Don't Get Me Wrong, I Never Exactly Liked You - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau đến quá nhanh đối với Seowon - người đang lao xuống cầu thang và cố gắng đến sảnh nhanh nhất có thể. Em gần như vấp ngã và suýt va phải thí sinh khác khi trên đường đến đó. Seowon vẫn đang mặc bộ đồ ngủ và bối rối không hiểu tại sao họ lại gọi các thí sinh xuống sảnh vào lúc sáng sớm như thế này. Sau đó, em nhận ra mình không phải là người duy nhất chưa chuẩn bị. Tóc của Ricky không chỉn chu như bình thường mà thay vào đó là mái tóc bù xù. Quầng thâm mắt của Matthew rất khủng khiếp nhìn như cậu ấy đã bị thiếu ngủ trong nhiều năm. Zhang Hao ngồi gục xuống dựa vào cầu thang vì cậu ấy sắp ngủ. Sung Hanbin đang thong thả bước xuống cầu thang trong khi nhấm nháp tách cà phê của mình. Có vẻ như cậu ấy đã tắm và chăm sóc da xong rồi.

"Sáng nay, chúng tôi đã gọi các bạn xuống để thông báo với những người bạn cùng phòng của bạn về việc sắp xếp lại các phòng ký túc xá tiếp theo cho đến khi 'Trận chiến vị trí kép' kết thúc. Thật không may, chúng tôi thiếu một giường, vì vậy sẽ có hai người cần ngủ chung giường. Tôi sẽ thông báo nhóm phải có hai người ngủ chung giường để họ có thêm thời gian ổn định và xác định đồng đội nào sẽ chung giường..." 

Không ai có đủ tỉnh táo để nghe nhà sản xuất nói. Tất cả những gì Seowon có thể nghe là 'Hai người, một giường, chỉ dành cho một nhóm.' 

"Nhóm đó sẽ là... Kim Gyuvin, Seok Matthew, Seowon và Kim Jiwoong."

Trái tim của Seowon chùng xuống khi các nhà sản xuất đuổi bốn người họ về phòng ký túc. Em cầu nguyện rằng mình sẽ có thể thuyết phục thành viên trong nhóm của mình về việc em muốn ngủ một mình.

Khi bốn người họ về đến phòng ký túc xá, Seowon chạy nhanh đến chiếc giường gần cửa sổ, Matthew ngồi ở mép giường ở giữa, và Gyuvin nằm phịch xuống chiếc giường ngay cạnh phòng tắm. Jiwoong là người duy nhất không có giường.

"Jiwoong, anh có thể chọn bất cứ ai mà anh muốn ngủ chung giường." - Matthew nói. Cậu cảm thấy thật bất công nếu Jiwoong thậm chí còn không được chọn chiếc giường mà anh ấy muốn.

"Được rồi..." - Anh thở dài. - "Anh thích tầm nhìn từ cửa sổ... Anh có thể ngủ chung giường với em không, Seowon?"

Seowon không muốn, nhưng em cũng sẽ cảm thấy mình thật vô tâm nếu từ chối đồng đội của mình. Vì vậy, Seowon miễn cưỡng đồng ý ngủ chung giường với Jiwoong.

Mọi người sắp xếp đồ đạc của mình từ trong vali, họ thay trang phục tập luyện sau khi hoàn thành. Bốn người đi vào phòng tập được dành riêng cho nhóm và bắt đầu xem video vũ đạo. Một hoặc hai giờ đầu tiên của buổi luyện tập hầu hết được dành để dạy Seowon những bước nhảy mà ba người đã tập vào ngày hôm trước. Sau đó, họ nghỉ giải lao và đùa giỡn trong vài phút.

"Không biết tổ chương trình sẽ cho chúng ta mặc trang phục gì đây?" - Gyuvin bắt đầu trước.

"Anh không biết nữa, họ đã sử dụng lại những bộ trang phục giống nhau cho concept gợi cảm và tất cả những gì họ thay đổi là màu sắc của trang phục." - Matthew trả lời.

"Mặc dù vậy, Jiwoong vẫn trông rất tuyệt trong tất cả những bộ trang phục 'sexy' ..." - Seowon vô thức nói. Em hoàn toàn không biết gì và phải mất một lúc để nhận ra những gì mình đã nói, một vệt ửng hồng xuất hiện trên tai Seowon.

"Cảm ơn em, Seowon. Em cũng sẽ trông rất tuyệt trong concept gợi cảm." - Jiwoong nói với một nụ cười trên khuôn mặt nhưng Seowon lại thấy khó chịu. 

Em hướng mắt nhìn xuống đất, nở một nụ cười gượng gạo để che đi sự xấu hổ của bản thân.

Matthew cắt ngang sự im lặng -"Được rồi! Hãy quay lại tập luyện thôi."

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm đó, mọi người đã yên vị trong ký túc xá và Seowon đã quyết định không đi gặp Woonggi trong hôm nay. Jiwoong đang tắm, nên Seowon chỉ có thể một mình nằm trên giường thêm vài phút nữa. Em lo lắng không biết tình hình giường chiếu sẽ diễn ra như thế nào.

Gyuvin đã bất tỉnh trên giường của mình. Hai chân cậu nhóc duỗi thẳng ra và hai tay buông thõng khỏi giường, nhìn có vẻ như cậu ấy sắp trượt khỏi giường và đập xuống đất. Chắc hẳn Matthew đang luyện tập ở hành lang, nếu không thì cậu ấy đang nói chuyện bên phòng Hanbin.

Nước tắm ngừng chảy, cánh cửa phòng tắm mở ra và Jiwoong thản nhiên bước ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Nó khiến mặt Seowon đỏ bừng ngay tức khắc.

"Này, Seowon, em lấy quần áo giúp anh được không, chúng ở trên giường. Anh quên mang chúng theo."

"Ồ, vâng, được rồi." - Seowon vơ lấy đống quần áo đang vò thành một đống trên giường đưa cho Jiwoong.

"Cảm ơn, Seowon." - Jiwoong khẽ lẩm bẩm.

Một lúc sau, Seowon đã ngồi trên giường của mình. Ngọn đèn phía sau vẫn đang chiếu sáng một phần của căn phòng trong khi em đang đọc sách. Jiwoong ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ bao gồm một chiếc áo hoodie màu đen có chữ tiếng Anh trên đó, và chiếc quần thể thao màu xám. Jiwoong nhìn Seowon rồi nhìn Gyuvin và Matthew trông như đang hôn mê, Jiwoong cười khúc khích.

"Em đã sẵn sàng đi ngủ chưa?" - Jiwoong hỏi. 

"À, được thôi." - Seowon trả lời với giọng nhẹ nhàng.

"Được rồi... vậy, em muốn ngủ phía nào?" 

Seowon không trả lời mà xoay người quay mặt vào tường. Jiwoong cười thầm và nằm xuống cạnh Seowon.

Jiwoong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng Seowon vẫn còn tỉnh táo. Em dường như không thể ngăn bản thân mình run lên và thấy bối rối vì sao nó không đánh thức Jiwoong. Em sẽ chẳng thể ngủ nếu tim mình cứ đập thình thịch như thế này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ đã là nửa đêm và Seowon đã nằm trằn trọc cả đêm. Mỗi khi em mở mắt ra, đồng hồ chỉ mới chạy một khoảng thời gian rất ngắn, khiến đêm đó đối với em như dài vô tận.

Vào khoảng một giờ sáng, có thứ gì đó bên cạnh Seowon kêu cọt kẹt và đánh thức em dậy. Tiếng thở gấp gáp tràn ngập căn phòng cùng với tiếng giường kêu cọt kẹt và tiếng quần áo xộc xệch. 

"Jiwoong?" - Seowon thì thầm.

Jiwoong hướng đầu về phía Seowon trong trạng thái bị sốc. Seowon có thể nhận thấy rằng Jiwoong mới gặp một cơn ác mộng thông qua mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ của anh.

"Anh có ổn không?" 

Jiwoong không nói gì. Cửa sổ mở toang và ánh trăng tràn vào phòng làm lộ ra dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt Jiwoong. Anh không thể nói ra bất cứ lời nào và cố gắng kìm lại để không khóc thành tiếng. Seowon nhận thấy đôi mắt của Jiwoong lấp lánh, em cảm thấy nó đột nhiên đẹp một cách lạ thường. Seowon luôn nhìn thấy đôi mắt của Jiwoong đen và sâu thẳm, chứa đựng sự bí ẩn trong đó. Nhưng bây giờ nó hoàn toàn khác, đôi mắt anh lấp lánh, có cả một vũ trụ nằm trong đôi mắt của anh. 

"Jiwoong?"

Anh không nói gì, nhưng thay vào đó anh lắc đầu phủ định một cách ngây thơ, giống như một đứa trẻ đang tỏ ra buồn bã với cha mẹ của chúng.

"Được rồi, đi với em." - Seowon nói trong khi nắm lấy cổ tay Jiwoong và em nhận ra rằng đây là lần đầu tiên mình chạm vào Jiwoong sau nhiều năm.

Seowon dẫn Jiwoong vào phòng tắm. Em bật đèn và nhẹ nhàng đóng cửa lại để không đánh thức các thành viên khác. Jiwoong đứng dựa vào tường, hai tay anh đan vào nhau, mắt nhìn xuống sàn nhà rồi anh bắt đầu rơi nước mắt. Seowon đang ngồi trên bệ trong phòng tắm, chân buông thõng và gần như chạm đất.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" 

"Không có gì... Anh chỉ... Ugh, điều này thật ngu ngốc... Anh đã gặp ác mộng." 

"Ồ, thôi nào, điều đó không ngu ngốc chút nào đâu, Jiwoong. Nó rõ ràng đã làm phiền đến anh. Mọi người đều có quyền khóc vì bất cứ điều gì họ muốn. Thật ra em cũng đã khóc vì cơn ác mộng mà mình gặp phải vài đêm trước." 

Seowon nghĩ rằng cách an ủi của mình nghe có vẻ quá gượng ép, nhưng em đã thành công trong việc an ủi Jiwoong. Em nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía người đối diện.

"Ừ, em nói đúng..." - Jiwoong ngại ngùng nói. Seowon chưa bao giờ chứng kiến một ​​Jiwoong dễ bị tổn thương như vậy trước đây.

"Nào, anh đổ nhiều mồ hôi quá, cởi áo hoodie ra đi. Sau đó, chúng ta có thể thư giãn ở đây bao lâu tùy thích, cho đến khi anh cảm thấy đủ thoải mái để quay trở lại giường. Nếu anh vẫn cảm thấy không ổn, thì chúng ta có thể ở trong phòng tắm này cho đến sáng. Được chứ?"

"Cảm ơn, Seowon."

Seowon nháy mắt và giúp Jiwoong cởi áo hoodie ra. Giờ anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, để lộ ra một thân hình hoàn hảo khiến Seowon không thể rời mắt.

"Em có thể mặc áo hoodie của anh nếu em muốn..."

"Thôi nào!" 

Jiwoong dựa lưng vào tường và từ từ bắt đầu trượt xuống. Hơi thở của anh ổn định hơn và nước mắt anh không còn trào ra nữa. Seowon kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh và nhận thấy thứ gì đó. Đó là một chiếc vòng cổ có gắn một viên đá nhỏ hình trái tim.

"Đó là...?" - Seowon chỉ vào chiếc vòng cổ của Jiwoong.

Jiwoong nhe răng cười. - "Ừ, là nó."

"Anh vẫn giữ nó à? Em còn tưởng anh đã ném nó đi sau lúc đó."

"Em đùa à, Seowon. Đây là thứ duy nhất của em mà anh có."

Seowon cảm thấy như có hàng triệu mũi kim nhỏ đang chọc vào các bộ phận khác nhau trên cơ thể mình. Đôi mắt em bắt đầu lấp lánh vì những giọt nước mắt đang tích tụ, em thở hổn hển như thể ai đó vừa cướp mất hết dưỡng khí trong phòng. Em mỉm cười, là lần đầu tiên, em cười vì Jiwoong sau ngày hôm đó.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

Mị đã trở lại sau bao ngày chạy deadline sấp mặt :> (thật ra 1 phần do mình lười nữa :>>>)

Cảm thấy dạo này dịch không được mượt lắm :'(

Mọi người hãy cứ cmt chỗ nào đọc nó chưa hay để mình tìm cách sửa nha.

Mãi simp Woongwon =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro