➆. on hold ∣ jirose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có hai thứ trên đời, đều bắt đầu bằng chữ p, có thể khiến cho chaeyoung phải sống khổ sở.

một là chiếc máy photocopy ở chỗ làm mà cô thề rằng nó bị nguyền rủa, vì mỗi lần cô dùng nó là chiếc máy lại treo. cô đã thử bảo namjoon thay cái máy đi cả trăm lần trước khi cô phát điên lên, nhưng gã vẫn chưa chịu thay nó cho cô. và bây giờ thì cô đang hậm hực đá cái máy, vì cô nghĩ đó là cách duy nhất để giải quyết tình huống, khi mà mọi người trong văn phòng đã đi ăn trưa hết rồi.

"cái máy đó lại làm phiền em à?"

chaeyoung đông cứng người, chân cô vẫn đang lơ lửng trên không, chuẩn bị cho một cú đá nữa bằng giày cao gót. nội tâm cô gào thét khi cô nghe thấy tiếng bước chân tới gần mình, vì trên đời này chỉ có duy nhất một người có một điệu cười quyến rũ như thế thôi.

chaeyoung quay đầu lại, chính là hiện thân của thần narcissus ngoài đời thực, với áo sơ mi trắng cài cúc thẳng thớm và đôi giày đen bóng mà cô nghĩ là cô có thể nhìn thấy hình phản chiếu của chính mình ở trong đó.

park jimin cười, nụ cười đẹp đến chói mắt, và chaeyoung kết luận rằng, đây chính là điều thứ hai khiến cuộc đời cô trở nên khổ sở.

"vâng." cô hơi đỏ mặt khi anh tiến lại gần, nhìn cái máy photocopy qua vai cô. và tim cô suýt thì ngừng đập khi giọng anh vang lên ngay bên tai.

"à, lỗi phần mềm bình thường thôi." jimin nói đầy thông cảm, và chaeyoung thầm cầu nguyện rằng anh sẽ không nhìn thấy cô đang ngại đến mức nào.

"anh sửa nó được không?"

jimin lại cười, xoay người cô lại, khiến lưng cô chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh và cô thì bị kẹp giữa đôi tay anh khi anh giải thích cho cô cách khắc phục. sự gần gũi đột ngột và mùi hương nước hoa của anh khiến đầu óc cô ong ong, chẳng còn nghe rõ anh đang nói gì.

"- và sau đó em bấm nút này, chờ 20 giây để hệ thống khởi động lại. sau đấy thì em dùng được rồi đó."

một khoảng im lặng bỗng bao trùm cả văn phòng, và chaeyoung giật thót khi cô nhận ra anh đang chờ cô trả lời. ngay khi cô định lên tiếng, chiếc máy photocopy bỗng kêu rè rè, phát ra vài tiếng kêu khó chịu nữa trước khi màn hình nhấp nháy liên tục rồi tắt ngúm.

chaeyoung rên rỉ đầy khó chịu, còn jimin thì phá lên cười.

"hoặc em có thể dùng cái máy ở tầng 5 mà."

"chắc vậy." cô xoay người. "dù sao thì, cảm ơn anh."

jimin lại cười, và chaeyoung tự hỏi anh có biết anh cười rất đẹp hay không, bởi nụ cười đó là lí do khiến cô không thể giữ-tác-phong-chuyên-nghiệp-với-đồng-nghiệp-của-mình.

"rất sẵn lòng được giúp em." anh trả lời, và cô ngay lập tức chạy ra khỏi phòng trước khi anh lại làm cô khó xử hơn nữa.

>

"kim & partners đã hoạt động được gần 15 năm rồi, và chuyên sâu vào những lĩnh vực như luật về tội phạm, ly hôn và-"

đó là những điều đầu tiên chaeyoung nghe thấy khi cô mở cửa bước vào văn phòng. có năm học sinh mới tốt nghiệp trường luật đang đứng xung quanh namjoon, họ có vẻ quá hào hứng và nhiều năng lượng cho một buổi sáng thứ hai khi họ chăm chú lắng nghe những gì namjoon nói.

namjoon khẽ vẫy tay chào cô khi cô đi ngang qua, và cô như muốn thở phào nhẹ nhõm vì thời gian thực tập làm luật sư đã qua đi rất lâu rồi, cô không còn phải nghe mấy thứ như thế này nữa.

và cũng vì không nhìn đường, nên khi chaeyoung quay đầu lại thì cô đã đâm sầm vào một ai đó. hương nước hoa này, thật quen thuộc, vì chaeyoung mới được ngửi ngay ngày hôm qua, và cô không cần ngẩng đầu lên cũng biết lúc này mình đang cắm mặt vào ngực park jimin.

"chào buổi sáng, park chaeyoung."

"ôi trời! em- em xin lỗi!" cô kêu lên, lùi lại mấy bước và cảm thấy cả người mình nóng rần lên.

anh cười. "không sao, em không phải là người duy nhất bị phân tâm bởi mấy cô cậu thực tập sinh đâu."

"eo mày cũng thế à?" taehyung từ đâu nhảy ra, hét lên ầm ĩ. "tao cũng thế này, em kia í, mặc váy xinh ghê."

"tao- tao có nhìn nó đâu." jimin lắp bắp. chaeyoung không nhìn thấy anh lúng túng nhìn về phía cô, bởi cô còn đang bận đảo mắt trước một kim taehyung đang lộ liễu bình phẩm người khác.

"khi nào thì anh mới thôi nứng hả kim taehyung?" chaeyoung mỉa mai.

taehyung vẫn cười hề hề, nghiêng người thì thầm vào tai cô. "ít ra thì tôi được đụ, trinh nữ mary ạ."

chaeyoung trợn tròn mắt, nắm lấy cà vạt của hắn như thể sắp có đánh nhau vậy. "sao anh-"

"park chaeyoung." yoongi gọi cô, một tay cầm cốc cafe và một tay cầm tài liệu, gã hất hất mặt về phía văn phòng mình, ra hiệu cho đi theo. chaeyoung hậm hực thả taehyung ra và đi theo gã.

"có vụ mới."

 chaeyoung thầm rên rỉ, bước đến bên bàn làm việc của gã.

"đây là tài liệu liên quan đến vụ này, chúng phù hợp làm bằng chứng đấy, nên cô chỉ cần chuẩn bị phát biểu thôi. cô có thể làm xong trước thứ tư được không?"

"tôi có được lựa chọn không?" chaeyoung than thở.

"không hẳn." yoongi cười, ngẩng lên nhìn cô một lần trước khi lại cắm mặt vào tài liệu. cô thở dài, cầm lấy tập tài liệu và bước ra khỏi phòng gã.

chaeyoung không thể quyết định được, rằng liệu cô muốn giết chết min yoong hay là giật hết tóc trên đầu mình ra sau năm tiếng đồng hồ vật lộn với vụ án.

"tất cả tài liệu liên quan cái cục cứ-"

có tiếng gõ cửa. chaeyoung ngẩng đầu lên, và thấy park jimin đang đứng tựa lưng vào thành cửa. cô nhìn anh lâu đến nỗi cô còn không nhận ra là anh vừa hỏi cô điều gì đó.

"xin lỗi, anh nói gì cơ?"

"mấy giờ em tan ca?"

chaeyoung khẽ liếc đồng hồ, rồi mỉa mai. "ba tiếng trước."

jimin đẩy cửa bước vào, nhìn park chaeyoung lọt thỏm giữa đống giấy tờ la liệt. "có vụ mới à?"

chaeyoung thở dài, khẽ gật đầu.

"để tôi xem cho, có thể tôi sẽ giúp được em."

cô mỉm cười mệt mỏi. "không sao mà anh, em giải quyết được. hôm nay anh cũng đã mệt rồi mà."

jimin nhướng mày. "em không tin vào năng lực của tôi à?"

"không phải vậy! chỉ là-"

"thế thì tốt." anh thản nhiên lôi ghế đến bên cạnh cô. "vậy, chúng ta đang giải quyết gì đây?"

anh hơi nghiêng người về phía cô, nhưng cô đã đóng tập file cái rụp.

"jimin, anh đã giúp em quá nhiều lần rồi, em không muốn anh phải vì em mà bỏ-"

"tôi không bận gì cả," jimin trấn an, anh vẫn đang cố nghiêng đầu đọc xem rốt cục cô đang giải quyết vụ gì.

"kể cả bạn gái anh à?"

anh chợt khựng người lại, mỉm cười và ngả lưng vào ghế. chaeyoung tự rủa mình, đồ ngốc nghếch này nữa, tim cô lại đập nhanh rồi.

"ai bảo em là tôi có bạn gái?"

jimin có vẻ hài lòng trước phản ứng của cô, mở đống tài liệu ra, và chaeyoung cũng chẳng buồn che giấu nụ cười luôn hiện hữu trên môi cô suốt mấy tiếng giải quyết vụ án nữa.

>

yoongi rất hài lòng khen ngợi cô khi cô hoàn thành công việc được giao sớm một ngày. chaeyoung bước khỏi văn phòng gã, cười hạnh phúc.

"vậy vụ án được chấp nhận rồi hả?"

"vâng, anh ấy khá là ấn tượng ạ. và tất cả là nhờ anh đấy."

"anh có làm gì đâu. em làm hết mà."

"anh ở lại tận hai tiếng để giúp em, như vậy đã là làm rất nhiều rồi mà."

anh cười, hơi ngại ngùng. "anh chỉ đang giúp đồng nghiệp thôi mà."

chaeyoung tiến đến, đặt tay lên tay anh. "vậy thì, vị đồng nghiệp này rất hạnh phúc vì được anh giúp đỡ, thế nên cô ấy có thể mời anh một cốc cafe được không? ý anh thế nào?"

jimin chớp mắt, im lặng một lúc lâu đến nỗi chaeyoung nghĩ rằng anh chuẩn bị từ chối cô.

"thật ra thì, có một nhà hàng này anh vẫn muốn đến ăn nhưng chưa có dịp, tối nay em ăn tối với anh nhé?"

chaeyoung không biết mình có hoa mắt hay không, nhưng cô thấy đôi mắt anh ánh lên tràn đầy hi vọng.

"um..." cô ngập ngừng, khiến jimin lập tức rút tay lại. 

"em không muốn cũng không sao, ý anh là anh chỉ đề xuất thôi-"

"jimin!"

"-nghĩ lại thì, cafe nghe được đó-"

"jimin!" cô hét lên, còn anh thì trợn tròn mắt, đứng chôn chân tại chỗ.

"bữa tối nghe hay đấy. dù sao thì đó cũng là điều nên làm để bày tỏ sự biết ơn của em tới anh."

jimin bật cười.

"vậy cùng ăn tối nhé."

>

chaeyoung còn đang lâng lâng hạnh phúc bởi sau bữa tối jimin đã ngỏ lời đưa cô về nhà, và kim taehyung thì không bỏ lỡ cơ hội này để trêu cô.

"này! thế em thích park jimin à?"

"taehyung, em có một cuộc họp vào buổi trưa và hai bài báo cáo phải hoàn thành đấy! em không có thời gian để nghe anh lảm nhảm đâu nhé."

"em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà!"

chaeyoung phớt lờ taehyung. hắn không bỏ cuộc, trợn tròn mắt lên và cúi xuống che màn hình máy tính của cô.

"từ bao giờ thế hả? ôi không! đừng bảo anh là từ hồi chúng ta còn là thực tập sinh nhé!"

cô thở dài, đẩy đầu hắn sang một bên. "anh im đi. anh đang che màn hình của em còn em thì đang viết một email rất quan trọng đấy!"

"cuộc trò chuyện này của chúng ta rất quan trọng đấy!"  hắn hơi ngẩng lên, rồi lại cúi xuống.

cô lườm hắn. "việc làm của em cũng thế."

taehyung há hốc mồm khi hắn nhận ra câu nói của cô mang hàm ý gì. hắn thả phịch người xuống ghế, khiến nó tạo nên một tiếng rít chói tai.

"em đùa à?"

chaeyoung vẫn kiên định nhìn vào màn hình. "em không đùa về công việc của mình."

"ồ." taehyung cảm thán, và chaeyoung không biết đó là do anh ấn tượng với cô hay nghĩ cô là một đứa kì cục. "vậy em rất quan tâm đến việc giữ phong thái chuyên nghiệp với nghề nghiệp huh?"

chaeyoung thở dài. "em chưa muốn dây vào một mối quan hệ nào cả. nhất là khi mối quan hệ đó lại là với một đồng nghiệp. anh biết nếu giả sử bọn em chia tay thì mọi chuyện sẽ thế nào mà. rõ ràng là hẹn hò ngoài chốn công sở sẽ dễ dàng hơn."

kim taehyung không trả lời cô. vì vậy cô đã đưa ra một quyết định ngu ngốc, là ngẩng đầu lên, và nhìn thấy một park jimin đang đứng tựa vào thành cửa, biểu cảm trên gương mặt anh ám chỉ cho cô thấy, anh nghe hết rồi.

jimin lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng anh lạnh lùng và xa cách.

"namjoon muốn gặp mày, taehyung."

chaeyoung ngơ ngác. cô đứng phắt dậy, nhưng jimin đã nhanh chóng quay gót bỏ ra khỏi phòng trước khi cô kịp nói bất kì điều gì, để cô bơ vơ giữa căn phòng im lặng.

>

chaeyoung bắt đầu nghĩ rằng jimin đang tránh cô. và những hoài nghi của cô rõ ràng là đúng, vì mỗi sáng jimin không còn mang theo một cốc starbucks họ vẫn hay uống ở tòa nhà bên cạnh nữa, thay vào đó là một cốc cà phê từ pink beans.

và chaeyoung thấy trái tim mình quặn lên khi anh bước ngang qua văn phòng cô mà không liếc lấy một lần nào. mỗi lúc như vậy taehyung đều mỉm cười thông cảm với cô, cô cũng cười buồn nhìn lại hắn, rồi lại tập trung vào màn hình máy tính, quyết định không để jimin làm ảnh hưởng tới mình.

một buổi chiều thứ năm, yoongi gọi chaeyoung đến văn phòng của gã. và cô nhận ra mình đã chịu đựng đủ cái thái độ của jimin rồi. vậy nên cô điên cuồng đẩy cửa xông vào văn phòng jimin, mặc kệ kim taehyung đang trợn tròn mắt lắc đầu liên tục.

"em không biết gõ cửa à?"

jimin khó chịu nhìn cô. cô phớt lờ anh, và sập cửa phòng thật mạnh.

"tại sao yoongi lại nói với em rằng anh muốn đổi cộng sự trong vụ án mới thế? em không đủ giỏi để làm cộng sự của anh à?"

anh mím môi. "anh không có ý đó."

"vậy thì tại sao anh lại đòi đổi?"

anh không trả lời, vì vậy cô lại tiếp tục nói.

"em không hiểu tại sao anh lại đang cư xử như thế này, nhưng nếu em có nói hay làm gì khiến anh cảm thấy bị tổn thương hay bị xúc phạm, em xin lỗi. anh là một người bạn và là một đồng nghiệp tốt của em, em không muốn giữa chúng ta có hiểu nhầm-"

"đối với em anh là thế à?" jimin cắt ngang.

chaeyoung sửng sốt hỏi. "cái gì?"

"một đồng nghiệp, một... người bạn."

cô quay đi, không nhìn mặt anh. "một người bạn tốt. vậy nên em không muốn mất anh."

jimin im lặng hồi lâu, rồi anh thở dài. 

"anh hiểu rồi, xin lỗi vì đã cư xử vậy với em."

chaeyoung mỉm cười. "vâng, được rồi. vậy chúng ta hòa chứ?"

"được. nhưng anh vẫn muốn đổi cộng sự."

"jimin!"

anh bật cười ha hả. chaeyoung đánh vào vai anh một phát.

"anh đùa mà!"

"may cho anh là em phải đi họp bây giờ. gặp anh ngày mai để bàn về vụ án nhé." chaeyoung cười, bước ra khỏi phòng, bỏ lỡ cả nụ cười buồn của anh.

>

chaeyoung uể oải bước ra khỏi giường, bởi từ nãy đến giờ cứ có ai đó gõ cửa phòng cô ầm ầm, khiến cô không thể nào ngủ nổi. và cô thề là cô sẽ giết bất cứ ai đang làm phiền cô lúc 2 giờ sáng nếu họ không có một lí do chính đáng.

chaeyoung mở cửa, chuẩn bị cho một vài câu chửi rủa, nhưng cô lập tức mở to mắt khi nhìn thấy người mà cô không hề nghĩ mình sẽ gặp.

"hoseok?"

điều đầu tiên cô được dạy ở trường luật, là không bao giờ, không được phép yêu khách hàng của mình. chaeyoung nghĩ tình huống bây giờ của cô sẽ không vi phạm điều đó. vì một, hoseok giờ chỉ là bạn trai cũ của cô, và hai, cô cũng không còn yêu cậu nữa. vậy nên cô có thể tiếp tục nhận cậu làm khách hàng mà không cần ai biết.

không ai được biết cả.

"anh phải im mồm lại đấy, jung hoseok. em không muốn nghe anh nói bất kì câu gì khi chúng ta đến đó. rõ chưa?"

hoseok gật đầu, nhăn nhở cười qua chiếc bánh sandwich mà chaeyoung thề chỉ muốn ấn cái bánh vào mặt cậu.

"anh sẽ im lặng mà." cậu nói. chaeyoung đảo mắt, mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính. 

hoseok đến nhà cô vào lúc 2 giờ sáng, cầu xin cô trợ giúp bởi hắn đang bị kiện là tông vào chiếc xe benz của một thằng nhóc nào đó, mà cậu thì từ chối bồi thường vì cậu thề rằng thằng nhóc kia mới là đứa tông vào cậu trước.

"thằng đó tự nhiên ở đâu xông ra í! anh thề đấy!" hoseok thảm thiết kêu lên. "và khi anh từ chối bồi thường, cậu ta dạo rằng sẽ kiện anh ra toà, nhưng anh không hề nghĩ nó sẽ làm thế thật! mẹ nó, anh còn không trả được tiền ga, kiếm đâu ra 30.000 đô để bồi thường?"

chaeyoung trợn tròn mắt khi nghe thấy số tiền khổng lồ đó, và mắt cô còn mở to hơn nữa khi hoseok quỳ xuống trước mặt cô.

"hoseok-"

"em phải giúp anh, anh cầu xin em đấy. em là người duy nhất anh tin tưởng, và cũng là người duy nhất anh có thể nhờ vả vào thời điểm này."

việc nhìn bạn trai cũ phải quỳ xuống cầu xin mình khiến tim chaeyoung thắt lại, nhất là vì cô đã từng yêu hoseok đủ lâu để hiểu cậu sẽ không bao giờ lừa dối cô về những vấn đề như thế này.

"được, em sẽ giúp anh."

chiếc xe chở họ dừng lại trước tòa nhà làm việc của chaeyoung, và cô chợt cảm thấy hối hận vì không suy nghĩ gì trước khi nhận lời đồng ý.

hoseok mở cửa xe cho cô. "em sẽ xuống xe chứ?"

cô thở dài nhìn cậu. "em sẽ bị đuổi việc mất."

người chaeyoung đông cứng lại, cô vô cùng căng thẳng khi đứng trước mặt namjoon, người đang nhíu mày suy nghĩ. cô bắt đầu suy nghĩ về những hậu quả nếu mọi người phát hiện ra họ là người yêu cũ của nhau.

chaeyoung còn không nhận ra là mình đang nín thở, cho đến khi namjoon lên tiếng đồng ý cho cô nhận vụ án. namjoon chợt nhướng mày khó hiểu khi thấy cô căng thẳng đến vậy. và chaeyoung mỉm cười, kéo tay hoseok ra ngoài.

"cảm ơn sếp, em sẽ đi làm ngay-"

"đợi đã!"

namjoon gọi. tim cô giật thót lên, cô cẩn thận quay người.

"vâng thưa sếp?"

chaeyoung nhận thấy tia nghi ngờ trong mắt namjoon, vì cô rất hiếm khi gọi hắn là "sếp", nhưng rồi hắn cũng bỏ qua, lo lắng nhìn cô.

"hãy mang jungkook theo nếu em cần giúp gì, nhé?"

chaeyoung mỉm cười, đẩy hoseok ra khỏi văn phòng hắn và đóng sập cửa lại.

"jungkook là ai?"

chaeyoung cũng không biết. cô thở dài.

"câu hỏi hay đấy."

>

jungkook hóa ra là một luật sư đang thực tập, chaeyoung nghe ngóng được từ taehyung như vậy. và cô thề rằng cậu là người nhút nhát nhất cô từng gặp, vì cậu nhanh chóng cúi đầu xuống khi nghe thấy tên mình, và tránh không nhìn vào mắt cô trước khi cô tìm đến bàn làm việc của cậu sau giờ ăn trưa.

cậu nhỏ nhẹ gật đầu khi cô hỏi rằng cậu có phải luật sư thực tập hay không, và dù chaeyoung cảm thấy điều này cũng khá đáng yêu, cô không muốn phải nói chuyện với đỉnh đầu của jungkook nữa.

"jungkook!" cô mềm mỏng nói. "chị hứa sẽ không ăn thịt em, nên em có thể nhìn chị được không?"

jungkook ngập ngừng, hơi cứng người và ngẩng đầu lên.

"đừng bắt nạt cậu thực tập sinh nữa, park!"

chaeyoung hoảng hốt quay lại, và thấy kim taehyung đang nhăn nhở nhìn mình.

"em có bắt nạt đâu!" chaeyoung hét lại, dù cô có cẩn trọng nhìn về phía jungkook một chút, ngộ nhỡ cậu có thực sự sợ cô đến mức đấy. 

"em ấy trông như sắp tè ra quần luôn ấy!" taehyung nói lớn, không quan tâm rằng cả căn phòng này có thể nghe thấy giọng hắn.

chaeyoung quay sang nhìn jungkook, và cô thấy cậu càng cúi đầu thấp hơn nữa. cô bực tức quay sang taehyung.

"anh im mồm đi tae-"

"đủ rồi đấy, taehyung."

cô giật mình quay đầu lại và thấy jimin đang trừng mắt nhìn taehyung. trái tim cô bỗng chốc loạn nhịp khi cô nhận ra anh đang ở gần đến mức nào và lúc này anh trông thật đẹp trai ra sao, cho dù anh có đang nghiêm nghị nhíu mày. cô mải nhìn anh đến mức không nhận ra taehyung vừa nở một nụ cười ẩn ý và rời đi khỏi phòng từ lúc nào. 

jimin khẽ hắng giọng, cắt đứt dòng suy nghĩ mơ màng của cô. anh nhướng mày đầy thích thú trước biểu hiện của cô.

"a, chào anh jimin. bữa trưa của anh thế nào?"

jimin mím môi, cố nén cười.

"anh vừa từ tòa về." anh mỉm cười, và chaeyoung thật muốn đánh mình một cái.

"à phải rồi, em quên mất. vậy phiên tòa thế nào?"

"cũng khá tốt, đang chờ phán quyết thôi. thế, jungkook sẽ giúp em với vụ lần này à?"

"à... hả?" chaeyoung chớp mắt, nhìn sang cậu thực tập sinh vẫn đang bẽn lẽn cúi đầu. "à vâng, đúng vậy."

jimin hơi nhíu mày. "sao em lại không hỏi anh?"

chaeyoung mở to mắt. nhưng rồi cô điềm tĩnh đáp. "namjoon chỉ định cậu ấy giúp em mà. vả lại em cũng không muốn làm phiền anh thêm nữa, anh đã đang có vài vụ phải giải quyết rồi."

đôi mày anh hơi giãn ra, anh mềm mỏng nhìn cô. "được, vậy chúc em may mắn nhé." nói rồi, anh quay gót bước ra khỏi cửa.

cô hơi bối rối và thất vọng, vì lần này anh không khăng khăng đòi giúp cô cho bằng được nữa. chợt jungkook lên tiếng rất nhỏ nhẹ.

"tiền bối." chaeyoung quay lại nhìn cậu. "em phải làm gì ạ?"

"phải rồi, đi theo chị nhé." 

chaeyoung quyết định rằng, cô còn rất nhiều việc phải giải quyết. những chuyện quan trọng hơn là cách ứng xử kì lạ của jimin.

>

chaeyoung tự nhủ với bản thân mình rằng cô sẽ phải cảm ơn namjoon rất nhiều, vì nếu không có jungkook, cô sẽ dễ dàng bỏ qua rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt của vụ án. 

sự kiên trì, siêng năng và ham học hỏi của cậu khiến cô rất ấn tượng. và khi cậu lôi ra chiếc camera ghi lại cảnh cậu nhóc kia đột ngột rẽ và đâm thẳng vào chiếc ô tô của hoseok, chaeyoung thề rằng cô chỉ muốn xông vào văn phòng namjoon và yêu cầu hắn thăng chức cho jungkook ngay lập tức.

jungkook vừa đi mua bữa trưa thì hoseok hổn hển chạy đến, có lẽ quá vui mừng sau khi nhận được cuộc gọi của cô.

"anh- em- cuộc gọi-"

cô cười lớn, vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh mình.

"anh ngồi đi, hoseok."

sau khi cô từ tốn giải thích, hoseok thở phào, mỉm cười nhẹ nhõm khi biết cùng lắm họ cũng sẽ chỉ phạt cậu vì tội vượt đèn đỏ mà thôi.

"cảm ơn-"

chaeyoung ngắt lời hoseok trước khi cậu bật khóc vì hạnh phúc ngay giữa văn phòng cô.

"này này, em đã hứa với anh rồi đấy thôi. trách nhiệm của em và tuân theo luật, và em không thể chịu được bất cứ sự bất công nào. anh đừng có nghĩ em chăm chỉ làm việc là vì lo cho anh đấy!"

hoseok cố gắng ngăn bản thân mình không khóc, nhưng rồi cậu vẫn rơi nước mắt và mỉm cười hạnh phúc, kéo chaeyoung vào một cái ôm. cô đang định ôm lại cậu, thì có tiếng hắng giọng, khiến cả hai giật mình. cô mở to mắt khi thấy bóng dáng hai người đang đứng ngay ở cửa, vội vàng đẩy hoseok ra.

"không- không phải như những gì anh đấy đâu nam- ý em là ngài kim! em có thể giải thích!"

namjoon trừng mắt nhìn cô.

"đến văn phòng tôi. ngay bây giờ."

cô lững thững đi theo sau hắn, phớt lờ ánh mắt phức tạp của jimin đang nhìn mình và cả câu xin lỗi lẩm bẩm của hoseok nữa.

"em xin lỗi." chaeyoung nhỏ giọng, im lặng nhìn đôi vai namjoon cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống vì tức giận. 

hắn quay ngoắt người lại, giận giữ nhìn cô. 

"đúng là cô nên thấy hối lỗi đi! bên công tố viên sẽ nghĩ gì khi luật sư của bên kia lên tiếng rằng người bào chữa cho người bị khởi tố đang hẹn hò nhau hả?"

"đã từng hẹn hò." cô lí nhí chỉnh lại.

"cô nói như thể thế thì đỡ hơn tí nào ấy!" hắn gầm lên. "cô đang giúp người yêu cũ! con mẹ nó, là người yêu cũ đấy! cô không hiểu tầm nghiêm trọng của tình thế bây giờ à?"

cô giật bắn người. "em không nghĩ là-"

"chúng ta có thể thua vụ kiện này! và cô có thể mất việc làm đấy!"

namjoon vẫn la hét, bực tức đi đi lại lại trong phòng, và chaeyoung chẳng biết làm gì hơn việc xoắn hai tay lại vào nhau, lí nhí thêm một câu xin lỗi nữa.

hắn thở dài. "cô nên nói cho tôi biết ngay từ đầu mới phải."

"em biết. nhưng sẽ không có ai khác nhận vụ này và- em không thể bỏ mặc cậu ấy được- em phải giúp-"

"tôi nhận."

chaeyoung hoảng hốt quay đầu.

"tôi có thể giúp." jimin nói, hơi lách qua cánh cửa đang khép hờ. "xin lỗi, tôi không có ý nghe lén đâu. nhưng mà ngài kim nãy giờ nói rất-"

"được. jimin có thể giúp. để cậu ta nhận vụ này thay cô và-"

"cái gì? tại sao chứ?" chaeyoung buột miệng kêu lên.

namjoon đảo mắt. "cô có muốn giúp người yêu cũ hay không?"

jimin hắng giọng, bước chân hẳn vào phòng, và chaeyoung thật muốn cho namjoon một quả đấm, mặc kệ hắn có là tiền bối của cô. cô khẽ gật đầu.

namjoon mỉm cười, vỗ vai cô và jimin, đẩy họ ra khỏi văn phòng mình.

"được rồi. đi đi. đôi chim cu. hai người phải chuẩn bị nhiều thứ đấy."

bầu không khí giữa anh và cô hơi ngượng ngùng sau câu nói ấy. cô vẫn không chịu nhìn anh, hơi bực mình vì anh đã tự ý xen vào mà không hỏi ý kiến cô trước.

"này, anh không có ý nghe lén mà. nhưng có vẻ em cần sự trợ-"

"em rất biết ơn anh vì anh muốn giúp em, nhưng em mong anh sẽ không tùy tiện quyết định mà không hỏi ý kiến em nữa."

jimin chớp mắt, ánh mắt anh hơi chùng xuống, và chaeyoung cảm thấy mình chính là người tồi tệ nhất trên thế giới này sau khi nói câu đó.

"xin lỗi anh. em không có ý-"

"không sao, anh hiểu mà." jimin nhẹ giọng nói, và anh khẽ lùi lại một bước. chaeyoung không muốn làm quá lên, nhưng cô có thể cảm thấy một rào chắn vô hình đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, khiến bầu không khí im lặng giữa họ càng thêm ngột ngạt.

"em sẽ gửi cho anh hồ sơ vào ngày mai, và hãy gọi cho em nếu anh cần phải làm rõ chỗ nào đó."

chaeyoung chán ghét cái cách nói chuyên nghiệp khô khan của mình.

"được. anh về văn phòng trước."

giọng của jimin vô cùng xa cách. chaeyoung đứng nhìn bóng dáng anh một hồi lâu, rồi cũng im lặng trở về văn phòng mình.

>

hoseok xin lỗi cô.

và sau cả một ngày trời, sau hai chai rượu soju, chaeyoung thẳng tay đánh vào vai hoseok một cái, vì cậu cả ngày cứ lải nhải câu xin lỗi bên tai cô, và cô thì cứ phải nói đi nói lại cả trăm lần, không sao mà, hoseok.

"ow! sao em lại đánh anh!"

chaeyoung đập cốc rượu xuống bàn.

"anh làm em đau đầu."

"ối, anh xin lỗi-"

"im mồm và uống soju của anh đi hoseok."

"em thích anh ta, phải không?"

cô nốc thêm một cốc soju nữa, phớt lờ cậu. "em không hiểu anh đang nói gì cả."

hoseok cười lớn, tự rót cho mình thêm một cốc. "em biết là em không thể nói dối anh mà."

"anh biết trước rồi chứ gì." chaeyoung khịt mũi.

"ừ. anh hiểu em mà." cô hơi giật mình trước sự tự tin của cậu. "sao em không nói với anh ta?"

chaeyoung đảo mắt. "rồi sao? để cho trái tim em tan vỡ thêm lần nữa à?"

"này, việc anh làm tan nát trái tim em không có nghĩa là chàng trai nào trên thế giới này cũng làm thế đâu nhé." hoseok trêu chọc, và chaeyoung sảng khoái cười. cô đã không cười thoải mái như vậy rất lâu rồi.

"đừng có tự cao nhé jung hoseok. ý định chia tay là từ cả hai bên đấy."

"ouch, thế mà anh cứ tưởng em vẫn đang say đắm anh đấy."  cô lại đảo mắt. "nhưng thật sự đấy, sao em không thử đi?"

chaeyoung im lặng. rồi cô thở dài.

"bây giờ em không muốn yêu ai cả."

"em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ thôi." hoseok đắc ý nói, khẽ chạm cốc với cô, và ngửa cổ tu sạch, mỉm cười như thể cậu hiểu rõ cô hơn cả cô hiểu bản thân mình.

và chaeyoung ghét phải thừa nhận rằng hoseok đã đúng.

>

tất cả mọi người gần như đã đi về hết khi cô đến văn phòng. đèn gần như đã tắt hết, trừ đèn ở cửa chính, và đèn ở văn phòng jimin.

(hoseok đã mỉm cười đầy ẩn ý nhìn cô khi cô nói rằng bây giờ cô sẽ về văn phòng sắp xếp hồ sơ cho jimin để anh có thể tiếp nhận vụ án. và chaeyoung chỉ đảo mắt rồi hậm hực bước đi, sau khi hoseok phá lên cười và nói rằng chầu rượu này, để cậu bao cho.)

chaeyoung chăm chú nhìn vào máy tính đến nỗi cô giật bắn mình khi có ai đó hắng giọng giữa bầu không khí im lặng. jimin mỉm cười đầy hối lỗi, tựa người vào cửa phòng cô.

"xin lỗi. anh đã gõ cửa rồi nhưng em không nghe thấy. anh không có ý làm em giật mình."

chaeyoung vuốt vuốt ngực, cười yếu ớt hỏi anh. "không sao. chắc mọi người cũng về hết rồi, sao anh vẫn còn ở đây?" cô ra hiệu cho anh vào phòng.

"anh phải chuẩn bị cho phiên tòa ngày mai." jimin xoa xoa gáy. "em thì sao? sao lại quay lại đây?"

cô thở dài mệt mỏi. "em muốn hoàn thành vụ của hoseok, tuần sau là phiên tòa diễn ra rồi."

jimin nhìn đi chỗ khác, khẽ gật đầu. "phải rồi. cậu ta chắc phải rất quan trọng với em, nên em mới phải lao tâm khổ tứ thế này nhỉ?"

"vâng." chaeyoung gật đầu cái rụp. "nhất là vì cậu ấy còn không làm gì sai cả, vậy nên em muốn nhanh chóng rửa sạch tên cho cậu ấy."

"chaeyoung?"

cô ngẩng đầu lên. "hmm?"

"anh hỏi em một câu được không?"

ánh mắt nghiêm túc của jimin khiến cô phút chốc quên đi cách nói, vì vậy cô chỉ khẽ thật đầu. 

"em và hoseok... yêu nhau à?"

câu hỏi đột ngột của anh khiến đôi mắt cô mở to.

"không! bọn em chia tay lâu rồi! hoseok là... một người bạn tốt đột nhiên cần đến sự trợ giúp của em."

jimin im lặng gật đầu, và chaeyoung thầm hét lên ở trong lòng. cô đấu tranh tâm lí dữ dội, và cô đã buột miệng nói ra vì cô sợ rằng cô sẽ không bao giờ còn cơ hội nào để nói nữa.

"thật ra em thích người khác rồi-"

cái tốc độ mà đầu jimin ngẩng phắt dậy khi nghe thấy câu nói đó thật là đáng sợ, nhưng ngay sau đó chaeyoung thề rằng cái cách anh nhìn thẳng vào cô và chờ cô nói tiếp còn đáng sợ hơn thế nữa.

"sao cơ?"

"um..."

đôi mắt jimin ánh lên tia hi vọng, và điều này khiến chaeyoung càng hoảng loạn hơn nữa. cô chưa chuẩn bị tâm lí cho chuyện này.

"anh có thể hỏi... đó là ai không?"

chaeyoung nuốt nước bọt, khẽ mở miệng rồi lại im lặng, bởi cô nhận ra mình quá hèn nhát để trả lời anh.

tuy nhiên jimin vẫn bình tĩnh chờ đợi, đôi mắt anh không một giây nào rời khỏi người cô. và đôi mắt tràn đầy hi vọng của anh khiến chaeyoung quyết định sẽ thuận theo tự nhiên luôn, vì anh đã chờ quá lâu rồi, và cô cũng vậy.

chaeyoung thu hết can đảm, nghiêng người về phía trước, cô liếc nhìn ánh mắt mở to của jimin, rồi kéo anh vào một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước.

cô thận trọng lùi lại, lo lắng nhìn anh. "em đã trả lời câu hỏi của anh chưa?"

jimin chớp mắt, ngắm nhìn cô như thể để xem cô có đang đùa không vậy. nhưng chaeyoung đã trấn an anh bằng cách nở một nụ cười thẹn thùng, bẽn lẽn, nụ cười mà anh từng ao ước được ngắm nhìn mỗi khi cô thức dậy bên cạnh anh vào buổi sáng. 

anh cắn môi, đưa mặt xuống gần cô.

"em có thể làm rõ hơn được không, hả cô nàng luật sư?"

chaeyoung hơi khựng lại một chút, rồi cô vòng tay qua cổ anh, thì thầm

"vâng, thưa quý tòa."

cô thấy anh hơi ngập ngừng khi đôi môi họ chạm vào nhau, như thể anh vẫn không thể tin rằng chuyện này thực sự đang xảy ra vậy. jimin hôn cô rất nhẹ nhàng, như thể anh sợ rằng nếu anh mạnh mẽ hơn thì cô sẽ vỡ mất. chaeyoung luồn tay vào mái tóc anh, ấn đầu anh vào một nụ hôn sâu hơn nữa, và anh cũng nhanh chóng đỡ lấy cô, chủ động đẩy về phía trước, đến khi cô cảm nhận được chiếc mặt bàn làm việc ở sau lưng.

khi jimin bắt đầu di chuyển xuống cần cổ trắng ngần của cô, cô thở dốc, thì thầm vào tai anh.

"jimin... em không nghĩ là chúng ta nên..."

jimin khẽ liếm nhẹ lên dấu hôn trên cổ cô, khiến cô khẽ rùng mình.

"chờ đã." anh chợt ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn cô. "em- em-"

chaeyoung ôm lấy má anh. "sao vậy?"

"em không phải là xử nữ... đúng không?" anh cắn môi.

chaeyoung há hốc miệng nhìn anh. "cái gì? không em- chờ đã- anh nghe cái này từ đâu thế?"

"à thì, taehyung nói..."

một cảm giác khó chịu bao trùm lấy cô, cô đẩy anh ra. "và anh tin cậu ta đấy à?"

"không! ý anh là- có thể-"

cô nhìn anh, tỏ ý không thể tin được. "wow, anh thật là biết cách phá hoại bầu không khí đấy."

jimin hối lỗi nhìn cô, rồi mạnh bạo đè cô xuống bàn, áp môi mình lên môi cô, không cho cô phát ra tiếng kêu nào. anh bế thốc cô lên, cánh tay chắc chắn của anh đỡ lấy eo cô.

ngoài trời trăng vẫn sáng vằng vặc, trong phòng thì cảnh xuân ngập tràn.

chaeyoung thì thầm khi anh chỉnh lại quần áo cho cô. 

"em không thể tin được là chúng ta vừa làm tình trong văn phòng đấy."

jimin bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cô.

"chúng ta có thể làm tình trong xe, dựa vào tường, và ồ, nhà bếp nữa, anh có một chiếc kệ làm bằng đá granite rất tốt đó."

cô cười khúc khích, ôm lấy cổ anh.

"ai nói gì về việc về nhà với anh chứ hả?"

anh nghiêng đầu, hơi nhướng mày, nhếch môi nhìn cô. "thế em muốn làm trong văn phòng của namjoon hơn không?"

cô giật thót, há hốc miệng nhìn anh.

"à, văn phòng yoongi nghe cũng được đó." anh tiếp tục trêu chọc cô.

"park jimin!" cô đỏ mặt, đánh mạnh vào ngực anh.

anh cười thành tiếng, vòng tay ôm lấy cô, để hai chóp mũi họ chạm vào nhau.

"anh sẽ không bao giờ chán em."

>

chaeyoung xúc động đến phát điên khi thẩm phán phán quyết rằng hoseok không có tội, cô liếc nhìn cậu đang thở phào nhẹ nhõm và jimin thì vỗ vỗ vai cậu. trái tim cô như muốn nổ tung vì vui mừng, cô nhanh chóng đứng dậy, muốn là người đầu tiên đến chúc mừng cậu.

"hoseok!"  cô hét lớn, không do dự lao vào vòng tay cậu. "tạ ơn chúa." cô thì thầm, hốc mắt cô đã nóng đỏ từ lúc nào.

"không, cảm ơn em." hoseok thì thầm trên đỉnh đầu cô, còn cô chỉ chầm chậm lắc đầu, nước mắt vẫn giàn giụa. 

"anh phải cảm ơn jimin ấy."

"anh biết rồi."

chaeyoung thả cậu ra, lấy tay lau nước mắt.

"chúc mừng cậu." jimin từ đâu bước tới, mỉm cười bắt tay với hoseok.

"cảm ơn anh. nếu không có anh, tôi sẽ phá sản và nợ nần mất. cảm ơn anh."

"rất hân hạnh được giúp." 

jimin mỉm cười, rồi hoseok cũng bị người nhà của cậu kéo đi mất.

"vậy... em có định mua cafe cho anh hay gì không đấy?"

anh nhăn nhở hỏi, khi họ cuối cùng cũng được ở một mình.

chaeyoung cười lớn, vòng tay qua cổ anh, khẽ hôn anh.

"em mời anh bữa tối thì sao?"

chaeyoung thấy jimin nhướng mày đầy thú vị. anh nhanh chóng luồn tay qua eo cô, hôn lên đôi môi căng mọng của cô như thể một giấc mơ vô cùng ngọt ngào mà cô không bao giờ muốn thức dậy.

"được thôi, với điều kiện em phải là món tráng miệng của anh đấy."

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro