4• Khởi Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người họ quay lại dinh thự Bá Tước sau khi đã mua đồ xong, khi đang trên đường về lại phòng của mình thì bọn họ bắt gặp Hans và Beacrox.

"...Hai người."

Choi Han bất giác thốt lên. Hans và Beacrox đang nói chuyện với thì dừng lại khi có giọng nói bất chợt vang lên. Hai người họ quay đầu lại thì nhìn thấy Kim Rok Soo, Choi Han và Barrow.

"Ồ, xin chào mọi người."

Hans niềm nở chào trong khi Beacrox đứng đó, không nói gì và chỉ im lặng quan sát ba người bọn họ.

"Trông mọi người có vẻ vừa mới mua đồ xong nhỉ?"

Kim Rok Soo vô cảm gật đầu.

"Mà phải rồi nhỉ, tôi hình như chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Hans, còn đây là Beacrox, bạn tôi. Hẳn cậu Choi Han đây đã nói cho mọi người biết rồi nhỉ."

Cậu tóc cam nở một cười với họ, cậu ta đưa tay với Kim Rok Soo. Anh cũng nở một cười và bắt lấy bang tay của Hans.

"Hân hạnh được mặt, cậu Hans. Tôi là Kim Rok Soo, còn người tóc trắng này là Cale Barrow."

"...Vâng, hân hạnh."

Hans và Beacrox thoáng đơ người ra ngay khi nghe thấy cái tên 'Cale' nhưng họ nhanh chóng bình tĩnh lại.

Kim Rok Soo nhìn Hans một chút rồi hỏi cậu ta.

"Cậu là Đầu Bếp có phải không?"

"Vâng, đúng vậy. Cậu Choi Han nói cho anh biết sao?"

Hans nghiêng đầu hỏi anh, Kim Rok Soo lắc đầu.

"Không, tôi chỉ đoán qua trang phục thôi."

Cậu tóc cam gật đầu như đã hiểu, Kim Rok Soo đánh mắt nhìn sang người đứng bên cạnh cậu ta, Beacrox.

Từ nãy tới giờ, Beacrox đã không nói một lời nào và chỉ im lặng không nói gì. Nhưng đôi mắt của hắn ta lại sắc bén quan sát cả ba người bọn họ.

Khi nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Beacrox nhìn thẳng vào mắt Kim Rok Soo khiến anh bất giác giật mình và né tránh ánh mắt của hắn ta. Anh cố gắng chuyển chủ đề khác để khỏi cần phải bị Beacrox nhìn.

"Khi nãy hai người đang nói về gì vậy?"

"À, cái đấy hả."

Hans ồ lên như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta vui vẻ chia sẻ với ba người họ.

"Khi nãy hai bọn tôi đang bàn về việc sẽ làm một số điều trước khi rời khỏi đây. Thì bọn tôi dù sao cũng gắn bó với nơi này được mấy năm rồi nên có chút lưu luyến, thế nên hai bọn tôi đã định sẽ làm một số thứ trước khi rời đi cùng mọi người."

Cậu tóc cam nhiệt tình nói với anh, Kim Rok Soo đôi khi nói thêm để phụ hoạ cho cậu ta, may mắn là Beacrox đã chuyển ánh mắt từ anh sang người khác, cụ thể là Choi Han.

'Đúng là đáng sợ.'

Kim Rok Soo không khỏi rùng mình khi nhớ lại cái nhìn mà Beacrox dành cho mình khi nãy.

Trong khi Kim Rok Soo còn đang chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình thì Choi Han đang lườm Beacrox một cách đầy ác ý, đáp lại cái lườm anh ta thì Beacrox cũng lườm lại Choi Han.

Nhìn thấy cảnh hai người họ trừng mắt nhìn nhau, Barrow không khỏi cau mày, cậu nhận ra hình như Choi Han có ác cảm với Beacrox. Cậu tiến sát là gần Choi Han, thì thầm vào tai anh ta.

"Này, hắn ta làm sao mà khiến cậu ghét thế?"

Nghe thấy câu hỏi của Barrow, Choi Han chuyển tầm mắt sang người tóc trắng bên cạnh.

"Biết lí do tại sao ngày hôm qua tôi phải tới tận nửa đêm mới về phòng không?"

"Tôi đoán, chắc có lẽ vì bị ba người kia."

"Đoán chính xác."

Choi Han xác nhận, lườm Beacrox một cái rồi nói tiếp.

"Hôm qua, sau khi thảo luận với Lãnh Chúa-nim xong thì tôi đã quay về phòng theo chỉ dẫn của bà quản gia đó. Nhưng rồi bà ta cùng với hai người trước mặt chúng ta này này bất chợt xuất hiện và tấn công tôi cùng bà Victoria kia."

"Ra vậy."

Giờ Barrow đã hiểu tại sao Victoria đưa việc dẫn cậu và Kim Rok Soo về phòng lại cho Hilsman và hỏi anh ta về hai người kia. Tất cả đều có lý do cả.

"Cơ mà sao bọn họ lại tấn công cậu."

"Ai biết."

Choi Han nhún vai, tỏ vẻ như bản thân cũng chả biết lý do.

Tuy nhiên, Choi Han cảm thấy ba người bọn họ một lý do sâu xa mà không hề nói cho anh biết. Chắc chắn có liên quân đến việc bọn họ đột dưng lại muốn gia nhập đội của họ.

Cùng lúc đó, bọn họ nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần bọn họ, bọn họ quay đầu lại về hướng phát ra tiếng bước chân.

Kim Rok Soo nhìn thấy chủ nhân của tiếng bước chân ấy là Tiểu Thư Helga và người hầu của cô bé.

'Hửm?'

Anh nhận thấy dường như Helga có cái gì đó rất khác so với khi trước.

Bọn họ cúi chào Helga khi cô bé đi ngang qua. Nhưng kì lạ ở chỗ, cô bé cũng hơi cúi đầu chào lại bọn họ, điều mà một Quý Tộc được dạy lễ nghi sẽ không làm với người có tầng lớp thấp hơn họ.

Và càng kì lạ hơn khi ánh mắt của cô bé cứ nhìn chằm chằm vào Kim Rok Soo.

'Kì lạ.'

Kim Rok Soo nghĩ trong khi nhìn bóng lưng của cô bé tóc đỏ rời đi.

"Tiểu thư hôm nay trông hơi lạ nhỉ?"

"Đúng thật."

Sự kì lạ Helga khiến một người im lặng từ đầu tới giờ như Beacrox cũng phải lên tiếng.

Cạch. Helga mở cánh cửa phòng của mình và bước vào bên trong. Bình thường, cô bé sẽ chỉ nhốt mình ở trong thư viện và đọc đi đọc lại những cuốn sách ở trong đó.

Nhưng ngày hôm nay thì khác. Cô đã được mẹ mình tiết lộ nhiều thứ gây sốc nằm ngoài những gì Helga có thể nghĩ.

Helga nhắm mắt lại. Cô ngã người xuống chiếc giường êm ái và cứ nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Ngày hôm nay cô bé và gia đình mình đã biết được rất nhiều thứ. Trong đó có cả việc mẹ cô, Jour Henituse, sở hữu một sức mạnh cổ đại.

[Vòng Đời Của Sự Sống]. Đó là chính là cáo tên sức mạnh cổ đại mà mẹ cô sở hữu, nó có khả năng giúp người sử dụng nhìn thấy được vòng đời của sự sống.

Helga nhớ lại những gì mẹ cô bé đã nói.

"Thời gian của Cale vẫn chưa hề kết thúc, điều đó có nghĩa là thằng bé vẫn còn sống."

Cale vẫn còn sống, anh trai của cô bé vẫn còn sống. Tuy nhiên, bọn họ lại không biết anh ấy ở đâu cả. Ngay cả mẹ cô, Jour cũng không biết.

Điều đó khiến không chỉ Helga mà cả cha và anh trai cô cũng lo lắng không kém cho sự an nguy của Cale.

Helga nhớ đến người anh trai của mình. Anh ấy là một con người dịu dàng, tốt bụng và ấm áp.

Tuy nhiên cơ thể lại rất yếu đuối, chính vì thế mà người ta đã đặt cho anh biệt danh 'Thiếu Gia yếu đuối'.

Tại sao lại có một kẻ muốn ám sát một người tốt bụng như anh ấy chứ?

Helga quay đầu nhìn qua cuốn sách được để bên cạnh cô, nhìn nó chằm chằm mà không làm gì. Trong đầu cô bé ấy dường như đang tính toán điều gì.

______________________________

Bốn ngày sau. Kim Rok Soo đi dạo qua con phố, anh bước đến một quán rượu] và bước vào bên trong.

Cạch.

"Xin chào quý khách."

Khi vừa bước vào, Kim Rok Soo đã được chào đón bởi giọng nói của một nhân viên trong quán rượu.

"Cho tôi một ly rượu."

"Vâng có liên thưa quý khách."

Kim Rok Soo vô cảm gật đầu với nhân viên trong quán rồi đi đến chỗ ngồi.

Trong những ngày qua, Kim Rok Soo hay lui đến những quán rượu này, không phải để uống mà để thu thập thông tin.

Bởi đây là không phải [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng] mà là một thế giới khác, đã thế còn là thế giới đảo ngược. Chính vì thế mà thứ anh cần nhất chính là thông tin, phải có thông tin về thế giới này ít ra Kim Rok Soo mới có thể dễ dàng sống.

"Của anh đây."

Kim Rok Soo gật đầu với nhân viên khi cô ấy đưa ly rượu cho anh. Anh cầm lấy ly rượu, đôi mắt liếc nhìn xung quanh để quán sát. Rồi anh để ý đến hai người ở bàn bên cạnh anh.

Người đàn ông có trung niên vừa uống rượu vừa trò chuyện với bạn của mình.

"Ê mày, sắp tới là sẽ tổ chức lễ kỉ niệm ở quãng trường đúng. Không hiểu sao mà mày tại lại nhớ đến sự kiện hồi 3 năm trước, mà mày còn nhớ vụ đó không?"

"Tất nhiên là tao nhớ chứ, vụ này gây chấn động cả toàn Tây Đại Lục này luôn cơ mà."

Kim Rok Soo chợt khựng lại khi nghe thấy người đàn ông ở bàn bên nói.

'3 năm trước?'

3 năm trước ở thế giới này có xảy ra sự kiện gì tới mức gây chấn động cả Tây Đại Lục luôn sao?

Kim Rok Soo nghĩ trong khi vẫn chăm chú lắng nghe những gì mà hai người bàn bên nói, hai người bàn bên không biết việc cuộc trò chuyện của họ đang bị nghe lén mà tiếp tục nói.

"Nhớ lại hồi đó tao biết tin mà sốc luôn á, có ai ngờ tên Alberu đấy lại là Dark Elf đâu."

'Cái gì?'

Kim Rok Soo kinh ngạc.

Alberu là Dark Elf? Trong [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng] không hề đề cập đến việc Alberu là một Dark Elf

'Chờ đã, họ dám nói thẳng tên luôn sao?'

Kim Rok Soo cảm thấy kì lạ khi một thường dân lại dám gọi thẳng tên của một Hoàng Tộc, nhất là Thái Tử.

Trừ khi, Alberu đã bị loại khỏi danh sách Hoàng Thất.

Kim Rok Soo nghe thấy giọng nói của người kia đang nói.

"Công nhận hắn giấu kĩ thật, nếu không có vụ tai nạn đó thì chắc cả đời này chúng ta cũng không biết."

"Nhờ ơn người hầu đó vô tình làm hắn ta lộ thân phận, chứ nếu không thì chúng ta cũng chả biết hắn là Dark Elf đâu."

"Mà lộ phân thận xong thì lại chả thấy bóng dáng đâu cả, chắc cái gã Dark Elf cảm thấy nhục nhã quá nên đã chạy trốn sang nước khác luôn rồi. Ha, hahahah! Nghĩ lại thì thấy buồn cười thật."

Hai người họ cười với nhau một cách vui vẻ rồi tiếp tục uống rượu, trong khi đó thì Kim Rok Soo thì đang cảm thấy rối bời.

Anh cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình lại từ lượng thông tin ấy.

Thái Tử Alberu thật chất ra là một Dark Elf, hắn ta đã bị bại lộ thân phận tại một sự kiện mà Kim Rok Soo không biết là sự kiện là gì, và Alberu đã chạy trốn ngay khi bị bại lộ thân phận là Dark Elf.

Việc Alberu bị bại lộ thân phận Dark Elf đồng nghĩa với việc hắn ta đã bị loại khỏi danh sách Hoàng Thất. Nghĩa là bây giờ, Alberu chỉ là một thường dân chứ không phải là một Hoàng Tộc.

'Điều đó có nghĩa là Nhị Hoàng Tử bây giờ đã lên chức trở thành Thái Tử.'

Kim Rok Soo nhớ đến nội dung của [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng]. Rất ít chi tiết nói về Nhị Hoàng Tử, bởi cậu ta bị lu mờ rất nhiều bởi Alberu.

'Mình cần tìm hiểu thêm điều này.'

Kim Rok Soo cần tìm hiểu rõ về sự kiện này, và anh biết nơi nào có thể đáp ứng điều đó.

Sau khi uống hết ly rượu, Kim Rok Soo để lại tiền trên bàn rồi rời đi ngay. Anh đi qua con đường và bước đến một nơi, một quán trà có tấm bảng hiệu [Hương Thơm và Trà].

Cheng---!

Tiếng chuông cửa vang lên khi Kim Rok Soo mở cửa bước vào.

"Xin kính chào quý khách."

Chủ quán trà nở một nụ cười lịch sự với vị khách vừa bước vào. Chủ quán của [Hương Thơm và Trà], Billos.

Billos của thế giới này khác với trong nguyên tắc. Tuy vẫn là đứa con ngoài giả thú nhưng Billos vẫn được đối xử khá tốt trong gia đình, mặc dù vẫn bị kì thị vì là con ngoài giả thú nhưng ít ra vẫn đỡ hơn nguyên tắc.

Và còn một thứ mà Billos này khác với Billos ở [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng]. Đó là Billos này ốm, và cũng rất đẹp trai.

Nói thật thì mới đầu gặp, Kim Rok Soo còn không nhận ra người này là Billos luôn.

"Ồ, là anh, Kim Rok Soo. Anh lại đến đây đọc sách nữa à?"

Trong mấy ngày qua, ngoài việc lui đến mấy quán rượu ra thì anh còn hay lui đến [Hương Thơm và Trà] để tiếp cận với Billos, một nhân vật giúp đỡ Choi Han trong nguyên tắc.

Cũng nhờ những lần ghé qua đây mà mà Kim Rok Soo đã làm thân được với Billos.

Kim Rok Soo nở một nụ cười xả giao với Billos và nói với anh ta.

"Ừm, đúng vậy. Nhưng ngoài việc đọc sách ra thì tôi có chuyện muốn hỏi anh."

"Hửm, chuyện gì thế?"

Billos hỏi. Kim Rok Soo nhanh chống đáp lại anh ta.

"Như anh đã biết thì tôi đến từ làng Harris, do nằm ở Dạ Lâm nên thông tin khá hạn hẹp. Khi nãy tôi có nghe người ta bàn tán về sự kiện gì ấy xảy ra vào 3 năm trước, tôi tò mò nên muốn hỏi anh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra."

Billos gật đầu như đã hiểu những gì Kim Rok Soo nói.

"Chuyện này rất lớn, dù biết ở làng Harris thông tin có thể sẽ bị hạn hẹp nhưng tôi vẫn ngạc nhiên là đến tận bây giờ vẫn có người không biết."

Anh ta cảm thán, rồi bắt đầu giải thích cho Kim Rok Soo.

"Thật ra chuyện này tôi cũng chỉ nghe kể thôi chứ cũng không rõ lắm. Hồi ba năm trước, vào tiệc sinh nhật thứ 20 của Thái Tử Alberu, một người hầu đã vô tình ngã vào hắn ta làm vỡ vòng cổ của anh ta, khiến Thái Tử Alberu bị lộ thân phận là một Dark Elf. Ngay khi bị bại lộ thân phận, hắn ta đã bị đội kỵ sĩ truy sát nhưng may mắn đã trốn thoát, đến tận bây giờ người ta vẫn không biết hắn ta đã chạy trốn đến đâu. Hắn ta cũng đã bị gạch ra khỏi danh sách của Hoàng Thất."

Kim Rok Soo chăm chú nghe những gì mà Billos nói.

"Tôi chỉ biết nhiêu đấy thôi."

"Không sao nhiêu đây cũng đủ rồi, cảm ơn anh."

'Từng ấy thông tin là đủ cho mình rồi.'

Kim Rok Soo nghĩ thầm trong khi nhìn về phía kệ sách, anh suy nghĩ về những gì mà Billos vừa nói.

Mọi chuyện không quá khác gì so với những gì anh đã nghe lén ở quán rượu. Nhưng ích ra Kim Rok Soo biết mình nên làm gì tiếp theo.

'Tìm hiểu về Thái Tử hiện tại.'

Anh cần tìm hiểu vị Thái Tử hiện tại. Kim Rok Soo vẫn chưa biết cậu ta là tốt hay xấu, anh cũng nên cẩn thận với người đó trong tương lai.

Cheng---!

Kim Rok Soo rời khỏi quán trà, đi đến một cửa hàng bán bánh mì và mua một ít chúng, sau đó đi đến một nơi.

Nơi mà anh đang hướng đến hiện tại chính là khu ổ chuột, nơi mà Lock hiện đang ở. Trong những ngày qua, Kim Rok Soo cũng hay đến gặp Lock để cho cậu nhóc đồ ăn.

Lock trong nguyên tắc là một thành viên trong tổ đội anh hùng của Choi Han. Tuy nhiên, Kim Rok Soo lại không biết có nên để Choi Han gặp Lock hay không vì suy cho cùng thế giới này không phải là [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng]. Dù vậy nhưng anh vẫn cố gắng tạo quan hệ tốt với Lock, bởi cậu nhóc có thể sẽ có ích cho tương lai.

"Của nhóc đây."

"Cảm ơn anh!"

Lock vui vẻ nhận lấy ổ bánh mì từ tay Kim Rok Soo và bắt đầu ăn lấy nó. Anh nhìn cậu nhóc 9 tuổi ăn rồi bắt đầu nói.

"Anh sẽ rời khỏi đây ngày hôm nay."

"Sao?"

Lock ngừng ăn, cậu nhóc ngước mắt nhìn Kim Rok Soo với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Anh sẽ rời đi sao?"

"Ừ. Lát nữa sẽ khởi hành."

Kim Rok Soo vô cảm gật đầu. Đúng vậy, hôm nay chính là ngày họ dự định rời khỏi Lãnh Địa Henituse.

Nhắc đến Henituse thì Kim Rok Soo bất giác cau mày.

Không hiểu sao cả gia đình Henituse bỗng nhiên thay đổi kể từ bốn ngày trước. Tất cả bọn họ đều xốc lại tinh thần từ vụ ám sát thiếu gia Cale, cũng như thay đổi cách cư xử với anh, Choi Han và Barrow một chút. Kim Rok Soo cũng không biết phải diễn tả sao cho đúng.

Về việc Kim Rok Soo thông báo cho Lock biết anh sắp rời đi là để cậu nhóc khỏi ngồi đây chờ anh đến. Anh cũng khá phân vân không biết có nên đem Lock theo không nhưng rồi lại quyết định thôi.

Bầu không khí xung quanh hai người họ bỗng trầm xuống. Lock nhìn xuống ổ bánh mình trong tay, khẽ siết chặt tay lại, ánh mắt trở nên kiên định như thể đang rất quyết tâm điều gì đó.

"Em hiểu rồi."

Lock gật đầu ngoan ngoãn, Kim Rok Soo không nói gì mà chỉ đơn giản đứng dậy và phủi đất.

"Vậy anh đi đây."

Cậu nhóc gật đầu và vẫy tay chào tạm biệt Kim Rok Soo. Lock quan sát bóng lưng anh dần xa dần, ánh mắt càng thêm kiên định.

______________________________

Kim Rok Soo quay về lại dinh thự Bá Tước. Anh đi đến sân tập của dinh thự, liền bắt gặp ngay cảnh Barrow và Choi Han đang đọ kiếm nhau.

Keng---!!

Thanh kiếm của Choi Han và Barrow va chạm nhau rồi cả hai cùng bật lùi ra sau.

Kim Rok Soo cảm thán trước sức mặt của hai con người này, cả hai đều mạnh ngang tài ngang sức nhau. Đúng lúc đó, Kim Rok Soo nhìn thấy Beacrox và Hans đang quan sát hai người họ đấu nhau, kế  bên bọn họ là đống hành lý.

"Ồ, chào cậu Kim Rok Soo."

Vừa nhìn thấy anh, Hans đã ngay lập tức chào anh. Kim Rok Soo vô cảm gật đầu đáp lại lời chào của Hans và đi đến chỗ hai người bọn họ.

"Bà Victoria không có ở đây sao?"

Nhìn qua nhìn lại, Kim Rok Soo không nhìn thấy Victoria đâu hết. Không phải là anh lo lắng gì, chỉ là anh thấy kì lạ khi người phụ nữ già đó không có ở đây.

"À cái đấy th-"

"Mẹ tôi đã đến gặp ngài Lãnh Chúa để nộp đơn xin nghỉ việc rồi."

Trước khi Hans kịp nói gì thì Beacrox đã nói cắt ngang lời nói của cậu ta trước. Hans trừng mắt nhìn Beacrox nhưng hắn ta không để tâm đến ánh mắt sắc lạnh đó của cậu ta.

"Vậy sao."

Kim Rok Soo nói cho có lệ rồi ngồi xuống ghế. Quan sát hai con người kia đấu nhau.

Sau khi Victoria nộp đơn xong, tất cả bọn họ sẽ chuẩn bị lên đường rời khỏi Lãnh Địa Henituse. Kim Rok Soo đã lên kế hoạch sắp tới sẽ đi đến những nơi nào, vụ thể thì những nơi mà sắp tới bọn họ đi đều là những nơi Choi Han trong nguyên tắc đi qua.

Anh đã tự hỏi, liệu rằng ở thế giới này thì có Choi Han vẫn có tổ đội anh hùng như trong nguyên tắc không? Chính vì thế mà Kim Rok Soo đã lên kế hoạch sẽ đi theo con đường mà Choi Han ở [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng] từng đi qua.

Bây giờ họ chỉ cần chờ Victoria nộp đơn rồi quay lại đây nữa là họ sẽ bắt đầu khởi hành.

Tại văn phòng Lãnh Chúa. Victoria đứng trước bàn làm việc của Jour.

"Thật tiếc khi cả ba người đều xin nghỉ việc."

Jour nhìn tờ đơn xin nghỉ việc của Victoria, Hans và Beacrox mà khẽ thở dài. Bà thật sự rất tiếc, nhưng bà vẫn chấp thuận cho bọn họ nghỉ việc.

"Vâng, thành thật cảm ơn ngài trong suốt thời gian qua đã luôn chiếu cố tôi. Còn bây giờ tôi xin phép đi."

Với gương mặt không biểu cảm, Victoria cuối đầu với Jour rồi quay lưng đi.

"Victoria này."

Nhưng trước khi bà ấy mở cửa rời khỏi văn phòng thì đã bị Jour gọi lại. Victoria quay đầu đối diện với người phụ nữ tóc đỏ ngồi trước mặt mình.

"Tôi thế hỏi một câu hỏi được không?"

"Vâng, tất nhiên rồi."

Jour ngồi bắt chéo chân lại, bà nở một nụ cười với Victoria.

"Lí do mà ba người rời đi có liên quan đến những kẻ đã ám sát Cale phải không?"

Tuy sắc mặt của Victoria không phản ứng gì nhưng đôi mắt của bà lại run lên.

Victoria đứng đó, im lặng không nói gì. Jour cũng không nói gì mà đứng dậy đi đến gần bà ta. Đặt lên tay Victoria một túi tiền.

"Đây là..."

"100 triệu Gallon, bà hãy coi như đây là tiền công trong suốt những ngày tháng làm việc ở nhà Henituse này."

Victoria nhìn chằm chằm vào túi tiền trên tay mình, rồi lại nhìn Jour. Môi mấp máp muốn nói thêm nhưng rồi lại im lặng. Sau một lúc lâu sau, Victoria mới nói.

"Cảm ơn cô, Jour."

Không phải 'Lãnh Chúa' hay 'Nữ Bá Tước'. Cuộc nói chuyện của bọn họ bây giờ không còn giữa chủ nhân và người hầu nữa mà là giữa những người bạn với nhau.

Jour nở một nụ cười dịu dàng với Victoria.

"Câu nói tôi phải nói cô mới đúng, Victoria. Cảm ơn cô trong suốt thời gian đã luôn chăm sóc Cale thay tôi, lúc mà Deruth rời đi."

Bà nhớ đến quá khứ, khi mà Deruth vừa qua đời.

Bà vốn đã biết điều này sẽ xảy ra nhờ [Vòng Đời Của Sự Sống], nhưng Cale thì không.

Khi đó thằng bé còn quá nhỏ để có thể chịu được cú sốc lớn này. Jour đã cố gắng, rất an ủi đứa trẻ đáng thương của mình, nhưng từ cái chết của Deruth thì Cale đều nở một nụ cười và luôn miệng bảo với bà rằng thằng bé ổn.

Quảng thời gian đấy, Victoria đã thay bà chăm sóc và an ủi đứa trẻ ấy. Chính Victoria đã thay người mẹ tồi như bà chăm sóc tận tình Cale.

Một lời cảm ơn là không đủ để bày tỏ hết tất cả những gì mà Jour muốn nói với Victoria.

"Hở--"

Khoảnh khắc ấy, Jour cảm nhận được có một vòng tay ôm chầm lấy mình. Bà nhìn lên Victoria, người đang ôm chặt lấy bà.

Victoria không nói gì mà chỉ im lặng ôm chặt lấy Jour. Đôi mắt của Jour sáng lên, bà nở một nụ cười dịu dàng và nhẹ nhàng ôm đáp lại Victoria.

Một lúc lâu sau, ở sân tập của dinh thự Bá Tước.

"Của cậu đây."

"Cảm ơn, Rok Soo-nim."

Choi Han bắt lấy cái khăn được ném bởi Kim Rok Soo rồi dùng nó lau người, trong khi đó thì Barrow bên cạnh đang uống nước.

"Cậu mạnh đấy Choi Han."

"Cậu cũng vậy."

Choi Han và Barrow nhìn nhau mỉm cười.

'Hai người họ đúng là quái vật.'

Kim Rok Soo không khỏi rùng mình nhìn hai con người trước mặt, không dùng Aura mà đánh nhau cỡ đó, không biết khi dùng sẽ khủng bố tới cỡ nào.

"Chả phải là Kim Rok Soo đây sao?"

Kim Rok Soo giật thót khi một giọng nói bất ngờ phát ra từ phía sau lưng anh.

Với cái kiểu đi không phát ra tiếng động như này thì chỉ có một người, Kim Rok Soo quay lưng lại thì bất gặp ngay một con người đầy quen thuộc.

Tất nhiên không ai khác ngoài Victoria.

"Mẹ."

"Bà Victoria."

Beacrox và Hans nhìn thấy Victoria thì liền chạy đến, nhưng người phụ nữ già không để ý đến hai người họ mà nói chuyện với Kim Rok Soo.

"Gặp cậu ở đây thật đúng lúc."

'Còn tôi thì chả thấy đúng lúc tí nào.'

Kim Rok Soo rùng mình trước cái gương mặt không cảm xúc của người phụ nữ già trước mình, thế rồi anh để ý thấy Victoria ra thứ gì ấy từ người.

Victoria lấy túi tiền mà bà nhận được Jour khi nãy đưa cho Kim Rok Soo. Kim Rok Soo nhận lấy túi tiền trong khi khó hiểu nhìn bà.

"Đây là số tiền 100 triệu Gallon mà Lãnh Chúa đã đưa cho tôi."

Tất cả kinh ngạc nhìn sang Victoria.

"100 á!?"

"Lãnh Chúa sao hào phóng dữ vậy!"

Choi Han và Barrow nói như thể không tin được, lúc trước bà ấy đã hào phóng đưa họ ba túi tiền và bây giờ còn cho tới tận 100 triệu Gallon.

Kim Rok Soo thì không quan tâm lắm, lúc đầu anh quả thật đã rất ngạc nhiên nhưng rồi chuyển sang hưng phấn và hạnh phúc.

Được cho tiền thì ai chả thích chứ.

Trong khi đó thì đôi bạn Hans và Beacrox thì kinh ngạc nhìn túi tiền trên tay Kim Rok Soo.

"Biết là nhà Henituse giàu nhưng không ngờ tới mức này."

Hans không khỏi cảm thán, Beacrox dù không nói gì nhưng hắn ta cũng ngầm đồng ý với Hans.

"Cậu Kim Rok Soo, tôi đã nộp đơn xong rồi, giờ chúng ta đi được chưa?"

Sự chú ý của Kim Rok Soo rời khỏi túi tiền trên tay mình mà hướng về phía Victoria, người vẫn trông rất vô cảm.

"Ừ, tất nhiên rồi."

Kim Rok Soo nở một nụ cười để đáp lại Victoria.

Ngay lập tức, tất cả đều mang theo hành lý và đồ dùng cần thiết để chuẩn bị rời đi.

______________________________

". . ."

Khi rời khỏi dinh thự Bá Tước được một một đoạn, bất ngờ có một con sói con với bộ lông màu lam đi đến trước mặt Kim Rok Soo, giương ánh mắt đánh thương và quấn quýt lấy anh.

Victoria nhìn thấy sinh vật đáng yêu đang quấn lấy chân của Kim Rok Soo. Trong khi Hans thì núp sau lưng Beacrox vì cậu ta không thích mấy con động vật có lông.

'Nó hình như hơi lạ.'

Victoria cảm thấy chú sói này trông hơi lạ với những con sói khác, mà việc một con sói xuất hiện ở một thành phố như nơi này cũng đã đủ lạ rồi.

Bà nhìn sang con trai mình, Beacrox cũng giống như bà, cũng cảm thấy con sói nhỏ trước mặt mình trông khá kì lạ. Đúng lúc đó họ nghe thấy tiếng thở dài của Kim Rok Soo.

"Haa."

Kim Rok Soo không khỏi thở dài. Anh khụy gối trước mặt con sói con ấy, đôi mắt long lanh của con sói ấy nhìn vào Kim Rok Soo.

"Nhóc là Lock phải không."

'Lock?'

Một vài người thắc mắc nghĩ, đúng lúc đó, con sói con ấy bất chợt chột dạ, nó lùi ra sau một chút.

Barrow nhìn thấy phản ứng kì lạ của con sói con ấy mà không khỏi cau mày.

'Sao nó phản ứng như vậy? Khoan, không lẽ là Nhân Thú?'

Cậu dường như nhận ra lý do tại sao con sói ấy lại phản ứng như thế. Khi ấy, Barrow lại nghe thấy giọng nói của Kim Rok Soo.

"Nhóc có mùi bánh mì và một chút vụn bánh."

Con sói ấy, hay Lock nhận ra điều đó ngay khi Kim Rok Soo chỉ điểm. Cậu nhóc lùi ra xa cảnh giác với anh.

Kim Rok Soo nhìn chú sói con đang cảnh giác với mình, anh vô cảm nói với nó.

"Nếu nhóc muốn đi theo cũng được, nhưng có một điều kiện."

Anh nói tiếp.

"Nhóc cũng cần phải làm một số việc để trả tiền cơm nữa."

Trên đời không có gì là miễn phí. Nếu Lock đã muốn đi theo anh vậy thì Kim Rok Soo cũng nên kiếm một chút lợi ích từ cậu nhóc.

Chú sói con ấy hơi cân nhắc một chút trước khi gật đầu đồng ý với Kim Rok Soo.

"Được thôi."

Kim Rok Soo nở một cười hài lòng trước khi Lock chấp nhận lời để nghị. Anh ôm chú sói con ấy lên và nói với những người thành viên còn lại.

"Chúng ta đi tiếp thôi."

Anh nói rồi bước đi. Trong khi đó thì Barrow và Choi Han đang nhìn nhau với một chút bối rối.

'Trả tiền cơm?'

Cả hai đều bối trước từ ngữ ấy nhưng không ai một ai hỏi điều đó mà im lặng đi theo sau Kim Rok Soo. Victoria thì cảm thấy thú vị với anh.

'Không ngờ cậu ta còn thu hút cả một Nhân Thú.'

Victoria nhìn con sói con đang nằm gọn trong tay Kim Rok Soo rồi nhìn sang Barrow và Choi Han. Bà cũng chẳng nói gì mà đi theo sau bọn họ cùng với con trai và Hans

Khi cả nhóm bọn họ ra khỏi lãnh địa Henituse, Kim Rok Soo cảm giác được sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra.

'Quả nhiên là sẽ xuất hiện.'

Khi bọn họ đang vượt núi thì hàng chục người xuất hiện ở thung lũng.

"Nếu muốn qua núi thì nộp phí thông hành ra đây!"

"Mất tất cả những thứ các ngươi có ra! Nếu để ta tìm được gì trong người các ngươi, cú một xu đồng là một tát!"

Phải rồi. Là sơn tặc

Tất nhiên ở một thế giới Fantasy như này thì không thể thiếu sơn tặc được.

Kim Rok Soo nhìn đám sơn tặc trước mặt mình, bọn chúng trông có vẻ đắc ý vì nghĩ rằng có thể dễ dàng trấn lột nhóm của anh.

Srr----

Choi Han rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ, anh nhìn sang Barrow.

"Này Barrow."

"Cái gì?"

Barrow đáp lại với vẻ mặt không thích thú.

"Muốn thi xem ai là người hạ được nhiều người nhất không?"

Người tóc trắng nhìn đám sơn tặc trước mặt rồi quay sang nhìn Choi Han, cậu ta nở một nụ cười.

"Được luôn."

Nói rồi Barrow rút kiếm ra. Choi Han khi này nở một nụ cười với Kim Rok Soo.

"Rok Soo-nim, anh không cần phải làm gì đâu, cứ việc đứng đây xem đi ạ."

Không hiểu sao Kim Rok Soo rùng mình trước cái nụ cười đó của Choi Han.

Vừa dứt lời, cả Choi Han và Barrow đều lao về phía đám sơn tặc ấy.

"Chúng ta cũng lên thôi."

Victoria nói với Hans và Beacrox. Cả hai đều gật đầu với bà rồi cùng nhau lao về phía đám sơn tặc.

Kim Rok Soo nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi rùng mình, anh lấy tay che mắt Lock lại.

______________________________

"Của cậu đây."

"Ừm."

Kim Rok Soo gật đầu nhận lấy muốn súp thỏ từ Hans. Cậu đầu bếp cũng đưa cho Lock một phần giống vậy.

Sau khi xử lý hết tất cả lũ sơn tặc ấy. Cả nhóm của anh đã quyết định sẽ cắm trại ở một nơi cách khá xa với địa điểm vừa xung đột khi nãy.

Còn về phần súp thỏ này là do Victoria và Choi Han săn về cho họ.

Kim Rok Soo nhìn Hans và nghĩ về trận chiến khi nãy.

'Quả nhiên cậu ta cũng đáng gờm.'

Suy đoán của Kim Rok Soo đã đúng khi nghĩ rằng Hans cũng là một kẻ mạnh. Đúng lúc đó anh nghe thấy giọng nói đắc thắng của Choi Han.

"Tôi thắng nhá."

"Chết tiệt!"

Barrow tỏ vẻ tức giận còn Choi Han thì trông rất vui vẻ. Như đã thấy, Choi Han là người thắng trong cái trò 'ai hạ nhiều người nhất'.

"Thôi đừng buồn, tại trình độ không tới nên mới vậy thôi."

"Nói tiếng nữa là tôi đánh cậu á!"

"Trời trời, thẹn quá hoá giận hả?"

Trong khi Kim Rok Soo còn đang quan sát hai người họ đang cãi lộn thì một bàn tay bắt chợt đặt ly nước chanh bên cạnh anh khiến Kim Rok Soo giật mình.

"Uống nước chanh sau khi ăn rất tốt cho sức khoẻ đấy."

"...Cảm ơn bà."

Kim Rok Soo yếu ớt trả lời Victoria rồi cầm lấy nước chanh. Nói thật thì anh không thích nước chanh tí nào, anh thích đồ ngọt hơn là đồ chua.

'Nhưng lỡ không uống thì bà ta sẽ giết mình thì sao.'

Anh rùng mình trước suy nghĩ đó, thế là Kim Rok Soo phải đành uống nó.

Victoria nhìn Kim Rok Soo uống nước chanh, bà qua lưng lại. Đúng lúc đó bà bắt gặp con trai mình, Beacrox.

"Mẹ dường như khá quan tâm cậu ta nhỉ?"

Beacrox nhận xét. Hắn nhận thấy Victoria đang một sự quan tâm đến Kim Rok Soo, một kẻ mà họ chỉ quen biết cách đây không lâu. Đó là một hành động kì lạ đối với một người lạnh lùng như bà ấy.

Bà luôn giữ khoảng cách nhất định với người ngoài, Jour và Hans là ngoại lệ duy nhất của bà ấy. Nhưng bây giờ Victoria lại quan tâm đến một người chỉ mới quen biết có mấy ngày như Kim Rok Soo. Rất kì lạ.

Victoria nhìn con trai của mình trước khi mở lời.

"Vậy con nghĩ, việc ta quan tâm cậu ta là sai sao?"

Beacrox lắc đầu.

"Không hề, con chỉ nghĩ việc mẹ quan tâm đến cậu ta thật sự rất kì lạ mà thôi."

Bà đồng tình với con trai mình, đến chính bà cũng cảm thấy việc bản thân lại quan tâm đến Kim Rok Soo thật sự rất kì lạ.

Victoria chỉ đột nhiên muốn làm thế thôi, một lý do thật sự rất kì lạ.

"Có lẽ con không nên hỏi thêm gì nữa, vậy con xin phép đi tìm Hans."

Beacrox không quyết định truy cứu thêm gì mẹ mình mà quay đầu về hướng khác, nơi mà Hans đang đứng. Victoria nhìn bóng lưng của Beacrox rời đi, khoé môi chợt cong lên thành một nụ cười.

Ngay khi cả nhóm đã ăn xong, Kim Rok Soo lấy ra tấm bảng đồ của Vương Quốc Roan ra cho bọn họ xem.

"Bây giờ tôi sẽ nói về những nơi mà sắp tới chúng sẽ đi."

Nói rồi anh đưa tay chỉ về một nơi trong bản đồ, đó chính là nơi mà bọn họ đang đứng.

"Từ đây chúng ta sẽ đi đến Lãnh Địa Tolz, đến thành phố Puzzle, đi qua thành phố này sau đó đến thủ đô."

Kim Rok Soo dõng dạc nói. Những nơi mà anh vừa nói trên đều là những nơi mà mà Choi Han nguyên tắc đi qua, trên chuyến hành đó thì anh ta đã gặp hai đồng đội là Rosalyn và Lock.

Anh liếc mắt nhìn xuống chú sói con đang xem tấm bản đồ.

Ở tiểu thuyết thì Lock và Rosalyn là đồng đội của Choi Han, nhưng ở thế giới này thì không. Kim Rok Soo không chắc liệu ở cái thế giới đảo ngược này Choi Han có một tổ đội riêng cho mình hay không, nhưng điều đó không quan trọng.

Quan trọng là anh cần phải cố gắng đẩy Choi Han ra xa khỏi mình nhất có thể để tránh được rắc rối không có. Cả Barrow cũng thế.

Kim Rok Soo bắt đầu giải thích cặn kẽ hơn lịch trình sắp tới của bọn họ. Barrow vừa lắng nghe, vừa phân tích.

'Sao cậu ta lại biết rõ thế?'

Cậu không khỏi hoài nghi nghĩ trong khi nhìn Kim Rok Soo nói.

Rõ ràng Kim Rok Soo là người của thế giới khác, dĩ nhiên anh ta sẽ không biết rõ về nơi này, thế nhưng Kim Rok Soo lại có thể chỉ ra rõ những nơi họ sẽ đến, giống như là anh ta rất am hiệu về địa hình ở nơi này, dù là người của thế giới khác.

Kể cả nếu Kim Rok Soo có tìm hiểu về thế giới này trong suốt ngày qua thì cách mà anh ta chỉ chính xác từng nơi như thể cũng quá đỗi kì lạ. Một người bình thường thì không thể nhớ rõ từng chi tiết như thế được.

Khi Barrow vẫn còn đang suy nghĩ thì Kim Rok Soo đã nói một câu cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Mọi người đã hiểu chưa?"

Tất cả bọn họ gật đầu với vẻ đã hiểu, thấy thế, Kim Rok Soo mỉm cười.

"Được rồi, trời cũng sắp tối, chúng ta bắt đầu đi ngủ thôi."

"Ừm."

______________________________

3 ngày sau. Nhóm của Kim Rok Soo đã đến Lãnh Địa Tolz.

Khi vừa đến thì trời cũng đã tối, tất cả bọn họ đều quyết định sẽ tìm một nhà trọ cho họ ở. Tất nhiên công việc này không ai phù hợp một cựu Quản Gia như Victoria.

Kim Rok Soo và những người khác đang ngồi đợi Victoria tìm một nhà trọ để bọn họ ở. Trong lúc chờ, Kim Rok Soo ôm Lock trong lòng và nghĩ đến nội dung trong [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng].

Lãnh Địa Tolz này trong tiểu thuyết chính là nơi mà Rồng đen bị tra tấn suốt bốn năm, khiến nó bạo phát và phá hủy tất cả mọi thứ. Kết cục là nó bị Choi Han giết.

Trong nguyên tắc là vậy nhưng ở đây thì là chuyện khác. Nơi này là một thế giới mà mọi thứ gần như đều tương phản với cuốn tiểu thuyết mà anh đã đọc, nên khả năng tình tiết về con Rồng ấy khá thấp. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có khả năng.

Kim Rok Soo nhớ đến căn nguyên đã tra tấn con Rồng đen và khiến nó bạo phát trong nguyên tắc, Venion Stan. Sau đó anh nhớ đến việc đây là một thế giới mà mọi thứ đều tương phản hoặc đảo ngược với [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng]. Điều đó khiến anh đặt ra một suy đoán.

'liệu Venion và Taylor ở thế giới này có bị thay đổi vai trò giống như Beacrox, Hans và Hilsman hay không.'

Điều đó không phải không có khả năng, nhưng đấy chỉ là suy đoán không có căn cứ. Kim Rok Soo cần thông tin xác thực suy đoán đó.

Tất nhiên ngoài thương đoàn Flynn ra thì còn nơi nào uy tín hơn.

Kim Rok Soo đã mua thông tin về gia tộc Stan từ Billos. Và khi có được thông tin liên qua về gia tộc Hầu Tước Stan thì nó khiến anh hơi ngạc nhiên, tại nhà Hầu Tước Stan ở đây có vẻ hơi yên tĩnh.

Anh em nhà Hầu Tước Stan không có nhiều xích mích với nhau, thậm trí còn có phần rất thân thiết nữa.

Taylor Stan, người vốn ban đầu sẽ thừa kế gia tộc nhưng mấy về năm trước anh ta đột ngột từ bỏ quyền thừa kế và nhường nó cho em trai của anh ta Venion Stan. Lí do khiến anh từ bỏ quyền thừa kế là vì một người bạn của anh ta, cụ thể thì người bạn đó là cựu Thánh Nữ của điện thờ Thần Chết.

Cựu Thánh Nữ của điện thờ Thần Chết. Từ này khiến Kim Rok Soo khá chú ý, bởi trong tiểu thuyết thì Taylor cũng có một người bạn đến từ điện thờ Thần Chết, nữ tu sĩ điên Cage.

'Không lẽ Cage chính là cựu Thánh Nữ ấy?'

Có thể lắm ấy chứ. Cage trong nguyên tắc chắc chắn ghét việc trở thành Thánh Nữ, nhưng ở thế giới này thì nó có lẽ ngược lại. Dù sao đây cũng là thế giới đảo ngược mà.

Nói tóm lại thì tình tiết về con Rồng ấy sẽ không xảy ra tại thế giới này bởi Venion và Taylor hay cả gia tộc Stan đều không có khả năng làm ra điều đó, và kể cả khi có khả năng thì họ cũng sẽ không thèm làm.

Bỗng Kim Rok Soo nghe thấy tiếng bước chân của ai đó tiến đến gần mà quay đầu lại. Khi ấy anh nhìn thấy Victoria đã quay lại, có vẻ như bà ấy đã tìm được quán trọ cho họ ở tạm thời

"Tôi tìm được rồi."

Victoria vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng ấy khi bà nói, không nói năng gig thêm mà trực tiếp quay người với ý đi theo bà ta. Kim Rok Soo và những người khác đứng dậy và đi theo sau bà ta.

Bọn họ nhanh chóng đi đến nhà trọ ấy, nhưng bọn họ nhìn một cổ xe ngựa được để gần đó.

'Hửm.'

Kim Rok Soo nhìn qua gia huy của cổ xe ngựa ấy, anh ngay tức khắc có thể nhận ra ngay tức biểu tượng.

Đó là biểu tượng của gia tộc Stan.

'Nếu đây đúng là gia huy của gia tộc Stan thì.'

Kim Rok Soo nhìn về phía cửa trọ và mở nó ra.

Cạch. Khi vừa mở cửa, Kim Rok Soo nhìn thấy một nhóm người đang nói chuyện với ông chủ nhà trọ.

'Đúng như mình nghĩ.'

Kim Rok Soo nhận ra người đang nói chuyện với chủ quán ấy chính là Venion Stan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro