➁. begin again ∣ rosekook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i. nỗi nhớ

khi anh nhìn thấy cô, là ở nơi ngã tư đường giao nhau, cô đang giậm giậm chân xuống nền gạch vỉa hè, hơi cáu kỉnh vì chiếc đèn dỏ cứng đầu vẫn chưa chịu chuyển sang màu xanh.

khi cô nhìn thấy anh, là trong lúc cô lơ đãng nhìn lượng xe khổng lồ đang di chuyển nhanh chóng, ở phía bên kia đường, ngay đối diện cô là hình bóng anh đứng đó vững chãi, ánh mắt dán chặt lên người cô như thể cô sẽ biến mất nếu anh quay đi dù chỉ một giây.

trái tim của park chaeyoung như rơi xuống đất. lần cuối cô thấy anh, là khi cô 18 tuổi, còn non dại và yêu anh điên cuồng. nhưng giờ cô đã 23 tuổi rồi, không còn tuyệt vọng và chìm đắm trong cái thứ gọi là tình yêu này nữa, hoặc ít nhất là cô nghĩ thế.

jeon jungkook đang sang đường để đi về phía này, và chaeyoung chắc chắn là não mình chắc cũng đã rơi đâu mất cùng với trái tim rồi, bởi cô không hề nghĩ đến chuyện nhúc nhích để chạy đi, cho đến khi hình bóng anh đã bao trùm ngay trước mặt cô. cô nghĩ mình nên tự giết mình, vì anh đang nhìn cô như thể cô vẫn 18 tuổi, vẫn ngây ngốc, như thể anh chưa bao giờ bỏ đi.

"anh còn nghĩ mình đã nhìn nhầm, nhưng xem ra quả đúng là em thật rồi nhỉ?" anh nở một nụ cười to hơn nữa, và trái tim chaeyoung như bị bóp nghẹt bởi hình ảnh quen thuộc này.

cô chớp chớp mắt. "em-" ước gì anh thật sự nhìn nhầm. "em cũng vậy."

ii. chai

"lâu quá không gặp, chaeyoung."

tận 5 năm đó. 

chaeyoung vân vê tay theo vân gỗ của chiếc bàn trong cửa tiệm starbucks cạnh con phố họ quen nhau. "vâng, lâu quá rồi."

jungkook vẫn cười như ánh nắng đầu hè, những ngày hè mà cô không thể nhớ gì ngoài sự ấm áp và những chiếc quần cạp cao, tay anh bao bọc bàn tay cô, hai người tản bộ xuống con dốc dẫn đến cửa hàng tiện lợi, nơi cả hai sẽ tranh cãi xem vị kem que nào là ngon nhất.  tất nhiên là xoài rồi, cô lúc nào cũng nói vậy. cô sẽ ném que kem ăn hết của mình vào anh, anh nhanh chóng né được và hôn trộm lên đôi môi đang phụng phịu bĩu dài của cô sau câu nói chê kem xoài của anh. anh sẽ nở nụ cười sáng tới mức chaeyoung nghĩ rằng mặt trời cũng không phải là đối thủ, tới mức chaeyoung nghĩ rằng, thật sự đối với anh, cô chính là hương vị tuyệt vời nhất.

cô mông lung tự hỏi, liệu anh có còn ngọt ngào như vị chai latte đá mà cô từng rất thích.

"vậy dạo này em thế-" anh ngừng lại, hít vào một ngụm khí.

"nào?" chaeyoung tiếp lời. và jungkook gật đầu rất khẽ, chaeyoung nghĩ rằng nếu mình đang không nhìn anh chằm chằm thì cô sẽ bỏ lỡ cái gật đầu đó mất. 

"tốt." cô nói dối.

anh chớp mắt, và cô giả vờ như không nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt của anh, nặn ra một nụ cười. "còn anh thì sao?"

anh ngoảnh đi chỗ khác. "anh... ổn, dạo này anh vẫn ổn."

jungkook vẫn nói dối thật tệ, và một phần trong chaeyoung ước rằng cô đừng hiểu anh rõ như thế, ước gì anh giỏi che giấu sự thật hơn một chút, thế thì cô sẽ không bao giờ cho phép bản thân sa vào lưới tình của anh lần nữa. nhưng không thể, và cô không nghĩ rằng mình đã bao giờ ngừng yêu anh.

iii. b612

"cái này mới."

chaeyoung ngáp dài, hơi chớp chớp đôi mắt nhòe nước vì buồn ngủ khi anh đưa tay vuốt dọc sống lưng cô. 

"cái gì cơ?"

anh dừng ở phía dưới vai, hơi ấn ấn tay vào vết mực xăm trên da cô khiến cô rùng mình trước động chạm đơn giản đó.

"cái này. em chưa bao giờ kể cho anh nghe về cái này."

"thì anh có hỏi đâu." cô ngân nga.

jungkook nhẹ nhàng mơn trớn hình xăm hình thiên thạch của cô, ánh mắt không rời chaeyoung như đang chờ lời giải thích.

"em có nó sau khi anh rời đi."

"tại sao?"

"vì em rất thích các thiên thạch!" cô mỉa mai.

jungkook bật cười thành tiếng, và chaeyoung cho rằng đó là âm thanh dễ nghe nhất trên trần đời.

"thế à? em thích cái nào nhất?"

chaeyoung quay ra nhìn anh.

"b612."

nụ cười anh chợt phai dần.

"sao cơ?"

cả hai cùng im lặng một lúc. họ chỉ nhìn nhau, với quá nhiều câu hỏi và quá nhiều những lời muốn nói.

"anh thì rời đi, còn em thì cần một cách nào đó để vơi bớt nỗi đau."

cô thấy tay anh rời khỏi lưng mình. thay vào đó, bàn tay ấm áp ấy đặt lên má cô, lau đi những giọt nước mắt mà chính cô còn không nhận ra đã lăn dài từ khi nào.

"nhưng anh đã ở đây rồi mà. anh đã về-"

với em, vì em.

anh muốn nói tiếp, nhưng chaeyoung đã nhanh chóng ngắt lời, luyến tiếc dựa vào tay anh thêm một chút. "nhưng có điều gì chắc chắn rằng anh sẽ không rời đi nữa hả?"

ngày hôm sau đó, khi chaeyoung đang nằm trên người jungkook, tay cô viền theo vết mực xăm mới hình chiếc kéo mà anh mới xăm trên vai và hỏi anh tại sao lại làm vậy. anh chỉ nhe răng cười, cười lớn như khoảng cách giữa mặt trăng và mặt trời, trìu mến nói.

"vì anh đã có em rồi, anh không còn muốn bay theo những cánh chim nữa."

----------------------------------------------------------

t/n: trong câu chuyện này, tác giả đã dùng những ẩn dụ trong câu chuyện "hoàng tử bé" đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro