phải uống thuốc đúng giờ không thì bệnh cũ lại tái phát. Cậu cũng đạt được ước mơ của mình mà làm 1 cảnh sát chính trực luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ. Trong những thời gian đó cậu luôn cố gắng ren luyện thất tốt để xứng đáng với vị trí cảnh sát trưởng. Cậu lặng lẽ đến bờ biển mà nghĩ về những kỉ niệm đó, đây chính là nơi cậu và anh bắt đầu mối quan hệ và chấm dứt.Hôm nay là tron 1 năm cậu va anh bên nhau dường như se vui ve nhưng không sóng gió đa ap đến khi cậu nhận được nhiệm vụ tiếp theo.
Cậu được lệnh là đi bắt tên trùm của thế giới ngầm, vốn là 1 cảnh sát trưởng luôn có trách nhiệm nên nhiệm vụ này cậu có từ chối đến mấy cũng không được bắt buộc phải làm. Cậu đã nhận được tín hiệu của bọn họ định trà trộn vào nhưng lại bị phát hiện nên cũng không nhởn nhơ mà xông lên đánh nhau cùng bọn chúng.Cũng không quá 30' cậu đã hạ gục được tất cả bọn họ cũng là lúc mấy xe cảnh sát đến bao vây.
'' Cảnh sát Hạ, chúng tôi đến rồi.'' chĩa súng vào mấy tên đã gục xuống.
''/gật/ Các anh tóm mấy người đó lên xe đi tôi đi giai quyết tên kia.''nói xong chạy đi.
Cậu vội chạy đến gần bờ biển nhưng điều bất ngờ chính là nơi cậu và anh biết sao tên này có thể...Xung quanh còn lấp loé vài ánh đèn nên cũng tháy rõ vị trí của tên kia.Chỉ tiếc là hắn có đeo mặt nạ nên cũng không nhìn rõ khuôn mặt của hắn điều này lại gợi lên sự tò mò của cậu.
'' Hạ Tuấn Lâm, cậu đang tìm tôi sao?!''nhảy xuống từ những đống kiện hàng.
''* Giọng nói này...* Hừ, hoá ra là anh sao Nghiêm Hạo Tường.'' cười nhạt.
''Bị lộ ra rồi.'' tháo chiếc mặt nạ ra.
'' Anh chuẩn bị tinh thần đi.'' chĩa súng vào anh né ánh mắt ấy.
'' Bộ em không muốn mặt tôi lần cuối sao,thôi không tôi rất sẵn lòng được ch3t trong tay em.Nào bắn đi..'' cười chua xót song nhắm mắt lại.
''Hức.../vứt súng sang 1 bên/ Bộ anh không có gì nói với tôi sao..hic...?''
'' Hạ nhi...'' định lại gần cậu.
'' ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TÔI...'' từng giọt lăn trên má.
'' Em gầy quá rồi, lại bỏ bữa sao đừng như thế nữa không tốt cho sức không tốt cho sức khoẻ đâu.''nhìn cậu mà đau lòng.
Từ đâu 1 đội cảnh sát cùng nhau lao đến bao vây xung quanh anh. 1 cảnh sát từ từ mà lại gần cậu mà hỏi tham tình hình như nào?
Cậu cũng không nói gì mà nhìn chằm chằm vào anh.
'' Đội trưởng có cần...''
'' Không cần đâu..'' đi lại nhặt khẩu súng lục lên mà nhìn anh lần cuối.
''Cầm súng cho chắc và bắn..''cười mãn nguyện.
'' Hức..xin lỗi...'' nhắm mắt bắn.
*ĐÙNG...
Vậy kết thúc chưa? Ai bị bắn đây...

Đón xem #2 nhó.

IU MN NHÌU~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro