➈. won't you hold on (to me) | taerose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"người ta nói rằng, những người được định mệnh se duyên thì được gắn kết với nhau bằng một sợi chỉ đỏ, dù ở bất cứ thời điểm nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, sợi chỉ có thể bị kéo căng hay bị rối, nhưng không thể nào đứt lìa."

guardian angel!au, kim taehyung giữ đúng lời hứa sẽ bảo vệ park chaeyoung đến hết cuộc đời.

>

1128 giờ

taehyung chẳng nhớ anh bắt đầu có những cảm xúc này từ khi nào, những cảm xúc mà seokjin đã nói với anh rất rành mạch rằng anh không được phép có trước khi anh bước vào thế giới thực.

anh cũng không biết làm thế nào mà anh lại có những cảm xúc ấy nữa. anh bắt đầu có viền màu ngọc trai xung quanh cơ thể, và những mảnh vụn bạc bắt đầu rơi ra mỗi khi anh hạ cánh. cheonsa, seokjin gọi như vậy, nhưng taehyung thích cụm từ người bảo hộ hơn. seokjin đã dạy cho taehyung tất cả mọi thứ anh cần biết, tất nhiên là bao gồm cả việc học bay, nhưng seokjin phải thừa nhận rằng taehyung là một đứa trẻ thiên tài từ trong máu.

("em sẵn sàng rồi đấy."

taehyung ngồi trên cầu, vung vẩy chân giữa làn nước lạnh. "cho cái gì cơ?"

"hôm nay văn kiện đã được gửi đến." seokjin ậm ừ, tay hắn chạm nhẹ vào dòng nước.

taehyung chớp chớp mắt. "ồ."

"em sẽ không sao đâu. anh đã dạy em tất cả mọi thứ em cần biết rồi." seokjin từ tốn nói, nhưng taehyung có thể cảm thấy áp lực vô hình đang dần dần hình thành, và đôi cánh anh hôm nay cảm giác cũng nặng hơn rất nhiều.)

thế giới thực thật xa lạ đối với taehyung. anh phải đi lại giữa những con phố mà không được xòe cánh ra, mọi người mặc những bộ đồ với màu sắc mà anh chưa bao giờ được nhìn thấy. những cái màn hình hình chữ nhật phát ra ánh sáng mọi người cầm trên tay và những chiếc hộp bốn bánh hối hả ngược xuôi mỗi khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh nữa. thành phố về ban đêm lung linh những ánh đèn, và taehyung tự hỏi nếu có ai đó cùng anh ngắm nhìn thành phố thì sẽ như thế nào.

nhưng rồi anh thấy cô bước ra ngoài ban công, đôi mắt sáng ngời ngắm nhìn mặt trăng và những ánh sao, và anh quyết định rằng không có ai ngắm nhìn thành phố cùng cũng chẳng sao, vì giờ anh có thể ngắm nhìn cô được rồi.

>

744 giờ

"cậu mới mua à?"

"hử?" chiếc bút chì trên tay cô khẽ di di nét viền theo hình chiếc cánh cô vừa mới vẽ. "cái gì mới cơ?"

hoseok chạm nhẹ lên chiếc chuông treo trên cửa sổ của cô, và cô vô thức nheo mắt nhìn lên vật thể bằng kim loại ấy.

"xinh đấy." cậu vung vẩy tay với chiếc chuông gió, và taehyung bất giác cứng người lại. anh biết là mình đáng nhẽ nên đặt chiếc chuông gió vào chỗ cũ, nhưng mà nó quá xinh để anh có thể để nó trong cửa hàng trang trí cổ điển hôm nọ. "cậu mua ở đâu vậy?"

chaeyoung cau mày. "cái đó không phải của mình."

hoseok nhướng mày. "thế sao nó lại ở trong phòng của cậu?"

taehyung nín thở, nhưng rồi chaeyoung chỉ nhún vai, quay lại với bức vẽ của mình.

"mình không biết nữa, có lẽ người thuê nhà trước để quên nó ở đây."

"không thể nào. nó không có ở đây khi mình giúp cậu dọn vào ở hai tuần trước."

"sao cậu chắc chắn thế?"

"mình chỉ biết vậy thôi." hoseok vỗ nhẹ lên chiếc chuông gió, và tiếng chuông leng keng kêu như thể muốn nói cho cô nghe một bí mật gì đó vậy.

"-kiểm tra- này, cậu có nghe mình nói gì không đấy?"

chaeyoung giật bắn mình, xoay chiếc ghế lại. "hả?"

hoseok hậm hực bước về phía cô. "mình nói rằng, có lẽ cậu nên cân nhắc việc nhờ người kiểm tra phòng cậu đi."

"nói gì kì cục vậy!" cô bật cười. "có lẽ họ bỏ quên ở đây khi họ chuyển đi, hoặc là họ để nó lại cho mình như một món quà cảm ơn-"

"mình nói rồi mà, nó không có ở đây khi cậu chuyển vào-"

"dù sao thì, mình vẫn sẽ giữ nó." cô ngắt lời cậu. "trông nó hợp với màu tường của mình."

chaeyoung mỉm cười và chiếc chuông khẽ rung lên trong gió, như thể đồng ý với lời cô nói vậy.

hoseok đảo mắt. "sao cũng được." cậu ngồi thụp xuống giường cô. "đừng nói là mình chưa nhắc cậu trước đấy nhé."

cô chỉ mỉm cười rồi quay người lại vẽ tiếp, tỉ mỉ vẽ từng chiếc lông trên bộ cánh khiến taehyung cũng khẽ mỉm cười, thổi một làn gió khiến chiếc chuông cũng rung rinh theo.

>

504 giờ

taehyung biết rằng chaeyoung rất sợ bóng tối, sau ba tuần anh ở bên cạnh cô.

vì cô có vẻ chẳng thể ngủ ngon nếu chiếc đèn ngủ không được bật lên. cô sẽ lăn lộn qua lại trên giường suốt nửa tiếng trước khi quyết định vươn tay ra và bật đèn lên. lúc này cô mới có thể yên tâm nằm xuống nệm và chìm vào giấc ngủ, trong khi taehyung im lặng ngắm nhìn cô cho đến tận sáng.

anh cũng biết rằng, ngoài hoseok, chaeyoung không thực sự có nhiều bạn thân lắm, ngoại trừ namjoon trong lớp triết và jungkook ở trong câu lạc bộ nhảy, người mà có lẽ đã cố gắng tán tỉnh cô một vài lần.

(và taehyung thì lần nào cũng cố gắng phá bĩnh hết. ví dụ như một lần nọ, taehyung đã mượn ông trời một vài đám mây đen kịt, khiến trời đổ mưa để cô không thể đi dã ngoại cùng với jungkook được nữa.)

chaeyoung hoàn toàn không nhận ra tình cảm jungkook dành cho mình, nhưng taehyung có thể dễ dàng nhận ra nếu ai đó có tình ý với cô.

và taehyung có thể thầm lặng thấy những khía cạnh của cô mà không ai khác thấy. từ cách cô khẽ vén tóc mai mỗi khi cô vẽ, đến lúc ánh mắt cô sáng ngời dưới ánh nắng mặt trời rồi lại chăm chú nhìn vào bức vẽ đặt trên đùi.

và taehyung cũng không hề bỏ lỡ cách đôi môi cô run rẩy đặt trên điếu thuốc, rít một hơi dài rồi lại nhả khói ra, mùi khói thuốc lá khiến anh như muốn chết ngạt khi anh hít phải. anh nghĩ, có lẽ do những điều nhỏ nhặt như vậy mới khiến bông hoa cảm xúc và gắn bó trong anh bừng nở đối với cô, trở thành một điều gì đó đặc biệt mà rõ ràng là vô cùng sai trái. ít nhất thì seokjin sẽ nói thế.

nhưng có thể, chỉ có thể thôi...

có thể không phải hoàn toàn sai trái, anh nghĩ thế.

anh hi vọng.

và anh cầu nguyện.

"có lẽ vậy." anh khẽ thở dài, nhả ra cả những vụn bột bằng bạc.

dạo này anh dùng từ đó hơi nhiều rồi.

>

336 giờ

jimin đã đến thăm taehyung hai lần, và dù anh không thể hiện ra, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn sự xuất hiện của hắn, cho dù hắn suýt nữa thì đã đốt cả một căn nhà để khoe mẽ sức mạnh mới của mình.

("ối!" jimin thu tay về, hối lỗi cười nhìn anh. "tao chưa thuần thục lắm."

taehyung khẽ đung đưa con gấu nhồi bông đã hơi rách trên tay mình. "tao thấy rồi."

"lúc tao luyện tập thì được mà! tao thề đấy.")

hôm nay là thứ tư, và anh biết chaeyoung đang đi ra ngoài để học lớp triết lúc ba giờ chiều, nên trong nhà bây giờ chẳng có ai cả, nhưng chiếc tv trong phòng khách thì lại đang phát ra tiếng rất to.

"jimin?"

"hm?" jimin lười nhác kêu lên.

"mày đã bao giờ... yêu ai chưa?"

jimin ngồi bật dậy trên chiếc ghế sofa, và taehyung thì cứng cả người trước ánh nhìn săm soi của thiên thần còn lại. "sao thế?"

"à thì, tò mò thôi." anh nhún vai.

jimin liếc taehyung một lần nữa, rồi lại đặt tầm mắt lên chiếc tv. "mày biết chuyện đó không được cho phép mà. seokjin chưa nói với mày à?"

taehyung đảo mắt. "có nói rồi, nhưng-"

"vậy thì mày nên biết rằng mày không bao giờ nên phá luật cả." hắn cười buồn, như thể hắn biết có chuyện gì đó, và anh im lặng không nói thêm gì nữa.

>

216 giờ

đây đã là lần thứ ba cô khóc trong tuần rồi, anh nhớ là vậy.

với chiếc chăn được trùm kín qua đầu cô còn mặt cô thì vùi vào trong chiếc gối để giấu đi những tiếng nấc lên của cô.

tiếng nấc vang vọng khắp cả căn phòng rồi đập thẳng vào trái tim anh, khi anh đang ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn học của cô, với đôi cánh cụp đang vô cùng ngứa ngáy muốn bung ra để bảo vệ cô khỏi bất cứ thứ gì đang khiến cho cô đau khổ đến vậy.

mày không bao giờ nên phá luật.

chaeyoung yếu ớt kêu lên, và taehyung có thể nhìn thấy vệt nước sẫm màu trên gối cô, nhưng tay anh không thể rời khỏi vị trí trên đùi mình, và chân anh cũng không thể bước xuống sàn để tiến tới gần cô được.

>

146 giờ

taehyung  có thể cảm nhận được trước cả khi anh nhìn thấy chúng. anh bật hẳn dậy bên cạnh giường cô, mắt đăm đăm nhìn vào những đám mây đen kịt đang kéo đến khi họ đến đứng trước mặt anh.

đôi cánh của anh ngay lập tức giương rộng hết mức, mắt anh nheo lại, điều duy nhất anh cần biết lúc này chính là bảo vệ chaeyoung khỏi màn sương xám xịt kia.

"sao hai anh lại đến đây?"

một trong số họ kéo mũ trùm đầu xuống, và taehyung cố không nhìn gò má cao hốc hác của người nọ.

"bọn anh đang đi tuần thôi." vị thần chết nói, những con ngài xám xịt bay tứ tung theo lời gã, và taehyung căng rộng cánh hơn khi chúng cố gắng bay tới chỗ chaeyoung.

"thế hai người xong chưa?"anh gầm lên đầy khó chịu.

vị thần chết còn lại hơi trượt về phía trước, nhếch môi cười nhìn anh. "cô ấy là người cuối cùng. chúng ta sẽ đi nhanh thôi, phải không yoongi?"

"tất nhiên rồi." yoongi gật đầu, trùm lại mũ lên.

đôi cánh của anh hơi cụp xuống.

"còn bao lâu nữa?"

vị thần chết tên yoongi khẽ mỉm cười, nhưng taehyung không kịp nhìn thấy điều đó.

"không đủ lâu."

>

83 giờ

hai ngày nay, chaeyoung đều nằm mơ về làn sương mờ mịt màu xám xịt và một đôi cánh trắng muốt.

điều này thật kì lạ, cô đang cân nhắc đến việc kể cho hoseok nghe thì cô chợt nhớ ra cách cậu tỏ ra hoảng loạn về chiếc chuông gió trong phòng cô, nên cuối cùng chỉ quyết định cúi xuống ăn nốt chiếc bánh mì.

"bức tranh vẽ thiên thần thế nào rồi?"

hoseok vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

"tốt, mình nghĩ thế."

cậu cắn một miếng dưa chuột. "cậu nghĩ thế?"

cô đặt chiếc bánh mì xuống. "mình chỉ lo rằng mình không thể hoàn thành nó trước buổi triển lãm vào tuần tới."

"sao vậy? chẳng phải khi mình gặp cậu tuần trước thì cậu đã phác thảo xong hết rồi sao?" hoseok vươn người cướp lấy một miếng thịt trong chiếc bánh mì của cô, nhưng cô chỉ cắn cắn ống hút của mình.

"ừ, nhưng mình chẳng thể nào vẽ được khuôn mặt của anh ấy. kiểu như là, mình biết gương mặt anh ấy trông như thế nào trong đầu mình, nhưng mình có vẻ không thể đặt bút xuống vẽ được."

"cậu không thể vẽ mặt ai khác được à?"

"ai?"

"mình nè!" hoseok nhếch môi, và chaeyoung tự hỏi cô nên tự đập đầu xuống bàn hay là đập cả chiếc bánh mì vào mặt cậu.

"thế nào? gương mặt điển trai này không muốn chờ cả ngày để cậu trả lời đâu nhé."

chaeyoung quyết định rằng có lẽ cậu hơi muốn ăn nhiều bánh.

>

42 giờ

taehyung im lặng nhìn những con ngài xám cứ ve vẩy bay xung quanh giường của chaeyoung, một con còn suýt đậu lên tay cô, nhưng cậu đã kịp xòe cánh phải che chắn cho cô.

chaeyoung rúc sâu hơn nữa vào trong chăn theo bản năng, và dù taehyung biết mình không nên làm điều này, nhưng anh vẫn lén nằm xuống bên cạnh cô, thì thầm bên tai cô những lời hứa rằng anh sẽ bảo vệ cô, những lời hứa về chỉ những giấc mơ đẹp mà thôi, rồi anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

và đêm hôm đó, chaeyoung chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon đến thế.

>

9 giờ

chiếc xe buýt hôm nay vắng vẻ lạ lùng khi cô lên xe, và sự trống vắng hành khách này khiến cô bỗng chốc cảm thấy thật dễ chịu, cô ung dung bước tới hàng ghế cuối và đeo tai nghe vào nghe nhạc. taehyung ngồi xuống bên cạnh cô, còn cô thì ngoảnh đầu ra nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ.

còn ba mươi phút nữa mới tới công viên yeouido, và chaeyoung cố thuyết phục bản thân rằng cô đang trốn đi xa để tìm cảm hứng cho bức vẽ còn dang dở của mình, nhưng taehyung có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, khi anh thấy cô tựa đầu vào cửa kính, mím môi như còn ngàn lời muốn nói.

taehyung đặt tay lên bàn tay cô thay vì hỏi cô - dù sao thì cô cũng đâu thể nghe thấy lời anh nói - và anh mong rằng cô sẽ không còn mơ thấy hàng trăm con ngài màu xám đang bay ngoài khung cửa sổ nữa.

>

3 giờ

mặt trời gần như đã lặn xuống hẳn khi chaeyoung chuẩn bị hoàn thành xong bức vẽ hàng cây hoa anh đào trong công viên, và taehyung thì vui vẻ ngắm nhìn cô quẹt cây cọ tới lui trên mặt giấy, màu rose quartz, anh đọc tên mà muốn méo cả miệng, một màu hồng nhạt nhạt như phấn hoa. nó hòa quyện một cách hoàn hảo với một sắc hồng khác cô đã tô lên trước đó, và anh nghĩ nó thật khác với màu xanh mà anh rất thích trên giấy dán tường phòng ngủ của cô.

nhưng mặt trời đã bắt đầu lặn, và cô dừng lại một chút để ngắm nhìn những sắc tím, vàng, cam đang đan xen nhau trên bầu trời, còn taehyung không chút chần chừ nhận xét rằng những mảng màu ấy chẳng là gì so với màu sắc trên gò má xinh xắn của cô.

>

0 giờ

ba mươi giây trước khi chuyện xảy ra, và anh không hề thấy một con ngài xám nào cả.

đôi mắt anh mở to khi anh quay lại nhìn cô, khi chiếc xe buýt giật nảy lên và cơ thể cô trượt khỏi tầm với của anh trước khi anh có thể bảo vệ cô.

>

-2 giờ

"anh, làm ơn đi mà."

taehyung cầu xin, anh cố gắng cầu xin bởi anh chưa bao giờ phải cầu xin ai một cái gì từ khi anh bước chân vào thế giới thần thoại này, nhưng giờ anh đang quỳ gối trước mặt seokjin, nước mắt chảy đầm đìa trên mặt và anh đang ôm lấy cổ chân seokjin như thể cả sinh mạng anh phụ thuộc vào đó vậy.

"làm ơn đi mà, em xin anh, hãy cứu lấy cô ấy. em biết anh có thể mà!"

seokjin thở dài, run rẩy nói.

"em biết điều đó là trái luật-"

"mặc kệ luật!" taehyung hét lên, nức nở. "anh, em xin anh, em cầu xin anh hãy cứu lấy cô ấy. anh cũng đã từng cứu lấy em mà, phải không?"

seokjin im lặng không nói gì, và taehyung chỉ khóc to hơn và siết chặt cổ chân seokjin hơn một chút.

"anh đã cứu em, anh có thể cứu cả cô ấy, làm ơn-"

"tae, dừng lại đi."

"không! tại sao anh không làm! tại sao anh không cứu cô ấy-"

"bởi vì anh chỉ có một đôi cánh mà thôi!" seokjin hét lên và căn phòng ngay lập tức rơi vào im lặng.

"và anh đã đưa nó cho em..." taehyung thở ra, cổ họng anh khô khốc khi nhận ra sự thật, và cả sự hối lỗi đối với seokjin nữa.

seokjin đặt tay lên vai anh, khẽ bóp nhẹ. "anh xin lỗi."

nhưng taehyung không hề di chuyển, vẫn quỳ gối trên sàn và tay anh vô thức nắm chặt lấy ống quần seokjin.

"nếu như-" đôi cánh của taehyung chợt giương rộng, như thể thay lời anh muốn nói, và seokjin trợn mắt.

"không! taehyung! em không thể-"

"em có thể." taehyung kiên định nói.

seokjin nắm lấy cổ áo taehyung, xách ngược người anh lên. "em bị điên sao? em định cho cô ấy đôi cánh của mình ư?"

taehyung quay đầu đi chỗ khác. "vâng, nếu em bắt buộc phải làm vậy để cứu cô ấy."

"em điên rồi! điên thật rồi! tất cả chỉ vì một người-"

"cô ấy không đơn thuần chỉ là một con người!"

seokjin điên cuồng lắc đầu, đôi mắt chòng chọc nhìn về phía anh pha lẫn sự tổn thương, thất vọng và cả giận dữ nữa, khiến taehyung thấy tim mình như rơi xuống.

"anh nói rồi, anh đã cảnh cáo em không được yêu!"

seokjin im lặng một hồi, rồi thả cổ áo taehyung ra. "em không thể cứu cô ấy, trừ khi em từ bỏ đôi cánh của mình."

anh suýt thì khóc vì nhẹ nhõm. ít nhất thì seokjin cũng đã đồng ý giúp, đồng ý thử cứu lấy cô và taehyung sẽ từ bỏ bất cứ thứ gì-

"và từ bỏ cả cuộc sống trên thiên đường nữa." seokjin nói thêm, gần như là thì thầm, và taehyung cảm giác như đôi cánh của mình vừa nứt ra đôi chút.

"sao cơ?"

"em sinh ra không phải là một thiên thần, tae. em không thể cho cô ấy đôi cánh của mình và kì vọng rằng mình vẫn sẽ được sống tiếp ở đây. mọi chuyện không đơn giản như thế."

"nhưng cô ấy sẽ được cứu phải không?"

"anh không thể hứa chắc chắn với em điều gì."

"anh. làm ơn đi mà,"

seokjin thở dài. "họ sẽ không cho phép cô ấy trở thành thiên thần, nhưng anh sẽ cố hết sức."

"cảm ơn anh." taehyung nói, anh ngồi thụp xuống sàn, không biết vì thấy nhẹ nhõm khi cứu được cô hay vì đôi cánh anh bỗng dưng trở nên thật nặng nề.

"em chắc chắn về chuyện này không?"

không, không hề. anh đã muốn nói như vậy.

"em chắc chắn."

>

đồng hồ được đặt lại: +144 giờ, đang đếm ngược

mọi người đều cho rằng chaeyoung không thể qua khỏi sau cơn tai nạn, ít nhất đó là những gì hoseok kể lại với cô, bởi chiếc xe buýt đã lật tận năm lần, còn cô thì sống sót với một vài chiếc xương bị gãy và cổ chân thì phải nắn lại. các bác sĩ gọi đó là một phép màu, còn hoseok thì-

"mình đã bảo cậu là chuyện này có sự can thiệp của thần linh mà!"

"ừ được- ow! mình chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi đấy!"

chaeyoung vừa mới thoát ra khỏi chiếc xe lăn sáng nay và cô không thể để cái ôm của hoseok khiến cô phải ngồi lại vào chiếc ghế đó được.

"xin lỗi! xin lỗi! tại mình xúc động quá!" hoseok thả cô ra.

"mình thật sự chỉ muốn bỏ chiếc xe lăn này-"

"mình thà nhìn cậu ngồi xe lăn còn hơn là không bao giờ được nhìn thấy cậu nữa." hoseok thấy cô im bặt, vì vậy cậu cầm lấy tay cô. "xin lỗi, ý mình là-"

"mình hiểu mà, hoseok." cô vỗ vỗ tay cậu.

những ngày sau đó, sức khỏe chaeyoung hồi phục rất nhanh một cách thần kì, cô đã đi lại được và trở lại trường. cuộc sống vẫn trôi qua như trước vụ tai nạn, học rồi lại vẽ, vẽ rồi lại học, hoặc thỉnh thoảng chỉ là vẽ và vẽ, việc mà cô rất thích làm ở quán cafe của seokjin nằm ở cuối phố, vào một buổi sáng thứ bảy với một cốc americano đá.

cô đẩy cửa bước vào quán cafe vào một buổi chiều thứ tư. hôm nay cô phá lệ vì cô thật sự cần caffeine cho lớp triết học sắp tới lúc ba giờ. cô thở dài nhìn vào ví mình, bởi cô lúc này đã lôi thêm tiền ra một cách không cần thiết vì cô không thể từ chối chiếc bánh việt quất thơm lừng seokjin mới mang ra từ lò được.

có lẽ đến lúc cô nên bắt đầu đi gym rồi.

đi gym, đi gym... chaeyoung lẩm bẩm trong đầu khi cô thấy ai đó khẽ vỗ vai mình. cô quay đầu lại và thấy một anh chàng vô cùng đẹp trai đang trả tiền cho đơn hàng cô vừa gọi. anh mỉm cười nhỉn cô. "em có hay đến đây không? anh không nghĩ là mình từng gặp em ở đây."

"à... vào- vào thứ bảy?" cô lắp bắp.

"nhưng hôm nay thứ tư mà?" anh cười lớn, đưa cho cô cốc cafe và chiếc bánh việt quất.

"à... tí nữa em có lớp học thêm nên-" cô sực tỉnh, cầm tiền giơ đến trước mặt anh. "đây, anh không cần phải trả tiền hộ-"

"không sao, để anh trả cho. dù sao thì trông em thật sự cần phải nạp lại caffeine đấy."

ngay cả khi anh giữ cửa cho cô rời đi, cô vẫn đang đỏ mặt lắp bắp. "em... em vẫn..."

"nếu em muốn trả ơn anh thì, anh sẽ quay lại đây vào thứ bảy. chúng ta có thể sòng phẳng lại với nhau, ý anh là, nếu em muốn thế." anh nhún vai, và cô nghĩ đôi má anh vừa hơi ửng hồng.

cô cắn môi. "vậy... gặp anh vào thứ bảy nhé."

"được, hẹn gặp lại em." anh mỉm cười bước đi.

"khoan đã! em vẫn chưa biết tên anh!" chaeyoung gọi với lên, và nụ cười của anh đối với cô bỗng dưng thật thân thuộc làm sao.

"tên anh là kim taehyung."

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro