Tập 1.1: Chúng ta lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ dè dặt mở cửa bước vào, căn phòng sáng sủa và vừa mắt hơn anh nghĩ.

"Có vẻ mình là người đầu tiên."

Anh thở hắt ra một hơi, sống cùng một căn nhà, giả vờ không quen biết em ấy, tra tấn quá nhỉ? Tại sao mình lại quyết định tham gia vậy không biết?

"Xin chào ạ!" Có tiếng vang lên sau lưng anh, cao quá nhỉ, anh thoáng nghĩ khi thấy cậu thiếu niên sau lưng mình, kéo lỉnh kỉnh 2 cái vali to, còn ôm thêm một trái bóng rổ.

"Chào anh ạ! Em là Lưu Diệu Văn."

Cậu thiếu niên nhìn cả phòng một lượt rồi lại lên tiếng hỏi: "Chỉ mới có 2 chúng ta tới thôi sao?"

"Ừm cậu là người thứ hai. Tôi là Mã Gia Kỳ, rất vui được làm quen."

"Chúng ta vào ngồi trước đợi mọi người."

Hai người ngồi xuống, không khí có chút ngượng ngùng, dù gì cũng là lần đầu gặp không biết nên mở miệng thế nào. Trong lúc hai người vẫn ngượng ngùng chẳng biết bắt chuyện với nhau thế nào thì lần nữa có tiếng mở cửa. Lần này bước vào cũng là một cậu thiếu niên, đang nở nụ cười tươi chào mọi người.

"Xin chào, em là Tống Á Hiên. Phía trước cửa có một hàng bảng tên ấy ạ, để là "Hãy lấy thẻ tên của mình" có vẻ là mọi người không để ý thì phải."

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn giới thiệu chào hỏi xong thì cả hai cũng ra ngoài lấy thẻ tên, đúng lúc trông thấy một cậu thiếu niên có vẻ nhỏ tuổi kéo vali đi tới. Lưu Diệu Văn quay qua nói với Mã Gia Kỳ "Anh biết cậu ấy không, MC Hạ Tuấn Lâm ấy". Nói xong thì chạy tới xông xáo "Ca, em giúp anh một tay nhé!" rồi đỡ hộ cậu thiếu niên chiếc vali. Cậu thiếu niên kia cũng niềm nở "Em cũng đến tham gia à!"

Cả hai tới trước cửa, Mã Gia Kỳ vẫn đang đứng đó, Hạ Tuấn Lâm vừa gật đầu định chào, thì Mã Gia Kỳ lại lên tiếng nói "Chúng ta vào trước đi nhỉ, có người đợi bên trong."

"Em đón được khách mới thứ tư này" Lưu Diệu Văn vừa ngồi xuống vừa cười nói với Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên định chào người bạn mới, nhưng đột nhiên chợt nhớ "Ah, cậu là MC Hạ đúng không? Hôm qua vừa xem bản tin điện ảnh cậu dẫn đấy, nay lại được gặp người thật rồi. À suýt nữa thì quên mất, tôi là Tống Á Hiên."

Hạ Tuấn Lâm dường như có chút ngợp với sự nồng nhiệt của mọi người "Xin chào mọi người, rất vui được gặp mọi người. Chưa tới phần công bố nghề nghiệp mọi người đã biết hết rồi, không thú vị gì hết. Hên là tôi biết nghề nghiệp của Lưu Diệu Văn, an ủi được một chút."

"Ca, anh không được tiết lộ đâu đấy." Lưu Diệu Văn vừa khoác vai Hạ Tuấn Lâm vừa nói.

Mã Gia Kỳ nãy giờ im ắng đột nhiên lên tiếng "Hai người cậu quen nhau từ trước à, trùng hợp thật đấy, hai người không phải X của nhau chứ?"

"Không có, chưa gì mà anh đã tò mò rồi" Lưu Diệu Văn đùa, cũng sẵn nhắc Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đang định lên tiếng thì có tiếng mở cửa "Chắc là đợi cậu ấy vào tôi giới thiệu một lần luôn nhỉ?"

Một giọng nói khá trầm vang lên "Chào mọi người, tôi là Nghiêm Hạo Tường." Cậu nhìn quanh rồi thở phào một hơi. Hạ Tuấn Lâm thấy vậy lên tiếng đùa "Có vẻ là X của cậu chưa tới nhỉ? Cậu thở phào lớn thật đấy."

Mọi người ngồi xuống sofa giới thiệu một lượt, sau đó Tống Á Hiên hỏi "Chúng ta còn thiếu hai người nữa nhỉ?"

"Hả? Không phải nên là số chẵn sao?" Nghiêm Hạo Tường có chút nghi hoặc.

"Thẻ tên chỉ có bảy, dép mọi người mang trong nhà cũng thế này." Tống Á Hiên đáp.

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên à một tiếng như phát hiện ra điều gì "Vậy là trong chúng ta có người có hai X, thú vị thấy đấy."

Ngay lúc đó cửa lại mở ra lần nữa, lần này có tận hai người đi vào. Một người có đôi mắt đẹp quá cứ như hồ ly ấy, còn một người nhìn có vẻ rất chính trực nhỉ, Tống Á Hiên thoáng nghĩ.

"Mọi người vào ngồi đi rồi chúng ta cùng giới thiệu bản thân." Hạ Tuấn Lâm nói.

Người có đôi mắt đẹp ấy sau khi ngồi vào chỗ, đột nhiên nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm "Cậu là MC Hạ nhỉ? Tôi có thấy cậu trong liên hoan phim tháng trước"

Hạ Tuấn Lâm thở dài không biết nên vui hay buồn "Mọi người chăm xem TV nhỉ?"

Cậu thanh niên nhìn có vẻ chính trực bật cười sau câu nói của Hạ Tuấn Lâm, "Xin chào MC Hạ và mọi người, tôi là Trương Chân Nguyên."

"Tôi là Đinh Trình Hâm" người còn lại nói.

Đột nhiên từ loa phát ra âm thanh:

"Chào mừng các bạn đến với chương trình, chúc hành trình sắp tới của các bạn thật thuận lợi. Trên gác là phòng ngủ của các bạn, các phòng tương ứng với màu dép mà các bạn lựa chọn. Hãy treo thẻ tên lên cửa phòng tương ứng."

Mọi người bất giác nhìn xuống chân, đúng là có 3 màu dép đen trắng và nâu. Chắc vừa rồi quá căng thẳng, chẳng ai để ý chuyện này.

Lưu Diệu Văn chợt lên tiếng "Lỡ cùng phòng với X thì sao nhỉ?"

Sau đó lại nói tiếp "Hên quá phòng em ba người, có X hay không cũng đỡ ngại."

Hạ Tuấn Lâm lên tiếng đùa với Lưu Diệu Văn: "Lỡ em có 2 X thì càng ngại."

"Anh này" Lưu Diệu Văn vừa vỗ vai Hạ Tuấn Lâm vừa nói.

Mã Gia Kỳ nhìn cả hai đùa giỡn, vẻ mặt có chút không thoải mái, anh lên tiếng cắt ngang: "Chúng ta sắp xếp đồ đạc nhanh rồi xuống nấu ăn nhỉ, cũng trễ rồi thì phải."

Mọi người đồng ý rồi cũng nhanh chóng lên phòng. Trương Chân Nguyên lên cuối cùng, anh thấy Lưu Diệu Văn lên rồi lại vòng xuống, xách 2 chiếc khác vali khác lên lầu, hình như là vali Hạ Tuấn Lâm thì phải.

Tình hình chia phòng:
Đen: LYW, YHX, DCX
Trắng: HJL, SYX
Nâu: ZZY MJQ

Mọi người tập hợp ở bếp sau khi sắp xếp đồ đạc của mình. Đinh Trình Hâm lên tiếng "Tôi biết nấu ăn, cơ bản thôi. Còn có ai biêt nấu ăn không?" Ngoài Mã Gia Kỳ dơ tay biểu thị bản thân biết, còn lại ai nấy cười ngượng ngùng, cuối cùng Lưu Diệu Văn lên tiếng "Tụi em giúp với rửa chén vậy."

Nói vậy chứ quả thật là không giúp được gì nhiều, chủ yếu vẫn là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm làm bữa tối. Có vẻ là đồ ăn ngon, mọi người ăn khá nhanh. Sau đó năm người không nấu quyết định kéo, búa, bao xem ai rửa chén hôm nay. Cuối cùng người dính chưởng đầu tiên là Tống Á Hiên.

Lúc Tống Á Hiên xong xuôi, thấy mọi người vẫn đang tập trung ở phòng khách đột nhiên chuông cửa reo lên. Lưu Diệu Văn xung phong ra ngoài xem thử, lúc vào cầm trên tay vài lá thư và một tờ thông báo. Lưu Diệu Văn vừa đi vừa đọc "Đây vừa là thư gửi bạn vừa là lời giới thiệu về bạn mà X viết, hãy cầm thư của mình và đọc cho mọi người cùng nghe."

"Biết chơi thật đấy" Đinh Trình Hâm dựa vào sofa nhìn vào vô định mà nói.

"Ai muốn đọc trước không?" Lưu Diệu Văn lên tiếng hỏi.

Mọi người không lên tiếng, dường như ai cũng có suy nghĩ riêng.

"Vậy thì em trước vậy." Lưu Diệu Văn vừa nói vừa mở lá thư của mình ra.

"Văn ca ấy hả? Làm thế nào để hình dung em ấy nhỉ? Giống như nhân vật chính trong những bộ phim thanh xuân. Em ấy nhiệt huyết, đầy khát vọng với thế giới, không sợ đau, không sợ vấp ngã, càng không sợ bước tiếp. Em ấy thẳng thắn, tốt bụng và đôi lúc có chút ngốc nghếch. Em ấy yêu thế giới, càng khát vọng được thế giới yêu.

Thời gian vốn luôn ở hướng đối nghịch chúng ta, em ấy lao đến thế giới mà em mong muốn, tôi lại kẹt lại ở những bức ảnh cũ, chẳng cùng em ấy xem thế giới rộng lớn bao la thế nào được.

Vậy nên nếu như ở chương trình, em ấy gặp được ai đó, mong rằng người đó có thể cùng em ấy tiến về phía trước, hướng đến thế giới rộng lớn mà em ấy khát khao. Em ấy cũng có rất nhiều lúc yếu đuối, mong rằng người đó sẽ vỗ về em ấy.

Lưu Diệu Văn à, mong em thật hạnh phúc."

Lưu Diệu Văn gấp vội bức thư lại, trong đầu đầy chuyện cũ, dường như chẳng ai sai, chỉ là cùng nhau chạy một quãng rất dài đột nhiên phát hiện, đích đến của cả hai dù một chút cũng không cắt nhau. Mây, gió, tiếng guitar bên cửa sổ phòng học, những mùa hạ nắng cháy, những con hẻm quanh co. Anh ơi, anh có nhớ chúng ta của ngày trước không anh?

"Cậu có cần giấy không?" giọng của Tống Á Hiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lưu Diệu Văn.

"Em chưa khóc, nhưng mà lấy đi nhỉ, em cảm giác tí nữa sẽ có người khóc đấy."

"Tiếp đến là ai đây?" Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi nói "Anh muốn đọc không?"

Như đáp lại câu hỏi Nghiêm Hạo Tường bắt đầu mở thư.

"Em ấy trong mắt tôi, giống như một chiếc hộp mù vậy. Bởi vì không đi vào thế giới của em ấy, sẽ chẳng biết em ấy như thế nào. Em ấy kiên cường, dũng cảm, dám nói dám làm, dường như chẳng có gió to sóng lớn nào làm em chùn bước. Em đối mặt với mọi biến số có thể xảy ra, và rèn dũa bản thân thật tốt. Nhưng mà em ấy cũng rất yếu đuối, em ấy có những vết thương chẳng ai hay, em ấy thích làm nũng, sợ côn trùng nhỏ.

Kiên định và mạnh mẽ như em ấy cũng cần được khen, được cổ vũ, được khích lệ. Mong rằng trong chương trình, ai đó thích em ấy, hãy cho em ấy thật nhiều lời khen, bởi vì em ấy là Nghiêm Hạo Tường tốt đẹp nhất.

Gặp được em là một điều kỳ diệu đối với cuộc sống của anh. Mong rằng chúng ta đều hạnh phúc."

Ừm, mong chúng ta đều hạnh phúc. Nghiêm Hạo Tường lặp lại câu này vài lần trong đầu, chợt thấy có chút chua xót.

"Tôi tiếp theo nhé." Mã Gia Kỳ lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường. Cảm giác Mã Gia Kỳ khá căng thẳng và vội vàng, chắc là chẳng vương vấn gì muốn đọc cho xong hoặc là vương vấn đến mức chẳng muốn đọc.

"Nếu chỉ có thể dùng một từ miêu tả anh ấy, tôi sẽ dùng từ "lặng gió". Nghe có vẻ rất lạ lùng đúng không, nhưng anh trong mắt em chính là như vậy. Như sự nhẹ nhàng sau một thoáng bão giông, chẳng ai biết được gió đã từng đi qua đâu, trải qua những gì, mọi người chỉ thầm hưởng sự yên bình mà con gió lặng đó đem lại.

Anh giống hệt như vậy, những chuyện chẳng vui, anh giấu sâu vào quá khứ, chẳng ai thấy được thoáng bão giông đó. Mọi người và cả em nữa chỉ đều thấy và tận hưởng sự nhẹ nhàng mà anh đem đến. Lặng lẽ ở bên, lặng lẽ cười, lặng lẽ an ủi, cơn gió lặng ở bên em lâu đến mức, em cứ nghĩ cơn gió ấy là của mình.

Nhưng rồi cũng sẽ có ngày chẳng lặng gió, cơn gió vờ như chẳng có gì, giấu mãi giấu mãi, cơn gió vô tình đẩy em đi mất.

Cơn gió vốn nên tự do, nên bộc phát những gì mà nó có."
Mọi người nhìn Mã Gia Kỳ cuối đầu lặng người một lúc lâu, không gian dường như đặc quánh lại.

Mã Gia Kỳ ngước lên cười nhẹ nói như để xua bầu không khí nặng nề này: "Sao mà viết dài thế, còn hoa mỹ như này."

Sau đó anh vô thức thốt ra thêm một câu: "Chẳng thay đổi chút nào." Khi chợt nhận ra mình vừa nói gì, Mã Gia Kỳ đột nhiên cuối hẳn đầu, vơ lấy túi giấy trên bàn, xen khẽ những tiếng nức nở khe khẽ, anh bảo "Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi không sao."

Như không muốn không khí khó xử hơn, Tống Á Hiên mở thư của mình ra, dường như có sững lại đôi chút. Lâu lắm mới lại thấy nét chữ này, một suy nghĩ thoáng qua đầu, nhưng không ở lại lâu, Tống Á Hiên bắt đầu đọc.

"Á Hiên là một người luôn cố gắng vui vẻ. Anh ấy như một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng cười thật tươi, thích lắc lư đầu hát vu vơ. Giống như mùa xuân, anh ấy giữ trong lòng một thành luỹ đầy hoa tươi và chim muôn. Nhưng dường như cỏ dại và những sự hỗn tạp xung quanh làm phiền đến anh ấy.

Anh ấy có nhiều băng khoăn, nhiều lo lắng. Anh ấy giấu đi sự yếu đuối và rối ren của bản thân, chỉ lộ ra vẻ vui vẻ. Á Hiên cố gắng núp thật sâu vào thành luỹ kiên cố của mình, đợi chờ có người đến mở toang cánh cửa đấy ra, bước vào thế giới của anh ấy.

Ừ, tiếc là em chỉ bước vào, lại chẳng làm gì được."

Tống Á Hiên gấp thư lại, trong đầu như một cuốn phim tua chậm, thật ra là em ấy làm được rồi, làm một bông hoa tươi thắm nhất trong vườn, bông hoa mà cậu muốn ôm lấy cho riêng mình. Nhưng làm sao giờ, bông hoa muốn khám phá thế giới tươi đẹp, cậu lại chẳng thể bước ra khỏi thành luỹ của mình.

Tống Á Hiên ngước lên thấy Hạ Tuấn Lâm cầm lá thư hai tay dường như đang run từng cơn khe khẽ.

"Cậu có muốn là người tiếp theo không?" Tống Á Hiên khẽ hỏi, Hạ Tuấn Lâm nhìn vào khoảng không một lúc rồi trả lời "Được".

"Lâm Lâm, em ấy là người tốt đẹp nhất tôi từng gặp, trong khoảng thời gian tôi như vật lộn với thế giới, em ấy như một ngày hè nắng cháy, rực rỡ trong tim tôi mãi về sau. Nói sao nhỉ, em vui vẻ, hoà đồng, thích giúp đỡ mọi người, thích ăn những món ăn ngon. Em ấy nhìn có vẻ trẻ con, nhưng lại rất có suy nghĩ của riêng mình. Em ấy có những giây phút vụn vỡ, nhưng cũng có niềm tin vào bản thân, em ấy liên tục ôm lấy bản thân hướng về phía trước. Đến tận bây giờ em ấy rực rỡ hơn cả những mong ước năm xưa của em ấy.

Hạ Nhi ấy à, em ấy là kiểu người sẽ lấy toàn bộ những vụn vỡ của mình, nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng cả người khác. Em ấy rất để ý những chi tiết nhỏ, thích những điều ấm áp bâng quơ, vậy nên em vẫn luôn cố gắng đối xử với mọi người như thế. Hạ Nhi dường như chưa bao giờ để tôi trơ trọi hay đơn côi một mình, em ấy vỗ về tôi từ những điều bé nhất. Tôi từng nghĩ rằng, em ấy là những phép màu đẹp đẽ nhất của thế gian, là điều diệu kỳ chợt đến với tôi.

Em ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn nữa, xứng đáng với thiên vị, và tất thảy những yêu thương." Hạ Tuấn Lâm không khóc, chỉ là hai mắt đã đỏ hoe như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan ra. Tay siết lấy lá thư dường như chặt hơn đôi chút, mắt không rời khỏi lá thư. Hạ Tuấn Lâm dường như nói chẳng nên lời, phẩy tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục.

Mã Gia Kỳ lúc nãy vẫn còn gục mặt nức nở, đã nguôi hẳn nhưng dường như trong suốt quá trình Hạ Tuấn Lâm đọc thư anh chưa từng rời mắt khỏi cậu ấy.

Chợt Tống Á Hiên lên tiếng "Em khóc gì vậy, em là X của cậu ấy à?"

Mọi người chợt nhìn về cùng một hướng, thấy Lưu Diệu Văn đang lấy khăn giấy chấm nhẹ nước mắt.

"Không có, chỉ là em xúc động thôi, một phần em quen biết từ trước với anh ấy, không ngờ anh ấy lại có những mặt như vậy, đột nhiên xúc động thôi. Mọi người đứng đoán mò nữa mà."

"Tới cậu đi." Mã Gia Kỳ chỉ vào Đinh Trình Hâm rồi nói.

Đinh Trình Hâm hai tay mở lá thư ra, nhìn lá thư chưa kịp đọc đã bật khóc.

Trước tiếng nức nở dường như chẳng biết khi nào ngừng đó, có âm thanh vang lên.

"Để anh ấy bình tĩnh lại đi, em trước cho." Trương Chân Nguyên im lặng từ đầu buổi đến giờ chợt lên tiếng, rồi bắt đầu đọc thư.

"Chân Nguyên là một người rất dịu dàng, dịu dàng đến mức dường như có thể bao dung mọi thứ cho thế giới này. Anh ấy cũng yêu tự do, nhưng cách anh ấy yêu cũng nhẹ nhàng lắm. Tôi chưa từng nghe anh nói về tự do, nhưng dường như anh vẫn tin vào nó, không kiếm tìm, không đấu tranh, chỉ là đứng dưới tự do mà khẳng định. Giống như một chú bướm nhỏ, nhẹ nhàng, bình dị, thản nhiên, tự do và yêu lấy tự do bằng tất cả những gì nó có.

Phong cảnh và quá khứ chúng ta cùng đi qua sẽ mãi tồn tại trong tim em. Anh ơi, chúng ta rồi sẽ tốt thôi, chỉ là không cùng nhau."

Chỉ là không cùng nhau, ừ chỉ là không cùng nhau. Đi cùng nhau lâu đến thế, cuối cùng chỉ một câu "không cùng nhau" mà kết thúc. Trương Chân Nguyên nghĩ về buổi chiều đầy gió hôm đó, cả hai cùng nhau rong ruổi đón gió, gió như thì thầm bên tai nói rằng thiếu niên thì nên xông pha, đừng để hối hận. Sau đó Trương Chân Nguyên nhớ rằng, mình đã quay sang nhìn chàng trai bên cạnh thật lâu, rồi chậm chậm nói "Anh thích em, rất lâu rất lâu rồi." Gió nói đúng, tới tận bây giờ anh vẫn không hề hối hận.

Trương Chân Nguyên sau mạch hồi tưởng, ngước lên nhìn Đinh Trình Hâm đã ổn định hơn nhiều nói "Ổn hơn chưa, tới anh nhé".

Đinh Trình Hâm thở một hơi rồi bắt đầu đọc chậm rãi từng chữ.

"Bạn nhỏ Tiểu Đinh là một bạn nhỏ rất dễ thương. Em đùa đấy, A Trình Ca là một người sẽ cố gắng hết sức theo đuổi những điều mình muốn. Nếu chỉ có thể nói về anh ấy bằng hai từ, em sẽ chọn kiên định và tự do. Đấu tranh cho sự tự do và kiên định cuối cùng rồi cũng thành.

Anh ấy rất trẻ con, đôi khi sẽ làm những chuyện rất ngốc nghếch, sẽ vì bắt một con cua mà chạy không ngừng trên bãi cát, bắt được sẽ cười híp mắt khoe mẽ khắp nơi, sẽ vì ngã trên băng một cái mà bật cười.

Anh ấy cũng có rất nhiều áp lực, anh ấy trưởng thành sớm, ôm lấy chính mình, cũng ôm lấy mà vỗ về em. Anh ấy đặt kỳ vọng rất cao ở bản thân nỗ lực đến kiệt quệ, vẫn sẽ ước gì bản thân cố gắng thêm chút nữa.

Nếu ai đó trong chương trình này thật lòng yêu thương anh ấy, xin hãy vỗ về và yêu thương sự trẻ con của anh ấy. Cùng anh ấy kiên định với sự lựa chọn của mình, là chỗ dựa để anh ấy ngơi nghỉ, là động lực để anh ấy bước tiếp.

Còn lời này là em muốn nói với anh, anh ơi, anh vỗ về được anh và em của thuở niên thiếu rồi. Hai đứa trẻ ấy lớn lên thật tốt, đạt được tất cả những gì tưởng chừng mơ mộng nhất, những câu chuyện mong ước trên hành lang, những điều diệu kỳ trên mái nhà, những giấc mơ tưởng chừng vô thực, đều thành cả rồi anh ơi. Chỉ là em không có cách nào nói cho hai đứa trẻ ấy rằng, về sau chúng nó phải tự mình bước tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro