➄. just so you know ∣ jirose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i. màn đêm

vào những ngày thứ sáu, bạn sẽ tìm thấy một park chaeyoung ngồi lì trên ghế sofa ở nhà park jimin cho đến tối, tay cầm điều khiển hăng say chơi mario. dù gì thì năm học cũng đã kết thúc, cô cũng chẳng còn gì làm, và cũng chẳng biết đi đâu nữa cả.

khi họ chơi đến phân nửa cuộc đua thứ hai, jimin khẽ chọc chọc vào người cô.

"này."

"sao?" cô nhẹ giọng hỏi, mắt vẫn dán lên màn hình.

một lúc sau, anh vẫn chưa trả lời cô. cả căn phòng chỉ tràn ngập tiếng chạy phát ra từ trò chơi của họ.

"à thì, ngày mai em có muốn đi biển không?"

chaeyoung ngay lập tức dừng trò chơi lại. "cái gì cơ?"

jimin hơi ngập ngừng. anh đặt điều khiển xuống. "ý anh là, để ra ngoài chơi hít thở không khí ấy mà? vì em cũng chưa bao giờ đến haeundae và-"

"được thôi. đây là một cuộc hẹn hò hả?"

jimin hoảng hốt đứng dậy, hất cả chiếc điều khiển đang nằm ngay ngắn trên sofa xuống đất. "không phải!"

"được rồi." cô mỉm cười, bấm nút tiếp tục trò chơi. "anh nói gì cũng được."

jimin kêu lên bất lực, và chaeyoung nghĩ rằng mình nghe thấy anh lẩm bẩm không phải hẹn hò mà trước khi anh nằm úp mặt xuống gối và giữ tư thế đó đến hết buổi chiều.

jimin đến đón cô vào ngày hôm sau, với quần đùi và một chiếc áo ba lỗ. chaeyoung phải tự cấu mình thật đau để không xấu hổ chạy về, bởi vào một ngày thứ bảy, cô rất hiếm khi mặc quần bò, đi dép tông, mũ bảo hiểm ở trên đầu, và tay thì siết lấy eo anh chặt hơn một chút khi anh chở cô trên chiếc xe đạp cũ của mình.

haeundae giống hệt như những gì jimin đã miêu tả. cây cầu nhìn dài đến mức có lẽ nó còn vắt được qua cả đại dương. bãi cát thì vàng óng, và chứa đầy những đôi tình nhân, khiến cho buổi đi chơi của anh và cô hơi ngượng nghịu hơn một chút, và hơi giống một buổi hẹn hò hơn một chút.

( "bọn mình chỉ là bạn thôi mà." cô nói với một jeon jungkook đang nheo mắt nghi ngờ, cậu nhìn như thể cậu sẽ tra khảo cô cho đến khi cô thừa nhận mới thôi.

"bạn á? cậu nên nhìn thấy cái cách cậu nhìn anh ấy hôm qua đi, như kiểu cậu sùng bái anh ấy luôn vậy đó."

chaeyoung đánh vào vai jungkook một cái thật đau, đến mức năm ngón tay cô cũng tê rần.

"im đi! cậu chơi với taehyung nhiều quá rồi đấy! anh ta lúc nào cũng dạy hư cậu!"

và thế là gò má jungkook nhuộm một màu phiếm hồng xấu hổ đáng yêu mà cô lâu lắm chưa nhìn thấy kể từ khi cậu gặp g-dragon trong một buổi fansign ở busan.

"không có mà!" )

ba mươi phút sau khi hoàng hôn buông xuống, chaeyoung đứng dậy, phủi phủi đống cát dính trên người mình. anh khẽ nắm lấy tay cô.

"em đi đâu vậy?"

"về nhà?" cô trả lời, hơi nghiêng đầu khó hiểu. "anh cũng phải về mà đúng không?"

jimin đảo mắt, nằm lại xuống nền cát.

"chưa phải lúc. em nên chờ đến buổi biểu diễn đèn mới phải. họ tổ chức nó vào mỗi tối, anh nghe nói là đẹp lắm đấy."

cô thở dài. "jimin, em không thể. em phải về ăn tối."

nụ cười trên môi anh hơi chùng xuống, nhưng anh không bỏ cuộc. "đi mà, anh cũng chưa được xem nó mà."

gió đêm ở biển rất lạnh, và chaeyoung tự nguyền rủa mình đã mặc không đủ ấm, cho đến khi jimin choàng một tay qua vai cô và kéo cô lại gần. cô suýt thì ngất đi trước khoảng cách gần như thế này, và mùi thơm của anh thì dễ chịu y như biển vậy. và cô nhận ra trông họ giống hệt như cặp đôi trước mặt họ, xung quanh họ, và cô thấy hai gò má mình nóng lên nhanh chóng, như thể có dòng nham thạch vừa chạy qua vậy.

"jimin-"

"suỵt." anh nói, mắt vẫn nhìn vào những ánh đèn. "xem đi này."

chaeyoung miễn cưỡng quay đầu lại, cố gắng không rùng mình trước dòng chữ sến súa i love you đang nhấp nháy đủ màu sắc trên bầu trời.

"lạnh không?" jimin nhìn cô, nở một nụ cười mà chaeyoung cho rằng còn sáng hơn ciiả vầng trăng, khiến trái tim cô như muốn nổ tung cùng pháo hoa trên bầu trời.

"cũng hơi." chaeyoung hắng giọng, cố gắng không nhìn vào mắt anh.

jimin cười nhăn nhở, đan tay vào tay cô.

"cảm ơn em đã ở đây với anh."

chaeyoung chớp chớp mắt, hơi ấm từ tay anh truyền qua cô và nụ cười của anh khiến việc ngắm nhìn cả hoàng hôn và bình minh ở đây hoàn toàn xứng đáng.

ii. có ai nhớ cách chìm vào giấc ngủ như thế nào không?

đó là một ngày mùa thu, khi jimin kể với chaeyoung về buổi thử giọng. mùa của lá rơi, của những con phố nhuộm một màu vàng cam, mùa của những chiếc áo khoác mỏng, những chiếc khăn quàng qua cổ. là mùa cô nhìn anh đứng trong sân ga, với đôi găng tay len cô đan tặng trong túi áo, đang nói những lời chia tay cuối cùng với cô trước khi anh rời busan lên seoul.

"cảm ơn em đã đến." jimin thì thầm vào mái tóc mềm mại của cô khi họ trao cho nhau một cái ôm, và chaeyoung thề là cô phải cố gắng rất nhiều mới không òa lên khóc.

"bất cứ thứ gì cho người bạn thân nhất của em!"

chaeyoung nặn ra một nụ cười. cô nghĩ rằng mình thấy tia thất vọng trong ánh mắt anh, trước khi anh lại cười nhăn nhở như thường lệ, và vì thế cô tự nhủ có lẽ cứ nên bày tỏ luôn với anh đi thì hơn.

"chúc anh may mắn đi." jimin hơi nghiêng người, và chaeyoung suýt thì buột ra câu nói, hôn em đi, hoặc ở lại với em. nhưng jimin chỉ khẽ xoa đầu cô, và cô quyết định chôn giấu trái tim đang đập nhanh của mình dưới những lớp áo choàng và khăn quàng cổ vậy.

và nhân lúc chaeyoung còn chưa kịp trả lời, anh kéo cô vào một cái ôm cuối cùng, thì thầm vào tai cô rằng, đợi anh nhé, trước khi quay gót đi lên tàu, và không bao giờ ngoảnh đầu lại.

đoàn tàu nhanh chóng rời đi chỉ vài phút sau đó, mang theo jimin, mang theo một phần của cô, một phần những câu nói mà cô biết đáng nhẽ nên thốt ra thành lời, đến một thành phố đầy ước mơ và khát vọng.

jimin gọi điện qua video cho cô một tháng sau khi anh ổn định lại ở seoul, và dù chaeyoung thấy rất nhẹ nhõm khi lại được nghe giọng anh, nhìn thấy anh nhịn cười khi jungkook đạp cửa phòng cô đi vào, nhưng cô không thể chối bỏ cảm giác trống trải còn sót lại khi cúp máy, sự cô đơn như ăn sâu vào xương tủy khi cô cuộn tròn lại trên giường của mình, cảm giác đầu cô, trái tim cô, mọi bộ phận trừ hai mí mắt trở nên nặng nề, và từ đêm đó trở đi, cô bắt đầu quên cách làm thế nào để chìm vào một giấc ngủ.

iii. anh rất thích mùi của quê nhà.

seoul lạnh lắm, lạnh đến thấu xương.

nhưng jimin ở đó, giang rộng đôi tay chào đón cô, và cảm giác hệt như mùa hè ấm nóng khi cô sà vào lòng anh, khi họ trao cho nhau cái ôm thật chặt.

"mùi của em giống hệt busan vậy." jimin nhăn nhở.

"đấy là điều tiên anh nói với em sau tám tháng không gặp nhau à?"

anh cười, dịu êm như tiếng sóng vỗ vào bờ biển mà họ từng ngồi ngắm năm nào.

"thì, nói sao nhỉ? anh rất thích mùi của quê nhà. seoul, hơi xa lạ quá, anh không thích lắm."

chaeyoung đỏ mặt, màu phiếm hồng lan đến cả đôi tai cô, vì jimin vẫn giỏi tán tỉnh như vậy, và cô cố gắng thuyết phục bản thân rằng cô không hề thích những câu chữ tinh tế và những lời ẩn dụ của anh đâu nhé.

"thế cơ à? vì mùi của anh chẳng khác gì một chàng trai seoul. ôi trời, anh ăn mặc cũng rất seoul nữa!"

jimin bật cười thành tiếng, tiếng cười len lỏi vào trái tim cô, tìm lại vị trí ấm áp của riêng nó giữa những vách ngăn của lồng ngực. 

và anh cảm giác giống như nhà vậy, cảm giác giống như hơi ấm của chiếc giường sau một ngày dài làm việc, ấm áp hơn cả chiếc túi sưởi mà cô đang giữ trong túi áo.

"thế em ghét nó à?" anh vẫn cười, đôi mắt híp lại như đường chân trời họ từng cùng ngắm nhìn trên mái nhà của anh ở busan.

"em không yêu nó tí nào." cô nhìn anh đầy thách thức.

"nhưng em yêu anh?" anh thử nói.

chaeyoung im lặng một hồi lâu. nhưng ánh mắt của anh chưa bao giờ rời khỏi cô, và bằng một cách nào đỏ, chaeyoung bỗng tìm thấy can đảm giữa dòng người đông đúc đang hối hả ngược xuôi ở ga seoul, bởi jimin giống như cơ hội duy nhất của cô. giống một người hoàn toàn dành cho cô, và sẽ luôn ở bên cô.

"nhưng em yêu anh." 

và jimin cười to đến mức chaeyoung nghĩ rằng anh sẽ bị chuột rút mặt nếu anh cứ cười như vậy mất. 

"thật ư?" anh hỏi, cố gắng không nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.

cô đảo mắt, nhưng khuôn miệng cô cũng đã nở nụ cười từ lúc nào. "thật mà."

"kể cả với gu thời trang siêu tệ của anh à?"

chaeyoung bật cười. "cái đó thì sửa được mà."

"anh đùa mà." jimin hơi bĩu môi.

"nhưng em thì không đùa." cô lè lưỡi.

"sao cũng được, em vẫn yêu anh mà." jimin hờn dỗi nói, quyết đoán trao cho cô một nụ hôn.

nụ hôn đầu của họ, giữa nhà ga đông đúc và ồn ào, và đôi môi họ khô nẻ do thời tiết hanh khô, nhưng họ đều cảm thấy đó là điều đúng đắn và tuyệt vời nhất thế giới này, là điều họ đã chờ đợi suốt mười chín năm tồn tại trên đời.

đúng vậy. em yêu anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro