⑩. something good can work | yoonrose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

college au!, min yoongi và park chaeyoung cố chiếm bản photo của một quyển sách mà cả hai bọn họ đều không đủ tiền mua.

>

chaeyoung biết chắc chắn rằng mình tiêu rồi khi giáo viên môn kinh tế học của cô nói rằng ông ta sẽ trích 70% số câu hỏi trong quyển sách vào bài kiểm tra cuối kì.

cái quyển sách đó, rất dày, nặng và cũng rất đắt, và chaeyoung quyết định rằng mua nó rõ ràng là không cần thiết, ngay cả khi ngài jung đã nhấn mạnh rất nhiều, viết hoa tên quyển sách và gạch chân thật đậm dưới tên nó đến tận hai mươi lần trên chiếc bảng trắng.

chính vì vậy, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cuốc bộ ba tầng, bởi theo lời taehyung, có một cái thư viện có cho thuê bản photo của quyển sách ngu ngốc đó trên tầng 4, mà cụ thể quyển sách ở hàng 7, giá số 34 cột 219 ở phần sách toán.

cô suýt nữa thì chửi thề khi đến giá số 34, bởi làm thế nào mà lại có nhiều cuốn sách về kinh tế học đến mức mà người ta có thể xếp thành mấy trăm hàng như thế?

chaeyoung thầm chửi rủa mọi thứ ở trong đầu, trong khi tay cô lần theo các cuốn sách và tìm kiếm.

"216... 217... 218..." cô lẩm bẩm. cô đã loanh quanh ở đây được mười phút rồi, cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng thì cũng đã tìm được.

"219!" cô mỉm cười.

"và chúng ta đã có người chiến thắng!"

những ngón tay thon và dài của ai đó đã chộp lấy quyển sách ngay trước khi cô có cơ hội chạm vào nó.

"cái quái gì?"

cô trừng mắt nhìn lên. một chàng trai điển trai tóc vàng, gương mặt cũng khá quen thuộc đối với cô, đang kẹp quyển sách vào cánh tay và đứng trân trân nhìn cô.

chaeyoung khá chắc rằng mình đã nhìn thấy gã một vài lần trong lớp kinh tế, nhưng mà cô chưa bao giờ thực sự để ý đến tên gã.

"trả đây!" cô lườm, còn tên ngốc kia thì phá lên cười.

"quyển sách không hề có tên của cô ở bìa."

"tôi nhìn thấy nó trước!" cô hét lên.

"không, tôi thấy trước." gã vênh mặt lên, và chaeyoung muốn rút lại mọi lời nói của mình, vì trời ơi, gã-đẹp-trai-quá.

"tôi thấy trước mà! tôi đang định cầm lấy quyển sách thì anh đột nhiên xuất hiện và-"

"tôi ở đây được mười lăm phút rồi."

cái tên ngốc này.

"sao cũng được, nhưng tôi nhìn thấy trước, nên anh trả nó đây!"

cô cố với tay để chạm vào quyển sách, nhưng gã vẫn khăng khăng túm lấy nó, khó chịu nhìn cô.

"việc cô chậm trễ đâu phải lỗi của tôi chứ?"

chaeyoung hoảng hốt nhìn gã. "tôi nói cho anh biết, tôi là phó chủ tịch hội điền kinh của trường! từ "chậm trễ" không có trong từ điển của tôi!"

gã nhếch môi, giữ quyển sách chặt đến mức cô suýt nữa thì ngã thẳng vào người gã.

"trong từ điển của tôi thì có đấy!"

"bỏ.ra." cô gầm gừ, cầm lấy chiếc gáy sách và cố giữ thăng bằng.

"cô.thả.ra." gã cũng gằn giọng lại với cô.

"không! anh bỏ ra ngay!" cô hét lên, cố giằng lấy quyển sách một lần cuối cùng và-

roẹt,

chaeyoung không nghĩ là cô từng nhìn thấy nhiều tờ giấy bay phấp phới như thế này.

"chuyện gì vậy?"

một chàng trai - một trong những người quản lí thư viện, cô nghĩ vậy - bước về phía họ và đống hỗn độn họ vừa tạo ra.

"chuyện gì vừa-"

"anh ta bắt đầu trước!"

chaeyoung không ngần ngại chỉ thẳng tay vào mặt anh chàng tóc vàng kia.

"cái gì?" gã sửng sốt. "không phải! cô ta bắt đầu trước!"

chàng trai nọ -  tên hắn là namjoon, chaeyoung thầm nghĩ khi liếc nhìn bảng tên in đậm gắn trên áo hắn - vẫn đứng im lặng một cách đáng sợ và quan sát tình hình. chaeyoung thầm rủa một đống từ mẹ nó ở trong đầu, vì cô không biết việc làm hỏng quyển sách duy nhất dùng để ôn tập hay là việc thi trượt kì thi cuối kì môn kinh tế, hay là cả hai, thì cái nào tệ hơn.

"cả hai cô cậu, đến văn phòng tôi. ngay bây giờ."

chắc là vế sau tệ hơn rồi, cô nghĩ.

>

cô không hề thi trượt môn kinh tế, dù không có quyển sách để ôn tập và dù taehyung cá 20 đô là cô sẽ thi trượt - cô không biết vì sao mình vẫn chưa đá hắn ra khỏi nhà nữa.

bởi vì may mắn cho cô, như lời taehyung nói, thì namjoon là một thiên tài về môn kinh tế, và cô thì thành công thuyết phục hắn kèm riêng cho mình sau mười giờ lao động công ích và một trăm lần viết câu tôi sẽ không đánh nhau ở trong thư viện vì tội phá hoại của công.

namjoon nói rằng cô thật sự ăn may, vì hắn hoàn toàn có thể bắt cô làm 20 giờ và chép 200 lần câu tôi xin lỗi vì đã phá hủy bản photo duy nhất của quyển sách môn kinh tế mà tôi không đủ tiền mua.

mỗi lần namjoon nói như vậy, cô đều ném chiếc tẩy về phía hắn.

dù hầu hết mọi lúc thì cô sẽ ném trượt, và chiếc tẩy sẽ hạ cánh trên đầu yoongi, hay gã tóc vàng, hay là gã trai khó tính nhưng rất đẹp trai, hay kẻ trộm sách.

bởi vì không may cho cô, như lời taehyung nói, cô có vẻ không phải là người duy nhất có quyết định thông minh về cách-không-thi-trượt-môn-kinh-tế.

(yoongi thực chất cao hơn cô 5 điểm và chaeyoung còn lâu mới chịu thừa nhận rằng điều đấy làm cô bực mình đến nhường nào.)

và dù chaeyoung biết đáng lẽ mình nên cảm thấy khó chịu khi phải nhìn mặt gã quá nhiều lần trong một tuần, nhưng cô không hề thấy thế. vì cô nhận ra cô khá thích việc có gã ở bên, dù gã rất hiếm khi nói gì đó với cô - gã chỉ lườm cô sau khi chiếc tẩy bật ra khỏi đầu hắn, rồi quay lại với việc điên cuồng bấm phép tính vào chiếc máy tính - và cô ghét phải thừa nhận rằng cô rất thích việc gương mặt gã nhăn nhó cau mày dưới chiếc mũ beanie vì vẫn chưa ra kết quả đúng dù namjoon đã giảng lại đến hai lần.

cô không nói với gã, rằng cô biết ơn gã đến nhường nào khi gã tự nguyện đẩy chiếc xe hàng nặng trịch khi họ cùng nhau lao động công ích, hay là khi gã nói với namjoon rằng gã sẽ lên tầng cao hơn vì cái thư viện chết tiệt chẳng có thang máy, còn cô thì đến nơi với bộ quần áo thể thao và tóc tai bơ phờ sau buổi tập chạy điền kinh.

thay vào đó, cô nói với gã rằng cô ghét làm việc với gã đến nhường nào, và rằng tất cả là do lỗi của gã, bởi nếu gã không giành quyển sách với cô thì họ đã không phải ngồi phân loại sách thiếu nhi như bây giờ.

"tôi cũng có thể nói y như thế với cô mà." gã thản nhiên. và chaeyoung phải cố gắng lắm mới không cán cái xe đẩy qua chân gã.

"sao cũng được. ít nhất thì chúng ta không phải gặp nhau một khi chuyện này kết thúc!"

yoongi im lặng một lúc lâu, dù gương mặt gã vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, và cô suýt thì tự trách bản thân vì đã đi quá xa thì-

"được thôi. lúc đấy đừng tỏ ra là cô biết tôi."

cô không biết rằng câu nói ấy khiến cô đau đớn hơn cô nghĩ.

"được." cô rít lên, sau năm giây im lặng.

yoongi càu nhàu đầy khó chịu, nhét cuốn sách cuối cùng vào giá một cách thô bạo.

"được."

>

nhưng chaeyoung không hề giữ lời, yoongi cũng vậy, khi mà cô gặp lại gã rất nhiều lần ở trường đại học sau lần cãi vã nho nhỏ ở thư viện ấy.

lần đầu tiên, ngạc nhiên thay, cô gặp gã ở đường chạy điền kinh mà cô vẫn thường luyện tập. cô không bao giờ nghĩ yoongi là loại người thích chơi thể thao, vì vậy cô nhìn chằm chằm vào gã suốt mười giây trước khi jungkook lắc lắc người cô.

"cậu quen gã ta à?"

"à... không hẳn- ý tớ là, tớ không nghĩ thế." cô lắp bắp, quay đầu không nhìn yoongi đang chầm chậm chạy bộ nữa.

"chắc không? vì gã cứ nhìn về phía bên này từ khi buổi tập bắt đầu và tớ khá chắc là không phải vì-" jungkook chỉ chỉ vào cậu và jin đứng bên cạnh "hai bọn tớ."

chaeyoung chớp chớp mắt. cô không nghe được jungkook nói gì ngoài cụm gã ta cứ nhìn về phía bên này.

"thật á?"

jungkook đảo mắt. "mười lăm phút rồi cơ. từ từ, sao cậu lại cười?"

"hmm?" cô ậm ừ, mắt dán lên người yoongi khi gã đang chạy chậm dần lại, cô không còn nghe rõ jungkook nói gì nữa.

"chae?"

"chaeyoung?"

"này park chaeyoung!"

cô giật bắn mình. "lạy chúa jeon jungkook! cái gì?"

"ôi trời, cậu thật là vô vọng đấy." jungkook kêu lên, và chaeyoung nghĩ lần này cô phải đồng ý với cậu rồi.

lần thứ hai là ở bãi đỗ xe vào chín giờ tối thứ ba. chaeyoung phát hiện ra cô để xe ngay bên cạnh chiếc xe đạp của gã, và họ đi về phía xe của mình cùng nhau trong sự im lặng ngượng nghịu.

yoongi còn không thèm liếc cô lấy một cái, gã đội mũ bảo hiểm và phóng đi mà không chào câu nào trong sự thất vọng của chaeyoung.

lần thứ ba, bốn, năm, cô không để xe ngay cạnh gã nữa, nhưng họ thỉnh thoảng vẫn đi cùng hướng về phía bãi đỗ xe, và yoongi khẽ chào tạm biệt với cô- gã đã nghĩ cô không nghe thấy, nhưng cô mỉm cười chào lại gã khi gã ngồi lên chiếc xe đạp, khiến gã khẽ nở một nụ cười- và cả câu đi cẩn thận nhé vào lần thứ năm nữa.

cô không đếm được đến lần thứ sáu họ gặp nhau, vì khi cô ngẩng đầu lên thì yoongi đã gần như ra khỏi canteen trường, còn seokjin thì đưa tay lau đi vết sốt cà chua còn vương trên gương mặt đang đơ ra của cô.

yoongi tránh mặt cô suốt cả tuần, cả tuần sau đó nữa, và chaeyoung tự thưởng cho mình hai hộp kem ben and jerry's vì đã gặp gã được năm lần rưỡi.

vào một buổi tối thứ tư, taehyung ném chiếc poster vào mặt cô khi hắn vừa về đến nhà.

"có vấn đề gì-" cô khựng lại giữa chừng, nhìn lên dòng chữ hiến máu nhân đạo viết trên tờ giấy.

"cái gì đây?"

"chìa khóa giúp cậu không ủ dột nữa." taehyung nói vọng lên đầy mỉa mai từ phía nhà bếp.

"cái gì cơ?" 

"anh ta sẽ đến đó." taehyung nháy mắt, còn cô chỉ lắc đầu khó hiểu.

"ai?"

"kẻ trộm sách." hắn mỉm cười đầy hiểu ý.

"ồ."

cô nhìn taehyung cho thêm bốn thìa đường vào cốc cafe sau khi hắn nhăn nhó vì quá đắng. cô vẫn thích cafe đen hơn.

"anh ta đang làm tình nguyện viên với jimin ở booth đấy. hình như là nếu cậu đăng kí thì sẽ được cộng điểm thì phải."

"ồ."

"cậu biết nói mỗi từ ồ thôi à?" hắn ngồi thụp xuống bên cạnh cô, với tay lấy chiếc điều khiển tv.

"im đi!" cô quạt cho hắn một trận khi hắn gác chân lên người cô. "nói cái này với tớ làm gì hả?"

"vì tớ yêu bạn thân mình quá. không thể nhìn cô ấy khóc lóc vì crush được!"

"ai có crush!" má cô nóng rần lên. "với cả, anh ta rõ là ghét tớ. anh ta tránh tớ cả tuần rồi còn gì."

taehyung ngừng chuyển kênh, tay khựng lại giữa không trung.

"thế... cậu có định đi hay không?"

cô đảo mắt. "tớ không đi vì điểm đâu đấy nhé." cô gầm lên, và taehyung đứng phắt dậy khỏi ghế, giơ nắm đấm lên trời.

"yes! tớ bảo jungkook rằng cậu chắc chắn sẽ đi mà! và giờ cậu nhóc ngốc nghếch đó nợ tớ 20 đô, ha!"

cô trừng mắt nhìn taehyung. hắn như hóa đá dưới ánh nhìn của cô.

"tớ thề có chúa đấy, taehyung, cậu cứ cá cược về đời tư của tớ đi và đống gấu bông rilakkuma sẽ bị tớ nhấn xuống bồn xí!"

taehyung nuốt nước bọt.

"bây giờ có quá muộn để nói là tớ cũng cá 50 đô là cậu sẽ tỏ tình trước không?"

cô ném chiếc điều khiển vào mặt hắn.

>

jungkook là một đứa trẻ siêu hờn dỗi còn taehyung thì chính là hiện thân của chàng trai hạnh phúc nhất thế giới này khi cô gặp họ trên đường đi hiến máu vào thứ sáu.

"cái gì vậy chae!" jungkook bĩu môi khi cô không thể nào tránh mặt hai bọn họ.

"tớ tưởng cậu đỡ hơn thế này chứ!" jungkook kêu lên.

bên cạnh đó, taehyung đứng cười to đến nỗi chaeyoung nghĩ nụ cười sẽ kéo dài đến trán của hắn luôn mất.

"đừng thất vọng quá nhé!" taehyung thì thầm với cô trước khi hắn kéo jungkook đi chỗ khác, khẽ xoa đầu cậu khi cậu vùng vằng lôi hai mươi đô ra ném cho hắn.

khi chaeyoung đến nơi thì cô mới hiểu tại sao taehyung lại nói vậy, bởi cô không hề nhìn thấy yoongi đâu cả.

nhưng mà jimin thì thực sự có mặt ở đó, và cô suýt thì nói với anh rằng cô đến đây chỉ để gặp yoongi, nhưng anh đã thân thiện mỉm cười chào cô và hỏi xem có phải cô đến để hiến máu hay không.

"cậu đến đó ngồi chờ trước nhé." anh chỉ vào khu vực ghế chờ. "chúng mình sẽ kiểm tra một vài thứ trước khi cho phép cậu hiến máu."

"ồ, tất nhiên rồi."

"tuyệt! gặp cậu sau nhé!" jimin cười rạng rỡ rồi đi mất hút sau chiếc booth.

sau mười phút chờ đợi, jimin không phải là người quay lại đón cô, và chaeyoung không biết mình nên cảm thấy vui hay là lo lắng nữa, nhưng gã đã lên tiếng trước, và cô quyết định rằng lúc này cô đang cảm thấy vô cùng thất vọng.

"cô đang làm gì ở đây?"

cô đảo mắt. "anh nghĩ tôi làm gì ở chỗ hiến máu?"

yoongi phớt lờ cô, dẫn cô đến ngồi cạnh một cái máy.

"tôi không nghĩ là cô lại rộng lượng đến thế."

cô lắc đầu. "tôi không hề." gã nhìn cô đầy khó hiểu.

em đến đây để gặp anh. cô suýt thì buột miệng.

nhưng cô đã thành công tỏ vẻ chán chường, cụp mắt tránh ánh mắt gã. "taehyung nói rằng đi thì sẽ được cộng điểm, nên..."

"tôi cũng đoán thế." gã lẩm bẩm, và cô nghĩ cô thấy gã mỉm cười khi gã quay đi tìm một cô y tá.

công đoạn lấy máu kéo dài hơn 40 phút, và chaeyoung phát hiện ra cô sợ mấy chiếc kim tiêm hơn rất nhiều so với những gì cô nghĩ.

(chaeyoung sẽ không kể thêm về chuyện yoongi phải siết lấy tay cô trấn an như thế nào khi cô run rẩy không thể kiểm soát được ngay trước khi cô y tá kịp chọc mũi kim vào tay cô đâu.)

jimin bước đến chỗ cô với một chai nước và một bịch bánh sau khi cô y tá dán chiếc urgo lên tay cô, và cô phải thừa nhận rằng cô hơi thất vọng vì yoongi không phải là người đang toe toét đứng trước mặt cô lúc này.

"cậu làm được rồi!" anh cười rộ lên. "đây, uống cái này đi." jimin đưa cho cô một viên thuốc nhỏ.

cô nuốt viên thuốc xuống với một ngụm nước. "cảm ơn nhé, jimin."

"không có gì! cậu thấy thế nào rồi?"

"um... hơi chóng mặt nhưng mà-"

đôi chân cô đột nhiên nhũn ra như thạch, và điều cuối cùng cô biết là jimin đang hoảng loạn hét lên tên cô.

>

cô thấy đầu mình quay mòng mòng do ngồi dậy quá nhanh, tầm nhìn trước mắt cô vẫn chưa rõ lắm, và cô thấy có một bàn tay đang đỡ lưng cho cô.

"mình đang ở đâu vậy?" cô ngơ ngác hỏi.

"phòng y tế."

cô quay ngoắt đầu sang, và nhận ra yoongi đang nhìn cô đầy lo lắng.

"sao cơ?"

"em ngất đi sau khi đứng dậy." gã nhíu mày. "em có ăn trưa trước khi đến đây không thế?"

"tôi- uh- tôi có buổi tập điền kinh nên tôi- tôi không có thời gian." cô thều thào, đầu cô vẫn đau quá.

"em ngốc à?" gã nheo mắt. "tại sao em lại không ăn trước khi hiến máu hả?"

chaeyoung hơi ngạc nhiên với cách xưng hô mới này, nhưng giọng quát của yoongi chợt khiến cô ngứa ngáy khó chịu mà hét lên.

"họ đóng cửa lúc năm giờ, yoongi! tôi còn không có thời gian thay quần áo chứ đừng nói là ăn-"

"em thật kì cục! làm tất cả mấy chuyện này chỉ vì dăm ba cái điểm cộng!"

"tôi cần nó để nâng điểm lên!" cô không thể tin được là mình lại đang tranh luận về vấn đề này với gã. "và anh thì ngó lơ tôi suốt hai tuần, tại sao tự dưng anh lại quan tâm đến việc của tôi thế hả, min yoongi?"

yoongi im lặng, và gương mặt không cảm xúc của gã khiến chaeyoung phát điên vì cô không thể hiểu lúc này trong đầu gã đang nghĩ cái gì. cô khoanh tay nhìn gã.

"dù sao thì, anh đang làm gì trong này thế?"

gã nhìn cô chằm chằm. "tôi đưa em đến đây."

cô chớp chớp mắt. "anh- cái gì? tại sao?"

"em nghĩ tôi sẽ để em chết ở trong đó à?"

cô suýt thì nói , nhưng cô đã kịp nuốt lời nói vào trong khi thấy sự nghiêm túc trên gương mặt gã.

"em không biết..." cô yếu ớt trả lời. "em nghĩ rằng anh ghét em."

yoongi thở dài. "tôi không ghét em."

cô ngẩng đầu lên nhìn gã. "vậy... tại sao...?"

"tôi không biết, tôi nghĩ tôi chỉ... sợ."

cô cười nhạt. "min yoongi thiên tài biết sợ á? wow, lần đầu tiên đấy."

gã khẽ mỉm cười trước khi sải ba bước chân về phía cô.

"không. cái này mới là lần đầu tiên."

gã ấn môi mình vào môi cô, bàn tay gã vuốt nhẹ theo tóc cô rồi gã dứt ra, đủ nhanh để khiến cô chớp mắt sững sờ, nhưng đủ chậm để mùi hương bạc hà nhàn nhạt thoang thoảng vẫn còn vương vấn trên đầu môi cô.

"tại sao vậy?" cô hỏi, hai gò má đã phiếm hồng từ bao giờ,

"xin lỗi em." gã lúng túng. "đó cũng là việc anh nên làm từ rất lâu rồi."

"vậy tại sao anh không làm vậy?" cô cau mày.

"anh vừa nói là anh sợ mà."

"ồ."

"anh thích em." 

gã đột ngột tỏ tình, lo lắng chuyển chân liên tục, và chaeyoung mỉm cười trước một min yoongi đang lo lắng như thế này.

"em biết."

"em có thích anh không?"

gã hỏi, và chaeyoung nghĩ là má cô không thể nào đỏ hơn được nữa. cô chần chừ trong hai giây, và nhiêu đó đủ để tia hi vọng lấp lánh trong ánh mắt yoongi vụt tắt.

"cũng không sao nếu em không... thích anh mà. anh hiểu."

gã chuẩn bị lùi lại, và chaeyoung hoảng hốt nhoài người về phía trước, đôi chân cô lúc này vẫn cứ nhũn ra trên giường bệnh, vì vậy cô phải ôm lấy lưng gã để giữ thăng bằng.

"không! không phải thế! em cũng thích anh mà!" đôi tay cô kéo đôi vai gã, để gã ở lại, để gã ở gần cô hơn.

"thật sao?" mắt yoongi mở to.

"thật mà."

và lần đầu tiên, ý cô là lần đầu tiên sau bốn tháng cô quen gã, cô nhìn thấy gã nở nụ cười hạnh phúc đến như vậy, và cô nghĩ mình đã lại yêu gã nhiều thêm một chút nữa rồi.

"lại là một lần đầu tiên nữa."

"cái gì cơ?" gã vẫn đang cười, và chaeyoung thề là nụ cười của gã còn tươi hơn taehyung và jimin lúc nãy rất rất nhiều lần.

"em chưa bao giờ thấy anh cười vui vẻ như thế này. em còn không biết là anh có nhiều răng đến thế cơ!" cô mỉm cười trêu chọc gã.

gã bật cười, cúi xuống ôm lấy cô.

"đó là bởi vì, nụ cười này chỉ dành riêng cho một mình em thôi."

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

sắp hết cái để publish rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro