#2. Hẹn người kiếp sau..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau..
Từ đâu đó 1 chàng trai tay cầm theo bó hoa cúc trắng mà đến mộ của người anh ta từng yêu.Trong bức ảnh là 1 cậu trai trẻ đang cười rạng rỡ với mái tóc đen mượt đang bay dưới làn gió thoang thoảng ấy.Anh ta từ  từ đến gần mộ mà phút chốc đã bật khóc trước mộ của chàng trai trẻ đó.Trong đôi mắt ấy toàn nỗi xót xa mà nhìn người con trai đang nở nụ cười kia.
Tay anh siết chặt bó hoa cúc mà không thể diễn tả nổi nỗi mong nhớ người anh từng yêu bằng cả tính mạng của mình mà giờ đây người ấy đã đi thật xa thật xa khỏi  vòng tay của anh mà không nói lời nào.
Quay lại 1 năm trước...
Nơi anh và cậu gặp lại nhau cứ tưởng cả 2 gặp nhau sẽ hoá giải hiểu lầm nhưng không đó lại là lúc 1 trong 2 người sẽ mất 1 trong 2.Vì muốn bảo vệ anh mà cậu bất chấp nhường lại cả cuộc đời của cậu để anh sẽ biết sửa sai và sẽ sống 1 cuộc sống hạnh phúc cùng với người anh yêu. Là 1 cô gái hoặc 1 chàng chàng thiếu niên nào đó chứ không phải cậu.
''*Hức...Hạo Tường hãy sống thật hạnh phúc, khi người đó cùng anh bước vào lễ đường và đó không phải em nhưng anh phải biết yêu thương cô ấy như cách anh từng dành cả thanh xuân để yêu em. Anh nhé!..Em yêu anh Hạo Tường...*''nhìn anh xong bắn.
*Đùng!!!...
Giây phút cuối cậu đã điều chỉnh khẩu súng vào đầu mình và bắn, vài tên cảnh sát đã thấy nhưng chưa kịp thì cậu đã nằm bất động dưới đất máu cũng từ đó mà chảy ra ngày càng nhiều.Anh cứ tưởng cậu bắn mình mà nhắm mắt lại nhưng lại thấy điều gì đó rất lạ liền mở con ngươi ra đã thấy cậu đã nằm xuống đó lúc nào không hay theo lý trí liền mà chạy tới chỗ cậu mà ôm cậu vào lòng.Tuyến lệ cũng từ đó mà lăn trên má anh giọng nói có phần hoảng loạn xem lẫn với sự mát trong lòng.
''Hạ Tuấn Lâm, em có biết mình vừa làm gì không hửm?..''
''Tỉnh lại đi mà, em đừng có mà lừa anh,tỉnh lại đi..coi như anh đang cầu xin em đó.. làm ơn tỉnh lại nhìn anh này...'' ôm cậu vào lòng mà nghẹt ngào.
Anh ôm cậu mà khóc, dù có gọi cậu bao nhiêu lần thì cậu vẫn giữ 1 khuôn mặt lạnh tanh.Khuôn mặt nhợt nhạt,thân thể yếu ớt cộng với lại những thương tích mà trong giai đoạn của bệnh trầm cảm gây ra nên khiến cho những vết tích đó càng im lại trên làn da trắng hồng ấy.
_Tại bệnh viện_
'' Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân..''điềm tĩnh bước ra nét mặt có vẻ u phiền.
'' Là tôi...''bật dậy mà chạy ra chỗ bs.
'' Xin lỗi cậu chúng tôi đã cố gắng hết sức,cậu ấy...''đặt tay lên vai anh.
'' Chia buồn cùng anh,anh có thể vào nhìn cậu ấy lần cuối.''nói xong bỏ đi.
Anh không dám vào mà lặng lẽ nhìn qua cách cửa 1 lúc song tự mình còng tay mình mà về đồn.Do là con trai của Nghiêm gia nên anh được toà án giảm tội đi và ở trong 5 năm mới ra.Anh cũng biêt chừng mực của mình mà không gây gổ với những đại ca lâu năm sônn ở trong tù mà chỉ liếc 1 cái ai nấy cũng rén đều.Ngày ngày anh chỉ ăn,ngủ,nhớ hình dáng nhỏ bé của cậu còn công việc thì thi thoảng mới ra chứ toàn sai đàn em của mình làm hộ nên rất là nhàn hạ.
Ngày anh trong tù thì đã ghé vào cửa hàng để mua bó hoa đến trước mộ cậu mà trò chuyện.Cũng chỉ 1 mình anh nói còn cậu thì...
Quay về thực tại..
'' Hạo Tường của em mít ướt thế..''lau những giọt đang từ từ mà đọng lại trên má.
''Hạ nhi...'' bỗng cảm nhận được hơi của cậu.
'' Em đây, bộ anh quên em rồi sao..'' cười với anh.
'' Không, không có chỉ là hơi xúc động thôi..'' ôm hình bóng của cậu.
'' Hạo Tường à..khi em không ở bên anh anh phải sống thật tốt nhé!..'' buông anh ra.
'' Không em đừng đi...'' níu kéo cậu.
''Em sẽ luôn ở bên anh,sẽ biến thành 1 thứ gì đó hoặc động vật.Nhưng em chỉ sợ anh không nhận ra em thôi..''
'' Dù em có biến ra thứ gì anh sẽ luôn nhận ra em,nhưng đừng biến thành ong nhé anh sợ..''
''Phì~''
'' Dám cười tôi hả?''giận dỗi.
'' Không cười nữa,tạm biệt..'' dần cũng biến mất.
Anh nhìn cậu biến mất trong làn gió nhẹ nhaàg lướt qua bỗng giác mỉm cuời nhưng cũng không vui cho lắm.Trời cũng dần trở tối,anh vừa bước vào căn phòng chứa những kỉ niệm của mình từ cửa sổ đã có 1 chú chim đã đậu ở đấy bất giác đi lại song nâng niu nó.
'' Là em đúng không?..''mở cửa song bế vào mà bật cười.
'Hẹn anh kiếp sau, kiếp này không thể nhưng kiếp sau chúng ta sẽ không phải xa cách như này nữa..'
(Được trích trong ''Nhật ký của cậu'')
_______________
Chuyện cậu và anh cũng dần kép lại, cảm ơn mn đã đọc. Rất mong mn người vẫn sẽ ủng hộ cho Pov sắp tới cụa tui..
Pai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro