Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình huống mà Harry rơi vào còn hơn cả kỳ lạ. Trên tầng hai của ngôi nhà, trong một bồn tắm có thể gọi là bể bơi mini. Gia tinh đã đi cùng cậu bé đến nơi và để cậu một mình. Rồi nó vừa quay lại để bộ quần áo thay trên tủ ngăn kéo trong phòng tắm.

Môi trường này hơi khác so với những nơi khác mà Harry từng thấy. Các bức tường được làm bằng một loại đá cẩm thạch màu xám, và tất cả đồ vật bên trong đều có màu trắng cực kỳ sáng. Nhưng có lẽ điều làm cậu ngạc nhiên nhất là có một cửa sổ lớn phía trước bồn tắm. Điều này cho phép cậu nhìn thấy mặt sau của ngôi nhà, nó giống hệt mặt trước. Khoảng 50 mét cỏ, và sau đó là một khu rừng rậm rạp.

- [~Tom, anh có mùi khác quá.~]

Potter quay lại, hơi giật mình khi nghe thấy tiếng rắn rít. Nó rất lớn, không chỉ về chiều dài, dường như gần bốn mét, mà còn về độ dày, gần như dày ngang đùi của chàng trai trẻ. Nhưng cô ấy là một con rắn xinh đẹp, có sự pha trộn giữa màu xanh sapphire và màu đen.

- [~Tôi không phải Tom, tôi là Harry Potter. ~] - Cậu rít lại với con rắn.

Làm ơn, đừng chết ở trong phòng tắm vì bị con rắn nuốt chửng, cậu bé cầu nguyện. Có lẽ đó sẽ là một cái chết vô cùng nhục nhã đối với một người bị đe dọa tính mạng như cậu.

- [~Phải rồi  ~] - Đó là điều cuối cùng con rắn nói trước khi rời khỏi phòng tắm.

Harry hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại sau cái chết cận kề. Ngay cả khi con rắn trông như sắp tấn công cậu.

Harry nhìn vào tay mình rồi kết luận rằng mình đã ở trong bồn tắm đó rất lâu. Những ngón tay của cậu rất nhăn nheo. Cậu không biết chính xác trong nước đó có thứ gì vì một số vết thương của cậu đã lành.

Không mất nhiều thời gian để lau khô và mặc lại bộ quần áo còn sót lại trên quầy. Nó rất giống với bộ quần áo Voldemort mặc. Quần tây đen, áo sơ mi trắng và vest đen. Tóc cậu vẫn còn hơi ẩm, mặc dù cậu đã lau khô rất nhiều bằng khăn. Cậu thậm chí còn cố gắng sửa lại bằng lược nhưng vô ích, tóc dễ dàng trở lại hình dạng rối bù tự nhiên.

Potter không muốn rời khỏi phòng tắm đó. Voldemort rất kỳ lạ khi tìm thấy cậu. Và bây giờ anh ta có thể đã thay đổi ý định và quyết định sẽ tốt hơn nếu giết cậu ngay lập tức. Nhưng cậu không thể cứ đứng đó nhìn mình trong gương mãi được, cậu thậm chí còn không có nơi nào để chạy.

Chàng trai bước xuống cầu thang với vẻ kém tự tin hơn nhiều so với những gì cậu mong đợi. Và không mất nhiều thời gian để bắt gặp người đàn ông mắt đỏ đang ngồi trên một trong những chiếc ghế sofa, với con rắn cưng trên đùi. Voldermort nhìn cậu từ đầu đến chân, trước khi ra hiệu cho Harry ngồi trên chiếc ghế sofa kia.

- [~Có mùi giống anh đấy ,Tom. ~] - Con rắn rít lên.

-[~ Và điều đó có tốt không?~]  - Voldemort hỏi.

- [~ Nếu cậu ấy có ở nhà thì có tốt ~]

Harry quan sát cảnh tượng đó khi đang ngồi trên ghế sofa. Voldemort có lẽ không biết rằng Harry có thể hiểu được cuộc trò chuyện giữa họ. Và có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh ta không biết, Harry chỉ ngồi đó trong khi họ tiếp tục nói chuyện.

- [~ Em ấy sẽ ở lại một thời gian.~]  - Voldemort nói mà không hề lo lắng về việc Harry đang tập trung hoàn toàn vào cuộc trò chuyện.

-[~ Sẽ vui hơn là cứ suốt ngày cứ lẩm bẩm. ~]- Con rắn nói với giọng xấc xược hơn, Harry thực lòng nghĩ rằng Chúa sẽ làm tổn thương nó. Nhưng thay vào đó, anh ta chỉ cười.

- [~Tại sao? Bạn có định nói chuyện với em ấy không? Theo như tôi biết, chỉ có tôi mới có thể nói chuyện với bạn.~]  - Chúa nói với giọng giễu cợt.

-[~ Cậu ấy đã nói chuyện với tôi. Và có lẽ cậu ây biết chúng ta đang nói về điều gì.~] 

Voldemort rời mắt khỏi con rắn để nhìn Harry. Người lớn tuổi nhất bị hấp dẫn bởi khám phá này. Không phải ngày nào mà bạn cũng phát hiện ra rằng có người có thể nói chuyện với rắn.

- [~Em hiểu ta chứ?~}   Voldemort rít lên với Harry.

- [~Ừ ~] Harry  đáp nhanh và hạ ánh mắt xuống.

- Vậy là em biết em sẽ dành thời gian ở đây phải không? - Voldemort hỏi cậu, giờ đã nói chuyện bình thường.

- Đúng nhưng tại sao? - Harry không thể hiểu nổi, nếu anh ta không có ý định giết cậu thì đưa  cậu về là điều hợp lý nhất.

- Nơi này không được biết đến. Và gửi em trở lại có thể làm cho nó được biết đến.- 

- Nhưng có lẽ họ đang tìm tôi. Sẽ dễ dàng hơn nếu gửi tôi trở lại hơn là để họ tìm thấy tôi. - 

Harry đang cố gắng thuyết phục anh chấp nhận ý tưởng của mình, cậu bắt đầu thất vọng vì muốn giữ cậu ở đó. Anh ta có thể làm bao nhiêu điều điên rồ với cậu bé? có thể bị sử dụng như một thí nghiệm cho tất cả các phép thuật đen tối của mình.

- Họ sẽ không tìm thấy em. Có rất nhiều lớp bảo vệ xung quanh ngôi nhà này. Ta rất nghi ngờ ngay cả cụ Dumbledore cũng có thể tìm ra nơi đó.- 

- Nhưng... - Harry muốn đi! Voldemort là một kẻ mất trí sẽ giết mình ngay khi đang ngủ! Hoặc thậm chí tệ hơn!

- Em không cần phải nhìn ta như thế. Ta sẽ không làm tổn thương em. Thực ra, ở đây em an toàn hơn ở trường đó. - Voldemort nói mà không có vẻ quan tâm đến sự tuyệt vọng của đứa trẻ.

- Tất nhiên là tôi rất an tâm trước kẻ đã giết bố mẹ tôi. Và rằng anh ta cũng đã cố giết tôi. - Harry hung hăng nói.

- Ta là sát thủ, nhưng ta không giết những đứa trẻ không có khả năng tự vệ. - Anh bình tĩnh nói. - Ta cần cậu khi còn bé. Em sẽ là một phù thủy rất mạnh mẽ. Và sẽ thông minh hơn, nếu nuôi dạy em để giúp đỡ chính nghĩa.- 

- Cái gì?! - Đó là câu trả lời duy nhất Harry có thể đưa ra.

- Tôi nói điểu gì mà em không hiểu à ? - Lord hỏi cậu với vẻ bình tĩnh, còn đáng sợ hơn cả việc cậu vừa hét lên.

- Tất cả! Anh đã cố giết tôi! - Harry càng nói càng hào hứng.

- Em có nhớ là ta đã cố giết em không? Hay họ nói với em rằng ta đã cố giết em? - Chúa tể hắc ám hỏi.

Bây giờ Harry không biết phải nói gì. Đúng là cậu đã nhìn thấy quá khứ của mình thông qua bọn Giám Ngục. Cậu đã chứng kiến ​​anh ta giết mẹ mình. Nhưng chàng trai trẻ không nhớ những lời Chúa đã nói khi chĩa cây đũa phép vào mình.

Hay đúng hơn, đó là hình ảnh của một người đàn ông mặc áo choàng đen và đôi mắt đỏ. Và một người đàn ông cũng mặc áo choàng nhưng mắt có màu xanh nhạt. Họ dường như đang đánh nhau dữ dội.

- Tôi nhớ tia sét xanh, và tôi có vết sẹo! - Đó là bằng chứng đủ rồi, Harry tin vậy.

- Ta không nhắm vào em! Tại sao ta lại cố giết một đứa bé,  mà không phải là giết người đàn ông đang tấn công ta?! - Chúa hỏi.

- HẢ ? Người đàn ông mắt xanh đó có tấn công anh á ? Hắn ta có phải là kẻ thù của anh không? - Harry hỏi với vẻ hoài nghi.

- Đó là cụ Dumbledore. Cụ ấy định giết em,  trước khi em là một pháp sư mạnh hơn cụ ta. Trước khi em không thể kiểm soát được sức mạnh của mình. - Voldermort giải thích.

- Nhưng cụ Dumbledore đã giúp đỡ tôi suốt ngần ấy năm, kể từ khi anh giết bố mẹ tôi! - Harry trả lời với vẻ hoài nghi về những gì Voldemort đang nói.

- Nó có giúp ích gì không? Việc gửi em đến gặp hai Muggle đã ngược đãi em có giúp ích gì không? - Lord có vẻ thấy lời nói của Harry buồn cười. - Ông ấy mong em sẽ chết vì sự sơ suất của chú em!

- Không, cụ ấy sẽ không bao giờ làm vậy! Chính anh đã hủy hoại cuộc đời tôi! - Harry đã trở nên tức giận vì tất cả những điều này.

- Ta đã cố cứu mạng em . - Có lẽ Voldemort đã cố gắng xoa dịu tình hình. Harry muốn nói nhiều hơn nhưng anh vẫn tiếp tục nói. - Có lẽ em đã không chú ý đến chi tiết trong ký ức của mình. Hắn đến trước ta, hắn đã giết mẹ em. Ta đến kịp lúc để ngăn chặn cái chết của em.  - Voldemort bình tĩnh nói.

- KHÔNG! Là anh đó ! Chứ cụ ấy đã... - 

Tâm trí của Harry như thể đang quay trở lại lúc đó , nhờ bọn Giám ngục. Trong ký ức của cậu có hai người đàn ông. Nhưng thực ra họ đã đến một cách riêng biệt. Và với một khoảng cách thời gian rất lớn giữa họ. Người đàn ông có đôi mắt sáng chính là người chĩa cây đũa phép vào cậu.

Và sau một cuộc chiến và sức mạnh ma thuật được giải phóng. Người đàn ông có đôi mắt đỏ cố gắng giết người đàn ông có đôi mắt xanh. Nhưng câu thần chú cuối cùng đã được ném về Harry. Và vì lý do nào đó nó đã không giết chết cậu. Nó đã quay lại với người đã tung ra thần chú ấy .

Harry nhìn thấy hắn từ một người đàn ông bình thường, đột nhiên trở thành một đứa trẻ, cuối cùng biến mất trước mặt cậu . Người còn lại vẫn ở đó nhìn Harry và nói: "Thật không may, hôm nay ta sẽ không giết ngươi, Harry Potter." Giọng nói không thể nào mà chàng trai trẻ không biết rõ hơn. Và rồi người đàn ông đó bước ra khỏi cửa.

- KHÔNG!

Harry hét lên, không muốn tin vào những gì mình đã nhớ. Cậu đã nhìn thấy tất cả những điều đó khi tên Giám ngục tấn công anh trong trận đấu Quidditch năm ngoái, nhưng cậu khó có thể tin rằng tất cả đều là sự thật.

Không thể nào mà đó là thật được. Nhưng ký ức của cậu là thật. Cậu đã bị lừa dối.

- Nhưng làm sao anh quay lại được? Anh biến mất trước mặt tôi! - Harry hỏi, vẫn còn hưng phấn về kết luận mình đã đưa ra.

- Ta chưa bao giờ chết. - Người đàn ông bắt đầu bình tĩnh giải thích. - Khi câu thần chú phản chiếu lại ta thì nó rất yếu. Cơ thể ta trở thành cơ thể của một đứa trẻ bảy tuổi và một phần sức mạnh ma thuật của ta đã biến mất. Điều tiếp theo ta biết là mình đã ở một nơi khác.

Điều đó giải thích tại sao Chúa trông rất trẻ, không phải là ông già, có lẽ là vậy. Hoặc hình dạng loài bò sát mà mọi người đều nói anh ta có.

- Nhưng còn lúc ở phòng mật thất thì sao?! Nếu anh đã sống, tại sao anh lại mở nó?! Tại sao anh lại làm tổn thương Ginny ?!

- Ta cần lấy lại sức mạnh của mình. Cuốn nhật ký đã sở hữu một phần tâm hồn ta. - Anh đã giải thích. - Không nhất thiết phải là cô gái đó, có thể là bất cứ ai cũng được.- 

Chúa tể hắc ám chợt dừng lại. Và nhìn về phía cửa trước. Chỉ đơn giản là cắt ngang lời giải thích. Ánh mắt điềm tĩnh của anh trở nên giận dữ, có lẽ là vì anh cảm thấy căm ghét. Vết thương trên trán Harry đau nhức vì điều đó. Con rắn trên đùi người đàn ông bước ra ghế sofa và anh ta đứng dậy. Mang một hình dạng đáng sợ hơn nhiều. Điều đó hợp lý hơn vì họ nói anh ta trông giống một loài bò sát.

- Malfoy, ngươi đã làm gì thế?! - Voldemort nói một cách căm ghét khi Lucius Malfoy đi ngang qua cửa trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro