➀. after us ∣ jirose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i. sách

park chaeyoung thật sự không hề cố tình nhìn chằm chằm vào người ta khi cô bước vào thư viện.

nhưng mà cô đã làm thế, ý cô là, sao có thể không nhìn cơ chứ, khi có một người hoàn hảo như thể thần adonis tái sinh mặc áo phông trắng và quần bò, đeo tai nghe và tay thì lật giở những trang sách của quyển sách cô yêu thích nhất. anh ta đứng tựa lưng vào tủ sách văn học như thể nhận thức được bản thân trông rất bảnh bao và đang chờ được mọi người chú ý vậy.

chaeyoung giật nảy mình khi có một bàn tay với lên giá để lấy giúp cô quyển sách mà nãy giờ cô vẫn kiễng chân lên để với. cũng không hẳn là cô không thể với được nó, nhưng chỗ cô đang đứng là một chỗ trốn thích hợp, đủ khuất để cô thỉnh thoảng có thể dòm ngó anh chàng lúc nãy qua khe sách, người bây giờ đã đang đứng trước mặt cô rồi.

tóc anh ta trông còn mềm mượt hơn khi đứng ở cự li gần thế này, và park chaeyoung thì cứ thế há hốc mồm nhìn người ta.

"của em này, anh để ý thấy là em cần sự trợ giúp." đôi mắt anh hơi có ý cười, anh đặt quyển sách vào tay cô.

chaeyoung đỏ mặt, luống cuống tránh ánh nhìn của anh. "vâng... cảm ơn anh."

"ơ..." đôi mắt anh sáng lên, và chaeyoung thề là cô chưa bao giờ thấy điều gì rực rỡ đến thế. "của anh đó."

cô suýt thì quên cả thở.

"sao cơ ạ?"

"quyển sách em đang cầm, của anh đó. anh đã quyên góp nó vào tháng trước."

chaeyoung ngắm nhìn quyển sách trong tay mình, bìa sách đã hơi ngả vàng, chữ in trên bìa cũng đã phai mờ đôi chút.

"ôi! em không- em xin lỗi-" cô luống cuống đẩy quyển sách vào ngực anh, anh nở một nụ cười buồn, lại đặt sách vào tay cô.

"không, em cứ cầm lấy nó đi. anh đã từ bỏ quyển sách này-" anh hơi mím môi, lẩm bẩm nốt vế cuối. "để quên đi cô ấy."

chaeyoung ước là mình không nghe thấy anh nói gì. 

"à... ra vậy, cảm ơn anh."

cả hai chìm vào im lặng. rồi anh lại cười tươi, nụ cười mà chaeyoung khá là muốn cho vào hộp đựng và mang về nhà, đặt nó bên cạnh tủ đầu giường của mình để nó làm sáng bừng cả căn phòng. như thế thì cô sẽ không bao giờ phải lo sợ về mấy cơn ác mộng hay ma quỷ mà cô tự tưởng tượng ra một khi mặt trời ẩn khuất vào màn đêm nữa.

"anh mong em sẽ thích quyển sách nhiều như anh vậy."

ii. mảnh ghép

"nếu như anh chán em thì sao?"

"anh sẽ không."

jimin mang lại cảm giác như là câu trả lời cho những câu hỏi chưa nói của cô vậy, như vị chocolate nóng ngọt ngào mỗi buổi sáng mà cô luôn tự nguyện uống hết, dù biết rằng cổ họng mình sẽ cháy rát khi anh kéo cô lại gần, ôm cô chặt hơn một chút, và hôn cô như cái cách ban ngày và ban đêm chạm vào nhau lúc hoàng hôn, tan chảy vào nhau như cái cách marshmallows tan vào chocolate.

"anh đã ở đâu thế?"

"bên ngoài."

"anh không nghĩ đến chuyện gọi cho em ư?"

"anh bận."

"với cái gì cơ?"

"...tại sao cái gì em cũng đòi biết thế?"

chaeyoung mang lại cảm giác như tội lỗi, những câu xin lỗi và những bí mật ẩn giấu mà jimin không chắc liệu mình có muốn nói ra hay không, giống như nỗi sợ trái tim sẽ tan vỡ khi anh ôm cô vào lòng, thì thầm đủ to để cả hai cùng nghe thấy. "anh xin lỗi, vì đã nổi nóng với em." giống như những giọt nước mắt cô nuốt ngược vào trong khi dựa vào anh nhiều hơn một chút. "không sao, em yêu anh."

và có lẽ cô nên lường trước được điều này mới phải. cô nên biết trước rằng jimin thật ra cũng giống như cô cả thôi. không hề hoàn hảo, vì anh cũng là con người, chứ không phải như hình tượng cô thần thánh hóa.

có lẽ nếu vậy cô sẽ thấy bớt đau đớn hơn khi cô nhận ra anh vẫn luôn cố gắng vặn vẹo, thay đổi bản thân mình để phù hợp với cái khuôn mẫu cô tạo ra, cố gắng mạnh mẽ để trở thành điều gì đó vĩnh viễn, một người nào đó chắc chắn trong đời của cô, bởi vì dù những mảnh ghép xếp hình có được sinh ra để dành cho nhau đi chăng nữa, chúng không phải lúc nào cũng ở bên nhau, không phải lúc nào cũng bền vững và không tách rời.

"anh biết em tin anh! anh biết em con mẹ nó rất tin anh và anh thì lợi dụng điều đó!"

chaeyoung hét lên, khiến jimin hơi sửng sốt. đôi mắt anh bắt đầu nhòa lệ khi cô lùi lại, né tránh bàn tay anh khi anh cố gắng nắm lấy tay cô.

"anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em."

"anh có thấy hối lỗi với em khi hôn cô ta không?" chaeyoung cười khẩy.

anh đứng khựng lại, và chaeyoung biết mình đã đánh vào tâm lí anh khi anh bắt đầu khóc một cách dữ dội hơn.

"anh... lúc đó anh không thể nghĩ và-"

"lúc đó anh không thể nghĩ!" cô mỉa mai đầy khinh thường. "lúc đó anh say, đó chỉ là một tai nạn thôi!  mấy câu như vậy, ai mà chả biết hả jimin! đây có phải lần đầu tiên em nghe thấy những điều như thế này đâu!" cô tiếp tục la hét, toàn thân bắt đầu run rẩy.

"anh không cố ý." jimin nấc lên. "anh đã quá ngu ngốc và bốc đồng. anh thật sự không- anh sẽ không bao giờ- anh thật sự xin lỗi." jimin gục xuống.

chaeyoung nhìn jimin quỳ gối khóc trước mặt cô, chán ghét bầu không khí im lặng khó chịu này. cô chưa bao giờ nhìn thấy anh mỏng manh đến như vậy. đến nỗi cô ước rằng anh không bao giờ phải chịu đau khổ nhiều như cô.

"anh yêu em, cũng là một quyết định bốc đồng ư?" chaeyoung thì thầm.

jimin chớp mắt. rồi anh nở một nụ cười buồn.

"có lẽ vậy." anh cũng thì thầm. 

park chaeyoung cảm thấy trái tim mình tan nát.

"có lẽ thật sự là thế." anh lặp lại một lần nữa, và chaeyoung thề rằng mình chưa bao giờ ghét cụm từ đó như bây giờ,

"anh cút đi." cô rít lên, bờ vai mảnh khảnh đã run lên từng hồi.

jimin cuối cùng cũng chịu đứng dậy. anh đứng nhìn cô một lúc, thu hết thân ảnh cô vào tầm mắt. và rồi anh thở dài, nhẹ cất lời trước khi quay gót bỏ đi.

"nhưng kể từ khi bắt đầu, anh chưa bao giờ ngừng yêu em."

iii. coffee

chaeyoung đang làm đồ uống với hoseok khi cô thấy jimin bước vào cửa tiệm. nụ cười nhạt của anh biến mất, thay vào đó là biểu cảm mà cô không thể gọi tên khi anh đặt tầm mắt lên người con trai đang khoác tay lên vai cô.

cô nhìn anh, khẽ gật đầu lịch sự và mỉm cười nhẹ.

"ai đó em quen à?" hoseok quay sang hỏi.

jimin lại nở nụ cười, dù đó không phải nụ cười giống như trước đây cô từng yêu rất nhiều, bởi đôi mắt anh không còn híp lại đầy hạnh phúc, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau ở thư viện vậy. anh cầm lấy cốc cà phê, tham lam lén nhìn cô lần cuối, rồi mái tóc nâu trầm của anh hòa vào dòng người đang hối hả ngược xuôi bên đường.

"em không sao chứ?" hoseok khẽ vỗ vai cô, đưa cho cô thứ đồ uống cô yêu thích.

"vâng, cảm ơn anh." 

cậu khẽ hôn lên đỉnh đầu cô.

"vừa rồi là ai vậy?"

chaeyoung ngừng lại một lúc, rồi cười với cậu. "chỉ là một người em từng quen thôi."

hoseok lém lỉnh nhìn cô. "ồ, vậy sao? anh có nên thấy bị đe dọa không đây?"

cô bật cười, khẽ hôn cậu lâu hơn một chút.

hoseok mang lại cảm giác ấm áp và ngọt ngào, ngọt ngào như sốt caramel phủ lên cốc macchiato, không mãnh liệt như jimin mà nhẹ nhàng như một liều thuốc, chữa khỏi mọi vấn đề của cô.

"không cần nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro