chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

group











Hwang Yeji -> Shin Yuna







Hwang Yeji mặc dù nói vậy thôi chứ trong lòng vẫn bồn chồn không yên, cứ đắn đo suy nghĩ xem có nên vào xem thử account mà Jimin gửi vào group không, đấu tranh tâm lý một hồi vẫn là chọn bấm vào xem thử.

Lướt một dọc bài đăng mà tâm trạng Yeji tự nhiên trùng xuống thêm mấy phần, nhìn nụ cười lẫn ánh mắt ngây ngô của Yuna lúc bốn năm về trước thật sự rất khác so với bây giờ, Yeji có thể cảm nhận được trong ánh mắt hiện tại đã trầm đi rất nhiều, Yeji thật sự rất muốn biết lúc đó Yuna đã phải chịu đựng nhiều như thế nào. Lướt tới bài đăng cuối cùng là vào tháng 5 của hai năm trước ngày mà em ấy tốt nghiệp, ngay lúc này Yeji rất muốn ôm em vào lòng để xoa dịu lấy tâm hồn của đứa trẻ đang ở sâu thẩm bên trong Yuna, nhưng không thể làm gì được hết chỉ có thể bất lực mà chờ đợi. Khi ta vui ta nhìn như nhau mà sao khi đau lại đau theo cách riêng của chúng mình.

Tình yêu chính là thứ méo mó nhất, chẳng có hình thù nhất định nào cho nó và cũng chẳng có màu, nó như một thể trong suốt ở trong không khí, bạn nhuốm lên nó màu gì là nằm ở bạn.









group












post








" Yuna "

" Yuna "

" tỉnh lại đi Yuna "

" mở mắt ra nhìn bọn chị đi Yuna "

" em đừng như thế mà, tỉnh lại đi xin em "

Yuna không biết mình đang ở nơi nào, trước mắt là một khoảng không trắng xoá, xung quanh chẳng có gì hết chỉ có thứ ánh sáng mờ ảo như sương mù, nó nghe thấy tiếng Yujin với Ryujin đang gọi mình, cả tiếng Minjeong đang khóc lóc nói gì đó nhưng Yuna nghe không rõ, không biết tại sao Minjeong lại khóc nhỉ, Yuna còn ngửi thấy mùi máu tanh tưởi pha lẫn với mùi thuốc sát trùng nghe kinh lên chết đi được, nó nhìn khắp nơi để tìm kiếm nhưng chẳng thấy ba người kia ở đâu, rồi âm thanh cứ từ từ xa dần xa dần rồi biến mất không còn nghe thấy gì nữa, chỉ còn lại một khoảng lặng thinh bỏ mặc nó ở lại, Yuna cố gắng chạy đi theo thứ ánh sáng kia để tìm kiếm mọi người, nhưng chẳng có ai hết, chẳng có ai, chỉ có một mình Yuna ở đó....

Yuna cố hét thật to nhưng cổ họng cứ như bị ai đó dùng sức bóp nghẹn lại chẳng nói ra được thành chữ, mọi thứ cứ mờ dần mờ dần rồi trở thành một màu xám xịt bao trùm lấy xung quanh, vây lấy tâm hồn đầy rẫy những vết xước kia, thứ màu đen đó muốn nuốt chửng mọi thứ, nuốt chửng lấy Shin Yuna. Trước mắt chỉ toàn một màu đen khiến Yuna sợ hãi lùi về sau, nó có cảm giác khó thở như sắp bị bóp nghẹt, bóp vỡ trái tim đang đập dồn dập kia thành từng mảnh vụn, nó muốn kêu ai đó hãy cứu rỗi lấy nó nhưng chẳng có ai ở đây hết, chẳng hề có ai ở trong đáy vực sâu thẳm này, rồi đột nhiên cái thứ màu đen kia lao nhanh về phía Yuna............

" mày hãy biến mất đi....... "





























Reng reng reng reng

Tiếng chuông báo thức vang lên làm Yuna bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh ở hai bên thái dương lấm tấm trên khuôn mặt, tim đập mạnh dồn dập theo từng nhịp như muốn nhảy khỏi lòng ngực vậy, Yuna đưa tay lên chạm vào ngực trái để ổn định lại nhịp tim lẫn xoa dịu lấy chính bản thân mình. Tiếng chuông báo thức vẫn kêu lên inh ỏi, Yuna với tay tắt báo thức đi rồi vuốt tóc ngược về sau đưa tay day day thái dương, Ryujin đã bảo với nó rằng hãy xem chuyện đó như cơn ác mộng rồi quên đi, nhưng hiện tại cơn ác mộng đó đang quay trở lại.

Yuna vẫn chưa hoàn toàn định thần lại, cảm giác điến người như vừa mới từ cõi vĩnh hằng quay trở lại, đưa mắt nhìn quanh một lượt thấy đây vẫn là phòng mình mới yên tâm mà thở ra, quay sang bên cạnh thấy Yujin vẫn còn đang ngủ ngon lành thì giơ tay lên tán Yujin một cái bốp sang tận Việt Nam vẫn còn nghe tiếng.

" dậy đi học "

" hả hả...gì......cái gì...động đất hả " Yujin đang có giấc mộng đẹp thì bị Yuna đánh mà ngơ ngác bật dậy ôm mặt hỏi.

" mày mơ thấy mày đi được tới đâu rồi "

" thấy đi tới được eo của Wonyoung rồi.....ủa lộn nhầm nhầm.....không có " Yujin vẫn còn mơ màng nghe Yuna hỏi nên thật thà mơ gì nói đó, rồi tự nhiên thấy Yuna nhìn mình bằng ánh mắt phán xét mới thấy gì đó sai sai mà quơ tay kịch liệt chối bây bẩy mấy lời nói lúc đầu.

" mơ khôn ghê ha " Yuna cười khẩy nhìn cái mặt cún lơ ngơ của Yujin.

" tất cả chỉ là hiểu lầm "

" vậy chùi mép dùm đi, thấy ghê quá "

" gì có hả " Nghe Yuna nói Yujin đưa tay lên chùi lia lịa.

" không có, chọc mày thôi "

" dm muốn chết hả Shin Yuna "

" ai biểu mày mơ mấy cái không đứng đắn chi "

" má kệ tao nghe, mà hôm qua hai đứa mình ngủ chung à "

" chứ chẳng lẽ thức chung " Yuna nhướng mày nhìn Yujin.

" trời ơi thân thể ngọc ngà của tao, mày có làm gì tao không vậy, Wonyoung của tao còn chưa đụng vô đâu đó huhu " Sơ hở là diễn tiểu phẩm, Yujin đưa tay lên ôm ngực mặt giả vờ ra vẻ uỷ uất nhìn Yuna, đã thế còn cố sụt sùi lấy tay chấm chấm nước mắt mặc dù không có rơi được giọt nào.

" con mịa mày sáng sớm đừng để tao chửi nghe, nhảm nhảm quài đi " Yuna nhìn Yuna mà giựt giựt con mắt trong lòng thầm muốn hỏi thăm mẹ của Yujin rất nhiều.

" huhu đã dụ dỗ người ta lên giường rồi mà còn nói mấy lời như vậy đó "

" dm mày có tin là tao chụp cảnh này lại gửi cho Wonyoung xem không "

" ê ê bị ẩu rồi đó bạn ơi, trôn, trôn, trôn hàn quắc thôi "

" đứng lên thay đồ đi học " Yuna đứng dậy xỏ dép vào đi lại tủ quần áo lựa đồ mặc.

" aaa còn sớm mà " Yujin nghe nhắc tới đi học tự nhiên lười ngang, nằm xuống lăn qua lăn lại.

" nằm đó luôn đi, tao đi thay đồ " Yuna nhìn Yujin lăn lộn trên giường như con lăn quăng mà liếc mắt cười khuynh buỷ, mặc kệ cho Yujin nằm đó, cầm đồ đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

" ê cho tao vô nữa " Yujin thấy Yuna bước vô rồi thì lập tức nhảy xuống giường chạy lại đập cửa.

" ĐÉO " Yuna nghe tiếng Yujin thì mở cửa lú đầu ra trả lời rồi nhanh tay đóng cửa lại. Mặc kệ cho Yujin ở ngoài la ó, Yuna cứ thong thả đứng trong đây rửa mặt.

Sau khoảng thời gian hơn ba mươi phút chuẩn bị cái bộ mình thì cuối cùng hai đứa cũng ngồi yên vị được trên xe Yujin để chuẩn bị đến trường.

" ê sao không đi xe mày mà đi xe tao "

" ê có điên không, rồi bỏ xe mày ở lại nhà tao chi "

" thì mình đi 2 chiếc "

" mày rảnh vừa "

" xìiii mới tậu Porsche mới mà không lấy chở bạn "

" lần sau chở "

" lấy chở lần này luôn đi "

" má mày thích nhây không, banh con mắt ra nhìn đồng hồ nè trời, 7h30 rồi đó dcm, đi nhanh hộ bố " Yuna mở màn hình điện thoại giơ lên dí sát vô mặt Yujin.

" xìi biết rồi, thắt dây an toàn vô đi " Yujin bĩu môi bất mãn nhưng cũng phải chịu khởi động xe chạy đi.

Mà đúng không hổ danh là Ahn Yujin dân tổ phóng đổ tim em, nếu có thể vượt được cái đèn đỏ nào trên đường thì Ahn Yujin sẽ vượt hết, mỗi lần vậy là Yujin sẽ kêu Yuna nhắm mắt lại đi để nó không cảm thấy có lỗi khi làm vậy. Bình thường đến trường cũng phải hơn hai mươi phút mà hôm nay chỉ mười lăm phút là hai đứa đã có mặt ở cổng trường rồi. Người bình thường mà ngồi trên xe Yujin khi xuống một là muốn rớt trái tim ra ngoài, còn không thì cũng nôn xanh mặt, mà đó là ai thôi chứ Shin Yuna thấy bình thường, tại nhỏ cũng chạy y chang vậy có khi còn có phần hơn.

Yuna bước xuống xe nhìn từ xa thấy Yeji có vẻ như đang đi lại chỗ mình thì nhanh chóng quay mặt đi thẳng về phía khu B không quay đầu lại. Yeji nhìn theo bóng lưng em xa dần rồi khuất dần sau sảnh mà thở hắt ra. Jimin cũng chỉ biết đi lại vỗ vỗ vai an ủi bạn mình rồi kéo Yeji vào lớp.




khoảng lặng





Sau nguyên buổi sáng phải ngồi trong lớp học mấy môn chính trị chán ngắt thì cuối tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên. Yuna liếc mắt nhìn tin nhắn Yujin nhắn đến bảo đang ở dưới sảnh chờ, bấm soạn tin nhắn trả lời lại rồi đeo ba lô lên vai đi ra khỏi lớp đi lại xếp hàng chờ thang máy.

Yujin vừa thấy Yuna bước ra từ thang máy đã vội chạy lại khoác vai Yuna lôi đi qua chổ Minjeong với Ryujin đang chờ, giờ ba đứa y như vệ sĩ của Yuna vậy, thay phiên nhau kè kè theo Yuna mọi lúc mọi nơi. 

" khoan mọi người đứng lại chút đi " Yuna đang đi thì dừng lại lên tiếng.

" ủa vụ gì gần tới canteen rồi mà " Yujin thấy Yuna đứng lại thì ngoái đầu lại nhìn, tay còn chỉ về phía canteen.

" mắc cái gì mà 3 người đi sát rạt vô em vậy "

" với tình hình hiện tại thì 3 đứa tao buộc phải đi theo mày " Ryujin vừa nhai kẹo vừa trả lời.

" ủa cũng có cần phải dính sát rạt vô vậy đâu "

" tụi chị phải bảo vệ em, không cho ai được lại gần " Minjeong không còn đứng gần nữa mà dựa hẳn vô người Yuna luôn không một kẽ hở.

Cả bốn đứa vẫn đang chí choé qua lại thì từ xa vang lên tiếng ai đó qua gọi tên Yuna khiến cả bọn quay đầu nhìn theo hướng mà âm thanh phát ra.

" Yuna " Người gọi tên Yuna không ai khác chính là Jisu đang từ phía đằng kia đi lại.

" chời đậu má giặt tới " Yujin thấy Jisu đi lại thì buột miệng nói ra làm Minjeong bịt mồm nó lại không kịp.

" cẩn thận cái mồm " Ryujin cũng thụi vào tay Yujin một cái ý bảo im lặng.

" mấy đứa định đi ăn trưa à " Jisu đi lại vui vẻ nhìn bốn đứa hỏi.

" chị làm gì ở đây " Lần này Yuna không còn bị bỡ ngỡ như lần trước nữa, thấy Jisu đi lại thì nhíu mày hỏi.

" tập đoàn Hanyul của nhà chị đang có ý định đầu tư một vài dự án cho trường nên chị đến để khảo sát tình hình trước "

" khảo sát xong rồi thì té đi nhanh dùm " Minjeong lầm bầm trong miệng chỉ đủ cho Ryujin với Yujin nghe thấy.

" chị Minjeong nói nhỏ nhỏ chị ta nghe bây giờ " Yujin nghe được lời Minjeong cũng thì thầm lại, xong bị Ryujin đưa tay ra sau lưng vỗ cho hai đứa một cái.

" chị có thể ăn trưa cùng em được không " Jisu không quan tâm thái độ của ba đứa lắm chỉ hướng mắt chú ý vào Yuna.

" giờ tới tao lên tiếng được chưa, bộ tưởng thân lắm hay gì mà đòi ăn chung " Ryujin nghe Jisu bảo muốn ăn trưa cùng thì nhăn mặt thấy rõ, định lên tiếng từ chối thì Yuna đã nói trước.

" ừm " Yuna nhìn Jisu gật đầu rồi đi thẳng về phía canteen, Jisu biết em đã đồng ý rồi, nên gật đầu chào ba đứa, nhanh chân đi theo bên cạnh Yuna.

" what the fuck " Yujin nhìn theo bóng lưng hai người kia rồi quay qua nhìn Minjeong với Ryujin.

" thiệt luôn hả trời " Minjeong cũng hoang mang theo Yujin.

" đi theo nhanh, coi chị ta định nói gì với nó " Ryujin túm áo lôi hai đứa đi theo vô canteen.

Cùng lúc đó ở phía từ xa Yeji cùng với mấy người trong nhóm đã đứng quan sát từ nãy đến giờ.

" ê tình địch kiêm bạn cũ của bà kìa Yeji " Giọng nói cà chớn này không ai khác ngoài Huh Yunjin thích gợi đòn.

" Yunjin chị biết ông Im không "

" hả ông Im gì trường mình có giảng viên mới hả "

" im miệng " Kazuha liếc Yunjin muốn lọt luôn tròng trắng ra ngoài, cho Yunjin bớt nói lại suốt ngày chọc chọc cho bị Yeji đánh rồi chạy đi méc.

" mọi người tính không vô canteen ăn luôn hay sao mà đứng đây hoài vậy " Wonyoung đói lắm rồi.

" Yeji đi vào ngồi chung luôn cho tao, mày ngán à, ngán là mất Yuna như chơi đấy " Jimin khích giỏi số hai thì không ai dám nhận số một.

" bọn bây nói ít thôi " Yeji nói rồi bỏ đi trước để lại bốn đứa đứng đó.

Jimin thấy Yeji bỏ đi cũng kêu ba đứa kia đi theo, cả bốn đứa hùng hổ bước vô. Nhưng Yeji không đi lại ngồi chung bàn với Yuna mà chọn bàn bên cạnh ngồi xuống.

" ủa gì vậy, qua kia ngồi nhanh, mất người yêu vào tay người khác bây giờ " Jimin thấy Yeji thiếu sự tự tin như vậy thì định kéo bạn mình đứng lên đi qua đó.

" ngồi xuống đi " Yeji chỉ nhìn Jimin một cái rồi lấy điện thoại ra lướt lướt.

Jimin định mở miệng ra nói thêm nhưng đã bị Wonyoung ngăn lại.

" chị ngồi xuống đi, em thấy chỉ không được vui đó " Wonyoung lắc đầu ra hiệu rồi ghé sát lại thì thầm với Jimin.

Cả Yunjin với Kazuha cũng nhìn Jimin mà lắc đầu kịch liệt quơ tay múa men tùm lum để Jimin hiểu mà không nên nói thêm gì nữa, bởi vì hiếm khi thấy thái độ Yeji có vẻ trầm ngâm như vậy nên tốt nhất là không nên nói gì thêm không khéo lại chọc trúng ổ kiến lửa.

Ở bàn bên cạnh không khí cũng không khá khẩm hơn chút nào, mặc dù đồng ý ăn trưa chung với Jisu vậy thôi chứ nãy giờ Yuna có hé răng ra nói lời nào với người ta đâu, Jisu ngồi nhìn Yuna còn Yuna mắt chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Cả Minjeong với Ryujin cũng chả muốn lên tiếng nói chuyện, mạnh ai nấy ngồi im một cục. Yujin thì ngồi nhìn bốn đứa, thấy tình hình bắt đầu hơi sượng sượng mới lên tiếng để phá vỡ cái không khí sắp có chục con quạ bay qua này.

" a mọi người ăn gì để em đi lấy đồ ăn cho "

" cho bọn chị cơm trộn với gà sốt " Minjeong với Ryujin đều đồng thanh nói.

" lấy giúp chị mì tương đen với 1 phần mandu nha " Jisu thôi không nhìn Yuna nữa ngước lên cười mỉm nhìn Yujin nói.

" à vâng còn Yuna ăn gì "

" như cũ là được "

" mọi người ở đây chờ em tí " Yujin nói xong rồi vội cầm điện thoại đi lẹ, chứ ngồi ở đây hồi chắc Yujin sẽ bị ngột ngạt mà xỉu mất, cái không khí gì mà y như đang ở trong toà án chờ xét xử tội phạm.

Thấy Yujin lướt qua bàn mình Wonyoung cũng nhanh chóng hỏi mọi người ăn gì để mình mua giúp rồi chạy vội theo Yujin để hỏi tình hình.

" này sao cái chị đó lại có mặt ở trường mình vậy " Wonyoung đi lại đứng bên cạnh Yujin, đợi gọi món xong xuôi rồi mới quay qua hỏi.

" nghe bảo là đến khảo sát cái gì gì cho tập đoàn của nhà ấy " Yujin khoanh tay xoa xoa cằm nhớ lại lời Jisu nói với Yuna khi nãy.

" thế sao lại ăn trưa chung, Yuna rủ chỉ hả "

" đâu, chị ta đề nghị á mà chả biết sao nhỏ Yuna đồng ý luôn "

" có vẻ hơi rối nhờ " Wonyoung cũng làm ra vẻ mặt suy tư.

" còn bên em thì sao, bạn tưởng khi nãy chị Yeji sẽ qua ngồi chung, không thì bà Jimin cũng lôi qua "

" thì ban đầu chị Jimin định làm vậy đó mà chị Yeji không muốn thì phải, trông chỉ có vẻ không được vui cho lắm "

" thấy người yêu cũ ngồi ăn chung với người yêu cũ của người yêu cũ mà vui nổi gì "

" em cứ tưởng chị Yeji với Yuna sắp quay lại rồi, mà có khi nào Yuna sẽ quay lại với cái người kia không "

" cái này bạn không biết nhưng mà nếu có thì kiểu gì chị Minjeong với Ryujin cũng nhảy dựng dựng lên cho coi, nãy giờ 2 người đó mặt hầm hầm thấy ghê "

" bên đây thì chị Yeji chưa sốt sắng mà chị Jimin với Yunjin đã sốt sắng dùm "

" a đồ ăn xong rồi, để bạn cầm giúp em "

" mà bạn dò thám tình hình bên bạn rồi kể em nghe với chứ thấy chị Yeji buồn em thấy chỉ tội tội "

" oke bạn biết ròi "

Yujin cầm giúp Wonyoung túi đồ ăn đi về bàn, đến chỗ hội của Wonyoung thì ghé lại đưa xong rồi xách phần đồ ăn còn lại đi về bàn mình, lấy ra chia cho từng người theo yêu cầu của mỗi người.

" Yuna em ấy đâu ăn hành " Jisu nhìn phần đồ ăn ngập một màu xanh của hành nằm trước mặt Yuna thì nhìn em, cả Minjeong với Ryujin cũng ngước mặt lên nhìn.

" rồi xong nãy tao có dặn mà chắc đưa nhầm rồi quá, để tao mang đi đổi cho " Yujin nhìn phần đồ ăn mà đập trán, định lấy phần đồ ăn của Yuna mang đi đổi thì Yuna ngăn lại.

" thôi để tao gắp ra được rồi, mày ngồi ăn đi " Yuna lắc tay ý bảo không cần rồi cầm đũa lên gắp hành ra một bên.

" ăn của chị đi " Jisu chủ động đổi phần thức ăn của mình qua cho Yuna rồi kéo phần của em về phía mình.

" ăn thêm cái này đi, cái này chị gọi cho em, chị nhớ em thích ăn cái này " Còn gắp thêm mấy miếng mandu cho Yuna.

Nhìn hành động của Jisu, Yuna chỉ nhìn chị một cái rồi gật đầu thay lời cảm ơn, cầm đũa lên cúi xuống ăn mà không nói gì, Jisu cũng cười mỉm đưa tay xoa đầu em rồi tập trung ăn. Trước đây khi đi ăn với nhau mỗi lần chủ quán quên lỡ cho hành vào đồ ăn của Yuna thì Jisu vẫn luôn chủ động đổi cho em, riết rồi lại thành thói quen.

Ba người còn lại thấy biểu hiện của hai người kia mà hơi nhăn mặt nhìn nhau, đá mắt qua lại quơ tay múa chân loạn xạ lên, trên đầu đứa nào đứa nấy hiện lên chữ WTF to đùng.

Ở bên bàn của nhóm kia mặc dù ngồi bên đây nhưng mắt Yeji vẫn luôn nhìn qua hướng Yuna, hai bàn cũng không quá xa nên Yeji có thể đủ để nghe được những lời Jisu nói ban nãy, cộng thêm hành động xoa đầu mà Yuna lại chẳng phản ứng gì khiến tâm trạng Yeji như trùng xuống, bởi vì bình thường Yuna không thích ai tự ý động vào tóc mình, đương nhiên Yeji thì có thể nhưng mà khi thấy có thêm một người nữa cũng làm được như mình khiến Yeji cảm thấy khó chịu trong lòng, chẳng có tâm trạng gì để ăn tiếp, đặt chiếc nĩa xuống bàn rồi cầm điện thoại lên xem giả vờ như không quan tâm đến nữa.

Suốt cả buổi phải ngồi ăn với cái không khí như đang ở trong phòng thi thì cuối cùng cũng đã gần hết giờ ăn trưa, tự thân ai nấy đứng lên dọn dẹp ngay chổ ngồi của mình rồi xách balo đi ra khỏi canteen chuẩn bị vào lớp để học tiết đầu tiên của ca chiều.

Lúc này không có hẹn trước mà không hiểu sao hội Yeji lẫn Yuna đều đi ra cùng một lúc đã vậy còn chung hướng về khu E luôn mới hay. Vừa mới đi được một đoạn thì Jisu đưa tay nắm lấy tay Yuna kéo em đứng lại, làm cả bọn cũng đứng lại theo, lúc này Yeji không muốn đứng thì Jimin cũng ép phải đứng lại.

" chị mua cho em, trước đây em vẫn thích uống cái này " Jisu lấy hộp sữa trong túi xách ra đưa cho Yuna.

Yuna nhìn hộp sữa trên tay Jisu rồi nhận lấy mở ra uống một hơi hết phân gần nửa hộp, thì vẫn là vị sữa tươi trộn với một ít cafe mà lúc trước Yuna với Jisu vẫn thường hay uống, mà lần này lại trở nên khác đi nhiều rồi. Yuna nhăn mặt nuốt hết sữa vào bụng rồi vặn nắp nắp đặt ngược lại hộp sữa lên tay Jisu.

" sao thế sữa có vấn đề gì sao " Thấy Yuna đưa trả lại hộp sữa cho mình lẫn nét mặt không hài lòng của em làm Jisu thắc mắc hỏi.

" vị không còn như lúc trước " Yuna nói xong rồi xoay người bỏ đi thẳng một mạch.

Không riêng gì Jisu cả bọn ai cũng hiểu Yuna đang nói đến điều gì, chỉ im lặng mà nhìn nhau. Jisu vẫn giữ nguyên vẻ mặt thường ngày như không có gì, cười nhạt gật đầu chào tất cả mọi người rồi quay lưng bước đi ra ngoài phía cổng trường.










Ahn Yujin -> Shin Yuna








Yuna vừa mới học xong tiết thầy Kim đi ra khỏi lớp mở điện thoại lên đọc tin nhắn của Yujin gửi đến mà muốn chửi thề, chở Yuna đi học xong giờ về trước bỏ con giữa chợ rồi Yuna biết phải đi về với ai. Giờ này chắc Minjeong với Ryujin đã về từ tám kiếp Yuna nhắn tin thấy không trả lời là đủ hiểu. Còn con mèo giấu tên nào đó thì..............thôi đi vẫn là Yuna tự đi về một mình.

Định đi ra ngoài cổng để bắt taxi về nhà nhưng chỉ vừa mới bước một chân ra khỏi cổng thì Yuna đã nghe ai đó gọi tên mình.

" Yuna "

Ừa thì vậy đó không ai khác chính là Choi Jisu giấu tên luôn, Yuna nghĩ chắc nó sắp bị ám ảnh tới nơi rồi, cái gì mà cứ gặp hoài vậy trời, trưa đã gặp rồi bây giờ còn gặp tiếp. Nhìn Jisu đứng kế chiếc Bentley màu trắng vẫy tay mỉm cười với mình mà Yuna rất muốn giả vờ như không thấy để rẽ sang phải ngay lập tức, nhưng mà người ta đã gọi tên mình như vậy rồi thì lờ đi kiểu gì nên Yuna đành miễn cưỡng đi lại.

" chị ở đây làm gì "

" chị chờ em về "

" chị ở đây bao lâu rồi ?? " Yuna nhìn giờ trên điện thoại rồi nghi hoặc nhìn Jisu.

" tầm hơn 30p gì đó tại chị không biết chính xác giờ em ra "

" có chuyện gì muốn nói với tôi à ??? "

" chị muốn đưa em về, đừng từ chối chị "

" thôi không..........à thôi cũng được " Yuna định từ chối nhưng mà thấy người ta đợi mình hơn ba mươi phút mà giờ từ chối thì cũng kỳ, mặc dù Yuna không có bắt đợi nhưng lương tâm không cho phép nên Yuna đồng ý đại dù sao cũng chỉ là đưa về.

Jisu thấy em đồng ý thì nở nụ cười đặc trưng của mình rồi đi vòng qua ghế lái ngồi lên, Yuna cũng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Trên đường đi Jisu lo tập trung lái xe còn Yuna chỉ khoanh tay nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng Jisu sẽ hỏi vài câu về cuộc sống của em trong mấy năm nay, Yuna cũng chỉ trả lời lại qua loa cho có rồi không khí lại chìm vào im lặng. Chạy thêm một đoạn nữa cuối cùng cũng đã vào được khu nhà của Yuna khiến nhỏ mừng thầm trong lòng vì sắp được thoát khỏi cái xe này.

Jisu vẫn nhớ rõ địa chỉ mà dừng ngay đúng trước cổng căn nhà của Yuna.

" cảm ơn chị vì đã đưa tôi về " Yuna tháo dây an toàn ra, nói cảm ơn Jisu rồi đưa tay mở cửa nhưng đã bị Jisu bấm khoá lại.

Thấy hành động của Jisu khiến Yuna quay qua nhíu mày nhìn chị trên mặt hiện rõ sự không vui, còn Jisu chỉ mỉm cười nhìn em.

" chúng ta quay lại được không "





[forelsket]

khúc chuông báo thức phải chi lồng được tiếng chuông của iphone vô, nghe thôi cũng đủ ám ảnh😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro