➂. gotta find you ∣ rosekook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reincarnation / soulmates-ish au!

---------------------------------

> lần tái sinh thứ nhất.

lần đầu tiên jungkook gặp chaeyoung sau cái chết của cô là 30 năm sau đó.

"cô ấy không phải chaeyoung của em!" namjoon thản nhiên nói như thể đó là điều đơn giản và hiển nhiên nhất trên đời. khi hai người bạn đời tái sinh, họ có thể gặp nhau trong dòng đời, hoặc  với tư cách những người bạn và ký ức vẫn vẹn nguyên, hoặc một trong số họ sẽ mất đi toàn bộ hồi ức về kiếp trước của mình.

jungkook nghĩ việc namjoon nhận ra họ được tái sinh vừa là một điều tốt và vừa là một điều xấu. điều tốt, là anh không phải người duy nhất gặp trường hợp được tái sinh này, còn điều xấu, anh không nghĩ namjoon lại thô lỗ như thế này trong kiếp trước của hắn.

"anh đang nói gì vậy?" jungkook nửa muốn cười nửa muốn khóc, anh cho rằng điều namjoon vừa nói là vô cùng kì cục. "cô ấy trông vẫn y như vậy, nụ cười vẫn thế, không lệch đi một li, nên anh đừng có nói với em họ không phải là một người!"

namjoon thở dài.

"cô ấy là chaeyoung được tái sinh, chaeyoung ở kiếp mới, jungkook. cô ấy không giữ những ký ức giống như chaeyoung của kiếp trước."

jungkook bắt đầu rơi nước mắt. anh mỉa mai. "anh có biết lúc này anh nghe kì cục đến như nào không? đừng nói với em là anh tin vào mấy cái-"

"anh từng không tin." namjoon nói, ánh mắt hắn đượm buồn. "cho đến khi anh gặp seokjin của những kiếp sau. anh ấy không nhận ra anh, thậm chí đến tên cũng không nhớ." namjoon bật cười lớn, nhưng jungkook biết, hắn đang không hề vui vẻ gì cả.

> lần tái sinh thứ hai.

lần thứ hai họ gặp nhau, lần này đến lượt jungkook là người mất đi ký ức. anh đem lòng yêu một cô gái tóc đen như màn đêm và ánh mắt sâu thẳm như ánh hoàng hôn.

chaeyoung gặp họ khi cô đi ra từ một tiệm bánh ở itaewon.

"chaeyoung?"

cô không tin nổi vào mắt mình. "jungkook?"

nụ cười rạng ngời của anh khiến tim cô đau nhói khi cô nhận ra, anh và cô ấy rất đẹp đôi.

"em làm gì ở đây vậy?" jungkook hỏi, tay vẫn đan vào tay cô gái kia. và chaeyoung suýt thì sặc khi cô nhìn thấy bộ nhẫn đôi trên ngón tay họ. 

cô run rẩy. "em sống ở đây."

anh ngập ngừng. "em rời busan ư?"

"vâng. còn anh thì sao? anh đang làm gì ở đây vậy?"

"à, anh ở đây với hôn thê của mình-"

chaeyoung chắc là jungkook đã nói cho cô nghe tên hôn thê của anh ấy, nhưng cô không nghe thấy gì, ngoài tiếng trái tim mình vụn vỡ thành từng mảnh. 

anh nói họ sẽ ở đây thêm hai ngày, và chaeyoung mỉm cười nhìn anh như thể cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. cô chạy ngay về nhà, và đặt một chuyến bay đến london vào sáng sớm hôm sau.

> lần tái sinh thứ ba.

ở kiếp thứ ba, họ đã không may mắn, và không gặp nhau cho đến khi jungkook đã ngồi xe lăn, đến thăm jimin vào ngày giỗ của cậu ấy.

bó hoa của chaeyoung rất tươi, giống như hương thơm xung quanh cô và nét trẻ trung trên gương mặt cô vậy.

"là em."

chaeyoung hoảng hốt quay lại, nhìn gương mặt anh cũng đang sửng sốt không kém. jungkook chớp mắt, và chaeyoung cúi xuống nhìn đôi tay anh đang điều khiển chiếc xe lăn.

"em... em vẫn-"

jungkook không nói nốt câu của mình, nhưng đủ để chaeyoung nhận ra hoàn cảnh lúc này. bó hoa trên tay cô trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

"đã lâu không gặp, jungkook." cô nói, cố ép bản thân nặn ra một nụ cười, dù trái tim cô đang co thắt từng hồi.

anh cũng mỉm cười, và chaeyoung cho rằng đó là một nụ cười hạnh phúc, ngắn ngủi và như chấp nhận số phận của mình vậy.

anh đã già đi. mái tóc không còn đen óng như trong trí nhớ của cô ba kiếp về trước nữa, nhưng vài sợi tóc bạc vẫn khiến gương mặt anh trông rất điển trai, và cô cho rằng anh cũng giống như rượu nho vậy, càng già, để càng lâu, càng tuyệt vời.

"anh sống thế nào?" 

jungkook thở dài, như có chút gì đó vừa hối hận vừa chấp nhận thực tại. "cô đơn lắm."

> lần tái sinh thứ tư.

ở kiếp thứ tư, jungkook bỏ đi rất sớm, quá sớm để chaeyoung chấp nhận được, và cô quyết định làm dịu nỗi đau bằng cách chuyển đi, xa thật xa để tìm cách hàn gắn vết thương lòng, dù cô thật sự tự hỏi, chúng có bao giờ lành được hay không?

"em đi xa quá rồi đấy." namjoon mắng cô khi hắn gặp cô ở ngoài thềm căn hộ của cô tại dublin, mười tháng sau khi cô chuyển đi.

"chào anh." chaeyoung òa lên khóc, ôm lấy namjoon.

"anh rất nhớ em." 

chaeyoung càng khóc to hơn nữa. namjoon có mùi của căn nhà xưa, có mùi của gia đình và sự quan tâm cô cần. hệt như lúc cô chứng kiến jungkook của kiếp này thất bại trong trận chiến với ung thư.

> lần tái sinh thứ năm.

định mệnh chắc hẳn rất thích con số năm. bởi vào lần tái sinh thứ năm của họ, họ gặp nhau trong một buổi chiều chủ nhật tại quán cafe, vẫn cùng tuổi, vẫn khỏe mạnh.

jungkook nhìn theo bóng lưng của cô gái mà cậu thấy rất quen thuộc nhưng không thể nhớ tên.

"xin lỗi, có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?" anh cuối cùng cũng cất lời, bạo dạn nắm lấy cổ tay cô khi anh nhìn thấy chiếc móc chìa khóa giống hệt với cái của anh trên ba lô của cô.

cô hơi sửng sốt một chút, rồi hơi nheo nheo mắt nhìn gương mặt quen thuộc đang cười nhăn nhở trước mặt, khiến anh cảm thấy vô cùng hào hứng và quyết định phun ra tên của mình.

"anh là jungkook, mong là điều này giúp em đôi chút."

cô chớp mắt, rồi bật cười thành tiếng.

"em là chaeyoung, và xin lỗi vì làm anh vỡ mộng, nhưng mà, em không nhớ ra gì cả."

jungkook há hốc mồm. anh chưa bao giờ nghĩ rằng bị từ chối lại thoải mái đến như vậy. và rõ ràng là anh đã bị kim taehyung lừa, không ai lại đi nói với người con gái mới gặp như thế cả.

"taehyung ngu ngốc nói rằng câu đó sẽ luôn hiệu nghiệm!" jungkook lẩm bẩm.

"taehyung là ai vậy?" anh suýt nữa thì quên mất là cô vẫn đang đứng đó.

"à, một người bạn của anh nói rằng nếu anh nói câu đó thì tất cả phụ nữ sẽ bị đánh gục và lúc nào nó cũng hiệu quả đó. xấu hổ quá, bây giờ anh sẽ đi giết chết hắn ta... xin lỗi- anh sẽ-"

"đợi đã."

jungkook khựng lại nhìn cô. chaeyoung bẽn lẽn cúi đầu, khẽ níu lấy cổ tay anh.

"em... em nghĩ là... nó cũng hiệu nghiệm một chút đó."

anh mở to mắt.

"em nói thật chứ?"

"nếu em nói thật thì có phải anh sẽ không giết chết bạn anh không?" cô cười lớn.

"sao chứ..." jungkook ỉu xìu nhìn cô. cô mỉm cười.

"ý em là, nếu anh bị kết tội giết người, thì làm sao anh có thể đưa em đi uống cafe vào mỗi thứ hai đây?"

câu trả lời của jungkook là một nụ cười tươi như trăm ngàn bông hoa hướng dương hợp lại. và chaeyoung, tìm thấy một sự thân thuộc khó tả ở chàng trai này, nghĩ rằng một cuộc hẹn hò ở quán cafe hóa ra cũng không phải là một ý kiến tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro