Chương 1. Phận chị trao em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn trên cửa phòng cấp cứu vừa tắt, cửa phòng mở ra, bác sĩ mặc đồ phẫu thuật bước chân vừa chạm mặt đất bên ngoài liền bị một đôi tay chặn lại :"Bác sĩ! Chị gái tôi làm sao rồi?"

Cô gái với dáng người nhỏ nhắn, lúc này tay đang nắm chặt cánh tay vị bác sĩ, đôi mắt to long lanh ầng ậng nước nhìn, rèm mi rung rung cho thấy cô đang vô cùng lo lắng :"Vị tiểu thư nay, chị gái cô... tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức... Hiện tại, cô nên vào nhìn cô ấy lần cuối... Thành thật chia buồn..."

"Không... không... tại sao có thể?"
Ngay một khắc giọng vị bác sĩ vừa dừng lại. Cả thân thể Đông Anh dường như đình chỉ mọi hoạt động.

Tại sao có thể như vậy?

Rõ ràng... rõ ràng hôm qua chị cô sức khỏe vẫn rất ổn kia mà?

"Chị... chị..."
Đông Anh mê mang gọi, chạy từng sải chân dài hướng vào phòng phẫu thuật.

Khó khăn nhấc chân đứng vững bên cạnh giường phẫu thuật, nhìn về phía người đang nằm trên giường bệnh, dung nhan cô gái giống mình như đúc, lúc này trên khuôn mặt chẳng còn lại tí huyết sắc, một đôi mắt nhắm nghiền đau đớn, tất cả biểu cảm ấy rơi vào trong mắt Đông Anh khiến cô gần như chết lặng :"Chị..."

Người trên giường chầm chậm mở mắt, trong đáy mắt là một mảnh thương tiếc cùng yêu chiều nhìn Đông Anh. Môi trắng bệch của Đông Cát lúc này mớt cất tiếng :"Đông... Đông Anh của chị..."

Trong khoảnh khắc nghe thấy tông giọng nghẹn ngào đầy yêu thương của Đông Cát, cảm xúc Đông Anh liền nhanh chóng vỡ òa :"Chị ơi!... hức... chị ơi..."

Nhào về phía giường bệnh, giờ phút này Đông Anh chẳng cách nào giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô ôm chặt Đông Cát, nước mắt như đê vỡ tràn đầy trên đôi gò má.

"Đông Anh... nghe chị nói..."
Đông Cát cất giọng thều thào, vừa kiềm nén đau đớn gọi.

Ngẩng đầu nhìn Đông Cát, Đông Anh cố nén đi nước mắt, gật gật đầu cố nghe chị nói.

"Đông Anh... giúp chị... chăm sóc mẹ... bằng... bằng thân phận của chị... nhé?"

"Chị, tại sao?"
Đông Anh ngơ ngác hỏi, cô vốn dĩ không hề gần gũi với mẹ.

"Xin em... đừng cho mẹ biết chị... chị đã không còn... trở về bên cạnh mẹ... giúp chị... đó là, tâm nguyện cuối cùng... của ch..."
Còn chưa kịp kết thúc câu nói, Đông Cát liền xuôi tay...

'Tít.........'
Âm thanh máy đo điện tim đột ngột cất lên chói tai rồi kéo dài như vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trao