4• Hậu Duệ Của Norland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưh- ngủ đã quá"

Cale thoải mái dũi người ra, anh đã đánh một giấc thật ngon cực ngon luôn

"Rối cuộc là có quái gì đang xảy ta với mọi người vậy!?"

Tiếng hét của Clopeh làm anh chú ý, Cale mở cửa ra thì thấy Luffy và Zoro bị thương tích đầy mình trong khi Chopper đang băng bó cho họ còn Nami thì trông cực kì tức giận

"Wohoooooo! Cậu tỉnh rồi đấy à Cale"

Luffy vẫn rất cười thoải mái với anh mặc dù cơ thể cậu ta bị thương khắp người

"Clopeh nói đúng, cái quái gì đã xảy ra trong lúc tôi đi ngủ vậy??"

Cale nói, sao mỗi lần anh ngủ có một chút thì lại có chuyện gì đó ngoài ý muốn xảy ra với anh vậy nè!!









"Thế đó là lí do mà mấy cậu bị đánh sao?"

Cale ngồi xuống sàn ăn bánh mà Sanji đã nấu

"Ừh đúng vậy đó! Shihihihihihi!!"

"Trời ơi sao mấy người lại không đánh trả cái bọn đó chứ!! Tức quá đi mà!!"

Nami tức giận trong khi Luffy và Zoro vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả

Cale thật sự không hiểu, tại sao họ không đánh trả lại cái bọn hải tặc đó đi chứ? Tại sao lại cứ để mặc cho bọn họ đánh cậu ta bầm dập tới vậy

"Luffy, Zoro, bộ hai người thích ăn đòn lắm hai sao mà mặc cho họ đánh vậy?? Cứ bẻ vài cái xương của họ- à không, san bằng luôn cái thành phố này cũng được mà"

"CLOPEH NÓI ĐÚNG ĐÓ!! MAU PHÁ BANH CHÀNH CÁI THÀNH PHỐ CHẾT TIỆT NÀY ĐI!? LŨ KHỐN NẠN ĐÁNG NGUYỀN RỦA!! CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC HẾT CHO TÔI!!"

Nami hừng hực khí thế hết lên sau khi Clopeh dứt lời, cái băng hải tặc khốn có tên thuyền trưởng hơn Luffy có hai mấy triệu beli mà dám cười nhạo họ!! Đúng là không thể tha thứ

"Ủa tôi nhớ bình thường Nami đâu có máu chiến đến vậy đâu?"

"Cái này bọn tôi chịu, lúc đầu còn nói chúng tôi không được gây rối mà giờ đòi san bằng cái thành phố này"

Zoro nhún vai đáp lời Cale, anh ta cũng không hiểu tại sao Nami lại trở nên tức giận bởi mấy cái thứ cỏn con này

"Mà mấy cậu có tìm thấy manh mối về đảo trên trời không vậ-"

Chopper hỏi rồi để nhận lại ánh mắt đầy sát khí kinh khủng của chị đại Nami khiến Chopper rén ngang

Sao Nami lại tức giận khi nhắc về đảo trên trời vậy hả!?

"Tôi không có quan tâm tới cái đảo quỷ quái đó nữa mới nhắc tới mà đã nổi da gà da cóc rồi, mới nhắc đến cái đảo trên trời mà nguyên cái quán rượu đã cười vào mặt bọn tôi rồi, thực sự là khó chịu mà!!"

Nami tức giận nói, cũng phải thôi vì nếu bị chế nhạo thẳng mặt như vậy thì ai chả tức giận chứ

Nhưng Cale khác Nami, anh dù có bị cười nhạo hay không cũng chả sao cả vì anh là rác rưỡi mà nên anh chẳng cần phải quan tâm mấy cái thứ đó

"Trời ạ, mới đi mua vài ba thứ mà đã xảy ra lắm chuyện trời ơi đất hỡi rồi"

Clopeh xoa xoa thái dương của mình, anh mới mua có vài ba thứ mà xảy ra chuyện phiền này rồi, thật sự rất phiền phức luôn á!

"Mà cậu đi mua cái gì thế Clopeh"

Zoro quay đầu nhìn người tóc trắng trong khi Chopper đang băng bó cho anh

"Đầu tiên là quần áo để mặc, thứ hai là một cuốn sách, thứ ba là một cây thương và một chai rượu"

"Rượu sao? Cho tôi uống đi"

Zoro hưng phấn nói, gì chứ rượu thì anh không chê được

"Nè"

Clopeh lấy từ trong túi ra quăng qua cho cho Zoro, anh chụp lấy rồi mở nắp uống ngay

"Nhìn mọi người sôi nổi quá ha, bộ hôm nay có gì vui xảy ra à?"

Robin bước lên tàu cùng đống đồ mà cô mua

"Ahh quý cô Robin!! Cuối cùng cô cũng về rồi!! Cô có muốn tôi nấu cái gì cho quý cô ăn không hay là cô muốn đi tắm trước!!"

Sanji dùng ánh mắt si tình mà nhìn Robin đắm đối, giờ Cale mới để ý là hình như ở thế giới anh không có ai mê gái tới mức đó này

(Aris : họ không mê gái, gọi mê anh đó Cale-nim")

"Tôi không cô ở trên tàu, cô đi đâu thế"

"À tôi đi mua ít quần áo sẵn tiện thì thu thập thêm thông tin về đảo trên trời"

Robin nói

"Phải rồi, tất cả là do cô hết cả Robin!! Nếu cô không nói về đảo trên trời thì sự việc đã xảy ra như vậy rồi!! Nếu mà đảo trên trời không có thật thì tôi sẽ ném cô xuống biển! Còn nữa@*&?£"

Nami cùng 1001 câu nói khác đập thẳng vào mặt Robin, vì cô ấy mà bọn họ mới bị cái quán rượu khốn kiếp đó mà cười chê rồi còn bị đấm nữa! Nghĩ lại thì tức thật mà!!

Trong khi đó thì Cale đang giúp Zoro kéo Chopper lên bờ, mặc dù Nami dữ thật nhưng có cần thiết phải nhải xuống biển vậy không hả Chopper??

"À-ừm Robin à cậu tốt nhất là đừng chọc giận gì Nami lúc này và cũng đừng tới gần cô ấy nữa giờ bả như kiểu tới tháng vậy đó"

"NÓI CÁI GÌ HẢ!?"

Bốp--!!

Nami tức giận đánh cho Ussop một cú nốc ao nằm la liệt trên sàn, ai biểu nói Nami tới tháng chi cho bị ăn đấm

"Nè của cậu đây thuyền trưởng"

"Hả là bản đồ kho báu sao!??"

Luffy ngạc nhiên kêu khi Robin tạo ra một bàn tay ở trên thành tàu đưa cho Luffy một tấm bản đồ, Luffy thì liền nhảy số nghĩ đây là tấm bản đồ kho báu

"Đây chỉ là bản đồ kho báu thôi mà nó vẽ ở đâu vậy??"

"Đó là bản đồ vẽ về thành phố này"

Robin để nón xuống rồi giải thích cho họ tiếp

"Phía bên trái có tên là Mock Town cũng chính là nơi chúng ta đang ở còn ở phía đối diện có một dấu X các cậu có thấy không? Hình như có một người Jaya bị ruồng bỏ ở đó"

"Một người bị ruồng bỏ??"

Ussop và Luffy đồng thanh nói

Cale bỗng chốc nhớ đến Cale bản gốc, cậu ta cũng bị chính người cha ruột của mình bỏ rơi và lờ đi sau cái chết của mẹ cậu ta trong khi Cale gốc chỉ mới có 8 tuổi, khi gặp lại nhau sau 2 năm thì Deruth đã giới thiệu cho Cale người mẹ kế và đứa em trai không cùng huyết thống

Mặc dù Violan và Basen khá tốt với Cale bản gốc nhưng Cale vẫn khá nhớ người mẹ quá cố của mình là Jour Thames

Cạch--

Tiếng mở cửa của Robin kéo khỏi suy nghĩ, cô mở miệng nói tiếp

"Tên của ông ta là Mobran Criket, ông ta bị xua đuổi khỏi thị trấn vì tội nói ra những ước mơ, chắc chắn có gì đó bí ẩn rồi"

Nói xong cô quay đầu rồi đống cửa lại

"Chỉ nói về ước mơ mà bị tống cổ khỏi thị trấn sao??"

"Có khi nào là cái ước mơ của ổng kì quái lắm nên mới vậy không"

Ussop và Chopper nói, họ cảm thấy kì lạ khi một người chỉ nói về những ước mơ lại bị xua đuổi khỏi thị trấn

"Haizzzz sao khác một trời một vực quá vậy nè, tôi cũng cố tìm manh mối về đảo trên trời những kết quả là con số không tròn chỉnh"

Clopeh thở dài thất vọng nói, thế mà lũ chết tiệt đó dám nói không biết!

"Cậu nói về đảo trên trời xong có bị chế nhạo như bọn tôi không??"

"Tất nhiên là có rồi, dù sao thì chỉ cần nghe thôi cũng thấy vô lý rồi"

Nami ngạc nhiên nhìn Clopeh, cậu ta trên người vẫn bình an vô sự không như hai tên ngốc đầu xanh đầu đen kia

"Khi bọn họ dám cười nhạo tôi thì tôi đã bẻ khớp tay tên chủ quan làm gẫy 5 cái xương sường vài tên và đánh gãy chân một vài tên sao đó tôi đã bóp cổ từng người nôn ra thông tin về đảo trên trời nhưng họ lại run như cầy sầy và luôn miệng bảo không biết"

"Đồ bạo lực thần kinh!!"

"Ác quỷ hiện hình!!"

Ussop và Chopper ngạc nhiên trước đôn tàn bạo của Clopeh, dù hai người trước đây từng thấy Clopeh đấm gãy mấy cái xương sườn của vài bọn lính ở Alasbasta và những nơi khác nhưng hai người hok vẫn sốc

Clopeh liếc nhìn hai người họ một cái khiến họ im lặng không nói gì cả, giờ đây họ chắc chắn 100% rằng Clopeh là bản nâng cấp của Nami nhưng tăng thêm tính bạo lực

Cale không mấy sốc vì trước kia Clopeh cũng không nương tay với nhưng cấp dưới của mình đâu vả lại anh có thấy máu trên găng tay của Clopeh nên anh đã biết chuyện gì đã xảy ra rồi

"Dù sao thì chúng ta mau đến chỗ của cái ông bị cái thị trấn bỏ đi!?"

"Khoan đã Luffy, lỡ cái người đó không ưa chúng ta rồi tẩn chúng ta một trận thì sao?? Không lí nào chỉ vì một cái ước mơ mà bị cả thị trấn xa lánh được bộ cậu không thấy vô lí hả"

Ussop cố gắng thuyết phục Luffy không được đến chỗ cái người đó nhưng với cái đầu óc toàn phiêu lưu với thịt thì chẳng lọt được miếng chữ nào cào cả

Cale vẫn không hiểu tại sao mình lại gia nhập cái băng hải tặc này chi cho mệt, có lẽ sống cô đơn 3 năm khiến anh bị suy giảm trí tuệ

(Aris : không phải đâu Cale-nim, tấy cả là do Effect của nhưng nhân vật chính thể loại Shonen cả)




















Cả băng mũ rơm quan sát một băng hải tặc trông khá giống với lại băng của Masira nhưng hơi khác chút

"Thiệt là kì lạ, tại sao chúng ta lại gặp bọn chúng sớm vậy?? Nhưng mà hình như bọn chúng không giống bọn lúc trước chúng ta gặp có đúng không?"

Luffy nói trong khi Ussop đang núp sao lưng của cậu, Sanji thì đứng kế Luffy hút điếu thuốc

"Bây giờ nếu chúng ta gặp chúng thì cũng phải là điều tốt đâu"

Sanji nói một câu rất thừa thãi luôn á, tất nhiên là không tốt rồi!

Lúc nãy chúng ta cướp những đồ đạc ở cái con tàu Saint Briss và còn đá đít tên đó bay lên trời thì sao mà tốt cho nổi rồi!

"Aha tôi nghĩ bọn chúng không làm gì chúng ta đâu ha"

"Phải đó, tôi tin cái tên vớt tài lần trước cũng sống ở trên cái đảo này hãy tin tôi đi, chúng tôi đã thấy họ quay về mà!"

Ussop và Chopper

"Nếu các cậu đã chắc chắn vậy thì tốt thôi, gặp lại họ cũng không sao"

Luffy bình thản nói

Cale thật sự không hiểu tại sao tạo hoá lại tạo ra một người có cái tính ngu ngơ, thờ ơ và vô tư như vậy

"Nè nè anh bạn anh bạn! Anh đừng có mà tám chuyện nữa có được không"

Một người ở trên con tàu đó nói, là người có một khuôn mặt giống khỉ như Masira

"Đáng ghét, từ lúc biết tin các người thì ta đã muốn biết các người là ai rồi"

Người đó bắt chéo chân ngồi trên một cái ghế bằng gỗ, những người trong băng vẫn rất bình thản

Cale bỗng chốc cảm thấy như họ đang đi tham quan gặp một cái sở thú hơn là đi phiêu lưu

"Ông có khuôn mặt thật là kì lạ, ông là loài gì vậy?"

"Ta đương nhiên là con người rồi đồ ngu ngốc"

Tên khỉ đó trả lời, nhìn như vậy mà còn không nhận ra ông ta là người sao?? Bôn mắt ngươi có vấn đề à??

Những thành viên của tên khỉ đó tức giận chửi rủa Luffy vì tội ăn nói xà lơ nhưng cái tên khỉ, tên là Shoujo theo lời một thành viên đó nói ngăn lại

"Được rồi được rồi các ngươi đừng có bận tâm, ta đoán chắc các ngươi cũng là hải tặc chứ gì? Các ngươi biết tin gì chưa, Shichibukai Crocodile đã bị tước mất địa vị ngươi biết không và trong tương lai người sẽ ngồi ở cái vị trí của chính là ta, đại nhân Shoujo vĩ đại"

Nhắc đến Crocodile thì có vài người bắt đầu cao mày lại, Cale đọc trên báo thì thấy Đội Trưởng Smoker chính là người đã đánh bại Crocodile nhưng theo phản ứng của họ thì chắc không phải rồi

Vả lại lúc gia nhập băng thì Clopeh có kể cho Cale nghe là họ có đến Alabasta mà trùng hợp thay tên Crocodile đang cố chiếm đống vương quốc toàn là cát với cát đó

"Tch- sao ngươi lại muôn thay thế cái tên khốn nạn mặt lẫn tên không gì cá sấu đó"

Clopeh tặc lưỡi mà lầm bầm, anh ta vân còn nhớ rất rõ ràng là tên Crocodile đã thao túng người dân Alabasta rồi làm nổi dậy cách mạng, hắn ta còn gián tiếp giết Pell nữa

"Hả? Vậy ngươi muốn trở thành một Shichibukai sao?"

Mặt của Luffy vẫn khá khó chịu khi nhắc đến Shichibukai, tên cá sấu đó đã làm cho đất nước của Vivi hạn hán khắp mấy năm mà còn khiến cô ấy đau khổ nữa, ai mà chịu cho nổi

"Nhìn ngươi có vẻ hơi nghi ngờ ta nhỉ vậy ngươi không biết ta vĩ đại như thế nào rồi, kể từ khi ta mở mắt chào đời thì ta chưa từng cắt từng cắt tóc trong vòng 25 năm rồi"

Ủa rồi có mỗi việc không cắt tóc trong 25 năm mà ra gió dễ sợ

Cale khinh bỉ nghĩ, tên Clopeh này còn từng điều khiển cả bầy Wywern mà có thèm khoác loát vậy đâu??

"Sao? Ngươi thấy ta vĩ đại chưa?"

"Thấy gớm thì có"

Luffy thật thà nói ra, nhìn thấy gớm chết mồ mà bày đặt khoe khoang chi

Shoujo ngạc nhiên trước độ bố láo của tên đội mũ rơm, sao tên này dám nói thế với Shoujo vĩ đại ta đây hả?!

"Mà mặc kệ ổng đi mọi người, chúng ta cần phải đi đến một nơi khác rồi nên làm ơn làm phước tránh hộ tôi cái"

"Clopeh nói đúng, cái thuyền bự trình ìn vậy thì sao bọn tôi đi được"

Clopeh và Luffy nói, họ cốc care tên Shoujo này có là Shichibukai hay không cái họ cần là phải đi đến nơi của cái người tên Mobran Cricket

Nhờ double câu của Clopeh và Luffy mac thẳng công đổ dầu vào lửa khiến Shoujo nổi điên lên như con khỉ ở trong sở thú vậy

"Ngươi bị ngu hay sao mà không hiểu lời ta nói hả!? Nguyên một vùng biển này là lãnh thổ của ta nếu ngươi muốn qua thì phải trả tiền cho ta có rõ không hả!?"

Tên Shoujo nổi cáu lên như con khỉ ở trong sở thú

"Lãnh thổ sao? Sao hắn nói giống với tên Masira quá vậy"

"Masira? Tên Masira đó có nói vậy hả??"

Luffy quay đầu nhìn Ussop đang nằm dưới sàn

"Hơ hả Masira?? Masira nói gù chứ??"

Tên Shoujo nghe cái tên "Masira" thì thay đổi cảm xúc hỏi Luffy

"À tôi quên nói cho ông biết là chúng tôi đã đánh bại hắn rồi nhưng mà-"

"Cái gì!? Sao các người dám đánh bạn hắn sao!? Chúng ta phải trả thù cho tên đó!"

Tên Shoujo tức giận lên, sao bọn chúng dám đánh người anh em của ta hả!! Thật không thể tha thứ!

"Êy từ từ, dù chúng tôi đánh bại hắn nhưng hắn vẫn còn sống"

Luffy cố giải thích nhưng tên Shoujo lại bỏ ngoài tay nó

Sau đó tên Shoujo lấy ra một cái micro ra, cầm lên và bắt đầu hét. Xung quanh tên đó bỗng chốc như bị phá hủy nhưng bị phá hủy mỗi tàu hắn ta thôi

"T-Tên đó bị ngốc hay s-sao mà tự phá tàu m-mình- ui da cái tai của tôi"

Cale ôm lấy đôi tay của mình, do thính giác của loài cáo đã thể còn là cáo chín đuôi mà độ nhạy của tai được tăng cường hoá lên khiến anh có thể nghe được những âm thanh dù cách xa mấy mét

Nó vừa có lợi mà vừa có hại, nó có khiến tai anh đau đớn khi có một lại sóng âm siêu lớn có thể phá hủy một con tày ví dụ điển hình là cái tên Shoujo chết tiệt này này!! Bớt hát lại coi điếc quá!!

Clopeh cũng có chút đau nhưng đỡ hơn Cale vì Đại Mãng Xà như anh chủ ý là về quan sát khiến anh có thể tinh ý quan sát những cái nhỏ nhất, nhưng dù vậy anh vẫn cảm thấy đau vì đằng này anh cũng là một loài đông vật có thính giác nhạy mà

"Chúng ta mau đi đi chứ tai tôi đau quá"

Cale bịt tai mà đi, làm ơn đi khỏi nơi này càng xa càng tốt không thì cái màng nhỉ của anh sẽ bị điếc mất

"Gì vậy Cale? Mới có chút xíu mà cậu cũng than đau cho được"

"Tôi là động vậy hoang dã có thính giác nhạy nên cảm thấy đau còn cậu là tên con người nhưng não cao su thì sao hiểu tôi nói hả!!"

Cale kéo mặt Luffy khiến Luffy rít lên vì đau, nghĩ sao mà lại so sánh một tên não cao su và một con cáo chín đuôi có thính giác siêu nhạy này chứ hả!?

"Sanji, Luffy và cả Cale nữa đừng quan tâm tới bọn chúng nữa chúng ta mau khởi hành thôi"

"Được thưa tiểu thư Nami!!"

Sanji nói với con mắt hình trái tim, Cale cuối cùng cũng chịu buông tay ra để lại trên mặt Luffy một chỗ sưng đỏ lên vì đau

"Nhéo gì mà đau quá chừng không biết"

Luffy xoa xoa chỗ bị Cale kéo, ăn gì mà cơ thể ốm yếu thế mà sao kéo đau dữ dằn vậy nè

"Mọi người chúng ta gặp rắc rối rồi!"

Ussop nói, sàn nhà Going Mery bắt đầu tróc và có dấu hiệu hư hỏng

Con tàu sẽ bị phá nát thành từng mãnh nếu chúng ta không làm gì đó ngăn tên Shoujo dừng hát lại

"Mọi người mau mở hết tốc lực chạy ra khỏi nơi phạm vị tiếng hát của tên đó!"

Nami ra lệnh rồi những người khác bắt đầu căng buồm điều khiển bánh lái khỏi nơi tên Shoujo hát trong khi tên khỉ đó vẫn rất nhiệt tình mà hát

Cale thực sự muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt vì tai anh sắp điếc tới nơi rồi!! Lẹ lên mấy đưa ơi!!




















"Đau-"

Cale khẽ rít lên khi Chopper đang chăm sóc đôi tai đáng thương của anh khi bị tên Shoujo đó hành hạ

"Ăn trái ác quỷ hệ Zoan coi bộ cũng khố quá ha"

Nami nhìn Cale và Clopeh đang chăm chút cho đôi tai của họ, cả hai đều là Zoan Thần Thoại nên thính giác khứu giác đều được tăng cường hết

Clopeh đỡ hơn Cale vì răn chỉ chú trọng dùng mắt để quan sát thôi còn cáo thì dùng âm thanh và mắt để săn mồi nên đôi tai của Cale bị thương nhẹ không quá nặng

"Tên khỉ xanh lè khốn kiếp"

Cale thầm chửi, tự dưng lòi đâu ra con khỉ tóc dài xanh lè đó rồi hát một cái khiến tai anh đau như hơn cái gì nữa

"Yên coi Cale, tôi đang chữa trị đó"

Chopper bắt đầu thoa thuốc cho Cale Cale cảm thấy lạ lẫm khi phải bị băng bó như vậy vì thường Sức Sống Trái Tim sẽ đảm nhận vai trò này mà dùng hết sức hồi phục cho anh nhưng giờ cậu ta không còn ở đây nữa nên anh như người bình thường

"Sao tên đó dám làm thế với con tàu yêu quý của chúng ta như vậy chứ giờ tàu còn bị hư nghiêm trọng hơn"

Ussop đóng đinh sữa chữa tàu Going Mery, tên đười ươi khốn kiếp! Có ngày ông đây sẽ đánh bầm dập tên đó!

"Con thuyền này để Ussop sữa đúng là càng ngày càng tệ, hay mình đi mua tàu mới đi"

"AI MƯỢN CẬU NHIỀU CHUYỆN HẢ CÁI ĐỒ KIẾM SĨ MÙ ĐƯỜNG ĐÁNG GHÉT!!"

Ussop chửi thẳng mặt Zoro, nghĩ sao mà lại đi mua tàu mới hả!? Con tàu này là do Kaya đã tặng cho họ nên bọn họ phải tuyệt đối giữ gìn nó thật cẩn thận dì cho nó có bị mục nát đến đâu! Có hư thì đem đi sửa là được chứ mua tàu mới thì DẸP!!

"CẬU CÓ NHỚ LÀ CON TÀU NÀY LÀ DO KAYA TẶNG KHÔNG HẢ!? THẾ MÀ LẠI BẢO ĐI MUA TÀU MỚI LÀ SAO HẢ CÁI TÊN ĐẦU TẢO KIA!!"

Ussop tức giận nói, cái gì thì nói chứ riêng Going Mery là cậu quyết sẽ bảo vệ nó tới cùng

"Bọn tôi còn nhớ mà Ussop nhưng mà cậu cứ cằn nhằn vậy hoài thì có giúp được gì đâu, Going Mery là đồng đội quan trọng của chúng ta nên chúng ta phải cố gắng hết sức để sữa chữa nó"

Lời nói của Luffy khiến Ussop xúc động, đúng vậy! Going Mery là một đồng đội quan trọng của chúng ta nên chúng ta phải sữa chữa nó

Cậu mừng vì tên thuyền trưởng não cao su ít ra vẫn biết chân quý Going Mery không giống như cái tên nào đấy

Cale cảm thấy lạ lẫm khi Luffy nói con tàu này là một đồng đội quan trọng, ừm thì quan trọng cũng đúng vì không có nó thì chúng ta sẽ không thể đi được nhưng nói là đồng đội thì có chút kì lạ

Có lẽ do anh tham gia sao nên không gánh bó với nó nhiều như những người khác, cả Clopeh cũng khá chân quý nó nên anh nghĩ trong tương lai anh sẽ hiểu

"Luffy cậu đúng là một vin thuyền trưởng tuyệt vời-"

Rầm--!

Ussop mới nói hết một câu mà Luffy đã vô tình làm gãy một phần tàu

"À, xin lỗi"

"ĐỪNG CÓ XIN LỖI VỚI TÔI CÁI TÊN NGỐC!!"



















"Sau khi cho tàu rời khỏi Mock Town, chúng ta sẽ cho tàu hướng về phía đông như vậy chúng ta sẽ nhanh chống tới chỗ của dấu X, và cái người gì gì đó đang sống ở đây"

Nami nhìn tấm bảo đồ mà nói

"Tên của ông ta là Mobran Cricket"

Robin nói

"T-Tuyệt vời quá!!"

Cả Luffy và Ussop ngạc nhiên há hốc mồm nhìn ngôi nhà của cái ông Mobran Cricket đó

Đó là một cung điện có kiến trúc khá giống cái di tích nào đó ở Ấn Độ, có màu hồng và to tổ trảng, tráng lệ

"Cái cung điện tráng lệ này là nhà của ổng á hả!?"

"Ai mà ngờ được cái người Mobran Cricket lại giàu đến như vậy!?"

Cale thầm nghĩ sao có mấy tên ngốc như vậy tồn tại trên đời khi không nhận ra đây chỉ là một bảng, mấy người này còn ngốc hơn cả Toonka nữa

Clopeh quen rồi nhưng vẫn bất lực với hai ông tướng này

"Đồ ngốc, mau nhìn kĩ lại đi"

"Người đó có vẻ như đây là một người thích khoe khoang"

Zoro gác kiếm lên vai trong khi Sanji hút một điếu thuốc, hai người họ đã nhận ra đây chỉ là một bản vẻ hình cung điện mà thôi

Luffy nhảy xuống chạy qua thì phát hiện ra đó chỉ là tấm bảng vẽ hình cung điện

"Cái gì!! Đây chỉ là một bản vẽ hình cung điện thôi sao!?"

"Cái gì!!"

Luffy ngạc nhiên nói khiến Chopped và Ussop ngạc nhiên, đây ra chỉ là một tâm bảng thôi sao làm họ mừng hụt

"Ông ta chỉ xây có một nữa ngôi nhà thôi còn lại là bảng vẽ"

"Có vẻ như ông ta là một người rất sĩ diện"

Ấn tượng đầu tiên của họ với người tên Mobran Cricket là một người khá sĩ diện và thích khoe khoang

"Rốt cuộc giấc mơ của ông ta là gì mà tới mức bị tống khỏi thị trấn vậy?"

Nami quay người hỏi Robin, chỉ vì một giấc mơ mà bị tống ra khỏi cái thị trấn đó thì chắc phải là cái gì đó kinh khủng lắm

"Tôi cũng không rõ lắm nhưng hình như ông ta cho rằng có một thành phố ở đảo Jaya có ẩn chứa nhiều bí ẩn"

Robin dứa lời thì đồng loạt cả Nami và Ussop lại hỏi ngược lại cô

"Là vàng hả?"

"Có phải là do hải tặc xây nên thành phố này không hả"

Cale ngạc nhiên là Nami và Ussop tị ngay lập tức, bình thường thì họ sẽ cảm thấy nghi ngờ nhưng họ lại làm điều ngược lại

"Chuyện này thì tôi không biết"

"Chúng ta giàu rồi!!"

Nami hạnh phúc kêu lên, đôi mắt cô ấy còn hiện lên chữ Beli nữa kia kìa

"Chopper mau đào xuống đi! Chừng nào thấy vàng thì ngừng!!"

"Chỉ cần tôi đào là có thể kiếm được vàng à?"

Chopper nghe lời Nami mà đào xuống, Cale dù mê tiền thật nhưng anh nghĩ không có vàng ở dưới đó đâu

"Ông ta sống ở đây một mình sao?"

Clopeh quan sát xung quanh, nếu ông ta thực sự sống cô đơn như vậy thì tội thật

"Có ai ở nhà không?"

"Tự tiện quá đó Luffy!!"

Ussop hét lên trong Luffy vẫn thản nhiên vô trong nhà xem xét, Cale bất lực trước độ tùy tiện của Luffy rồi nên không còn ngạc nhiên thêm nữa

"Mọi người nhìn nè, là một cuốn truyện"

Nami cầm cuốn sách đó lên từ trên bàn gỗ

"Nhìn nó khá cũ kĩ- à gì đây, 'Norland dối trá' hả?"

Nghe tựa đề thì vài người có liếc về phía Ussop

"Là 'Norland dối trả' hả?"

"Cậu biết truyện này sao hả Sanji? Nhưng trong sách có ghi đây được sản xuất ở biển Bắc mà"

Nami cảm thấy kì lạ khi Sanji biết cuốn sách này vì nó đến từ biển Bắc mà

"Aha bởi vì tôi đến từ biển Bắc mà, bộ tôi chưa nói cho các cậu nghe à?"

Sanji nói khiên vài người ngạc nhiên, họ tưởng anh đến từ biển Đông giống như họ

"Không ngờ cậu đến từ biển Bắc đó thể mà tôi cứ tưởng cậu cũng đến từ biển Nam như mấy người họ khi tui gặp cậu ở Baratie"

"Mấy người họ? Àhh xém tí quên cậu đến từ một vương quốc xa xôi khác"

Sanji xém chút nữa lại quên Clopeh đến từ một nơi khác không phải biển Đông

"Đừng có đảo nữa Chopper!! Ồn quá!"

"Ểhhh!!?"

Chopper chỉ đảo theo lệnh Nami thôi mà tự dưng cổ lại lại cậu chứ??

"Hồi đó cuốn sách này rất nổi tiếng ở biển Bắc nhưng giờ nó chỉ là truyện cổ tính dành cho trẻ con thôi, tôi từng nghe nói gã Norland này là nhân vật có thật luôn á"

Sanji nói rồi bắt đầu mở sách ra kể về nội dung

Cale có cảm giác như khi mình là một đứa trẻ đang được người mẹ đọc truyện cổ tích để đi ngủ vậy

Câu truyện về "Norland Dối Trá" bắt đầu bằng việc vào lúc trước vào 400 năm trước tại một đất nước thuộc vùng biển Bắc, có một nhà thám hiểm thật thà và tốt bụng tên là Mobran Norland

ông ấy là một nhà thám hiểm chuyện kể về những câu chuyện li kì về những chuyến hành trình của ông cùng thủy thủ đoàn

Những câu chuyện của nghe thì có vẻ khó tin nhưng những người trong làng không biết những lời ông kể có phải là sự thật hay không, có một lần ông đi thám hiểm trở về ông đã lập tức đến gặp quốc vương bẩm báo về chuyến đi của mình

"Tâu Quốc Vương, thần đã tìm thấy một số lượng vàng nhiều như một ngọn núi ở một hòn đảo trên đại hải trình ạ"

Quốc Vương đầy dũng khí muốn xác minh lời của Norland có đúng hay không nên ông đã đính thân đem 2000 quân lính tiến vào vùng biển đại hải trình để tìm cho được hòn đảo đó, sau khi họ chiến đầu với hàng trăm quái vật biển và sóng thần thì họ cuối cùng cũng đặt chân lên được hòn đảo đó

Nhưng họ chỉ nhìn thấy toàn một khư rừng mà không thấy miếng vàng nào cả, Quốc Vương cho rằng Norland đã lừa gạt ông nên ông đã tức giận và ra lệnh tử hình Norland

Câu cuối cùng Norland nói trước khi bị tử hình là "tôi chắc chắn rằng thành phố vàng đó đã bị chìm xuống biển rồi"

Cho tới khi chết ông vẫn tin rằng hòn đảo mà ông ta đến chính là thành phố vàng nhưng bây giờ Quốc Vương và dân làng không còn tin vào lời ông ta nói nữa, cho tới bây giờ mọi người vẫn gọi ông bằng một cái tên đầy mỉa mai đó là "Norland Dối Trá"

"Tội nghiệp Norland, chỉ vì những lời nói dối mà phải chết_

Nami đóng cuốn sách mà thở dài chỉ vì một lời nói dối mà lại bị xử tử, thật là tội cho Norland

Cale cảm thấy lạ, nếu ông ta thực sự nói dối thì tại sao? Tại sao ông ta lại phải nói dối? Anh chắc chắn Norland đã nói sự thật vì trước khi chết ông ấy còn chăn chối rằng thành phố vàng đó đã chìm xuống biển nên mới không thấy được, điều đó cho thấy Norland thực sự đã nói sự thật

Nhưng có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều rồi, dù Sanji nói cái người Norland đó có thật thì cũng đã 400 năm trôi qua rồi, và anh cũng không cần phải bận tâm về cái thứ gọi là quá khứ đó nữa

"Đến cuối cùng ông ta cũng không thể trở thành một chiến binh biển cả vĩ đại"

"Ừ thương tiếc gì cũng được nhưng làm ăn đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó nữa! đừng nói là cậu đang ám chỉ tôi đó nha!!"

Ussop lo lắng nói khi Nami cứ nhìn cậu ta chằm chằm

"AHHHH!!"

Mọi người bắt đấu chú ý đến tiếng hét khi Luffy bỗng rơi xuống biển, Ussop tính chạy lại thì có một người ở dưới biển ngoi lên

"Các ngươi là ai!! Sao dám tùy tiện mà xông như nhà của mình vậy hả!? Toàn bộ vùng biển này địa bàn của ta đó!"

Người đàn ông đó mặc một cái quần và không mặt áo, đầu ông ta giống như một cái hạt dẻ mà dùng tư thế chiến đấu với họ

"Chết tiệt- sao ngươi dám hả"

Clopeh hét rồi rút một cây thương chạy tới vung một nhát chém lên nhưng ông ta đã né được

Clopeh lùi ra xa hơn và quan sát từng chuyển động của tên đó, dù ông ta trông khá yếu nhưng thật ra cũng rất mạnh

"Ussop mau nhảy xuống cứu Luffy đi!"

Cale nói rồi chạy theo phía của người đàn ông đầu hạt dẻ đó cùng Sanji, anh rút thanh kiếm được để bên hông của mình mà rút ra

"Các ngươi tới tìm vàng chứ gì vậy thì chịu chết đi!!"

Vàng gì cơ?

Cale ngơ ra không chú ý khiến người đàn ông đó dùng cơ hội đã đá vào Cale nhưng anh đã bình tĩnh lại mà dùng kiếm chặn lại, Sanji vung một đòn bằng chân đánh ông ta nhưng ông ga đã nhảy lên né được

Cạch--!

"Sanji!!"

Bằng--!!

Tên đó lấy ra một khẩu súng mà bắn vào Sanji nhưng anh ta đã ngưỡng cổ né được

"Các cậu đừng lo, tên đó không bằng trúng được tôi đâu"

Sanji nói nhưng anh phải tập trung né những viên đàn từ người có cái đầu hạt dẻ đó, Cale thì dùng thanh kiếm để chặn những viên đạn bay tới anh

Dù sao Cale cùng từng là Kim Rok Soo và là một anh hùng nên việc thành thạo kiếm là chuyện nhỏ, trong suốt 3 năm ở đây thì anh đã luyện tập dùng kiếm khiến anh trở nên điêu luyện hơn

Giờ đây Cale chỉ là một người bình thường không có sức mạnh cổ đại gì cả nên anh phải dùng kiếm, nhờ Record mà anh đã dễ dàng học nó

"Ưh-"

Tên đó bỗng buông cây súng rồi ngã khụy xuống đất

Sầm--!

Ussop kéo Luffy ngoi lên mặt biển

"Luffy à cậu làm cái quái gì vậy?!"

Ussop hỏi cái người đội mũ rơm

"Vì ở dưới nước nổi lên mấy bong bóng hộc-... Rồi sao đó có một cái hạt dẻ nổi lên...khụ khụ- nhưng không ngờ cái hạt dẻ đó hoá ra chính là ông ta rồi tôi bị ổng kéo tôi xuống biển"

Luffy nói và đôi khi có vài chỗ bị dấp do cậu bị sặc nước, tự dưng cái ông đó lại kéo cậu xuống biển chi nữa không biết

"Huh- ông ta bị gì vậy??"

Luffy và Ussop đồng thanh nói khi cái người đàn ông đó nằm bất tính xuống nền đất cỏ

"Ông ta bỗng nằm bất tỉnh trong lúc chiến đấu với bọn tôi, giờ đưa tay cho tôi kéo hai người lên coi"

"À-ừm cảm ơn nha Cale"

Ussop nắm lấy tay của Cale và anh ta kéo hai người lên

"Clopeh! Zoro! Mau phụ tôi đưa ông ta vô nhà để tôi khám nè!!"

"Ờ được"























"Nami cậu lấy dùm tôi cái khăn ướt đi, Cale mở hết cửa sổ ra dùm tôi"

Chopper nói

"Khí ép sao?"

"Ý cậu là ông ta bị bệnh hả?"

Luffy và Zoro đồng thanh nói

"Ừm đúng vậy đây là triệu chứng mà các thợ lặn thường gặp phải, bệnh này không phải là bệnh mãng tính nhưng đôi khi sẽ phải tái phát, hội chứng này là do áp suất giảm xuống khi từ đáy biển đột ngột trồi lên mặt nước làm cho một số các nguyên tố trong cơ thể biến thành bọt khí và thoát ra ngoài, những bọt khí còn lại sẽ làm giản nở các mạch máu và các mô ở xung quanh gây cản trở cho tuần hoàn máu cũng như cho cơ bắp và xương khớp của người thợ lặn"

"Ahh vậy có nghĩa là trong cơ thể ông ta có chuyện"

Luffy không cho vào đầu một chữ nào của Chopper

"Điều đó có nghĩa là ông ta đã không đợi cho các bọt khí tan hết mà vội vàng nhảy xuống biển nên chuyện này mới xảy ra, tôi nói có đúng không Chopper?"

"Cậu nói đúng là Cale!"

Chopper gật đầu với người tóc đỏ, cậu cảm thấy vui khi có người chịu lắng nghe lời cậu nhóc nói

"Thế nó có nguy hiểm đến tính mạng không?"

Nami nói

"Tôi cũng không biết nữa, tùy từng trường hợp mà hội chứng khí ép này có thể dẫn đến tử vong, ông ta đúng thật là liều mạng"

Chopper cau mày nói, thân là một bác sĩ thì cậu nhóc không cho phép ai được phép bị thương như vậy

"GIÀ LÀNG ƠI GIÀ LÀNG KHÔNG SAO CHỨ!?"

Hai giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cánh cửa, là Masira và Shoujo đang ở cùng nhau mà nói

Mọi người trong băng mũ rơm dừng hết tất cả hành động mà đơ ra nhìn Masira và Shoujo, Cale cảm thấy đau đầu vì lại phải đấu ba cái trận chiến vô nghĩa

"Mau chạy đi chúng sắp chúng ta rồi đó!!"

"Arghhhh!!"

Chopper và Ussop lo lắng chạy xung quanh mà la hét, mấy tên khỉ đột này tính giết chúng ta tới nơi rồi! cứu!!

"Sao ngươi lại ở đây hả!?"

"Nè tên kia ngươi đã làm gì già làng của bọn ta hả?!"

Masira và Shoujo nói, bọn họ đang lo lắng cho già làng của mình

"Hả? Các ngươi nói gì vậy bọn ta chỉ đang chữa trị cho ông ta thôi nên tránh ra họ tôi cái"

"Đồ ngốc!! Hai người họ làm sao mà nghe cậu nói được chứ vì bọn họ là động vật hoang dã mà!!"

Cale và Clopeh bỗng cảm thấy bị như bị xúc phạm

"C-Các ngươi hic-... quả là một người tốt hic-"

"C-Cảm ơn các ngươi-...hic rất nhiều"

"Bọn họ nghe chúng ta nói thật kìa!!"

Ussop ngạc nhiên khi Masira và Shoujo thật sự nghe những gì họ nói





















Clopeh nhìn qua cửa sổ thì thấy Luffy đang cười đùa trò chuyện vui vẻ với Masira và Shoujo, mới lúc sáng và nãy còn đánh nhau mà giờ lại thân thiết với nhau

"Công nhận họ thân nhau thật"

Clopeh không thể không nói ra điều đó

"Cũng phải thôi, cả ba người họ đều cùng một giống loài cả mà"

Cale nói trong khi đang đắp khăn ướp cho cái người đàn ông này hay nói cách khác chính là Mobran Cricket

"Ừm-"

Mobran khẽ rít lên rồi dần dần mở mắt ra

"Chopper!! Ông ta tỉnh lại rồi!"

"Cái gì!?"

Chopper đang sắp xếp lại dụng cụ bên trong hộp sơ cứu thì dừng lại khi nghe thấy tiếng nói của Cale, cậu nhóc chạy ra thì thấy ông ấy thực sự đã tỉnh lại

Cạch--!

"Luffy! Ông ta tỉnh lại rồi"

"Cái gì hả!?"

Chopper chạy ra mở của nói cho Luffy nghe trong khi cậu ta đang trông rất ngạc nhiên mà chạy vô trong

Mobran ngồi bật dậy lấy ra một điếu thuốc mà hút, Clopeh cảm thấy cho ông ta hút thuốc có ổn không nhưng chợt nhận ra bệnh ông ta dính là do việc lặn lội không liên quan đến phổi nên chắc là ổn

"Ông đầu hạt dẻ! Chúng tôi có nhiều điều muốn hỏi ông lắm"

Luffy phấn khởi nói

"Xin lỗi các vị, tôi tưởng các vị cũng như lũ người ngu ngốc kia tới đây tới tìm vàng"

"Thật sự là có vàng sao!"

Mắt của Nami sáng lên hiện lên chữ Beli, Cale không mấy ngạc nhiên vì lúc nãy ông ta đã nói có vàng nhưng anh thật sự phấn khích vì có thể thấy được vàng

"Nếu không phải là vì vàng thì mấy người muốn hỏi về điều gì?"

Mobran hút điếu thuốc rồi nhìn Luffy

"Ông đầu hạt dẻ chúng ta muốn đến đoả trên trời, ông mau chỉ chúng tôi đường lên đảo trên trời đi"

Luffy tới cạnh Mobran nói trong khi ông ta mở to mắt ra ngạc nhiên

"Đảo trên sao? Pfft- hahahahahahahah các ngươi thật sự tin đảo trên trời có thật sao! Hahahahahha"

Mobran bỗng bật cười khiến cho Nami và Clopeh tức giận trong khi Ussop cố ngăn hai người họ lại

"Ông dám cười bọn tôi sao hả cái ông già kia!!"

"Biết vậy tôi làm chật vai hàm cho ông khỏi cười rồi!!"

"Êy hai người bình tĩnh!"

Ussop cố ngăn Nami đang cố dùng nắm đấm đánh cho bằng được Mobran trong khi Clopeh đang cầm cây thương tiên xiên Mobran

Cale vẫn không biết là do Clopeh tiếp xúc vơi họ nhiều quá hay bẩm sinh đã vậy rồi khi mà tính cách của Clopeh bỗng bạo lực hơn bạo giờ hết

"Ý ông là đảo trên trời không cớ thật hả ông đầu hạt dẻ!!"

Luffy cau mày tức giận nói trong khi Mobran bỗng ngừng cười nhìn cậu

"Để tao coi, ta có quen một người cũng tin là đảo trên trời có thật nhưng trong mắt mọi người thì là một kẻ nói dối và dòng họ ông ta đo bị cười nhạo cho đến nay"

"Không phải tôi à nha!"

Mobran nói, Luffy bỗng nhìn về phía Ussop trong khi Ussop đang cố biện minh đó không phải mình

"Đó là câu chuyện xưa mà ai ở biển Bắc đều nghe tới có tên là 'Norland Dối Trả' "

"Đã nói là không phải tôi rồi mà!!"

Ussop cố giải thích, rõ ràng cái tên truyện là "Norland Dối Trả" mà cứ nhìn qua cậu là sao!? Nếu đó là tôi thì ít nhất cũng phải là "Ussop Dối Trá" chứ! Mắc giống gì Luffy cứ nhìn cậu hoài vậy

"Ông nhắc tôi mới nhớ hình họ đầy đủ của Norland là Mobran Norland có phảo không, ông và Norland có mối quan hệ gì hả?"

Sanji ngồi dựa lên ghế mà nhìn Mobran

"Ông là hậu duệ của Norland và hòn đảo này là khởi đầu của câu chuyện có phải không?"

Cale dựa lưng vô tường mà nhìn Mobran để nhận lại một cái gật đầu từ ông ta

"Ông ấy là cụ của ông nội hay là gì gì đó của ta, nói chúng là tổ tiên xa lắc xa lơ của ta, cũng vì ông ấy mà ta đã gặp rất nhiều rắc rối, ông nội của ta cũng từng nói ta và ông ấy không còn cùng chung huyết thống gì hết"

Mobran nói rồi hút thêm một điếu thuốc

Cale thở dài, cái gì mà ông tổ bà tố làm là hậu duệ, con cháu người đó đêù phải bị thay cho ông ta dù bọn họ chẳng làm gì sai cả

Giống như Alberu vậy, gia đình hoàng gia Crossman cũng bị Thần Mặt Trời nguyền rủa do tổ tiên của họ là White Star cổ đại đã gây ra chiến tranh 20 năm

Mobran lại nói tiếp

"Thời gian đó gia đình Mobran bị đuổi ra khỏi đất nước và sống trong nhục nhã, nỗi nhục đó kéo dài cho tới tận bây giờ, mặc dù bị người đời xa lánh nhưng không một ai trong dòng họ dám hận ông ấy cả"

Cale ngạc nhiên khi biết không ai hận Norland cả, ít ra cũng phải có chút ác ý gì đó với ông ấy chứ vì Norland là lí do khiến họ sống trong nhục nhã mà!

"Bởi vì Mobran Norland là một người thẳng thắn hơn bất kì người nào khác"

Câu nói của Mobran khiến mọi người ngạc, Cale cảm thấy kì lạ hơn khi họ chỉ biết Norland là một người thẳng thắn dù không có chứng cứ nhưng vẫn tin cho được

"Nhưng mà trong cuốn truyện ghi là..."

"Theo như trong cuốn truyện thì câu cuối cùng của Norland trước khi chết là 'tôi chắc chắn thành phố vàng mà tôi nhìn thấy đã chìm xuống biển rồi', trong truyện tranh bọn họ còn vẽ ông ấy với một nụ cười nhưng trên thực tế ông ấy đã chết cũng nhưng hối tiếc cùng những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt"

Mobran nói, Cale biết trước là Norland đã không cười trước khi chết vì có ai đời trước khi chết lại cười đâu

(Aris : are you sure about that?)

"Hòn đảo mà họ đến là hòn đảo Jaya cũng là nơi ông ta khám phá ra thành phố vàng, ta cũng nghĩ như ông ta cũng nghĩ như ông ấy rằng đó không phải là ảo tưởng"

Clopeh thầm nể phục trước sự tin tưởng mà Mobran dành cho tổ tiên của mình là Norland, nếu là anh thì anh đã nghĩ đó là bịa đặt mà đem lòng hận ông ta rồi

"Norland quả quyết rằng do những thay đổi trên vỏ trái đất đã nhấn chìm thành phố đó xuống đáy biển nhưng mọi người lại nghĩ đó ông ấy chỉ là một kẻ bại trận cố bào chữa cho bản thân mình, Norland đã bị xử tử trước đám đông trước tiếng cười cợt cà la ó rồi từ đó cái danh 'Norland Dối Trá' lưu truyền tới nay"

Việc bị xử tử trước đám đông trước những tiếng cười cợt nhả của họ thì bọn họ không thể nghĩ nổi được sự oan ức mà Norland đã trải qua, tội cho ông ấy thật

"Tôi hiểu rồi, bởi vậy ông mới quyết tâm lặn xuống đáy biển để tìm cho ra thành phố vàng để rửa nổi ô nhục cho dòng họ"

"Ngươi biết gì thì nói hả!!"

Bằng--!!

Mobran nổ một phát súng khiến Ussop sợ hãi đứng im mà run như cầy sấy

"Dù ông ta có là một người thẳng thắn, một nhà thám hiểm vĩ đại hay là một kẻ dối trả thì cũng không liên quan tới ta nghe rõ chưa!! Bọn nhóc như các ngươi thì làm sao biết được cảm giác của một đứa trẻ bị mọi người cười nhạo và xa lánh vì mang dòng máu của Norland dối trá, những tên đó lớn lên trong hoàn cảnh như vậy đó!"

Mobran tức giận mà nói, đôi mắt ông ta chứa đầy sự tức giận và buồn bã

Clopeh và Cale bỗng chốc ngơ ra vì nó làm anh nhớ đến quá khứ của mình

"Nhưng mà... Các ngươi đã nói đúng, cũng đã 400 năm nay có vô số người trong dòng họ của ta đã lặn xuống đáy biển chỉ để tìm lại danh dự cho dòng họ Mobran nhưng không một ai trong số họ quay trở lại hết"

Mobran bình tĩnh lại rồi nhìn ra cửa sổ

"Ta đã cảm thấy xấu hổ vì dòng họ của mình nên đã bỏ nhà đi và sau đó đã trở thành một hải tặc"

"Haaaaaa! Vậy nghĩa là ông cũng là một hải tặc sao?"

Luffy hào hứng nói khi biết ông chú đầu hạt dẻ là một hải tặc

"Ta không muốn làm hải tặc ta chỉ muốn một mình thoát khỏi lời nguyền của dòng họ Mobran mà thôi, rất lâu trước đây ta tạo ra mình một nhóm hải tặc riêng cho mình, sau khi ta và đoàn thủy thủ bước vào đại hải trình cuộc đời ta ngập tràn những cuộc thám hiểm nhưng rồi 10 năm trước tàu của ta đã vô tình đi qua hòn đảo này và đã neo lại đây"

Mobran dừng lại rồi lấy hơi nói tiếp

"Thật mỉa mai, kẻ ghét Norland và dòng họ Mobran nhất lại là người duy nhất đặt chân tới đây và khi ta đứng trước mũi đất của hòn đảo này nơi không có thành phố vàng như trong cuốn sách nói ta đã nghĩ đó là định mệnh, ta không thể thoát được nó"

Giọng của Mobran bắt đầu buồn xuống

"Tìm thấy nó thì tốt nhưng nếu nó không tồn tại cũng chả sao, không phải ta muốn tìm vàng để chứng minh ông ấy vô tội mà là cuộc quyết đấu giữa ta và kẻ đã phá hủy cuộc đời của ta, ta không muốn mình mãi là một kẻ hèn nhát ta chỉ muốn giải quyết tất cả để khi ta chết đi không bị người khác cười nhạo"

Ánh mắt của Mobran kiên định khi nói, ông không muốn bị người đời cười chế trước khi chết nên mới cố làm những chuyện như vậy

(Aris : má nó thương Mobran Cricket vcl)

"Hic-... Ông đúng là một người đàn ông chân chính"

Ussop nói với nước mắt còn đầm đìa

"Vậy còn Masira và Shoujo thì sao?? Sao hai người đó lại ở đây?"

Luffy hỏi

"Tôi dám chắc vậy hic-... Bọn họ cũng là một người đàn ông chân chính dám xả thân vì đồng đội và nói chuyện bằng nấm đán-"

"Họ là những người hâm mô của bộ truyện này"

Mobran nói một câu khiến Ussop im bật, hâm mộ thôi ư!? Tưởng phải cái gì đó cao cả hơn chứ!

"Tôi cứ tưởng ông với bọn họ thân thiết hơn chứ"

Clopeh thực sự ngạc nhiên khi Masira và Shoujo chỉ là Fan hâm mộ của *Norland dối trá"

"Vào 5-6 năm về trước sau khi nghe lời đồn về ta họ đã tới đây tìm ta, bọn họ còn nói rằng thành phố vàng mà Norland khám phá được là có thật"

Mobran nói trong khi miệng nở một nụ cười trong vô thức

"Biển ở đây rất sâu, sự cô đơn ám ảnh ta thậm chí còn đáng sợ hơn cả sự đáng sợ của vùng biển tối tăm lạnh lẽo này, ngày này qua ngày nọ chỉ có một mình ta lặng lẽ lặn xuống biển tìm kiếm dấu vết của thành phố vàng đột nhiên một ngày họ đến gặp ta rồi còn tự nguyện làm thuộc hạ rồi còn đánh nhau suốt ngày, cũng vì bọn họ ngốc ngếch và cố chấp mà đã thay đổi cuộc đời cô độc của ta"

Mobran nói với nụ cười rất tươi, Cale bỗng chốc nghĩ đến Clopeh vì khi tham gia băng hải tặc này Clopeh cũng nở một nụ cười hành phúc giống với lại nụ cười khi ở cạnh cha của anh ta

"Các ông nói rất đúng, cuộc đời này chỉ cần những người đồng đội cùng chí hướng thì còn gì bằng"

Ussop nói trong khi nước mắt cứ rưng rưng, Cale không hiểu sao Ussop lại khóc nhiều như khi Raon mỗi lần Cale bị thương

"Ờmn tôi hiểu rồi, chuyện về bọn vượn người đó thì không nói tới nữa"

"Vậy thì cậu đừng có nghe!! Chính cậu là người khơi màu nó trước mà!!"

Ussop đánh vào đầu Luffy một cái nhưng nó không si nhê gì hết

"Như tôi nói rồi đó!! Ông hãy chỉ cho bọn tôi đường lên đảo trên trời!!"

Luffy nói rồi quăng Ussop qua một bên mà hét vào mặt của Mobran

"Hahahah, ngươi đúng là một thằng nhóc nóng tính"

Mobran bật cười trước độ trẻ con của tên nhóc đội mũ rơm này

"Ngươi cũng nghe ta nói rồi, người có thể chứng minh đảo trên trời có thật chính là Norland dối trá, nếu như các ngươi dính líu tới ông ta thì cũng sẽ bị cười nhạo như ta "

Mobran lấy từ kệ sách ra một cuốn sách khá cũ kĩ rồi bắt đầu lật

"Hah?? Ông ấy đã lên đảo trên trời rồi sao?!"

Câu nói của Luffy khiến những người khác để ý

"Rất tiếc là trong nhật kí hải trình của ông ấy không ghi lại"

"Nhật kí hải trình sao?! Nó có phải là nhật kí hải trình của Norland không!"

"Chính xác"

Mobran gật đầu khi Nami hỏi

"Ớh!"

"Ngươi hãy đọc đoạn này đi"

Mobran bỗng đưa cho Cale đọc, tại sao lại là anh ma không phải là Nami chứ!?

Không thể tin được cuốn sách này đã tồn tại vào 400 năm trước

Nami đứng kế bên Cale mà nghĩ

"Haizz sao cũng được"

Cale bắt đầu nhìn cuốn sách mà đọc

"Ngày 21 tháng 6 năm 1120 Hải lịch. Trời quang mây tạnh, từ thành phố Villa phùng vinh náo nhiệt, chúng tôi nhổ neo ra khơi theo kim nam châm tự ghi chúng tôi đi theo hướng tay Bắc theo đại hải trình"

Cale hít một sâu lấy hơi rồi đọc tiếp

"Ban ngày chúng tôi gặp một tàu bán hàng chạy lại mua món đồ vừa lạ vừa quý, đó là một chiếc thuyền nhỏ giống như một tấm ván trượt có tên là Waver"

Sau dòng này mọi người bắt đầu hào hứng lên kể cả Cale

"Nó có đặc điểm là trong những ngày không gió cũng tạo ra gió để di chuyển trên biển hình như cần có một động lực nào đó nên tôi chưa thể điều khiển nó được, hiện giờ nó đã trở thành trò chơi giải trí phổ biển với đám thủy thủ"

Cale dừng lại với khuôn mặt hào hứng, Nami cùng y như vậy

"Thật không vậy!! Tôi cũng muốn có một chiếc"

Cả Nami và Cale đồng thanh nói, có một loại phương tiện không cần gió mà vẫn di chuyển trên biển thì trông rất tuyệt vời đã thế còn tiện nữa!!"

"Mau đọc tiếp đi!"

Chopper, Luffy, Ussop và Clopeh hào hứng nói rồi Cale cũng đọc tiếp

"Tôi nghe nói động lực ấy chỉ có đảo trên trời mới có được thôi tuy nhiên ở trên đấy có nhiều thứ lạ lùng mà ta chưa khám phá ra. Nhắc tới đảo trên trời một trong những nhà thám hiểm đã đặt chân đến đó đã cho tôi thấy loài cá bay ở trên đó, tôi không diễn tả cảm xúc của mình khi thấy nó"

"Cá bay sao?"

Lần này Sanji là người hào hứng nói, không ngờ trên trời cũng có cá

"Có thể đó là nơi mà tàu của chúng tôi không bao giờ khám phá ra được nhưng thân là thuyền trưởng tôi muốn một lần đến được vùng biển trên trời đó, Mobran Norland"

Cale kết thúc bằng tên của Norland, khi anh đọc nhật kí hải trình của ông ta thì một cái gì đó như được đánh thức bên trong anh ta

Khao khát phiêu lưu? Có thể lắm

"Biển trên trời có thật nè mọi người!!"

Clopeh vui vẻ nói trong khi Ussop, Chopper, Nami và Luffy nhìn nhau ngạc nhiên

"Robin đã nói đúng!!"

"Theo như những gì nhật kí ông ấy nói thì có đầy đủ các thể loại kì quái ở trên trển"

"Trời ơi hóng lên trời quá!!"

Bọn họ vui vẻ nói với nhau về việc đảo trên trời có thật

Một cảm giác hưng phấn mà Cale ít thể hiện lại bột lộ ra trong phút chốc nhưng Cale không ghét điều đó, Cale nghĩ được đến thế giới này cũng không tệ lắm




















- Hết -

Aris : biết là tui OOC Cale và Clopeh dữ dằn lắm rồi nhưng đây là Au của tui nên nó sẽ rất khác nên mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro