Don't Get Me Wrong, I Never Exactly Liked You - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn nói với em điều này, Won... Từng ngày trôi qua, không ngày nào anh có thể gạt em ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh đã theo dõi NINE.i một thời gian và anh rất thích nghe nhạc của nhóm em đó. Anh có thể thấy được em đang rất hạnh phúc."

"Tôi cũng đã từng như vậy, nhưng Jiwoong, vết thương năm đó anh để lại trong tim tôi. Tôi vẫn không thể tha thứ cho anh chỉ vì anh đột nhiên xuất hiện và nói với tôi những lời như vậy."

"Anh biết Seowon, chính vì vậy mà anh đã lấy hết can đảm để tiếp cận và xin lỗi em trong suốt chương trình. Anh thậm chí còn nghĩ đến việc bắt đầu tán tỉnh em thì có thể khiến em quên đi chuyện đó và lại yêu anh lần nữa."

"Anh có thể vui lòng giải thích lý do tại sao anh lại bỏ rơi tôi ngày hôm đó không, tôi vẫn luôn muốn biết điều đó."

Jiwoong dời khỏi khỏi đôi mắt của Seowon và chuyển hướng nhìn xuống sàn.

"Mọi người đều nói với anh rằng việc hai cậu con trai ở bên nhau là điều không bình thường. Anh không hiểu tại sao trái tim mình luôn đập rất nhanh khi tiếp xúc quá gần em. Anh không hiểu tại sao tại sao mình lại rất háo hức khi được ngủ chung giường với em. Có một đêm, khi chúng ta ở khách sạn trong dịp đi biển, khi em đã ngủ, anh quyết định vòng tay ôm lấy em để thỏa mãn chút gì đó từ thứ tình yêu mà anh thậm chí còn chẳng hiểu nổi. Anh đã lo lắng rằng tình cảm của anh dành cho em sẽ phát triển thành một thứ gì đó lớn hơn. Anh thấy sợ hãi và luôn cố gắng kìm nén chúng. Rồi khi em tỏ tình với anh, anh rất sợ nếu ở bên em lâu hơn nữa, anh sẽ yêu em mất. Anh nghĩ điều đó là không thể chấp nhận được và bỏ đi. Anh xin lỗi... Anh rất xin lỗi, Won. Anh đã nhớ em rất nhiều."

Seowon im lặng, cố giữ cho những giọt nước mắt không chảy xuống.

"Anh xin lỗi vì đã không nói với em rằng mình sẽ chuyển đi. Anh không dám đối mặt với em. Anh thậm chí còn không thể tự mình viết cho em một lá thư. Bà của anh bị ốm nên gia đình anh đã chuyển đến chỗ của bà. Trong khoảng thời gian đi học của anh thật nhàm chán khi không có em bên cạnh. Anh ghét từng giây từng phút trong suốt khoảng thời gian đó."

Hai người ngồi im lặng trong vài phút. Seowon mím chặt môi để không phát ra tiếng khóc vì tiếng khóc có thể đánh thức bạn cùng phòng của họ.

"Em có biết anh đã phấn khích như thế nào khi Jongwoo nói với anh vào bữa sáng ngày hôm trước rằng em đã nói với mọi người rằng chúng ta học cùng trường không? Anh muốn em nhìn anh như trước một lần nữa, anh muốn có được sự chú ý của em... Won, anh yêu em."

Seowon lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác được yêu thương sau nhiều năm mà em cho rằng người mình thích lại ghét mình nhất.

"Anh đã rất cố gắng để có thể nói chuyện với em, nhưng anh không ngờ tới việc gặp ác mộng lại khiến em chủ động mở lời với anh. Anh hơi xấu hổ..."

Seowon trượt xuống khỏi bệ, dùng hai tay áp chặt má Jiwoong.

"Không có gì phải xấu hổ. Thật ra người mà em muốn nói chuyện nhất trong chương trình này là anh đó Jiwoong."

"Em có muốn nghe về cơn ác mộng đó không, Won?"

"Em không muốn ép anh phải nói, nhưng nếu anh muốn tâm sự thì em luôn sẵn lòng lắng nghe."

"Cơn ác mộng này đã bám theo anh từ ngày em tỏ tình với anh. Ban đầu chỉ là viễn cảnh chúng ta đang ôm nhau... Nhưng đột nhiên, em biến mất và bỏ anh lại một mình. Ánh sáng mờ hiện lên trong bóng tối khi hình ảnh em xuất hiện ở đằng xa, em ngã xuống sàn và bắt đầu khóc. Anh rất đau khi thấy em khóc. Nhưng anh không thể di chuyển, giống như có gì đó cố gắng ngăn anh lại gần em. Anh ước gì mình có thể quay lại thời điểm mà anh đã làm em phải rơi nước mắt. Anh muốn trở lại gốc cây thường xanh ở sân sau trường học, muốn anh của lúc đó không quay đầu bỏ đi."

Seowon cười mỉm khi nghe Jiwoong nói vậy.

"Em nghĩ rằng mình có cách."

Jiwoong ngước nhìn Seowon. Seowon cẩn thận tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ Jiwoong, nắm chặt nó trong tay và bảo Jiwoong đứng dậy. Seowon hít một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Jiwoong.

"Jiwoong... Em có chuyện muốn nói với anh." 

Jiwoong hiểu ra ngay lập tức và anh cười một cách thật hạnh phúc. Anh hỏi lại với giọng điệu vui vẻ.

"Chuyện gì vậy?" 

"Em muốn anh có nó..." 

Seowon nói và nắm lấy cổ tay Jiwoong. Bàn tay Jiwoong mở ra, lộ ra lòng bàn tay đang háo hức đón nhận món quà mà Seowon chuẩn bị tặng cho mình. Seowon đặt sợi dây chuyền hình trái tim vào tay Jiwoong và anh vui vẻ nhận lấy món quà đó.

"Chỉ thế thôi à?"

"Không, thực ra... em có một điều muốn nói với anh từ rất lâu rồi..." 

Seowon nói, em mỉm cười, nụ cười của em đã khiến Jiwoong đỏ mặt, anh đột nhiên cảm thấy hồi hộp đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. 

"Jiwoong hyung, em thích anh... em thích anh rất nhiều, em muốn hôn anh, muốn nắm tay anh và muốn ở bên anh."

"Anh không thích em, Won... anh yêu em." 

Ngay thời khắc đó, vết thương trong trái tim của cả như được chữa lành bằng một cách thần kì nào đó. 

"Anh có thể hôn em không?"

Seowon trả lời anh bằng một cái gật đầu nhẹ. Nhận được sự đồng ý của em, Jiwoong tiến lại gần rồi dùng hai tay nhấc bổng em lên bệ. Anh đặt một tay lên hông Seowon và tay còn lại nghịch nghịch mái tóc mềm mại của em. Mân mê lọn tóc của em một hồi, Jiwoong luồn bàn tay xuống phần gáy và kéo em lại gần hơn.

Khuôn mặt của cả hai giờ chỉ cách nhau vài centimet. Seowon có thể cảm thấy hơi thở của Jiwoong phả vào má mình. Seowon nhắm mắt lại, cảm thấy một cảm giác ấm áp trên môi mình. Cả hai dây dưa trong nụ hôn đến khi hơi thở của em dường như sắp cạn kiệt. Jiwoong dời khỏi đôi mội mềm đó với sự luyến tiếc, anh đặt những nụ hôn nhẹ lên trán và má em, sau đó dần dần di chuyển những nụ hôn xuống cổ, xương quai xanh và ngực em.

"Jiwoong..." 

"Hửm?"

"Gyuvin và Matthew vẫn đang ở bên ngoài đấy..."

"Hai người họ sẽ không nghe thấy đâu, yên tâm đi Wonie."

"Làm nhanh lên."

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Chào buổi sáng~" 

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm rung chuyển ký túc xá vào sáng sớm. 

"Ồ... Chuyện lạ gì đây!!!"

Seowon bị đánh thức khỏi giấc ngủ, đôi mắt của em hé mở để nhìn thủ phạm phá hoại giấc ngủ của mình - Cha Woonggi.

"Em đang làm gì ở đây? Mới sáng sớm mà..." - Seowon hỏi với chất giọng ngái ngủ.

"Anh đang làm gì ở đây?" - Woonggi mỉa mai hỏi lại.

"Em đang nói về cái gì vậy Woonggi?"

"Có vẻ như 'kẻ thù' của anh hơi quá gắn bó với anh nhỉ... Chết tiệt, em biết ngay là mình đúng mà. Keita giờ nợ 15.000 won, anh ấy nghĩ anh sẽ yêu Jongwoo. Anh ấy điên rồi, ai cũng biết là anh và Jiwoong sẽ làm tình trong nhà tắm mà."

Seowon mở to mắt vì sốc, nếu Jiwoong không ôm em chặt cứng thì em đã lao ra khỏi giường để tra hỏi Woonggi rồi.

"Cái gì?"

"Em chỉ đùa thôi mà, và cũng hy vọng hai người sẽ không làm tình trong phòng tắm ký túc xá mà hai người đang dùng chung với hai người khác." 

"Wonie, có chuyện gì vậy?" 

Giọng nói của Jiwoong phát ra, cánh tay của Jiwoong vòng qua eo em và kéo em ôm trong lồng ngực.

"Không có việc gì đâu, anh cứ ngủ tiếp đi." 

"Được rồi, cũng nên dậy chuẩn bị cho buổi luyện tập hôm nay thôi, em yêu." 

Nói rồi Jiwoong đặt một nụ hôn nhẹ lên tai Seowon rồi thêm một nụ hôn nữa lên cổ em.

"Mình vừa thấy cái quái gì thế này..." 

Woonggi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai người đang tình tứ với nhau trên giường vào sáng sớm kia. 

"Mọi người cần biết chuyện này." 

Woonggi cười ranh mãnh và chộp lấy điện thoại rồi nhanh tay chụp một bức ảnh. Đèn flash vụt tắt và Seowon cố ngăn lại nhưng Jiwoong vẫn bám chặt lấy Seowon mà không nói lời nào.

"#Cặp đôi dễ thương nhất boys planet!"

"Woonggi, được rồi, dừng lại đi."

Woonggi bỏ qua những lời phàn nàn sáng sớm của Seowon, cậu quay sang hướng Gyuvin và Matthew.

"Vậy... chuyện này diễn ra bao lâu rồi? Wonie thật quá đáng khi không cho mình biết chuyện hết sức quan trọng này."

"Mình khá chắc chắn rằng điều này chỉ xảy ra tối qua... Cả tối qua cả hai người họ đã không nói chuyện với nhau rồi đột nhiên nửa đêm mình lại thấy họ đang làm tình trong phòng tắm..."

Seowon quay phắt về phía giường của Matthew, khiến Jiwoong cũng làm theo. 

"Cái gì?"

"Ừm thì... em nghe thấy vài tiếng động phát ra từ phòng tắm vào lúc tầm một giờ sáng và hai người thì không ở trên giường. Sau đó, em đã vô tình nghe thấy vài tiếng không nên nghe..." 

"Ừ, đúng như em nói đấy." - Jiwoong tỉnh bơ nói.

"Jiwoong!" - Seowon nhanh chóng dùng tay bịt miệng Jiwoong lại.

"Đúng là một tin động trời." - Woonggi sốc đến mức cơ mặt ngừng hoạt động, đứng đơ ra đó nhìn Seowon.

"Đây, cầm lấy." - Keita xông vào phòng và ném tiền cho Woonggi.

"Cảm ơn Keita! Yêu anh!" - Woonggi mắt lấp lánh vui vẻ nhận số tiền cược.

"Bây giờ, hai nhân vật chính của chủ đề ngày hôm nay có thể tạo dáng để em có thể đăng cái này lên tài khoản Instagram 'Boys Planet Couples' không?"

"Uhhh... Được rồi." - Vì Jiwoong đã vào trạng thái sẵn sàng chụp nên Seowon đành miễn cưỡng hợp tác.

Jiwoong rút ngắn khoảng cách với Seowon, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.

*Tách*

"Hai người trông đáng yêu ghê, những người theo dõi của chúng ta sẽ thích nó lắm đây~"

"Có bao nhiêu người theo dõi tài khoản đó?"

"Tất cả thí sinh tham gia Boys Planet!" - Woonggi làm ra biểu cảm sốc khi Seowon không biết về tài khoản đó (mặc dù chính Woonggi là người đã giấu Seowon về tài khoản này).

"Thực ra, anh có theo dõi tài khoản..." - Jiwoong lên tiếng.

"Em cũng vậy." - Keita nói tiếp.

"Em cũng theo dõi" - Gyuvin và Matthew nói cùng lúc.

"Thấy chưa!" 

Jay đi ngang qua phòng của họ vào lúc đó và hét lớn. 

"Chúc mừng Seowon và Jiwoong nháaaaaa!" 

"Cảm ơn..." - Seowon chỉ lẩm bẩm còn Jiwoong thì hét lên. - "Cảm ơn!"

"Waooo! Hơn bốn mươi like rồi! Hai người đã trở thành hot topic của Planet Camp rồi đó!"

Jiwoong nghe vậy liền nở một nụ cười tự mãn rồi đặt một nụ hôn lên trán Seowon. Cả căn phòng như bị đóng băng, Woonggi tỏ thái độ khi vừa sáng ra đã được phát cho cả đống cơm chó vào miệng.

"Stoppp, đứng dậy và chuẩn bị đi, chúng ta đi ăn sáng rồi còn phải tập luyện nữa!" - Woonggi phải dừng cái việc ép người khác phải ăn cơm chó này lại.

-End-

---------------------------------------------------------

Mình định sẽ tự viết một tác phẩm cho Woongwon, mí ngừi thích kiểu đao khổ hay hạnh phúc (⁠*⁠꒪⁠ヮ⁠꒪⁠*⁠)

Cmt đi làm ơn ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ

Mình thích đọc cmt mà nhà toàn người hướng nội nên cũng k biết trans vậy ổn chưa nữa (⁠・⁠–⁠・⁠;⁠)⁠ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro