Chương 5. Đỡ được thiên thần từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Anh ngó nghiêng nhìn ban công phòng rộng rãi, nhắm chừng góc độ, tặc tặc lưỡi rồi lại thở dài. Cực chẳng đã, cô không ở yên một chỗ được a. Mà cô xưa nay cũng chẳng thích theo ý người khác. Mẹ càng muốn nhốt cô thì cô càng muốn trốn! Muốn cô ngoan ngoãn làm Nhị tiểu thư Trầm gia? Muốn cô quên đi dòng máu đang chảy trong huyết quản là họ Tịch? Vậy cứ nằm mơ đi!

Thay một bộ quần áo dễ vận động, Đông Anh khoát balo lên vai, chụp mũ lưỡi trai màu đen lên đầu, đứng trước gương nhìn toàn thân trên dưới một lượt, Đông Anh hài lòng gật đầu "Ok, kế hoạch bỏ trốn bắt đầu!"

Từ năm 16 tuổi, Đông Anh đã gia nhập đội huấn luyện Cascadeur của một anh trai gần nhà, đáng lẽ ở cái tuổi đấy, cô không nên nhận làm một công việc nguy hiểm như vậy, nhưng mà vì trong mấy năm đó ba cô đổ bệnh quá nặng, mà tiền lương của Cascadeur lại rất cao, không còn cách nào khác Đông Anh đành phải năn nỉ anh Phương_hàng xóm thân thiết với nhà cô giúp cô làm giả lí lịch để vào đội huấn luyện Cascadeur Lôi Vụ. Nhờ công việc này mà thu nhập của Đông Anh được cải thiện, ba cô cũng có thuốc đầy đủ để uống.

Không nghĩ tới, hiện tại, quyết định ngày đó của cô hôm nay lại có chút tác dụng này.

Từ chỗ ban công phòng Đông Cát xuống mặt đất bên dưới ước chừng hơn 20m. Đông Anh khẽ gật gật đầu, thầm tự cổ vũ cố lên!

Tung người qua rào chắn ban công, nhảy một cú lộn người trên không đáp xuống ban công tầng dưới. Một mạch những động tác lưu loát như mây bay nước chảy không chút trúc trắc, nhìn qua liền biết là chuyên nghiệp a!

Đông Anh trong mắt hiện lên tia đắc ý, môi đỏ nhỏ nhắn nhếch lên nụ cười hài lòng. Haha, mấy tháng rồi không luyện tập mà cô cư nhiên vẫn làm tốt như vậy a!

Mà ngay lúc này, Đông Anh không biết rằng, ban công chỗ cô đang đứng chính là của phòng Trầm Thiên!

Trầm Thiên đang đọc sách, đột nhiên ngẩng đầu liền vừa kịp lúc trông thấy một màn vừa rồi. Tuy nhiên, anh không hề nghĩ đó là Đông Cát.

Cô gái một thân trên dưới màu đen, balo đen từ trên không nhẹ nhàng đáp bằng tư thế nửa quỳ nửa ngồi xuống ban công phòng anh.

Cô ta là ai? Là trộm?
Trầm Thiên nhíu mày, anh đặt quyển sách lên bàn rồi chầm chậm quan sát hành động tiếp theo của cô gái.

Không tới 10 giây sau, cô gái một lần nữa lách mình qua khỏi rào chắn ban công. Vù...

Biến mất khỏi tầm mắt Trầm Thiên ngay khi anh chưa kịp phản ứng.

Trầm Thiên nhanh chân lướt đến ban công nhìn xuống mặt đất phía dưới.
Đâu rồi?
Một tia nghi hoặc chạy dọc trong tiềm thức. Anh ngẩng đầu nhìn lên hướng ban công tầng trên.
Chẳng lẽ nào... Tịch Đông Cát?

Mà vào lúc này, cô gái Trầm Thiên đem lòng nghi hoặc_Tịch Đông Anh đang trong thân phận của chị gái sinh đôi Tịch Đông Cát đang vô cùng vui vẻ với sự tẩu thoát thành công của mình. Nhưng, cho đến khi nhìn thấy bức tường cao sừng sững hiên ngang trước mặt, nụ cười trên môi Đông Anh thoáng chốc cứng đờ, sau đó nghiến răng nghiến lợi "Con bà nó! Tường thôi mà làm gì xây cao như vậy chứ!"

Vào lúc này Đông Anh thật hận cái gọi là 'kính cổng cao tường' a. Cứ biệt thự là phải xây loại tường thành Trường An này à! Nhìn quanh quanh, tìm ra một cây khá to, Đông Anh thoăn thoắt leo lên cây. Từ trên cây nhìn qua bức tường "Haha, tưởng chỉ vậy mà muốn làm khó bà? Nằm mơ đi!"

"Bịch"

Sau cú tung người tiêu chuẩn, Đông Anh thuận lợi đáp vững vàng trên đầu tường.

"1,2,3!" Đông Anh phi thân từ bức tường xuống đất, đột nhiên chân trái bị trượt...

"Phịch"

Ơ? Không đau như tưởng tượng, lúc thực hiện cú tung người, Đông Anh đã bị trượt chân một tí, ngay lúc ấy cô đã nhận định, sự đáp đất này sẽ chẳng bình yên rồi, thế nhưng mà tình hình này là sao a?

Hình như không đau? Còn có... tiếng tim đập dưới tai cô... và còn... mềm mềm như một tấm nệm vậy... cái này là...

"Aaaaaaa! Xin lỗi!" Đông Anh hoảng hồn hét lên một tiếng, vội vàng đứng dậy khỏi người đang nằm tiếp xúc với mặt đất.

Đông Anh đứng lên, thì người đó cũng ngồi dậy. Cô cúi đầu mắt tia qua tia lại xấu hổ không dám ngẩng đầu, dù không nhìn cô cũng nhận ra đó là một nam nhân a! Cơ ngực rắn chắc đó... còn tiếng tim đập trầm ổn.

"Không sao" một giọng nói từ tính kéo Đông Anh thoát khỏi trạng thái đơ cứng.

Cô ngước nhìn chàng trai trước mặt. Ngay khi nụ cười anh ta xuất hiện trong tầm mắt, Đông Anh dường như có chút bị hút hồn.

Nụ cười thật đẹp, tựa như ánh nắng vậy, làm cho người ta ấm áp. Cả khí chất quanh anh ấy là sự nhu hòa, điềm tĩnh khiến người ta muốn gần gũi, hoàn toàn khác khí chất thanh lãnh, người lạ chớ gần của Trầm Thiên.

Trong khi Đông Anh ngẩn người nhìn Mặc Vũ, thì anh cũng quan sát cô. Cô gái dáng dấp xinh đẹp, cao ráo, một đôi mắt to đáng yêu, sáng ngời như đôi sao sa. Một cô gái rất có cá tính.

Một cảm giác muốn thân cận làm Mặc Vũ có chút lạ lẫm, anh tươi cười mở lời "Chào em"

Đông Anh có chút xấu hổ vuốt vuốt chóp mũi "Dạ... thật xin lỗi anh, em vô ý quá. Cũng cảm ơn vì anh đã đỡ em ạ" Đông Anh vừa nói vừa cúi người 90° chân thành xin lỗi.

Mặc Vũ cười cười "Không sao mà. Lúc nãy em cũng cho anh một trải nghiệm rất thú vị! Anh cứ nghĩ thiên thần chỉ có trong tưởng tượng thôi, thật không ngờ hôm nay liền gặp được rồi. Là anh cảm ơn em mới phải chứ".

Thiên thần? Là chỉ Tịch Đông Anh cô đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trao