➃. falling ∣ taerose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i. coup de foudre

đôi khi taehyung cũng giống như những tia chớp trên bầu trời vậy, sáng rực và không thể lường trước được. và chaeyoung tự hỏi là vô tình hay hữu ý, liệu cô có nên tự chuẩn bị tâm lí cho một trận sấm rền vang mà cô còn không chắc có xảy đến hay không, và đến tận giây phút cuối, khi tia chớp lóe lên ánh sáng cuối cùng, cô lựa chọn tin nó, cô lựa chọn tin anh. cô sẵn sàng cho một tiếng nổ lớn đến chói tai, nhưng taehyung lúc nào cũng nhanh nhẹn hơn cô nghĩ, và đôi tay ấm áp của anh đã bao phủ đôi tai cô trước khi tiếng sấm ồn ào kịp nện vào cửa kính.

"em không sao chứ?" giọng anh thật trầm, và ấm áp như đôi tay anh vậy.

"vâng." cô gật đầu, hơi ngoe nguẩy những ngón chân bé xinh. "em lạnh quá."

anh cười, thuần thục chỉnh lại chăn cho cô.

"đỡ hơn chưa?"

"mhm."

"thật không? tay em lạnh quá."

cô đan tay mình vào những ngón tay to lớn của anh. "giờ thì hết rồi."

anh siết chặt tay cô, hơi ấm của anh dịu dàng ru cô vào giấc ngủ, và cô không bao giờ phải lo lắng về những trận sấm đáng sợ nữa.

ii. luna

những lúc khác, taehyung lại giống như mặt trăng về đêm, hoàn toàn tuyệt mĩ khi ta ngắm nhìn, nhưng thực chất anh lúc nào cũng rất dễ thay đổi và xa cách chúng ta hơn rất nhiều. nhưng cô vẫn luôn cố gắng tiến đến gần anh, học cách tìm hiểu, học cách hòa giải, hi vọng rằng khoáng cách từ đầu ngón tay cô đến vầng trăng sẽ giảm đi, phần nào dỡ bỏ bức tường luôn bao bọc quanh anh, giống như khi cô bảo lãnh cho anh ra khỏi sở cảnh sát lần thứ năm trong hai tuần.

khi cô đến sở cảnh sát vào lúc 3 giờ sáng, anh nhìn cô với một bên mắt thâm tím và đôi môi thì rướm máu. cô không hỏi anh điều gì, cũng không còn cằn nhằn đe dọa đủ rồi, em gọi cho bố mẹ anh đây, mà chỉ mang theo một chiếc áo khoác dự phòng anh lúc nào cũng cất ở sau xe cô.

"em không định hỏi anh chuyện gì đã xảy ra tối nay à?"

anh hỏi, sau khi tự dán một chiếc urgo to bự chảng lên phần da ngay trên lông mày.

"không." cô trả lời đầy mệt mỏi, thắt dây an toàn vào rồi nhìn anh. "taehyung, anh thắt dây an toàn vào đi."

"em không gọi bố mẹ anh à?"

"không."

"tại sao không?"

cô thở dài. "anh muốn em gọi à?"

anh hơi ngập ngừng. "không."

"đúng thế. nào, giờ thì anh thắt dây an toàn vào đi. em có nhiều việc có ích hơn để làm lúc 3 giờ sáng, ví dụ như ngủ-"

"nhưng lúc nào em cũng dọa là sẽ gọi bố mẹ anh mà-"

"đúng thế!" cô hét lên, khiến anh giật nảy mình.

"bởi vì anh là người bạn thân nhất của em, và bạn thân thì thường làm như vậy đó! nhưng anh thì lúc nào cũng đi đây đi đó và gặp rắc rối, bắt em phải đi bảo lãnh cho anh lúc 3 giờ sáng và sau đó thì anh không bao giờ chịu kể cho em rằng đã có chuyện gì xảy ra cả!"

taehyung không nói gì, và cô biết đó là vì anh nhận ra mình đã ép cô quá mức, nhưng những lời muốn nói cứ nghẹn ứ trong cổ họng cô  và cô đã quá mệt mỏi với việc phải tỏ ra là mọi chuyện đều ổn rồi.

"em không hiểu anh, kim taehyung, em thật sự không hiểu. khi em quan tâm anh, anh lại đẩy em ra xa, anh vẫn luôn đẩy mọi người ra xa mình và đến khi em ngừng quan tâm anh thì anh lại hỏi em tại sao em dừng lại!"

chaeyoung còn không nhận ra là mình đang khóc, cho đến khi taehyung vươn ra, tháo dây an toàn và kéo cô vào một cái ôm không mấy thoải mái trong chiếc xe chật chội.

"xin lỗi em. thật sự đấy."

"không phải cứ xin lỗi là xong đâu taehyung." cô lẩm bẩm, dựa vào chiếc áo vương màu máu của taehyung. chaeyoung thầm cầu nguyện rằng đây không phải máu của anh.

"vậy em muốn anh làm gì?"

cô ngồi lại, nhìn thẳng vào mắt anh và nói. "hãy hứa với em, là anh sẽ tránh xa mấy tên đó ra."

anh ngừng lại một lúc như thể đang cân nhắc, và chaeyoung suýt thì đảo mắt vì cô không thể hiểu anh còn đang chần chừ cái gì.

"thế nào?" cô hơi cao giọng, thiếu kiên nhẫn.

taehyung thở dài. "có lẽ em nên gọi cho bố mẹ anh."

"kim taehyung!" cô trợn tròn mắt.

"được rồi, được rồi. anh đùa thôi." taehyung cười, nụ cười sáng hơn cả tỉ watt đèn khiến trái tim cô lỗi nhịp.

"anh tốt nhất nên thế."

iii. âme soeur

nhưng hầu hết mọi lúc, taehyung cũng giống hệt chaeyoung vậy.

tràn đầy tình yêu thương, sự trung thành - một trong những lí do anh chưa rời khỏi băng đảng - và sự chân thành đan xen với sự lo lắng, mỏng manh và đôi khi cũng lạc quan, dù anh có thể hiện ra hay không. thường thì anh sẽ che giấu điều đó, vậy nên cô cũng quên đi rằng anh rất giỏi che giấu cảm xúc, cũng giống như cách cô kìm nén tình cảm của mình đối với anh vậy.

và cô chưa bao giờ nhận ra, cho đến tận lễ tốt nghiệp, rằng anh cũng vẫn luôn nhìn cô cái cách mà cô nhìn anh vậy. ánh mắt anh cũng sáng lên khi thấy cô cười, cách anh dừng lại lắng nghe từng câu chữ thốt ra khỏi khuôn miệng xinh xắn của cô khi cô nói về bầu trời đẹp ra sao hay ánh hoàng hôn trên biển lung linh thế nào. cách mà anh lén cười khi thấy cô lo lắng vì anh trầy xước đôi chỗ nhưng lại không chịu thừa nhận anh làm cô hoảng hốt đến mức nào.

taehyung tỏ tình với cô trên sân thượng, khi mặt trời chìm dần vào những áng mây, những tia nắng cuối cùng khẽ lướt qua chiếc mũ tốt nghiệp của anh, sáng chói khiến cô nheo mắt.

"vậy, ý em thế nào?"

cô thôi không nhìn anh nữa, ngoảnh mặt ra phía ban công. "bầu trời nhìn từ chỗ này đẹp thật đấy."

khuôn mặt anh hơi chùng xuống. "vậy à?"

"vâng." cô khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn về tứ phía, trừ gương mặt của anh. "taehyung, em không thể, chúng ta không thể."

"tại sao không?"

cô im lặng một lúc rất lâu. "anh biết em sẽ rời đi vào ngày mai mà."

"thì sao chứ? anh có thể chờ em mà."

"taehyung."

"anh đây."

cô cắn cắn môi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "tại sao chúng ta không thể cứ duy trì là bạn? chúng ta vẫn luôn là bạn thân mà. và em... em không muốn thay đổi gì cả."

taehyung nhìn thẳng vào mắt cô, còn cô thì im lặng cúi đầu.

"em nói dối tệ lắm. em có biết không?"

chaeyoung mím môi, cúi đầu thấp hơn nữa. cô nghe thấy tiếng anh thở dài.

"em nói rằng, chúng ta chỉ là bạn thân. nhưng anh biết, với cái cách mà đôi mắt em nhìn về phía anh, anh có thể nói với em rằng, chúng ta là điều gì đó hơn mức bạn bè rất nhiều. em nói vậy, chẳng qua là vì, em sợ hãi thôi."

anh nói đúng. taehyung lúc nào mà chả đúng. chaeyoung thừa nhận, qua hai hàng nước mắt đã khô và những tiếng sụt sịt xấu xí, rằng cô rất sợ tương lai phía trước, sợ rằng anh sẽ bỏ đi khi anh nhận ra có lẽ anh thích cô với tư cách một người bạn hơn là những kẻ yêu nhau.

"anh cũng sợ mà." taehyung kéo cô vào lòng, nhè nhẹ vỗ lên lưng áo mềm mại của cô. "nhưng anh hoàn toàn tự nguyện thử một lần."

vì cô, anh sẵn sàng cho họ một cơ hội. vì cô chính là cả vũ trụ đối với anh, và taehyung nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì, để trở thành tia chớp hay vầng trăng của cô, một khi cô cho phép anh bước vào cuộc đời của cô.

"okay." cô cuối cùng cũng trả lời, giọng cô vẫn hơi run run, nhưng anh không còn nghe thấy sự sợ hãi trong đó nữa.

"okay?"

"okay." chaeyoung xấu hổ vùi mặt vào áo anh.

taehyung cười lớn. "có lẽ 'okay' sẽ là-"

"taehyung?"

"anh đây."

"anh im đi."

----------------------------------

❀ t/n: nếu bạn cảm thấy đoạn cuối hơi khó hiểu thì mình xin giải thích là tác giả đã liên hệ tới quyển sách "the fault in our stars" nha. gus đã nói với hazel rằng "maybe okay will be our always."  cuốn sách rất hay, và đã được chuyển thể thành phim đó, các bạn tham khảo nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro