Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đừng bao giờ hỏi tại sao trần văn đạt không thích cười, hoặc có thể nói là không bao giờ cười. không phải hắn không biết cười, mà điều duy nhất khiến hắn cười không còn ở đây nữa rồi

lý công hoàng anh từng là mặt trời của hắn, là nguồn động lực lớn nhất của hắn, là tất cả của hắn. nhưng rồi anh cũng bỏ hắn đi mất, nhanh như cách anh bước vào cuộc đời hắn. anh từng nói, nếu như phải lựa chọn giữa việc bỏ hắn và cái chết, anh sẽ chọn chết đi. cuối cùng, anh lại làm như thế, lại đi mất mà không có một lời từ biệt cho hắn

bố mẹ của hắn luôn mong hắn mau mau cưới về cho ông bà một người vợ, sinh cho họ hai đứa cháu. và ông bà không bao giờ chấp nhận loại tình cảm đồng giới này. hắn đã thật sự cố gắng giấu đi, nhưng cuối cùng vẫn bị bại lộ. hắn ghét cái cách bố mẹ hắn lồng lộn lên quát mắng hắn, xúc phạm anh. ghét cái cách mẹ hắn tìm đến anh, cho anh một cái tát thật đau. hắn hận họ

ngày anh đi, anh âm thầm chẳng hề nói trước. anh để lại cho hắn một bức thư và rời đi bằng cách không mấy dễ chịu. hắn biết anh sợ lạnh, anh sợ cảm giác ở một nơi xa lạ không có hắn ở bên, sau cùng anh lại chôn mình xuống biển. anh có biết hắn đau đến nhường nào không?

"gửi em, người anh yêu

anh nghĩ là mình hết duyên rồi em ạ. anh không muốn xa em đâu, nhưng mà bố mẹ em thì muốn điều đó. anh hiểu mà, anh biết họ không thể chấp nhận được anh. cho nên anh rời đi, có lẽ hai bên sẽ không còn khó xử nữa. em cũng không phải đau đầu mỗi buổi tối, không cần viện mọi lí do để ra ngoài với anh dù chỉ mười phút

em đừng lo cho anh, ở đâu thì anh vẫn sống tốt mà. ngược lại là em đó, em đừng có khóc nữa, ngoan nha, anh thấy em khóc là anh dỗi đấy. em đừng ăn mì, đừng uống bia, đừng hút thuốc, đừng thức khuya, đừng tắm muộn, đừng nhớ đến anh nữa..

xin lỗi em, nhưng mà anh hèn nhát lắm. anh không dám gặp mặt em lần cuối, anh sợ anh sẽ khóc mất, em đừng giận anh có được không?

sau này, em có quen ai đi nữa thì cũng đừng quên anh nhé. hơi ích kỉ.. nhưng anh muốn em nhớ về anh một chút, một chút thôi cũng được. ít nhất là đừng lãng quên anh, nha

anh thực sự rất là hạnh phúc khi được ở cạnh em, vì em rất ấm áp, vô cùng ấm áp luôn. và anh muốn nói với em là anh yêu em, anh yêu em siêu nhiều, yêu em mãi luôn, yêu đến khi em không còn kí ức về anh nữa

chết rồi đạt ơi, anh lại không nỡ rời xa em..

đạt ngoan đừng khóc, anh đi đây. anh hơi mệt

anh yêu em

anh yêu đạt

anh yêu trần văn đạt

lý công hoàng anh yêu trần văn đạt

kí tên
chanh của đạt"

-anh đã hứa bên em suốt đời cơ mà.. đồ thất hứa, em mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh đâu! mau quay lại đây, em thương mà. dưới biển lạnh lắm, anh sợ lạnh phải không? anh bảo em ấm áp thì mau lại đây với em, em sưởi ấm cho anh.. nha? ngoan, đừng trêu em nữa.. hoàng anh..

ngày qua ngày, hắn như người mất hồn. cả ngày ngồi trong phòng đờ đẫn ôm lá thư của anh khư khư. bố mẹ hắn đến lại càng làm hắn như phát điên, họ biết họ là người gián tiếp gây ra cái chết đó, nhưng họ không quan tâm

thứ họ quan tâm là khi nào hắn mới buông bỏ anh

-anh hoàng anh.. anh.. anh đâu rồi, về với em.. anh ơi

-anh đây mà, sao lại khóc rồi

-anh.. em nhớ anh, em yêu anh, đừng đi..

-không được.. xin lỗi em nhé

bóng dáng anh khuất dần sau làn sương lạnh lẽo. hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê, trán ướt đẫm mồ hôi, như điên dại lao ra khỏi phòng như cố gắng tìm khiếm anh. hắn cố chấp không muốn tin rằng mặt trời của hắn thật sự đã xa hắn mãi mãi

hắn đã phải chật vật lắm mới vực dậy được, từ đó trở đi, không ai thấy hắn cười một lần nào nữa. những cô gái đi xem mắt với hắn đều bỏ chạy sau khi nghe hắn nói chuyện

-tôi còn tình cảm với người yêu cũ, là con trai. anh ấy mất rồi, nếu không muốn làm người thứ ba thì đừng lại gần tôi, cũng đừng nghĩ đến việc nói chuyện này cho bố mẹ tôi

suốt chặng đường còn lại, hắn chắc chắn sẽ phải đi xem mắt thêm rất nhiều người, nhưng hắn đương nhiên sẽ mặc kệ. hắn yêu anh rất nhiều, hắn không thể gạt anh ra khỏi tim mình được

hôm nay, hắn ngồi cạnh phần mộ của anh, tâm sự cho anh nghe rất nhiều. rằng hắn gặp một người trông rất giống anh, nhưng người đó chắc chắn không phải là anh. bởi vì anh ngọt ngào, nhẹ nhàng lắm, người đó thì không..

hắn mặc kệ rằng lời mình nói có thể đến nơi anh không, hắn vẫn nói, nói cho hết nỗi lòng mình, nói cho thứ tình yêu đã bị chôn vùi của hắn dưới tấc đất kia. hắn nhớ anh đến phát điên, không giây nào ngừng nhớ

từ ngày anh đi đến nay, hắn chỉ cười khi ở cạnh di ảnh của anh. không biết, anh ở nơi đó có vui không, có hạnh phúc không, sao lại rời đi bằng cách tàn nhẫn như thế. hắn yêu anh, tại sao anh không chấp nhận cùng hắn cố gắng? ba mẹ hắn đã nói những gì để người hắn yêu phải chọn cách tạm biệt như thế

hắn đã quỳ trước mộ anh, thề với anh rằng cả đời này chỉ yêu mình anh, tim hắn chỉ trao cho một mình anh, mãi mãi không thể thuộc về người khác. hắn thề với anh, sau khi hoàn thành tâm nguyện của anh, sẽ xuống đó với anh. hắn và anh sẽ lại gặp nhau, sẽ lại yêu nhau, anh đợi hắn nhé..

-tệ thật, em lại nhớ anh.. chờ em, anh chờ em một chút thôi. em sẽ đến với anh ngay mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro