Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Malfoy,  đã làm gì thế?! - Lord nói đầy căm thù khi Lucius Malfoy đi ngang qua cửa trước.

- Thưa Chúa tể . - Chàng trai tóc vàng dài cung kính đáp lại. Cởi giày rồi cuối cùng cũng bước vào nhà. - Tôi tưởng ngài muốn có con trai.

- Ta cần một lời giải thích. - Anh trả lời với sự căm ghét.

Harry có thể cảm nhận được sự căm ghét trong vết sẹo của mình. Có lẽ là do sự gần gũi về mặt vật lý giữa cậu với Voldemort vào thời điểm đó. Bởi vì nỗi đau này lớn hơn nhiều so với những gì cậu từng cảm thấy trước đây.

- Chờ ta ở văn phòng. - Voldemort giận dữ nói. Và anh chuyển sự chú ý sang chàng trai trẻ vẫn đang ngồi trên ghế sofa. - Ở cùng với Nagini ở đây nhé, ta sẽ quay lại ngay.- 

Harry gật đầu khi thấy Voldermort rít lên bảo con rắn đợi cùng cậu bé trong phòng. Để cậu bé không cô đơn. Rồi anh đi đến văn phòng có lối vào qua cánh cửa phía sau cầu thang.

Văn phòng duy trì sự hài hòa với phòng khách, tường sáng sủa. Bàn của Chúa tể đặt ngay trước cửa, cùng với một chiếc ghế bệ vệ, còn ghế dành cho khách đến thăm thì đơn giản hơn. Ở phía bên trái, cạnh cửa sổ lớn, có một loại phòng có ghế sofa màu tối với ba chỗ ngồi và một chiếc ghế bành lớn, ấm cúng.

Voldemort bước vào văn phòng của anh với vẻ tức giận, và quan sát thấy Malfoy đang ngồi trên ghế sofa ở góc phòng. Anh cáu kỉnh và không muốn ngồi xuống. Anh chỉ muốn tung đòn Crucio vào người đàn ông tóc vàng trước bất cứ điều gì khác.

Chúa tể đã bỏ bùa im lặng để cách âm văn phòng và ngăn cậu bé Potter nghe được cuộc trò chuyện.

- Ngươi có một phút để cho ta một lý do chính đáng để không đưa cho ngươi một Crucio - Voldemort hét lên.

- Ngài muốn cậu bé. Tôi đã tìm thấy một cơ hội và mang cậu ấy đến. Tôi không có thời gian để giải thích kế hoạch cho ngài, thưa Chúa tể. Nhưng tôi đã nói với ngài rồi. - Malfoy nhanh chóng bào chữa vì sợ bị trừng phạt.

- Đúng, tôi đã đề cập là sẽ tìm cách đưa cậu bé về. Nhưng ngươi đã không nói với ta rằng đó sẽ là ngày hôm nay. - Chúa tể  nhanh chóng chĩa đũa phép vào người đối diện . - Crucio - Anh nói với vẻ căm ghét.

Sai lầm của Malfoy không lớn đến thế, nên Chúa chỉ để lại câu thần chú cho anh ta trong ba mươi giây. Điều mà trong tâm trí Malfoy còn hơn thế nữa. Nhưng Voldemort biết điều này là cần thiết, anh ghét việc kế hoạch không được giải thích rõ ràng. Anh muốn mọi thứ phải được chuẩn bị và lên kế hoạch đúng cách.

- Xin lỗi Chúa tể của tôi, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. - Lucius nói, vẫn còn thở hổn hển.

- Thằng bé không thể ở đây mãi được. Thằng bé cần phải quay trở lại Hogwarts để tránh gây ra sự nghi ngờ. - Voldemort bình tĩnh hơn một chút khi ngồi xuống chiếc ghế bành của mình.

******

Cuối cùng Harry ở lại trong phòng đúng như Voldemort đã nói với cậu . Điều mà chàng trai trẻ không ngờ tới là Nagini lại là một người bạn đồng hành dễ chịu như vậy. Con rắn đã nhanh chóng đi từ chiếc ghế sofa dành cho Riddle đến chiếc ghế sofa,  mà chàng trai trẻ đang ngồi.

- [~ Tôi thích bạn, bạn có mùi thơm, giống Tom ~] - Cậu bé tóc đen sợ hãi trước cách con vật quyết định bắt đầu cuộc trò chuyện.

- [~Cảm ơn bạn, tôi nghĩ vậy.~]  - Harry bình tĩnh trả lời.

- [~Tom không cho phép ai gọi anh ấy như vậy~] . - Con rắn nói. - [~Nhưng tôi vẫn gọi. Đó là cách tôi chọc tức anh ấy.~] 

- [~Anh ấy có vẻ không tức giận chút nào.~]

- [~Liên kết nhiều năm như vậy thì anh ấy cũng quen rồi.~]

- [~Ý bạn là bạn là một phần của nó?~] 

- [~ Tôi không biết giải thích thế nào nhưng mối quan hệ của chúng tôi là vì thế. Tôi có một phần linh hồn của anh ấy, liên kết với tôi~] - Con rắn giải thích. - [~Anh ấy nói bạn cũng có một phần tâm hồn của anh ấy.~]

- [~Cái gì cơ?!~]  - Harry không thể tin được. Làm sao hắn có thể trộn lẫn một phần linh hồn của Voldemort với linh hồn của hắn? Thật là nực cười!

- [~Đó là những gì Tom đã nói với tôi.~]  - Con rắn nói như thể chẳng có chuyện gì to tát.

- [~Chắc vì thế mà tôi thấy đau lòng khi anh ta mắng Malfoy.~]  - Harry cuối cùng cũng nghĩ ra, đó không phải là điều anh định nói.

Cuối cùng, chàng trai trẻ trở lên thấy khá sốc, với suy nghĩ về thông tin mình vừa nhận được. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng vết sẹo đó, thực sự có thể là dấu ấn của một phần linh hồn của Voldemort hợp nhất với linh hồn của cậu.

Cậu suy nghĩ tập trung quá, nên không để ý khi con rắn trườn vào lòng cậu, điều chỉnh tư thế tốt hơn với hy vọng giành được tình cảm. Và đến khi cậu nhận ra, cậu lại sợ hãi khi nhìn thấy cô rắn lại có thể thoải mái như vậy.

- [~Tôi muốn thân mật~]

- [~Ờ... Làm sao tôi làm được điều đó? ~] - Nó không giống như một con vật bình thường mà bạn đưa tay lên tai nó và nó sẽ thích .

- [~Nó giống như vuốt ve con cú của bạn vậy. Sự khác biệt là tôi có vảy chứ không phải lông.~] 

- [~Phải.~]

Harry rất sợ ý tưởng này nhưng cậu vẫn làm. Cậu nhẹ nhàng đưa ngón tay vào giữa hai mắt con rắn. Cậu có một cảm giác rất lạ ở ngón tay, điều mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Một thứ mà cậu không thể so sánh với bất cứ thứ gì khác.

Con rắn rất dễ tiếp thu với những nỗ lực thể hiện tình cảm. Vì chính cô đã yêu cầu điều đó. Cô thậm chí còn nhắm mắt tận hưởng sự vuốt ve trên làn da có vảy của mình. Và cô ấy rất vui khi Harry bắt đầu vuốt ve phần còn lại của cơ thể cô ấy.

- [~Tom rất giận Malfoy.~]  - Con rắn bắt đầu nói.

-[~ Làm sao bạn biết điều đó?!~]

- [~Tôi có thể ngửi thấy mùi đó trong không khí.~] - Nagini giải thích. - [~Tôi có thể cảm nhận được khi một người sợ hãi, tức giận, vui vẻ, thậm chí phấn khích.~]

-[~ Có phải mọi cảm xúc đều có mùi không? ~] - Harry tò mò hỏi.

- [~Cảm xúc mãnh liệt thì có mùi đặc trưng hơn~]  - Nagini giải thích. -[~ Cảm xúc trung tính hơn có mùi rất yếu, dễ nhầm lẫn.~]

******

- Vậy thì hãy làm như ta đã giải thích. - Voldemort nói. - Ta không muốn mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.- 

- Vâng, thưa ông chủ. - Malfoy trả lời rồi rời khỏi văn phòng.

Malfoy không ngờ mình sẽ chứng kiến ​​một cảnh tượng đáng lo ngại đến vậy. Cậu bé Potter đang nói chuyện với con rắn trong khi nó nằm trong lòng cậu và nhận được những gì trông giống như tình cảm.

Potter có lẽ không tưởng tượng được rằng tất cả thực khách đều cực kỳ sợ con rắn. Lúc này, chàng trai đã thoải mái gần gũi. Malfoy không thèm nói gì với cậu bé. Anh ta chỉ xỏ giày và rời khỏi nhà, biến mất ngay lập tức.

Không mất nhiều thời gian để Chúa tể trở lại phòng, và ngay khi Malfoy đi, anh trở lại hình dạng con người ít được biết đến của mình.

- Ta sẽ đưa em về sớm nhất có thể. - Chúa bắt đầu nói. - Nhưng phải mất vài ngày.

Harry gật đầu, có thể được đưa về sau vài ngày còn tốt hơn nhiều so với việc không thể quay lại. Hoặc thậm chí vẫn khả năng mà ban đầu cậu tin tưởng nhất, là bị giết trước khi kịp hiểu được tình hình.

- Chúng ta sẽ có nhiều chuyện để bàn khi em ở đây. Nhưng bây giờ chúng ta đừng nói về điều đó. - Chúa tể tiếp tục nói. -Em có thể chọn giữa việc ăn tối với ta hoặc ở một mình trong phòng không?- 

- P-Phòng của tôi à? - Harry nhìn với vẻ khó tin. Cậu tin tưởng mạnh mẽ rằng mình sẽ bị giam trong phòng giam hoặc bất kỳ nơi vô nhân đạo nào. Và không được đối xử như một vị khách .

- Ừ, phòng của em. Em nghĩ gì? Rằng ta sẽ nhốt em vào xà lim và cho em ăn bánh ngô? - Chúa tể thật sự không thể tin được hình ảnh của mình lại bị hoen ố đến vậy. Như thể người đàn ông đó có khả năng thực sự làm điều này,  với một cậu bé chưa bao giờ từng làm hại anh ta vậy.

- Ừ... Ahm... - Harry không biết phải trả lời thế nào. Đó thực sự là tất cả những gì cậu bé nghĩ tới. Cậu thực sự cảm thấy xấu hổ khi nghĩ những điều đó,  về người đàn ông thực sự đã đối tốt với cậu.

- Hãy nhìn xem, ta là kẻ giết những kẻ đã cố gắng lấy mạng ta. - Chúa đặt ngón tay lên trán khi nói. -Không phải kẻ hành hạ trẻ em.-

Harry chỉ có thể cảm thấy xấu hổ hơn. Cậu thực sự có một hình ảnh rất méo mó về Voldemort, như một kẻ phá hủy mọi thứ và tất cả những ai không theo lý tưởng của anh ta. Không phải là một người đàn ông tốt bụng sẽ quan tâm đến bạn ngay cả khi sự hiện diện của bạn không được tự nguyện triệu tập.

- T-tôi xin lỗi... - Cậu bé cụp mắt xuống, cảm thấy má mình ửng hồng.

- Quay lại câu hỏi ban đầu của ta. - Lord nói, cố gắng phớt lờ sự thật rằng cậu bé càng tỏ ra ngây thơ hơn với đôi má ửng hồng. - Em sẽ ăn tối với ta hoặc trong phòng em ? .

- Trong phòng tôi... Chúa tể Voldemort... - Harry đáp, vẫn cúi đầu.

- Em biết tên thật của ta , em có thể sử dụng nó nếu em  muốn. - Anh nói, cố tỏ ra bình tĩnh.

 - Rooth! - Chúa tể gọi gia tinh xuất hiện sớm .

- Vâng,  thưa Ngài - Con gia tinh nhanh chóng trả lời.

- Phục vụ bữa tối cho cậu bé ở phòng thứ hai. Mày sẽ ở lại với cậu bé từ bây giờ. - Voldemort nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro