Tập 1.2: Chúng ta đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người như này có vẻ là không mấy ai cắt dây." Đột nhiên Tống Á Hiên lên tiếng. Cậu nhớ hôm qua bản thân đứng ở căn phòng đó rất lâu, tưởng chừng như thời gian dừng lại.

*Flashback*

Đinh Trình Hâm vừa đến địa điểm chương trình đưa vừa thắc mắc, không phải ngày mai mới bắt đầu sao, nay đi đâu vậy không biết. Anh được staff dẫn đến trước cửa của một căn phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong thoáng đãng, dường như chẳng có gì nhiều, trước mặt chỉ có một chiếc bàn, trên đó có có hai cuộn len được nối lại với nhau, một cây kéo và một tờ giấy của chương trình.

"Nếu bạn đã bước được ra khỏi quá khứ, sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ mới, hãy cắt đứt sợi dây nối đi."

Đinh Trình Hâm nhẹ cười, nhìn vào máy quay nói "Mọi người thật sự làm chỉnh chu đến mức này ấy à."

Sau đó, đặt tờ giấy của chương trình xuống, nắm lấy sợi dây hồi lâu, tay dường như có chút run khe khẽ, Đinh Trình Hâm quay người, đi thẳng ra cửa. Chuyện đã cũ, cũng chẳng phải mới hôm qua, anh cứ tưởng mình bước ra được rồi, nhưng không phải thế, anh không đủ can đảm cắt đứt sợi dây ấy.

Cánh cửa lần nữa mở ra. "Chào mọi người. Ủa không có ai ở đây ạ?" Lưu Diệu Văn tỏ vẻ hoang mang hỏi. Staff chỉ tay về phía trước mặt, biểu thị Lưu Diệu Văn cứ đến đó đi.

Lưu Diệu Văn dù vẫn còn chút hoài nghi, bước đến chiếc bàn trước mắt, cầm tờ giấy trên bàn lên. Sau đó dường như chỉ khựng lại đôi chút, rồi cầm kéo lên cắt đứt sợi dây.

"Vậy là xong rồi." Câu này vừa như thông báo với staff, vừa như nói với bản thân, kết thúc thật rồi đấy, mình với anh ấy đành vậy thôi.

Một khoảng yên lặng kéo dài, máy quay vẫn đang hướng cửa ra vào, chờ đợi khách mời tiếp theo. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, Hạ Tuấn Lâm từ từ bước vào, nhìn xung quanh, như hiểu ra gì đó cậu bước thẳng đến chiếc bàn trước mặt.

"Đây đúng không ạ?" Hạ Tuấn Lâm vừa cầm tờ giấy trên bàn lên vừa hỏi, nhìn thấy cái gật đầu của staff, cậu bắt đầu đọc nội dung tờ giấy. Yêu cầu khiến Hạ Tuấn Lâm có chút bất ngờ, cậu cười nhẹ hướng vào máy quay hỏi.

"Em cắt hay không cắt thì đúng hiệu quả mà chương trình muốn đây. Mọi người mạnh dạn nói đi, em giúp đẩy nhiệt độ một chút."

Đùa một câu bâng quơ thế, nhưng dường như trong ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào. Hạ Tuấn Lâm đứng đó hồi lâu, cầm chiếc kéo lên tiếp tục nói.

"Đoạn này đẩy nhiệt độ thật đấy, mọi người đừng chiếu sớm nhé." Nói xong quay đầu đi ra cửa, còn không quên quay lại nhắc nhở "Nhớ là giữ lại đến lúc công khai X của em hãy chiếu đó."

Một lúc sau khi Hạ Tuấn Lâm rời đi, cánh cửa lần nữa mở ra, là Tống Á Hiên. Cậu dường như hiểu được vấn đề, đi thẳng đến chiếc bàn đọc xong yêu cầu của chương trình, thì bắt đầu có chút lặng người.

"Cắt hay không cắt đây nhỉ?" Một âm thanh khe khẽ vang lên kèm theo một chút run rẩy. Tống Á Hiên đứng ở đấy rất lâu, nhìn sợi dây mãi. Cậu chỉ và cuộn dây nằm ở bên tay phải nói:

"Sao cuộn bên phải nhìn rối hơn cuộn còn lại thế, nó rối ren và nhiều suy nghĩ hơn à? Vậy thì nó là em đấy, X của em có cắt dây không?"

Dường như không nhận được sự hồi đáp của staff, Tống Á Hiên lại nói "Cảm giác em ấy sẽ cắt, vậy nên em cũng muốn cắt."

Sau đó, Tống Á Hiên cầm kéo lên, nhưng động tác đột nhiên khựng lại, cậu cứ thế đứng nhìn sợi dây một hồi lâu, lắc nhẹ đầu.

"Không cắt nỗi, bỏ đi" rồi thả kéo xuống, quay người bước về phía cửa.

*End flashback*

"Vậy cậu có cắt không?" Trương Chân Nguyên sau câu hỏi của Tống Á Hiên, đột nhiên nhìn thẳng vào cậu hỏi.

Tống Á Hiên có chút ngập ngừng "Phải cắt chứ, cắt rồi."

Trong một góc khác của căn phòng, Mã Gia Kỳ nghe xong cúi đầu lẩm bẩm chỉ đủ bản thân nghe "Cắt rồi à, thật tốt quá".

Đột nhiên âm thanh từ loa phát thanh vang lên:

"Vậy là mọi người đã kết thúc ngày đầu tiên tại nhà chung, mong tất cả mọi người đều đã có một ngày vui vẻ. Mỗi buổi tối, mọi người đều phải gửi tin nhắn cho một người khác, có thể là X hoặc không. Hãy gửi đến hòm thư của chương trình, chương trình sẽ gửi nó đến người nhận một cách ẩn danh. Lưu ý, tin nhắn được gửi đi không được kèm theo tên của bạn.

Sau khi tất cả hoàn tất gửi tin nhắn, bạn sẽ nhận được hai thông báo. Một là tin nhắn gửi đến bạn, nếu không có tin nhắn gửi đến sẽ là "Hôm nay không có ai gửi tin nhắn cho bạn". Hai là tin nhắn thông báo rằng, hôm nay X có chọn nhắn cho bạn hay không.

Mọi người hãy gửi tin nhắn đầu tiên của hôm nay, và nghỉ ngơi sớm. Chúc các bạn ngủ ngon!"

"Luật cứ phải kích thích như vậy à" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng với chút nghi hoặc.

"Cả ngày nay mọi người cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi nhỉ?" Mã Gia Kỳ lên tiếng.

Lần lượt mọi người đáp lại lời Mã Gia Kỳ, rồi tất cả về phòng để nghỉ ngơi. Một ngày dài thật đấy, chuỗi ngày sau còn dài nữa. Mã Gia Kỳ nghĩ rồi thở dài một tiếng, sau đó đi vào phòng.

-------

TIN NHẮN NGÀY 1

Đinh Trình Hâm
Hôm nay bạn nhận được 2 tin nhắn.
"Anh ơi, chúng ta bao lâu rồi chưa gặp nhỉ?"
"Mắt anh đẹp thật đấy, rất vui được gặp anh ở đây, mong là sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu hơn."
"X của bạn đã chọn bạn."

Đinh Trình Hâm dừng lại ở dòng cuối rất lâu "X của bạn đã chọn bạn." Anh nhìn Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường ở phía đối diện rồi lên tiếng "Tôi lên sân thượng hóng gió một lúc, có chút ngột ngạt hơi khó ngủ."

Sau đó, Đinh Trình Hâm rời khỏi phòng. Trên sân thượng gió từng cơn lạnh buốt, anh xoa xoa trán nhìn xung quanh chỉ còn vài ánh đèn mờ ảo.
Anh nhớ vào một buổi tối giống như hôm nay, anh và em ấy đứng trên sân thượng đón gió, giọng nói vẫn còn vang vọng bên tai.

"Anh ơi, sau này nhà của chúng ta cũng phải có sân thượng như này nhé. Mỗi lúc mệt mỏi có thể cùng nhau lên đây đón gió, ngắm nhìn thành phố về đêm.

"Nhà của chúng ta" Đinh Trình Hâm lặp lại từ này vài lần, sau đó bắt đầu bật khóc. Thật ra căn nhà hiện tại của anh, đúng là có sân thượng, trồng rất nhiều cây cỏ, có cả bàn ghế, anh và nơi đó đợi mãi đợi mãi, chẳng đợi được người muốn đợi.

Tống Á Hiên
Hôm nay không có ai gửi tin nhắn cho bạn
"X của bạn đã không chọn bạn."

"Mình đoán được mà" Tống Á Hiên khẽ nói rồi thở dài, vùi đầu vào gối. Miệng lẩm bẩm "Ngủ đi thôi, ngày mai sẽ ổn thôi."

Nói thì là thế nhưng Tống Á Hiên vừa vùi đầu vài gối vừa thấy khoé mắt cay cay, thầm nghĩ cái đồ tệ bạc này sao mà thoát ra nhanh thế, bản thân cứ mãi loay hoay trong quá khứ, còn em ấy sớm đã đi khỏi từ lâu.

Mã Gia Kỳ
Hôm nay bạn nhận được 1 tin nhắn.
"Cậu vậy mà xuất hiện ở đây nhỉ? Cậu cũng mời em ấy à?"
"X của bạn đã không chọn bạn."

Mã Gia Kỳ biết ai là người gửi, biết rõ là khác.
"Em ấy sẽ nhắn cho người khác hay cậu ta nhỉ?" Mã Gia Kỳ lẩm bẩm, đầu óc có chút mông lung, thật ra em ấy không giấu anh về những chuyện cũ, anh biết về cậu ấy qua vài lời kể của em, chỉ là không nghĩ sẽ gặp nhau ở đây. Mã Gia Kỳ không quá lo lắng về việc này, anh biết là em chẳng còn yêu cậu ấy nữa. Nhưng mà em ơi, anh cũng biết rằng, vào hôm đó em quay lưng đi, em cũng không còn yêu anh nữa.

Nhớ đến lá thư lúc nãy, xen lẫn vài tiếc nức nở nho nhỏ, Mã Gia Kỳ nói khẽ "Ai thèm làm cơn gió tự do tự tại chứ."

Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay bạn nhận được 1 tin nhắn.
"Chỉ là muốn gửi cho một người bạn mới, rất vui được gặp mặt."
"X của bạn đã không chọn bạn."

Nghiêm Hạo Tường đọc xong tin nhắn thì lẩm bẩm "Thư thì viết cảm động lắm, vậy mà không nhắn tin cho mình."

Thật ra Nghiêm Hạo Tường không quá nặng nề việc này, cả cậu và X đều đã chấm dứt một thời dài rồi. Quả thật đến đây là vì mong đối phương hạnh phúc. Chỉ vậy thôi.

Lưu Diệu Văn
Hôm nay bạn nhận được 2 tin nhắn.
"Em vẫn không thay đổi mấy nhỉ?"
"Hình như anh từng thấy em trên TV thì phải, vậy nên em cũng là nhân vật nổi tiếng nào đó như MC Hạ à."
"X của bạn đã chọn bạn."

Lưu Diệu Văn đọc xong chợt nghĩ ai mà không thay đổi, cậu sớm chẳng nhận ra mình nữa rồi, vậy mà anh ấy lại nói cậu chẳng thay đổi mấy.

Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay không có ai gửi tin nhắn cho bạn.
"X của bạn đã không chọn bạn."

"May quá."
Hạ Tuấn Lâm thở hắt ra một hơi, may mà X không nhắn cho mình. Đúng là nên thế, không có ai đúng ai sai, chỉ là cứ thế chia xa vậy nên ai cũng nên tiến về phía trước đi thôi. Quá khứ đẹp đẽ là thế, hi vọng tương lai chúng ta sẽ hạnh phúc.

Trương Chân Nguyên
Hôm nay bạn nhận được 1 tin nhắn.
"Mong rằng chúng ta đều hạnh phúc."
"X của bạn đã chọn bạn."

Trương Chân Nguyên nhìn tin nhắn chợt bật cười, vậy mới là em ấy chứ, trước giờ vẫn luôn dứt khoát không thay đổi.

Trương Chân Nguyên viết một mảnh giấy nhỏ, nhờ staff gửi cho X. Bởi vì cũng không thể đưa thẳng tay, anh không muốn là đôi ex đầu tiên công khai chút nào.

Lá thư chỉ có một vài dòng "Em biết ý nghĩa của gặp gỡ là gì không? Là một phần nào đó nơi anh, phần được em thay đổi, sẽ thay em ở bên cạnh anh."

-------

Một ngày ở nhà chung cứ thể mà hết, có người thở phào, có người rơi nước mắt, có người sớm bước ra, có người vẫn mãi chẳng buông được...

-------
Chuyên mục BGM của mỗi tập:

Tập 1: Bại Tướng (Dã Khu Ca Thần)

"Bại trước bản thân, thua ván cờ này
Chẳng có bản lĩnh để có được tình yêu
Cảm ơn những hồi ức có em
Tôi không hề trách em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro