Craving For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by SmoothCriminal2012

Ủng hộ tác giả tại: https://archiveofourown.org/works/49271731

(dịch bởi tdimyath)

Summary:
Kafka yêu tất cả những gì đẹp đẽ. Nàng luôn khao khát khám phá vẻ đẹp và thích dành thời gian để thưởng thức chúng. Và Blade là người đã mê hoặc nàng không ngừng - nhất cử nhất động mà hắn thực hiện, từng ánh mắt khao khát ấy khiến Kafka không khỏi muốn khám phá giới hạn của hắn và mỗi lần như thế, nàng lại như có như không trêu chọc Blade cho tới khi hắn hoàn toàn sụp đổ.

oOo

Blade quỳ trên giường, áo sơ mi nhàu nhĩ của hắn bị cởi tuột đến tận thắt lưng, cạp quần bị kéo xuống một nửa đến quá hông, hai tay bị nàng trói ra sau bằng sợi tơ đỏ loé lên ánh tím tà mị. Tuy nhiên, "hung thủ" lại vận quần áo chỉnh tề ngồi trước mặt hắn, nàng nhẹ nhàng túm lấy cổ áo Blade khiến hắn mất thăng bằng rồi ngã nhào vào vòng tay ấm áp nhưng hiểm độc của nàng.

Blade phát ra một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt trong cổ họng khi khuôn mặt hắn bị ép vùi vào ngực nàng, khiến hắn có chút hơi khó thở. Trên khuôn mặt vốn bình tĩnh thường ngày thoáng qua một chút ửng đỏ.

Kafka vờ như bị đau do sức nặng của Blade đè lên, nàng nỉ non "A, Bladie, đau quá..."

Mặc kệ khuôn mặt của nàng hiện giờ chỉ là nỗi đau buồn giả tạo, Kafka vẫn xoa lên cổ tay đang bị siết tới hằn đỏ bởi những sợi tơ của Blade. Nàng duỗi tay đan những ngón tay của mình vào ngón tay hắn. Sau đó, nàng vắt chéo chân, đưa bàn chân lại gần bên dưới của hắn, đầu gót chân cọ xát qua lại phía đùi trong của Blade với ý nghĩ khêu gợi.

Blade sững người tại chỗ, hắn hiểu rằng mình không nên làm bất kỳ hành động gì vào lúc này. Đôi chân hắn bắt đầu run rẩy, hắn nhìn Kafka. Mái tóc đen phía trước che khuất đôi mắt, khiến con ngươi nhuộm màu đỏ máu loé lên tia đờ đẫn và chết chóc. Những người không biết rõ về Blade sẽ nghĩ rằng đôi mắt đó ngập tràn nguy hiểm nhưng chỉ Kafka mới biết rằng hắn đang cố gắng hết sức để kiềm chế con quái vật bên trong.

Kafka yêu tất cả những gì đẹp đẽ. Nàng luôn khao khát khám phá vẻ đẹp và thích dành thời gian để thưởng thức, trân trọng chúng. Và Blade là người đã mê hoặc nàng không ngừng - nhất cử nhất động mà hắn thực hiện, từng ánh mắt khao khát ấy khiến Kafka không khỏi muốn khám phá giới hạn của hắn và mỗi lần như thế, nàng lại như có như không trêu chọc Blade cho tới khi hắn hoàn toàn sụp đổ.

Một dòng điện ngay lập tức truyền từ đùi trong đến tứ chi của Blade khiến hắn cảm thấy như  có một màn pháo hoa đang không ngừng dâng trào bên trong mình. Hết đợt này đến đợt khác càng ngày càng làm hắn không thể chịu nổi.

Blade nhìn chằm chằm vào nàng, người đã khơi dậy mọi chuyện, hắn cắn lưỡi để không phát ra bất kỳ âm thanh lố bịch nào, "Kafka!" Giọng hắn khàn khàn.

Kafka nhìn hắn với vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt màu hồng rượu lấp lánh ánh sáng, không biết là vì tức giận hay vì nước mắt chảy xuống do quá hưng phấn, "A, Bladie, anh không cảm thấy khoái cảm đang chạy trong cơ thể mình bây giờ sao?"

Đó không phải là một câu hỏi mà là một mệnh lệnh, một câu khẳng định.

Chỉ một tích tắc sau lời nói của Kafka, cơ thể hắn không còn cố gắng chống cự lại khoái cảm do dòng điện mang đến nữa. Gần như lập tức, Blade phát ra một tiếng rên rỉ đáng yêu.

Hắn không còn có thể chống đỡ được cơ thể mình nữa khi đổ gục lên người Kafka, cảm giác ngứa ran đến từ thân dưới đau nhức của hắn thật khó để nhận ra. Blade đỏ mặt và thở hổn hển gần tai nàng.

Cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh mình muốn nghe, Kafka thoả mãn và dừng lại sợi tơ tiêu khiển, cho hắn một khoảng ngắn để lấy lại nhịp thở.

"Mmm Bladie, anh đúng là một cậu bé ngoan, tôi thích nó đấy." Kafka thì thầm vào tai hắn, giọng nàng lười biếng nhưng đầy từ tính đang dần dần dụ dỗ Blade rơi xuống vực sâu, đến cuối cùng hắn cũng chẳng thể phản kháng, "Dù tôi có làm gì tiếp theo, cũng đừng nhúc nhích lấy một inch."

Nỗi đau mà hắn mong đợi đã không đến.

Tất nhiên, Kafka sẽ không làm tổn thương hắn, nàng biết Blade sẽ phản ứng như thế nào khi nhắc đến nỗi đau thể xác. Vì thế nàng không muốn làm hắn đau khổ thêm nữa, dù bằng bất cứ hình thức nào. Nàng sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy hắn đau đớn.

Thay vào đó, nàng muốn hắn chỉ có niềm vui.

Blade không thể làm gì được Kafka. Cuối cùng thì đây không phải là đang đối mặt với cái chết, đây thậm chí không phải là chiến trường và đối thủ thậm chí không phải là kẻ thù. Kiến thức chiến đấu của hắn vào lúc này hoàn toàn vô dụng, điều này gây ra một cảm giác bất an thoáng qua trong hắn, người luôn giữ cho mình sự bình tĩnh tuyệt đối.

Sự bất an này đột ngột đến trong hư vô; hắn không thể đoán trước được một kiểu tra tấn nào khác ngoài nỗi đau khi bị hành hạ thể xác thông thường. Blade không thể lường trước được mình sẽ phải gánh chịu những hậu quả gì ngoài cái chết.

Nhưng những cảm giác bất an thoáng qua này lập tức tan biến khi hắn nhận ra người ấy chính là Kafka.

Và Kafka biết rồi hắn sẽ ổn thôi.

Nàng ta thích mời Blade chơi trò chơi của mình mỗi khi nghĩ ra một thủ thuật mới. Mỗi lần Kafka cố gắng trêu chọc hắn bằng nhiều cách khác nhau, phản ứng quá khích và đỏ mặt của Blade luôn khiến nàng nghĩ rằng Blade có thái độ dễ thương và đáng yêu chẳng hề phù hợp với vẻ ngoài lạnh lùng xa cách của hắn chút nào.

Mặc dù Blade liên tục cố gắng giữ im lặng, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào không thể kiểm soát vẫn thoát ra khỏi cổ họng hắn. Cái đuôi được tạo thành bởi mạng nhện co giật phía sau Blade, lại vô thức quét nhẹ vào giữa hai chân lại.

Blade không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hay nói đúng hơn là đã mất đi khái niệm về thời gian từ lâu. Hắn cuối cùng cũng mất kiểm soát trước sự đùa giỡn liên tục của Kafka và với chút ý thức mờ nhạt còn đọng lại trong trí óc, hắn cắn vào cổ Kafka. Nước mắt của hắn chảy dài trên cổ nàng trước khi hắn ngất đi.

......

Khi Blade tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm trong phòng ngủ của Kafka. Đầu hắn choáng váng và toàn bộ cơ thể có cảm giác như đang nằm trên một đám mây mềm mại.


Kafka thấy hắn tỉnh dậy, lập tức quấn lấy hắn và ấn trở lại giường, xoay eo nàng lại, khẽ uốn người tạo thành một đường cong duyên dáng và có chút quyến rũ, nàng đưa tay lên chọc chọc vào cổ hắn, phàn nàn: "Bladie, anh thật xấu xa, nhìn này."

Blade chăm chú quan sát cổ nàng, quả nhiên bên trên có một vết răng rất sâu, vết máu còn chưa được lau sạch. Máu từ cổ chảy xuống ngực nàng, vài vết máu đông vướng vào làn tóc.

Thật khác thường khi Kafka luôn là người cần phải sạch sẽ, gọn gàng và thanh lịch lại có thể chịu đựng được vết máu chảy xuống và làm bẩn chiếc áo khoác yêu thích của mình.

"Tôi xin lỗi."

"Vậy thì giúp tôi lau nó đi, Bladie."

"Được rồi."

Blade đưa tay lên vén mái tóc lòa xòa của Kafka sang hai bên sau tai, rồi khẽ hất mái tóc bóng mượt không dính vết máu của hắn ra sau định đứng dậy và đi lấy hộp y tế.

Kafka không đồng ý và đẩy hắn trở lại giường, "Tôi muốn anh tự mình lau vết thương cho tôi."

Biết rõ người đàn ông cứng cỏi thẳng thắn của mình không thể nghĩ ra cách chữa trị nào khác ngoài việc sử dụng bộ dụng cụ y tế nên Kafka đã cởi bỏ quần áo của mình và gấp gọn gàng rồi đặt chúng dưới chân giường. Nằm xuống giường như một bệnh nhân bị thương, nàng đưa chân kéo Blade lại gần mình, sau đó đưa chiếc cổ bị thương lên và kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Blade.

Vừa mới thoát khỏi trận khoái cảm, khả năng tư duy của Blade có hơi giảm sút, hắn thực sự không biết người phụ nữ trước mặt đang làm gì.

Vậy Kafka muốn hắn chữa trị vết thương nhưng không phải bằng bộ dụng cụ y tế, trò chơi đánh giá tư duy kiểu gì thế này?

Nhưng Bùa mê Ngôn từ không thể bị trái lệnh (Kafka đã không sử dụng nó từ đầu). Hắn hoàn toàn không hiểu mình cần phải làm gì cho đến lúc này, bản năng mách bảo hắn rằng làm điều này bây giờ là điều Kafka muốn, mặc dù Blade - từ kinh nghiệm trong hàng thế kỷ tồn tại của hắn - biết rằng việc điều trị vết thương theo cách này là vô nghĩa.

Hắn vuốt ve cổ Kafka, vuốt mái tóc buông xõa ra sau lưng nàng một lần nữa. Sau đó hắn đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm vết cắn do mình tạo ra khi mất kiểm soát.

Kafka cuối cùng cũng buông lỏng sức lực, xoa xoa tóc Blade, lười biếng cười nói: "Bladie, ngoan lắm."

Vết thương đã không còn cảm giác, thậm chí nó còn không được coi là vết thương theo tiêu chuẩn của Thợ săn Stellaron, chưa kể đây là vết thương trên cơ thể của người phụ nữ nguy hiểm nhất, có mức thưởng cao nhất vũ trụ. Tuy nhiên, nàng vẫn làm ra vẻ mong manh như thể đã bị thương nặng, Kafka cau mày rên rỉ nhỏ giọng: "A, Bladie, đau quá. Cảm giác tệ thật."

Người đàn ông trên người nàng lập tức cứng đờ và ngừng cử động. Kafka cười thầm trong lòng khi nhìn thấy tình thế khó xử của hắn.

Hắn thật đẹp.

Đây là điều buồn cười nhất mà nàng gặp phải ngày hôm nay, nàng quyết định sẽ tận hưởng nhiều hơn vẻ ngoài dễ thương của người đàn ông đang không nói nên lời trước mặt mình. Dù trong lòng đang cười nhưng nàng vẫn quyết định tiếp tục giả vờ.

"Xin lỗi... Tôi nên làm gì đây?"

"Nếu anh hôn tôi thì sẽ không còn đau nữa đâu, Bladie."

"..."

Ở đâu? Kafka không nói cho hắn biết và Blade cũng không định hỏi.

Blade biết Kafka lại trêu chọc hắn. Khi nàng nhìn hắn với vẻ mong đợi, suy nghĩ của nàng không có thể che giấu trước mặt hắn nữa. Nhưng Blade biết rằng nàng tin tưởng mình và đương nhiên là thích hắn như thế này. Vì vậy, hắn sẵn sàng rơi vào mạng nhện mà nàng đã giăng ra và chỉ dành cho hắn.

Hắn ấy quyết định dành thời gian để thực hiện vài phép thử, họ có rất nhiều thời gian.

Nụ hôn dại đầu của hắn nhẹ nhàng rơi xuống má nàng và Kafka cuối cùng không thể nhịn được cười.

Nụ hôn thứ hai của hắn đáp xuống mắt nàng, hôn đi những giọt nước mắt trào ra vì nàng đã cười quá nhiều.

Nụ hôn thứ ba của hắn xuống môi nàng, khiến Kafka ngừng cười.

Khi Kafka cuối cùng cũng mệt mỏi và dần dần im lặng, hắn hôn dần xuống cổ rồi đến vết cắn.

Lớp vảy của vết thương đã được nước bọt của Blade làm mềm và bắt đầu bong ra, khả năng chữa lành đáng kinh ngạc của Thợ săn Stellaron khiến nó gần như lộ rõ.

Nhưng Kafka không muốn hắn dừng lại, nàng kéo tóc Blade để hắn tiếp tục, Blade nhẹ nhàng liếm vết máu trên ngực nàng, cằm hắn tựa vào bầu ngực mềm như mây của Kafka.

Hắn ôm lấy hai đám mây mềm mại trong tay và xoa ngực nàng như thể chúng là những bông bồ công anh dễ dàng bị thổi bay bất cứ lúc nào. Máu đã ngừng chảy, Blade vùi đầu vào ngực nàng, liếm sạch vết đỏ thẫm cuối cùng còn sót lại trên cơ thể xinh đẹp của nàng.

"Mmm ~ tiếp tục đi ~"

Kafka dường như đang tận hưởng, Blade cảm thấy hai chân nàng đang kẹp chặt thắt lưng mình, tạo thêm một sức nặng cho cơ thể và hắn có thể cảm nhận âm vật của nàng đang áp sát vào bụng hắn, run nhè nhẹ vì phấn khích qua lớp vải mỏng như thử thách sự kiên nhẫn gần như không còn của hắn. Kafka vui vẻ ngân nga một giai điệu nổi tiếng mà hắn đã nghe từ Belobog, nàng kéo nhẹ đầu Blade để hướng hắn về phía bên trái ngực mình.

Hắn đã vượt quá những gì nhiệm vụ yêu cầu hắn phải làm.

Blade nhẹ nhàng xoa bóp ngực nàng, nâng niu chúng trong tay, dùng trái tim cảm nhận sức nặng mềm mại của chúng,   dùng ngón tay mân mê theo vòng tròn giữa nụ hoa. Hắn đưa lưỡi qua để lại nước bọt trên ngực, khẽ liếm như mèo con thèm sữa mẹ. Khi hắn nhẹ nhàng nhấm nháp nụ hoa, kết hợp với bàn tay nhào nặn uyển chuyển, hắn đã nghe thấy hết tiếng rên này đến tiếng rên khác vì khoái cảm không thể che giấu từ người phụ nữ bên dưới mình.

Blade ngậm lấy núm hoa và mút mạnh rồi bất ngờ cắn vào.

Tiếng rên rỉ của Kafka đột ngột thay đổi, hai chân nàng siết chặt quanh eo hắn, suýt khiến Blade mất đi lý trí và bất tỉnh lần nữa.

"Opps, Bladie đang có những suy nghĩ tồi tệ nhỉ." Kafka mỉm cười, dùng một lực nhẹ để kéo Blade về phía sau. Blade buộc phải buông nụ hoa trong miệng ra, bờ ngực trắng nõn của Kafka nhuốm màu đỏ rực.

Blade cảm thấy hơi nhói đau vì mái tóc của mình. Sáng nay, hắn thấy cả một phần mái tóc đen của mình bị Kafka kéo xuống.

Điều đó không thành vấn đề, ngay cả khi hắn ấy bị hói thì ngày mai tóc cũng sẽ mọc lại. Blade biết rõ chỉ riêng khả năng này thôi cũng sẽ khiến hơn một nửa sinh vật trong vũ trụ cảm thấy ghen tị và đố kỵ nhưng hắn không quan tâm.

Trước khi cơ thể của chính mình có thể phục hồi sau cơn cực khoái trước đó, Kafka xoay người và ấn Blade lại xuống dưới, cưỡi lên eo Blade và kẹp chặt hai chân nàng lại với nhau một lần nữa. Chất dịch gợi tình trào ra giữa hai đùi của nàng làm ướt bụng Blade, chảy lên các vết sẹo đã in dấu qua nhiều thế kỷ, và cuối cùng chảy nhỏ giọt xuống ga trải giường.

Những vết sẹo nông sâu trên bụng hắn tạo thêm lực ma sát cho âm vật của nàng. Kafka nheo mắt lại thật thoải mái, nghiến răng, kêu lên những âm thanh như tiếng mèo khi nàng để chất dịch tiết ra từ cơ thể mình nhiều hơn nữa.

Nước mắt bỗng tràn ra từ khóe mắt Blade, hơi thở của hắn trở nên dồn dập khi bị choáng ngợp bởi mùi dục vọng tràn ngập căn phòng, phần thân dưới của hắn buộc phải cứng lên một cách mất kiểm soát. Nhưng hắn không bận tâm đến ham muốn vốn đã không thể chịu đựng nổi của mình, thay vào đó, hắn giữ Kafka bằng cả hai tay để ngăn nàng không tuột khỏi cơ thể. Kafka di chuyển ngày càng nhanh hơn, không ngừng ép hết không khí ra khỏi phổi sau mỗi cú đưa đẩy, Blade đỏ mặt vì thiếu oxy, tay hắn nắm chặt hơn khi chìm vào trạng thái khoái cảm.

Trước khi trở lại trạng thái bất tỉnh một lần nữa, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ du dương vì khoái cảm của Kafka, âm thanh ướt át nhớp nháp cọ vào bụng hắn, cảm giác ngứa ran bao bọc khắp cơ thể khi bắp đùi đầy đặn cuối cùng cũng mang chút không khí cuối cùng ra khỏi lồng ngực hắn.

~end~

Notes from translator:

Mọi người có thể đọc phần tiếp theo tại: https://archiveofourown.org/works/49352893?view_adult=true

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro