➅. go with me ∣ rosekook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

greek mythology!au, với jungkook là một hades dễ mềm lòng, và chaeyoung là một persephone đầy tự nguyện và điên cuồng trong tình yêu.

nàng gặp hắn, đúng năm phút trước nửa đêm.

thỉnh thoảng tại chiếc ban công bên ngoài cửa phòng nàng, những lần khác thì trong khu vườn nằm ngay dưới phòng ngủ, đó là nếu họ lẩn trốn được sự kiểm soát chặt chẽ của thần athena. 

vì vậy, nếu những khoảnh khắc hiếm hoi đó có xảy đến, và chaeyoung có thể nắm lấy tay hắn, ngồi đếm những ngôi sao trên đỉnh olympus, nàng luôn đảm bảo rằng hương thơm của hắn lưu luyến vương vấn trên đầu ngón tay, ngay cả khi họ tách nhau ra ngay trước khi bình minh ló dạng.

và hương thơm này, nàng nhận ra, có lẽ chính là động lực khiến nàng tiếp tục sống, ít nhất đủ lâu để chờ đến 23:55 tiếp theo.

>

jungkook gọi đó là yêu xa. thật ra thì cũng đúng, vì thế giới ngầm và đỉnh olympus thì cách nhau cả nghìn trùng. chaeyoung nhận ra điều này trong lễ hội thường niên, được tổ chức để mọi vị thần tụ tập để mở tiệc chè chén suốt ba ngày trời liền, cũng là nơi nàng gặp hắn lần đầu tiên.

thần zeus, nhân dịp này, đã giới thiệu nàng với tất cả mọi vị thần trong bữa tiệc, trong đó bao gồm cả một hades trẻ tuổi với một hay hai hình xăm trên thân mình. và chaeyoung nhớ cái cách tim mình đã lỗi một nhịp khi hắn tiến đến với những bước chân sải dài khỏe khoắn và đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi người nàng .

"hades! anh muốn em gặp-"

"namjoon, gọi em là jungkook được rồi."

jungkook quay ra nhìn nàng, khiến nàng đỏ mặt. namjoon khẽ hắng giọng.

"được rồi, anh muốn em gặp-"

"persephone." hắn mỉm cười, và chaeyoung nghĩ rằng tên nàng nghe êm dịu như một lời hát ru qua đôi môi của hắn.

"gọi là chaeyoung được rồi." gò má nàng vẫn phiếm một màu hồng nhạt.

"chaeyoung." hắn nhắc lại. "hợp em lắm." hắn ca ngợi, và chaeyoung tự hỏi liệu nàng có nên bắt đầu tin vào tình yêu sét đánh hay không.

bên cạnh nàng, nàng nghĩ rằng namjoon vừa đảo mắt bất lực.

>

chaeyoung mới đặt chân đến thế giới ngầm duy nhất một lần. jungkook đã ngỏ ý mời nàng đến thăm hắn một lần để thay đổi không khí, và tất nhiên, nàng không thể từ chối hắn. ở đó rất tối và u ám, giống hệt như những gì mọi người vẫn đồn đoán, nhưng thật lạ, nàng nghĩ mình khá thích nơi này. nàng nghĩ rằng, đó là do mỗi phần của hắn đều thuộc về nơi này. chaeyoung nghĩ rằng mình có thể ở đây mãi mãi.

nhưng nàng không thể.

vì nàng không thuộc về cõi chết. jungkook biết điều đó. nàng biết điều đó.

và vào một ngày khi họ đang im lặng ngồi bên cạnh nhau, tay hắn rắn chắc ôm lấy đôi vai mảnh dẻ gầy gò của nàng, nàng nắm lấy tay hắn, cất giọng gọi.

"jungkook."

"hmm?"

"có lẽ, chúng ta là một đôi tình nhân ngang trái."

hắn hơi nhíu mày. "sao cơ?"

"anh biết đấy, giống như trong câu chuyện của shakespeare- tên họ là gì ấy nhỉ?"

"romeo và juliet?"

"phải rồi, giống họ vậy."

jungkook im lặng hồi lâu, đến nỗi chaeyoung nghĩ rằng có thể hắn chưa nghe rõ câu nàng nói, nhưng rồi hắn đã cất lời trước.

"chúng ta không phải thế."

nàng chớp mắt. "jungkook?"

"chúng ta không thể chọn số phận của mình, persephone. nhưng về định mệnh, thì đó lại là một câu chuyện khác."

nàng cau mày nhìn hắn. "anh biết em không muốn anh gọi em bằng cái tên đó."

"ừ, anh biết." jungkook quay đi, hắn lại ngồi nhìn ngắm những ngôi sao.

jungkook không nói thêm gì nữa. chaeyoung cũng vậy. nàng thấy trong trái tim mình có chút mất mát, và nàng quyết định không nhìn vào đôi mắt hắn nữa. 

đến lúc chạng vạng, hắn hỏi nàng rằng, liệu nàng có muốn chạy trốn với hắn không. nhưng nàng không trả lời, và hắn cũng không hề lặp lại câu hỏi của mình.

>

lúc ấy đang là mùa hè, khi namjoon phát hiện ra mọi chuyện.

chaeyoung không hề biết làm thế nào mà gã phát hiện ra, nhưng nàng chưa bao giờ thấy gã nổi giận đến như vậy. và nàng thì tất nhiên là sợ phát khiếp, gã còn chưa bao giờ nói cao giọng với nàng.

đôi mắt nàng đã sớm rưng rưng nước mắt sau một tràng la hét của namjoon, nhưng nàng ép bản thân mình không được khóc, ít nhất không phải trước mặt gã. ngay khi nàng tưởng rằng namjoon đã mắng xong, gã lại ép nàng phải chia tay với hắn. và cứ thế, nước mắt nàng lăn dài như những hạt ngọc trai, nàng nức nở. nàng không muốn phải chia tay với jungkook.

"em không muốn chia tay với anh ấy." nàng nấc lên.

"cậu ta thuộc về thế giới ngầm. em thì không." namjoon nhấn mạnh, và chaeyoung ghét giọng điệu của gã. "anh sẽ không bao giờ chấp nhận."

nàng càng khóc to hơn. "người rõ ràng là đang rất vô lí! về căn bản thì jungkook cũng là một vị thần cơ mà!"

nhưng namjoon thì vô cùng quyết đoán và sắt đá, những bản chất thường thấy ở thần zeus, và chaeyoung bực tức ném một lọ hoa vào cửa phòng sau khi gã không cho phép nàng thương lượng gì cả, đóng sập cửa phòng nàng sau lưng.

đêm hôm ấy, chaeyoung ngồi đợi mãi ở bên cửa sổ, nhưng jungkook không hề xuất hiện.

>

mùa hè đã trôi qua được quá nửa, và nàng thì bắt đầu chuyến sang nhà bạn đều đặn của mình, và dù jimin vẫn luôn tỏ ra khó chịu với việc nàng cứ bất thình lình xuất hiện ở nhà anh, nhưng anh chưa bao giờ từ chối cho nàng ghé thăm, và nàng biết ơn điều đó rất nhiều.

vì việc quên đi jungkook khó hơn nàng tưởng rất nhiều. rất rất nhiều.

và jimin biết điều này. anh biết đó không phải là một mối tình mùa hè thoáng qua mà có thể bị lãng quên một khi mùa xuân đến. anh biết chaeyoung yêu hắn, nàng cũng biết. nhưng yêu bao nhiêu? nàng không chắc nữa.

"rất nhiều, chắc thế." anh nói với nàng khi nàng đến thăm anh vào một buổi chiều.

đã năm mươi tư ngày kể từ khi nàng không gặp jungkook, nhưng nỗi đau thì vẫn cứ bướng bỉnh không chịu phai, nhưng những giọt nước mắt thì ngược lại, nàng đã từ khóc quằn quại mỗi đêm đến chỉ thỉnh thoảng khóc thầm thôi. không phải điều gì quá to tát, nhưng nàng vẫn cảm thấy tự hào về bản thân mình.

từng bước một vậy. nàng nghĩ thế.

"bởi vì em đã không phải đau khổ thế này nếu em không yêu nhiều đến thế."

chaeyoung không trả lời, tay nàng lần theo những chiếc mũi tên jimin treo trên tường.

jimin hất tay nàng ra, anh dứt khoát thu gọn cung và mũi tên của mình, và chaeyoung lại bắt đầu cảm thấy vô cùng trống trải, nàng không hề biết phải làm gì.

"quên cậu ta đi." jimin nói, và tim nàng thắt lại.

"em đang cố mà."

"vậy cố hơn nữa đi."

>

vào ngày sinh nhật thứ 21 của chaeyoung, nàng quyết định sẽ quên đi hắn, bắt đầu lại từ đầu và làm tất cả mọi điều nàng nên làm khi con người ta rút khỏi một mối quan hệ. 

nàng đã vứt chiếc vòng hoa mà jungkook đã tết cho nàng từ những bông hoa hồng trong vườn hoa, nơi hắn và nàng cùng nằm cạnh nhau, tay đan tay cho đến khi bình minh ló dạng.

nói dối. nàng vẫn giữ nó dưới ngăn kéo bên cạnh giường nàng.

nàng giặt quần áo của mình, để chúng không còn vương vấn mùi hương của hắn nữa, nàng thậm chí còn cố gắng bắt chuyện với những chàng trai khác.

nói dối, nàng thậm chí còn chẳng để ý đến những gì hoseok nói trong cuộc trò chuyện ngượng nghịu hôm nọ.

và quan trọng nhất, chaeyoung không còn nghĩ về hắn nữa.

lại nói dối, nàng vẫn luôn nghĩ về hắn. dù sao hắn cũng là mối tình đầu của nàng.

từ xa, nàng loáng thoáng nghe namjoon kiểm tra lại danh sách khách mời cho bữa tiệc tối nay, và nàng bất giác chú ý hơn bao giờ hết, nhưng nàng không thể nghe thấy cái tên nàng vẫn đang hi vọng. nàng khó thở quá.

nàng nhìn ra khỏi cửa sổ, cố gắng tránh xa tiếng la hét ồn ào bên ngoài.

bây giờ đang là mùa xuân, những tán anh đào đang vào mùa nở rộ nhất, và là lúc những kí ức về jungkook ùa về tràn ngập cơ thể nàng, cùng với trái tim luôn thắt lại của nàng. nàng hơi ghét điều đó. nàng hơi ghét mùa xuân.

"mùa xuân thật tệ." nàng lẩm bẩm, mân mê một cánh anh đào trong tay.

cửa phòng nàng đột nhiên bật mở, khiến nàng giật mình quay lại, và chào đón nàng là những hơi thở hổn hển và một mái tóc ướt nhẹp.

"bây giờ còn tệ không?" jungkook nhếch môi, giọng nói hơi run rẩy vì hụt hơi, và chaeyoung lập tức ném đi bông hoa trong tay nàng.

"làm thế nào mà-"

"chúc mừng sinh nhật em, chaeng."

nàng chớp mắt một lần, hai lần, nhiều đến nỗi nàng không thể đếm được nữa, vì đôi mắt nàng đã sớm phủ một màn sương, và nàng đã rơi lệ từ lúc nào. jungkook tiến lại gần nàng, đôi tay hắn nâng niu lau đi những giọt nước mắt của nàng, và chaeyoung ghét phải thừa nhận rằng,  nàng như tan chảy trước những ngón tay của hắn. nàng đã từng cố gắng xây dựng một bức tường phòng vệ đối với hắn, nhưng bức tường ấy ngay lập tức sụp đổ chỉ bằng một cử chỉ đụng chạm nhẹ nhàng của hắn, và điều đó khiến nàng rất giận bản thân mình. nàng hơi lùi lại, lấy tay chà mạnh những giọt nước mắt trên má mình.

"anh đang làm gì vậy, jungkook?"

"anh muốn chúc mừng sinh nhật em." hắn cười buồn. "một cách riêng tư."

chaeyoung thấy tim mình nhũn hẳn ra. nhưng nàng tỏ ra cứng rắn, khoanh tay nhìn hắn.

"vậy thôi à?"

jungkook im lặng một lúc, và nàng phải cắn môi để giữ bình tĩnh.

"anh nhớ em." hắn cuối cùng cũng lên tiếng, bước thêm một bước về phía nàng. "anh nghĩ rằng mình sẽ chết mất nếu không gặp được em."

jungkook tiến thêm gần nàng, và nàng nuốt nước bọt.

"anh biết mình đã hứa với namjoon rằng anh sẽ quên em, nhưng chỗ này, có nhiều hình ảnh của em quá," hắn đặt tay lên ngực trái của mình. "nó giết chết anh mất. chúa ơi, anh yêu em rất nhiều."

jungkook gấp gáp nói. chaeyoung muốn vươn tay về phía hắn, luồn những ngón tay qua mái tóc mềm mượt, nói với hắn rằng không sao, nàng cũng yêu hắn nhiều như vậy, có lẽ còn nhiều hơn.

nhưng nàng im lặng, và để cho jungkook bạo dạn siết lấy eo nàng, và khoảng cách gần như thế này khiến nàng muốn òa khóc, vì nàng gần như đã quên cách những ngón tay hắn chạm vào những thớ vải xung quanh hông nàng mỗi khi nàng tựa đầu vào ngực hắn, hít hà hương thơm cho đầy hai buồng phổi.

jungkook hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, và nàng thấy tia ngập ngừng trong đôi mắt hắn khi hắn nhìn xuống đôi môi nàng.

"hãy nói với anh, nếu em nghĩ anh nên dừng lại." hắn thì thầm, và nàng như phát điên khi hơi thở hắn chạm nhẹ qua gò má.

chaeyoung quyết định rằng, nàng không quan tâm nàng đang làm gì nữa. nàng kéo hắn lại gần, chủ động hôn hắn, với tất cả nỗi nhớ và những niềm khát khao bị đè nén bấy lâu nay. jungkook hung hăng hôn lại cô, đến nỗi nàng nghĩ mình sẽ ngất đi vì thiếu dưỡng khí. cả hai tựa trán vào nhau, và chaeyoung chỉ vừa nhắm mắt lại tận hưởng giây phút này, thì nàng đã nghe thấy tiếng đập cửa phòng nàng uỳnh uỳnh chói tai.

"persephone! em mở cửa ra ngay!"

namjoon. chaeyoung chột dạ, nhưng cánh tay rắn chắc của jungkook vẫn vững vàng giữ quanh eo nàng. hắn ôm lấy một bên má nàng, và nàng thấy đôi mắt hắn phản chiếu một chút sợ hãi và cũng cả một chút hi vọng nữa.

"lần này em sẽ đi với anh nhé?" hắn hỏi, và nàng nhận ra vị thần hades tuyệt vọng đang đứng trước mặt nàng thật khác so với những gì mọi người tưởng tượng.

namjoon lại gào lên qua cánh cửa, nhưng chaeyoung chỉ im lặng nhìn vào gương mặt khẩn khoản cầu xin của jungkook, và nàng quyết định, nàng yêu hắn, và muốn sống với hắn đến suốt cuộc đời này.

"nói gì đi em, điều gì cũng được, xin em đấy." jungkook bắt đầu khóc, và chaeyoung nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy gương mặt hắn.

"jungkook." nàng gọi tên hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn và hôn hắn thật sâu, cảm nhận một nụ hôn ngọt ngào, hòa cả vị nước mắt của nàng và hắn.

"em đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro