Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi giao đến địa chỉ này nhé!"

Ông chủ cửa hàng bánh nói với cô nhân viên mới vào, Tuệ Tuyết Hy

"Vâng ạ"

Tuệ Hy trả lời ông chủ xong liền đi ngay bằng chiếc xe đạp điện cũ kỹ do bà cô để lại

- đi được nửa đường thì sự cố xảy ra với Tuệ Hy -

*cạch*, *xoẹt* -tiếng 2 chiếc xe va vào nhau

"A"

Tiếng Tuệ Hy la lên đau đớn khi chiếc xe đạp điện đè trúng chân cô

"Haiz! Ngày gì mà xui xẻo quá vậy?"

Người đàn ông va vào Tuệ Hy nói

"Chú ơi! Chú giúp cháu dựng xe lên được không ạ?"

Tuệ Hy nói với giọng đau đớn

"Thôi! Thôi! Cô đừng có giả vờ làm gì ! Định ăn vạ à?"

Tiếng người đàn ông mắng mỏ Tuệ Hy cho rằng Tuệ Hy đang nói dối, ăn vạ

Tuệ Hy cố gắng đứng dậy nhấc xe lên

"Mệt cô quá đi! Giả vờ làm gì? Trẻ khoẻ thế kia cứ giả vờ! Đau gì đâu mà làm như gãy chân không bằng"

Người đàn ông vẫn cố gắng trách móc Tuệ Hy, bao biện cho ông ta

"Cháu..."

Tuệ Hy đau đến mức sắp khóc! Không biết nói gì trước những lời của gã đàn ông

"Chú à! Chú mới là người sai đấy"

Bỗng nhiên, tiếng của một cậu con trai đi đến nói khiến Tuệ Hy cùng người đàn ông bất ngờ

"Này! Này! Cái cậu kia, biết gì mà xen vào chuyện này"

Ông chú bị người khác nói mình sai thì tức giận phản bác lại

"Chính mắt cháu nhìn thấy chú là người đâm bạn đấy trước, chưa kể chú còn vừa đi vừa bấm điện thoại"

Cậu con trai phản bác lại ông chú với một giọng chắc chắn

"Bằng chứng đâu cậu bảo thế! Đừng có mà ỷ đông hiếp yếu, đồng bọn với nhau hết"

Ông chú thấy thế liền lôi cái trò giả vờ bị ức hiếp

"Chú muốn bằng chứng chứ gì? Ok! Camera chỗ nhà dân đã quay lại đấy! Chú muốn lấy không? Cháu xin cho"

Cậu con trai nói với giọng khẳng định

"Vậy các cô cậu muốn thế nào? Chuyện bé xé ra to"

Ông chú nói với giọng bực bội

"Chú xin lỗi cô gái này cộng với đền bù thiệt hại"

Người con trai nói

"Thiệt hại gì chứ? Cô ta đã bị què hay mất cái chân nào đâu"

Ông chú tức tưởi mắng nhiếc

"Thiệt hại cái chân thì chú chỉ cần xin lỗi, nhưng tiền hàng thì sao! Cô gái này là người giao bánh, giờ chú làm hỏng bánh của người ta xong không đền tiền, giờ còn làm trễ giờ của khách nữa, cô ấy bị đuổi việc thì sao?"

Chàng trai quát tháo thẳng mặt ông chú

"Thì.."

Ông chú không biết nói gì

"Thôi không sao đâu! Không cần đền tiền gì đâu! Đằng nào cũng muộn rồi"

Tuệ Hy nói với giọng nhẹ nhàng

"Đấy nhá! Là cô ta bảo không cần đền đấy! Tôi đi trước"

Ông chú liền phi lên xe máy bỏ chạy

"Ê ! Cái ông già kia"

Chàng trai gọi to tên ông chú

"Thôi! Tôi không sao đâu! Cảm ơn anh nhé"

Tuệ Hy nói

"Để tôi đưa cô đến bệnh viện nhé! Chắc cô bị trẹo chân rồi"

Chàng trai nói với giọng ấm áp

"Không sao đâu mà! Tôi tự lo được"

Tuệ Hy nói với giọng nhẹ nhàng, coi như cảm ơn chàng trai

"Ừm! Tạm biệt cô"

Chàng trai cũng đáp lại với câu tạm biệt

"A"

Tuệ Hy dựng xe lên thì bỗng nhiên chân lại đau, không trụ nổi cô liền khuỵ xuống

"Đấy! Tôi bảo rồi! Để tôi đưa cô đến bệnh viện"

Chàng trai lại ngỏ ý đưa cô đến viện

"Đi viện tốn tiền lắm! Tôi không muốn"

Tuệ Hy nói

"Thì ra là sợ tốn tiền, vậy cô đến nhà tôi đi tôi giúp cô, tôi cũng từng học chữa cách trẹo chân đấy"

Chàng trai nói

"Chữa ở đây cũng được mà"

Tuệ Hy nói với giọng khó hiểu

"Chữa cho cô ở đây tôi không có đầy đủ găng tay sát khuẩn, tôi cũng phải kiểm tra xem cô có bị làm sao ở chân còn lại nữa không chứ"

Chàng trai nói với giọng chuyên nghiệp

"Ừm...."

Tuệ Hy nói với giọng do dự

"Nhanh lên đi ! Chân của cô để lâu không tốt đâu"

Chàng trai nói

"Vậy cũng được"

Tuệ Hy đồng ý

"Cô lên xe tôi đi"

Chàng trai bảo Tuệ Hy lên xe cùng anh ta

"Còn xe của tôi"

Tuệ Hy lo cho chiếc xe của mình

"Tôi khác bảo người đem về! Cô lên xe đi"

Chàng trai nói Tuệ Hy nhanh lên xe

"Ừm! Vậy cảm ơn anh"

Tuệ Hy cảm ơn chàng trai...

- Chap 1 đến đây là hết! Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc truyện của mình <3
Ủng hộ mình trong thời gian tới nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro