mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi đến căn hộ của jimin trong thời gian xứng đáng được ghi kỷ lục mà không đụng phải bất kì ai, vì vậy anh quyết định coi đó là một chiến thắng. anh đã lái xe chở jimin đến chỗ của cậu ấy nhiều lần trước đây, nhà của jimin là một khu chung cư nhỏ cách trường đại học của cậu không xa lắm, một tòa nhà cũ kỹ với cầu thang kim loại nối liền tất cả các tầng. anh ra khỏi xe và chạy tới đó, leo hai bậc thang một lúc cho đến khi anh lên đến tầng ba, và thở không ra hơi. yoongi chạy nước rút đến nơi mà yoongi biết đó là cửa phòng của jimin và gõ mạnh nhất có thể, sau đó đứng thẳng dậy và hắng giọng.

và đột nhiên min yoongi cảm thấy hoảng, thật sự. thứ nhất chính là anh không biết mình nên nói gì, thứ hai anh hụt hết cmn hơi rồi. và còn ướt đẫm mồ hôi nữa chứ. anh thậm chí còn không gội đầu vào sáng nay. chết tiệt, anh có đánh răng sau bữa trưa không nhỉ? nếu jimin không có ở nhà thì sao? ôi chúa ơi, anh đang mặc cái quái gì vậy?!

cánh cửa mở ra, yoongi gần như lên cơn đau tim ngay tại chỗ. trước mặt anh là một cậu bé rất cao, với đôi mắt nâu to và khuôn mặt có thể thách thức vẻ đẹp của jin.

cậu bé nở một nụ cười hình chữ nhật với anh "xin chào!"

yoongi gật đầu "chào"

"tôi tên là taehyung"

ồ..hoá ra là taehyung

"ừm, tôi biết cậu.."

"ôi chúa ơi." taehyung kinh ngạc thì thầm "anh là nhà ngoại cảm à?"

"hả, gì cơ?"

"jungkook!" taehyung đột nhiên hét lên, yoongi trở nên nao núng "xách mông ra đây bé ơi!  ở đây có một anh trai là nhà ngoại cảm nè!

một cậu con trai khác xuất hiện, yoongi tự hỏi tại sao mấy người ở đây đều cao như vậy.

"annh là nhà ngoại cảm hả?" chàng trai tên jungkook, hỏi "có thật không?"

"không, tôi không phải"

"anh ấy biết tên của anh đó" taehyung hào hứng nói với jungkook

"tôi không phải là nhà ngoại cảm, thật sự"

jungkook nhướng mày và nắm lấy cánh tay taehyung, kéo anh ra sau lưng mình "vậy thì anh là một kẻ bám đuôi"

"nh là một kẻ bám đuôi hả?!" taehyung thi thở hổn hển còn yoongi thì hít một hơi thật sâu.

"KHÔNG." anh trả lời "tôi- tôi biết jimin, em ấy đã nói với tôi về cậu."

"ồ!" taehyung lại cười "vậy thì anh chắc hẳn phải ở đây vì cậu ấy ha! jimin, nhấc mông ra đây!"

yoongi nao núng trước tiếng hét đột ngột của taehyung một lần nữa.

"vậy-anh là ai cơ?" jungkook hỏi

"tôi, tôi là một người bạn của jimin, tôi là min yoongi, tôi-"

"đóng cái cửa chết tiệt đó lại, jungkook." taehyung nói, nhìn yoongi với đôi mắt lạnh như băng và nụ cười khinh khỉnh trên môi "anh ta không được chào đón ở đây."

chà, chết tiệt. trước khi yoongi có thể phản đối, jungkook đã định đóng cửa lại thì một giọng nói khác vang lên "hai người im lặng được không?! tớ đang cố gắng học đó, cái đồ chết tiệt-"

yoongi thề rằng tim anh như thắt lại khi jimin xuất hiện phía sau taehyung. cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi, đôi mắt sưng húp và mái tóc bù xù, mặc một chiếc áo len quá rộng trên người và nó dài đến giữa đùi cậu.

"anh đang làm gì ở đây vậy?" jimin hỏi, mặt cứng đờ.

"chúng ta có thể nói chuyện không?" yoongi liếc nhìn taehyung và jungkook "chỉ hai chúng ta thôi?"

"KHÔNG"

"làm ơn.."

"KHÔNG"

"xinh đẹp ơi, làm ơn"

"này, đó là lời thoại của em. không, đợi đã, đó không phải là-"

yoongi thở dài "Petal, làm ơn"

jimin ngay lập tức dịu lại và lắc đầu "mọi người, hãy đi dạo đi."

jungkook gật đầu và nắm lấy tay taehyung, kéo anh ra ngoài trong khi taehỵung đang phóng những ánh nhìn sắc lẹm về phía yoongi.

"mời anh vào." jimin lùi lại và yoongi bước vào trong căn hộ, đóng cửa lại "xin lỗi vì mọi thứ trở nên hơi lộn xộn, khi tae và kook ở đây mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn."

"không sao đâu." yoongi nhìn quanh, căn hộ tuy nhỏ nhưng ấm cúng, nó có thể hơi bừa bộn nhưng đó là điều bình thường đối với những đứa trẻ học đại học, có một chiếc ghế dài trông rất đẹp dựa vào tường và một chiếc TV ở phía trước, có một cánh cửa mở dẫn đến nhà bếp và hai hành lang riêng biệt "đây là một nơi rất tốt đẹp."

jimin ậm ừ và ra hiệu cho anh đi theo mình, jimin bước vào một trong hai hành lang và mở cánh cửa ở cuối dãy. ngay khi Yoongi bước vào, anh biết đây hẳn là phòng của jimin. bởi nó chỉ có mùi của cậu ấy, anh nhận ra một số quần áo vứt lung tung trên giường của cậu, thậm chí còn có con thú nhồi bông ngớ ngẩn mà yoongi đã mua cho jimin khi cậu thuyết phục anh đi chơi điện tử cùng mình.

jimin ngồi, khoanh chân trên giường và lấy một chiếc gối, đặt nó lên đùi và mân mê đường viền của nó "sao anh lại ở đây?"

được rồi, nó đến rồi. yoongi đứng trước mặt jimin và hắng giọng "jin hyung đã nói với anh mọi thứ."

jimin rên rỉ và đỏ mặt ngay lập tức, cậu lấy tay che mặt "em sẽ giết anh ấy mất."

"không, đừng. ý anh là, jin đã dọa giết anh, nhưng anh vẫn sống." yoongi cố gắng bắt lấy ánh mắt của jimin nhưng cậu bé dường như đã sẵn sàng né tránh, chỉ nhìn chằm chằm vào đùi anh "đó là một sự hiểu lầm. cả hai chúng ta đều sai, anh không vứt bỏ em đâu"

jimin đảo mắt "anh đã nói là kết thúc mà, nên-"

"ý anh là thế." yoongi ngắt lời anh "anh đã có ý đó khi nói rằng chúng ta nên kết thúc chuyện đó. anh không muốn em là sugar baby của anh nữa và anh cũng không muốn mình là sugar daddy của em nữa. anh chỉ muốn em."

jimin nhìn anh một lúc "anh muốn em."

"đúng vậy"

"em không tin anh." cách jimin nói nghe có vẻ buồn hơn là tức giận.

yoongi nhìn vào mắt jimin, chúng mệt mỏi và đờ đẫn biết bao, ừm, giờ thì anh đã hiểu rồi. cậu ấy thật sự như thế. bây giờ anh cũng có thể thấy điều này đã khó khăn như thế nào đối với cậu ấy. bởi vì lúc này đây, jimin gần như đã bỏ cuộc. bởi jimin cũng đã muốn như thế, muốn thoát khỏi mối quan hệ đó, cho đến khi yoongi cho cậu một lối thoát và jimin nắm lấy nó. jimin đã rời bỏ anh. 

"hyung-" jimin quay lại với việc loay hoay với cái gối "anh nói rằng anh muốn em, điều đó em có thể tin được, anh đã muốn em ngay từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy em. nhưng vấn đề là, anh đã được em và sau đó là anh cư xử như thế. jimin nhún vai "vậy tại sao lần này lại khác?"

"khi em cười đôi mắt của em dường như biến mất." yoongi buột miệng, jimin cau mày.

"gì cơ?"

"em chun mũi khi cười. em tỏ ra dễ thương để có được thứ mình muốn, em bĩu môi vì em biết anh yếu thế trước ó và- và khi em gặp ác mộng, em khóc như một đứa trẻ mới biết đi và vào sáng hôm sau em sẽ bắt anh nấu bánh kếp cho em và em sụt sịt, rên rỉ cho đến khi em có thể ăn chúng. và bánh kếp của anh có vị như cứt, anh biết mà."

"hyung-"

"đôi khi em thật phiền phức và em rất chi hư hỏng." yoongi cứ tiếp tục " và còn sang chảnh nữa. em luôn bắt anh xem những bộ phim mà anh ghét. em thích âu yếm quá nhiều, nghiêm túc mà nói, đôi khi thời tiết quá nóng để có thể âu yếm, em cần hiểu điều đó. ngoài ra, đm chân của em thì lạnh ngắt , hãy bỏ chúng ra khỏi chân anh khi chúng ta ngủ cùng nhau. yoongi dừng lại để thở

"có lần em suýt khóc vì nhìn thấy một con chim cụt chân và chỉ riêng điều đó thôi đã suýt làm tan nát trái tim anh. và em thích để móng tay dài hơn một chút chỉ bởi vì em có thể sơn chúng và anh đã nói dối khi nói rằng mình không thích chúng. và, chết tiệt, em thật nguy hiểm vì khi em hôn anh, anh có cảm giác như em yêu anh. đã có lúc em nhìn anh như thể em không có đủ những gì em muốn, điều đó có thể không đúng nhưng đó là điều mà em khiến anh cảm thấy như vậy. Và em- em chỉ xinh đẹp với riêng mình anh. vì vậy, anh đã yêu em, anh yêu em với tất cả những điều anh vừa nói, tất cả chúng, vì vậy anh muốn em. anh không nghĩ anh có thể ngừng mọi thứ lại được nữa."

jimin nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt mở và đôi môi hé mở, một vệt đỏ chạy dọc từ mặt xuống tận cổ cậu, hai tay bấu chặt vào chiếc gối trên đùi, cảm giác như có hàng ngàn lời nói không thể thốt ra thành lời trên môi jimin.

"đó là những gì anh muốn nói với em." yoongi gật đầu với chính mình "vậy giờ anh sẽ- ừ, anh sẽ đi đây."

"đừng." jimin thì thầm "đừng đi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro