You're my crush, I got crush on you - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy..." - Woonggi bắt đầu.

"Vậy..."- Seowon lặp lại.

"Em nghĩ anh có rất nhiều điều muốn nói với em đấy." - Woonggi nhảy lên giường Seowon, ngồi cạnh em, nhếch mép cười với em.

"Không, anh không có gì để nói với em cả." - Seowon ra khỏi giường và bắt đầu tìm kiếm đồ trang điểm của mình.

"Cố lên Seowon! Em vừa thấy Kim Jiwoong hay còn gọi là người yêu của anh rời khỏi giường của anh, tất nhiên là đã xảy ra chuyện rồi!" - Woonggi lăn lộn trên giường đổi tư thế nhìn một Seowon đang bận rộn.

"Tại sao anh không thể nói điều đó với bạn thân của anh chứ?" - Woonggi bĩu môi, làm cái mặt cún con không thể cưỡng lại được.

"Mệt thì đi ngủ thôi, chuyện là thế." - Seowon lên tiếng.

"Được thôi! Có điều gì đó anh không nói với em, em biết điều đó!" - Woonggi hờn dỗi.

"Anh biết em đang nghĩ rằng bọn anh đã làm điều gì đó khác, nhưng bọn anh chỉ ngủ. Vậy thôi."

Đúng lúc đó Matthew đi ra khỏi phòng tắm .

"Và bây giờ thì anh đi tắm đây, em cũng nên về phòng mình và chuẩn bị đi." - Seowon nhìn Woonggi vẫn đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng và tiến vào phòng tắm.

-------------------------------------------

Trong bữa sáng, Seowon ngồi cùng bàn với Woonggi, Haruto, Keita và Donggun, những người khác đã ăn xong đồ ăn của họ. Seowon kéo ghế và ngồi cạnh Keita và trước mặt Woonggi.

"Được rồi bây giờ thì thành thật đi Seowon." - Woonggi chỉ đũa vào em. Các thành viên khác có vẻ bối rối khi nghe những lời của Woongi.

"Anh có chuyện gì muốn nói với bọn em không Seowon?" - Haruto hỏi.

Seowon thở dài, Woonggi đang cố dùng áp lực nhóm để chống lại em, và em biết mình không thể thắng được.

"Seowon đã ngủ với Jiwoong." - Seowon vội vàng bịt miệng Woonggi bằng cách nhét đầy kim chi vào miệng cậu ngay sau khi cậu mở miệng nói ra. Mọi người đông cứng tại chỗ, thức ăn rơi khỏi đũa của Donggun. Haruto há hốc miệng, đến nỗi Keita phải ấn cằm để ngậm lại.

"Xin lỗi, nhưng anh đã làm gì với Kim Jiwoong cơ?" - Donggun lên tiếng đầu tiên. Seowon định mở miệng trả lời nhưng Keita đã nhanh hơn một bước.

"Ồ, vậy đó là lý do tại sao anh mặc áo khoác của anh ấy ở hành lang?"

Woonggi nhìn Seowon như bị xúc phạm. - "Vậy là đã có chuyện gì đó xảy ra và anh quyết định không nói cho em biết! Trong khi em là người bạn thân nhất của anh ở đây?" - Woonggi bĩu môi.

"Woongi, bình tĩnh lại đi." - Seowon đã thở dài ít nhất là lần thứ 10 trong ngày .

"Chuyện đó thực sự không quan trọng... Sau bữa tối, anh đi tìm Jiwoong để nói về vấn đề đang xảy ra trong team Love Killa, anh thấy anh ấy đang khóc trong một góc gần cầu thang, bọn anh đã nói chuyện và ngủ thiếp đi, Yujin đánh thức bọn anh dậy và cả hai cùng về ký túc xá. Đó là khi anh đi ngang qua Keita." - Keita gật đầu, ra dấu khẳng định vì anh ấy đang ăn.

"Jiwoong hỏi liệu anh ấy có thể ngủ trong phòng của anh không, và anh đồng ý vì phòng có một giường dự phòng..."

Woongi ngắt lời Seowon. - "Vì anh ấy là 'honey' phải không?"

Seowon úp mặt xuống bàn. - "Không, vì có GIƯỜNG . DỰ . PHÒNG."

Seowon nhìn thẳng vào mắt Woonggi, nhấn mạnh vào hai từ "dự phòng" và "giường", anh chàng thấp hơn chỉ cười tinh quái.

"Cuối cùng thì anh đi ngủ và Jiwoong nghĩ rằng nên lên giường của anh. Bọn anh ngủ và thế là xong." - Seowon đã hy vọng mặt mình không đỏ lên nếu không sẽ bị phát hiện vì không chỉ có thế.

"Anh chán quá đó Seowon." - Woonggi thất vọng nhìn anh - "Jiwoong lên giường của anh và tất cả những gì anh làm là ngủ?"

"Đúng?" - Seowon đáp. - "Chúng ta đang tham gia một chương trình sống còn và có máy quay, em biết đấy."

Woonggi lặp lại lời Seowon nói một cách giễu cợt.

"Vì vậy, hãy cho chúng em biết cảm nhận khi cuối cùng cũng có một tương tác với người anh crush từ lâu?" - Haruto hỏi, bật cười trước sự thiếu che giấu tình cảm của Seowon dành cho hoàng tử của Boys Planet.

"Anh lo lắng đến mức gần như không ngủ được." - Seowon giấu khuôn mặt sau lòng bàn tay của mình. Mọi người đều cười vì điều đó.

-------------------------------------------------------------

Seowon và Jiwoong chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Họ hầu như không nói chuyện với nhau nhưng Seowon vẫn cười trước những trò đùa dở khóc dở cười của anh ấy như thường lệ. Điều đó và cuộc trò chuyện của họ về điệu nhảy hoặc lời bài hát của "Love Killa" là lần duy nhất họ tương tác. Matthew và Gyuvin dường như không có chuyện gì nên tốt hơn là Seowon cứ để như vậy nếu không anh ấy sẽ phá hỏng tâm trạng tập luyện, và họ chỉ còn 2 ngày để tập luyện nên họ không thể lơ là được.

Sau khi luyện tập gần như cả buổi sáng, Matthew đề nghị nghỉ ngơi. Mọi người đang đi ra khỏi phòng nhưng có ai đó đã vỗ vào vai Seowon. Seowon bối rối nhìn ra phía sau và bắt gặp một người đàn ông cao lớn, tóc đen.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?" - Jiwoong cười nhẹ với Seowon.

Seowon gật đầu - "Chắc chắn rồi." - Em nói để đáp lại.

Jiwoong ngay lập tức nắm lấy cổ tay em và lao ra khỏi phòng. Trong khoảng một phút, cả hai đều ở cùng một vị trí như ngày hôm qua. Seowon nghĩ rằng mình đang có một deja vu. Họ đang ngồi trên cầu thang và im lặng trong vài giây. Sau một khoảng thời gian dài như vô tận, Seowon và Jiwoong mở miệng nói cùng lúc nên họ chỉ cười với nhau, nửa vì buồn cười nửa vì đó là một tình huống thực sự khó xử.

"Anh bắt đầu đi, sao anh kéo em đến đây?" - Seowon nhìn Jiwoong cười lo lắng, tự hỏi tại sao họ lại ở đây.

"Anh chỉ muốn nói rằng anh xin lỗi về chuyện ngày hôm qua."

Seowon bắt đầu đưa tay phủ nhận.

"Anh không cần phải xin lỗi, điều đó là cần thiết... ý em là cuộc nói chuyện... " - Seowon ho - "Và đôi khi khóc cũng không sao, tất cả chúng ta đều làm điều đó." - Jiwoong cười phá lên ngay sau khi Seowon nói khiến em tự hỏi liệu mình có nói gì sai không.

"Anh không nói về chuyện đó, mặc dù anh rất vui vì có ai đó và đặc biệt là em đến an ủi anh." - Anh lại cười - "Tuy nhiên, anh đang nói về chuyện khác..."

Mặt Seowon đỏ bừng, nhanh chóng lan ra khắp cổ và tai sau khi nghe Jiwoong nói. Anh ấy đã đề cập đến nó, Seowon không biết liệu mình có thể giữ bình tĩnh trong suốt thời gian còn lại của cả ngày hay không. Seowon nhìn xuống sàn xấu, hổ trước những ký ức sống động trong tâm trí mình. Vì Seowon quá ngại nói nên Jiwoong tiếp tục.

"Nghe này, anh đã có một tuần thực sự tồi tệ, và sự căng thẳng đó đang giết chết anh, anh chỉ cần xả hơi một chút, và tình cờ em cũng ở đó, cộng với việc anh biết em thích tôi bằng cách nào đó..." - Seowon rên rỉ, ngắt lời Jiwoong bằng cách đưa cả hai tay lên miệng anh.

Bây giờ thì cả người Seowon đều đang đỏ bừng, trông như thể em đã dành cả một ngày hè để tắm nắng trên bãi biển mà không thoa kem chống nắng và hậu quả là bị bỏng da. Người em đỏ đến mức có thể cảm thấy thân nhiệt mình nóng bừng. Không chỉ vậy, đôi mắt của Seowon còn ngấn nước. Em nghĩ rằng mình sẽ khóc sau khi bị phát hiện, nhưng em không muốn khóc, em chỉ muốn giả vờ như không ai biết và sống hạnh phúc với tư cách là một người hâm mộ bí mật nhưng em đã làm hỏng việc.

"Đừng nói nữa..." - Giọng Seowon run run.

"Em đã tận hưởng đêm qua được chứ? Không sao đâu, em muốn làm, nếu không em đã phàn nàn rằng em không làm vì tôi muốn làm." - Seowon vội nói ra, em không thể suy nghĩ gì vì quá xấu hổ và lo lắng.

"Vì vậy, hãy hiểu điều đó trong đầu của anh." - Jiwoong gật đầu, miệng anh vẫn bị Seowon dùng tay che lại.

Seowon nhận thấy điều này khi em có thể thở sau khi nói quá nhanh và nhanh chóng khiến họ xấu hổ về hành động của mình. Họ lại rơi vào im lặng một lần nữa.

"Em biết không, lúc xấu hổ em rất đáng yêu." - Jiwoong nở một nụ cười chân thành với Seowon. Anh đứng dậy và vò tóc Seowon, làm rối tung những lọn tóc của em. Seowon phàn nàn về việc nó đang ướt đẫm mồ hôi.

"Đi thôi, chúng ta nên luyện tập thôi." - Jiwoong đứng dậy khỏi cầu thang, đợi Seowon đứng dậy nhưng em đã nắm lấy tay anh trong lúc đó.

"Anh biết đấy... giờ anh biết là em thích anh rồi, chỉ mong anh đừng suy nghĩ nhiều mà cứ đối xử với em như trước đi." - Seowon nhỏ giọng nói, chẳng thèm nhìn người đối diện mà nhìn xuống sàn nhà màu xám "xinh đẹp".

Jiwoong cúi xuống để có cùng chiều cao với Seowon. Anh giữ khuôn mặt của người đối diện giữa hai bàn tay của mình và bắt em giao tiếp bằng mắt. Seowon có khuôn mặt buồn bã, Jiwoong có thể thấy em đang cố mỉm cười nhưng không thành công. Ngược lại, Jiwoong mỉm cười ấm áp với Seowon, và sau đó anh thu hẹp khoảng cách nhỏ giữa họ, đặt lên môi Seowon một nụ hôn nhẹ.

Trái tim của Seowon lại đập thình thịch một lần nữa, em quá sốc trước toàn bộ tình huống bởi vì: Thứ nhất, em cảm thấy xấu hổ với những suy nghĩ về đêm hôm trước. Thứ hai, em đã buồn vì bị phát hiện và bây giờ một lần nữa em vừa xấu hổ, vừa bối rối, vừa lo lắng vì nụ hôn với người mình thích. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, điều đó có nghĩa là Jiwoong cũng thích em sao? Có phải anh ta chỉ lợi dụng tình hình? Vì vậy, Seowon bắt đầu khóc, một cách vô thức bởi vì em đang lạc trong một hỗn độn của những cảm xúc mà em không thể hiểu được và mọi thứ đều quá sức đối với một người như em.

Khi Jiwoong tách ra, anh nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má tròn của Seowon. Anh ôm chầm lấy em, dụi đầu em vào cổ mình.

"Có thể anh không có tình cảm với em giống như cách em có tình cảm với anh, nhưng đúng là anh đã có cảm tình với em kể từ khi chương trình này bắt đầu. Em thực sự dễ thương Seowon, anh thích cách mà em làm mọi người hạnh phúc mỗi ngày, em cống hiến cho người khác nhiều như thế nào và em thực sự quan tâm đến bản thân mình ít như thế nào. Bởi vì ngay cả khi em buồn, tức giận hay căng thẳng, em vẫn lo lắng cho người khác nhiều hơn hơn với chính mình. Anh rất vui vì chúng ta có thể tham gia cùng nhau trong dự án nhỏ này vì anh cảm thấy mình đã học được rất nhiều điều về em và em trưởng thành hơn rất nhiều so với tôi. Anh muốn chúng ta xích lại gần nhau hơn và có thể trong tương lai. Một lần nữa, anh xin lỗi về ngày hôm qua, ngay cả khi em đã bảo anh ngừng xin lỗi ở đây, nhưng anh vẫn nên làm điều đó một lần nữa." - Jiwoong cười.

Seowon không thể ngừng thổn thức, những lời ấy của Jiwoong thực sự khiến em khóc nhiều hơn. Chưa từng có ai nói chuyện ngọt ngào với em như vậy, em thường chỉ là một chàng trai vui tính và tốt bụng mà mọi người yêu mến nhưng Jiwoong đã có thể nhìn thấy nhiều thứ về em hơn. Seowon nắm chặt lấy góc áo của Jiwoong, sợ rằng anh ấy sẽ buông em ra và họ cứ như vậy trong vài phút cho đến khi Seowon có thể ngừng khóc. Khi Seowon có thể tự tách mình ra, em đã bật cười trước vết ướt lớn trên áo của người lớn hơn, sau đó em thử thách bản thân khi nhìn thẳng vào Jiwoong, người đang mỉm cười trìu mến với em. Seowon không suy nghĩ gì trong một giây trước khi lao vào hôn Jiwoong một lần nữa, lần này không chỉ là một nụ hôn nhẹ.

Sau đó, Jiwoong và Seowon quyết định hành động như thể không có gì xảy ra ngay cả khi họ đã bước vào một mối quan hệ khác, bởi vì Boys Planet vẫn còn vài tháng nữa, và đó là ưu tiên hàng đầu của họ. Seowon sẽ tiếp tục giả vờ rằng tình cảm của mình dành cho Jiwoong chưa được đáp lại, như vậy Woonggi sẽ không thúc ép quá nhiều. Và tất nhiên, Seowon sẽ giữ đêm đó và những khoảnh khắc bên cầu thang với chính mình. Có lẽ sau khi mọi thứ kết thúc, em có thể nói về nó với Woonggi nhưng hiện tại, mọi thứ chỉ đơn giản là một mối tình đơn thuần.

-------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

em lo cho Seowon quá đi mất, nếu Seowon vào được vòng chung kết em nguyện ăn chay và không chửi thề trong 2 tuần:'((((

nhất định phải vào vòng chung kết nhé, pls 🙏🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro