•Everyone has gone to sleep• [ShockSound]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fem!ShockSound

______________

"Soundwave."

Nhà khoa học bước gần đến thiếu nữ đang ngồi đánh máy, thanh âm của tiếng gõ phím vang lên từng hồi.

"Soundwave. Em không nghe thấy gì à?"

Tiếng gõ phím vẫn không ngừng lại.

Shockwave cọc rồi. Ả nắm lấy vai của Soundwave nhỏ bé, cố gắng dùng ít sức nhất có thể mà ghì lấy nó. Miệng ả lầm bầm, chấm đỏ trên ống kính dày nhấp nháy liên tục, chĩa thẳng xuống phía Soundwave.

"Soundwave, trả lời tôi. Đây là yêu cầu."

Cuối cùng thì tiếng lạch cạch cũng dừng lại. Thiếu nữ có thân hình nhỏ nhắn kia ngước lên, vẫn là chiếc mặt nạ đen ngòm che dấu mọi biểu cảm trên khuôn mặt đó. Hiếm khi cô để lộ cảm xúc của mình, nếu có thì cũng chẳng ai biết được.

"Soundwave: Mệnh lệnh?"

Tone giọng nữ rè rè phát ra từ loa bên trong chiếc mặt nạ, không vui vẻ, không cáu giận, không một chút cảm xúc nào. Thậm chí còn chẳng phải giọng thật của Soundwave.

Shockwave không ưa điều đó.

"Nói bằng giọng của em đi." Nhà khoa học cúi người áp sát mặt xuống Soundwave, ống kính va chạm với mặt nạ kêu lên một tiếng 'cạch'. "Tại sao em chẳng bao giờ lên tiếng vậy? Là do coi thường bản thân, cảm thấy tự ti," Shockwave gằn giọng, "hay là coi thường tôi?"

Áp lực từ từng câu chữ ả nói ra có vẻ đã khiến Soundwave dao động. Cô hơi né mình ra đằng sau, đầu lắc nhẹ.

"Soundwave: Phủ định. Không có ý coi thường."

"Em lại dùng nó. Em coi thường tôi."

Lần này Shockwave không nhẹ nhàng nữa. Ả mạnh tay kéo Soundwave đứng dậy, lôi cô ngồi lên bàn làm việc. Mấy tấm notepad rơi lạch bạch xuống sàn, tập tài liệu vì bị ngồi đè lên mà nhàu nát hết cả.

"Khoan đã-"

Soundwave giật mình khi thấy đống tài liệu bị hỏng, cố gắng thoát khỏi nhà khoa học điên đang ghìm chặt lấy hai vai mình. Còn Shockwave khi nghe thấy tiếng của cô thì hơi khựng lại một lúc, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên. Ả không ghìm lấy vai cô nữa.

Những tưởng sẽ được người trước mặt buông tha nhưng không, Soundwave đã nhầm. Bàn tay đeo găng da màu tràm kia vừa rời vai cô chưa được vài giây đã nhanh chóng luồn vào chỗ vải rách ở quần tất.

Ngón tay hư hỏng miết lấy phần má đùi. Một ngón, rồi hai ngón, ba ngón. Mặc kệ thiếu nữ nhỏ bé đang run rẩy bám lấy người mình, Shockwave vẫn tiếp tục hành động và thì thầm.

"Thấy chưa? Em chỉ lo cho công việc thôi."

Bàn tay nghịch ngợm của ả dần quá đáng hơn. Quần tất của Soundwave chẳng mấy chốc đã bị kéo cho rách hết, để lộ phần đùi mềm mịn trắng nõn khiến ai nhìn vào cũng phải rạo rực cả người.

Nhà khoa học tài ba này chẳng lẽ vì lâu không được thỏa mãn nên bây giờ giở trò với con gái nhà lành, đã thế lại còn xé đồ của người ta? Thật là hết cứu nổi.

Cánh tay kim loại bên trái của Shockwave khẽ chạm vào đùi cô, hơi lạnh truyền vào thân thể vốn đã yếu nay lại càng mẫn cảm hơn.

"Không...không được."

"Nhưng em rõ ràng trông rất thích, không phải sao?"
Soundwave lắc đầu nguầy nguậy. Cô chẳng hề muốn bị như này. Nhà khoa học đây chắc chắn là ỷ mạnh ức hiếp người ta.

Shockwave không biết học từ đâu mà cười một cách bỉ ổi. Ả tháo chiếc kính dày đang đeo ra, sau đó thô bạo giật bay cúc áo của Soundwave, nhắm lấy phần hõm cổ mà ngấu nghiến cắn lấy nó. Trông như thể dã thú đang thưởng thức bữa ăn ngon miệng đầy dinh dưỡng của mình.

Không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt hơn trong căn phòng không có nổi lỗ hổng nào để gió có thể luồn qua này. Và rồi có mùi tanh. Mùi tanh của chất lỏng tiết ra từ vết cắn trên cổ Soundwave.

"Không đau?"

Soundwave lại lắc đầu một lần nữa. Vết cắn này còn lâu mới đau bằng những vết thương khi cô xông pha ngoài chiến trường. Không đời nào cô chịu kêu vì đau đâu.

(Chắc là không đau đâu nhỉ?)

Cảm giác đau dần chuyển thành khoái cảm, vị tanh trong miệng của Shockwave cũng dần biến thành mật ngọt từ lúc nào.

"Thật sự không đau?"

"Không đau...Không đau...Hức."

Shockwave nhẹ nhàng tháo mặt nạ của cô ra, quả nhiên là đau đến phát khóc, khiến cho khuôn mặt nhỏ của Soundwave vốn đã xinh đẹp nay lại trông càng kiều diễm hơn.

"Không đau mà lại khóc?"

Đau chứ, tất nhiên là đau rồi. Nhưng Soundwave nhất quyết không hé răng kêu nửa lời. Quầng thâm dưới mắt do thường xuyên thức trắng đêm nay lại hơi đỏ vì khóc.

"Được rồi, nín đi, tôi thương. Ngoan nào, Shockwave không bắt nạt em nữa."

Ả hôn em, hôn vào bờ môi mỏng không đụng đến son bao giờ, hôn cả lên khóe mắt đang đọng nước. Nhẹ nhàng là thế, nhưng cái tay hư hỏng kia chẳng chịu để yên. Từng ngón tay thon dài lần lượt chạm đến nơi tư mật, chốc chốc lại miết mạnh vào miệng nhỏ giữa hai chân, khiến cho Soundwave bám chặt lấy ả hơn mà thở dốc. Mồ hôi chẳng biết đã bám đầy hai bên tóc mai từ lúc nào.

Soundwave tức lắm nhưng không làm gì được. Rõ ràng đã bảo là không bắt nạt cô vậy mà bây giờ lại làm cô ra nông nỗi này.

"Không cảm thấy gì sao?"

"Vậy thì đêm nay tôi sẽ làm em đến kiệt sức, em có muốn ngất tôi cũng không để em ngất một cách dễ dàng đâu."

"Tận hưởng đi."

Rồi Shockwave lao đến ngấu nghiến đôi môi cô, lưỡi ấm cố tình đẩy vào khoang miệng nóng mà khám phá.

Chưa đủ, muốn nhiều hơn nữa, thèm khát nhiều hơn nữa!

Ngực chính là mục tiêu tiếp theo mà nhà khoa học điên nhắm đến. Ả rời môi Soundwave, ngay sau đó đã gục mặt xuống bầu ngực của cô mà hít lấy hít để. Chẳng biết có phải trong người đang có Yohimbine* hay không nhưng Shockwave bây giờ vô cùng tràn trề sinh lực. Ả chỉ biết là phải quần Soundwave đêm nay tới mệt thì thôi. Ham muốn cả về thể xác lẫn tình cảm đều tăng cao, Soundwave đêm nay xác định chuẩn bị tinh thần sẵn đi là vừa.

Giờ thì đại nạn của Soundwave tới rồi. Có tới 10 Laserbreak ở đây đi chăng nữa cũng không cứu nổi cô đâu. Ai đó làm ơn hãy đến giúp cô đi.


_______________

Yohimbine: một chất được tìm thấy trong vỏ cây yohim ở Tây Phi và do đó, có nguồn gốc từ thực vật. Theo truyền thống, nó được sử dụng trong các nền văn hóa Tây Phi, trong đó vỏ cây sẽ được đun sôi và nước được uống cho đến khi tác dụng của nó cho thấy lợi ích đã được chứng minh trong việc tăng ham muốn tình dục. (Theo Google đã xác minh)

Vcl nửa đêm nứg nừng nưng vl (b ᵔ▽ᵔ)b
Chúc mọi người ăn đêm vui vẻ Xd.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro