Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry phải nghiền ngẫm rất nhiều điều trong đầu. Cậu cảm thấy lạc lõng. Trong cuộc trò chuyện kéo dài khoảng nửa giờ, cậu đã phát hiện ra rất nhiều điều dối trá về cuộc đời mình đến mức cậu không thể tin được. Mọi thứ cậu đấu tranh và thề là đúng, đều là sự giả tạo.

Rõ ràng chàng trai trẻ cảm thấy đôi khi có một số điều không được giải đáp. Rằng những điều họ nói với cậu đôi khi nghe rất kỳ lạ. Nhưng cậu luôn phớt lờ nó. Cậu tin rằng họ không nói với cậu một số điều, vì cậu vẫn còn quá trẻ. Bởi vì cậu chưa sẵn sàng để biết sự thật.

Nhưng không. Mọi điều họ đã nói với cậu đều là những lời dối trá nối tiếp những lời dối trá! Thà cậu lớn lên trong trại trẻ mồ côi, còn hơn ở với chú của mình! Cụ Dumbledore biết mọi điềumaf cậu đang trải qua! Nhưng người đàn ông đó lại thích để cậu đau khổ hơn! Cụ ta thích để cậu trở thành một cậu bé yếu đuối, người sẽ tin tất cả những gì thầy phù thủy nói với mình!

Tất cả những suy nghĩ đó đấu tranh trong tâm trí Harry. Lẽ ra cậu có thể học cách làm chủ phép thuật của mình từ khi còn nhỏ. Cậu có thể đã trở thành một phù thủy mạnh mẽ hơn cụ ta rất nhiều. Nhiều năm cải tiến phép thuật đã bị lấy đi khỏi cậu, tất cả chỉ để khiến cậu càng trở nên yếu hơn.

Sự tức giận và hận thù bắt đầu bộc lộ trong cậu bé. Cậu đã bị phản bội cả đời, bị đối xử như một quân cờ trong một ván cờ. Một mảnh sẽ được hy sinh vào đúng thời điểm. Cậu cảm thấy rằng 14 năm cuối đời cậu chỉ dành riêng cho việc: ngăn chặn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, mà lẽ ra cậu đã được trở thành như vậy .

******

Không mất nhiều thời gian để con gia tinh xuất hiện trong phòng Harry. Chỉ để lại khay ăn tối trên bàn cạnh giường ngủ. Chàng trai trẻ lúc đó không thực sự cảm thấy đói nên chỉ cảm ơn yêu tinh đã mang nó đến.

Dù Harry không muốn ăn nhưng cậu biết cơ thể mình cần được cho ăn. Cậu cầm khay đặt lên giường, ngồi khoanh chân và quyết định sẽ ăn gì.

Căn phòng nơi chàng trai trẻ ở thực sự rất rộng rãi. Cậu đang ngồi trên chiếc giường đôi lớn, bằng gỗ tối màu. Gối và vỏ có tông màu sáng, từ màu trắng đến màu sâm panh. Có hai chiếc tủ đầu giường giống hệt nhau ở hai bên giường, có cùng tông màu gỗ tối màu. Một chiếc ghế bành lớn, ấm cúng có tông màu sâm panh, phía trước cửa sổ lớn. Và một chiếc bàn học trên tường giữa cửa trước và cửa sổ.

Chiếc tủ lớn và được gắn vào tường, tạo cho căn phòng một không gian rộng hơn. Trước mặt nó là một chiếc ghế dài bọc nệm lớn. Và cuối cùng ẩn giữa những bức tường của tủ quần áo là cánh cửa dẫn vào phòng tắm mà Harry vẫn chưa khám phá được.

Chàng trai trẻ ăn uống có chút bình tĩnh, cậu ấy  không hề cố gắng nếm thử món ăn. Mặc dù nó rất gợi nhớ đến đồ ăn được phục vụ trong lâu đài, nhưng hương vị ngon hơn nhiều. Cậu đang chìm đắm trong những suy nghĩ giận dữ và lo lắng, và phải làm gì. Điều đó khiến cậu không nhận ra rằng Nagini đã ở trên giường cậu.

- [~Bạn có mùi như ghét. ~]- Con rắn bắt đầu nói. - [~Không phải là ghét Tom phải không?~]

Harry bật cười trước kết luận của con rắn. Tom có ​​lẽ là người cuối cùng mà cậu lên cảm thấy căm ghét vào lúc này. Nhưng cậu lại cảm thấy điều gì đó tương tự như lòng biết ơn.

- [~ Không. Tôi ghét tất cả những người đã nói dối tôi. ~] - Harry đặt thức ăn sang một bên và bắt đầu vuốt ve con rắn. Vì lý do nào đó không rõ, điều đó làm cậu bình tĩnh lại.

- [~Mình cũng cảm thấy như vậy nếu mình là bạn.~]  - Nagini liếm nhanh cánh tay của chàng trai trẻ, như một dấu hiệu của tình cảm trước khi tiếp tục. - [~Tom rất lo lắng nhưng anh ấy có vẻ bình tĩnh hơn khi có bạn ở đây.~] 

- [~Như thế này á ?!!!!!~]  - Không có khả năng điều đó là sự thật, cậu nghĩ vậy. Voldemort bình tĩnh với Harry dưới mái nhà của mình. Không thể nào.

- [~Tom không nói nhiều với tôi, anh ấy chỉ nói rằng ít nhất anh ấy biết bạn vẫn ổn. Hay đúng hơn là ít tệ hơn anh ấy nghĩ về bạn.~]

-[~ Ít tệ hơn?! Tôi còn sống và nguyên vẹn, làm sao tôi có thể tệ hơn được?~]

-[~ Cậu rất thấp so với một cậu bé cùng tuổi và cũng rất gầy.~]

-[~ Cứ nhìn mấy đứa con trai bằng tuổi tôi là biết mà.~]  - Harry nói, không hài lòng với suy đoán của con rắn.

- [~Draco cao hơn bạn và có vóc dáng cơ bắp hơn.~]  - Nagini thực sự không có nhiều thanh thiếu niên để dựa vào, chỉ một thôi. Một sự so sánh không làm Harry hài lòng.

- [~Đừng so sánh tôi với con chồn đó!~] - Chàng trai giận dữ hét lên, ngừng vuốt ve con rắn.

- [~Tôi chỉ nói là tôi có nền tảng để so sánh thôi. ~] - Con rắn chưa bao lâu đã rời khỏi bên cạnh chàng trai, và cậu cũng không còn tâm tư để nói chuyện nữa. - [~Ăn nốt phần còn lại của bữa tối và nghỉ ngơi đi, tôi thích bạn đấy. Tôi không muốn bạn chết sớm.~]

******

Giấc ngủ của Harry yên bình hơn những gì cậu có thể tưởng tượng. Có lẽ là nhờ nỗ lực thể chất mà cậu đã thực hiện trong bài kiểm tra mê cung và nỗ lực tinh thần từ tất cả thông tin cậu nhận được.

Đêm hôm trước, yêu tinh đã để sẵn bộ đồ ngủ riêng cho cậu bé mặc. Không có gì hào nhoáng, chỉ là một chiếc áo phông cotton màu đen và quần thể thao màu xám, cả hai đều rất thoải mái.

Chàng trai tóc đen không biết bây giờ là mấy giờ, cậu không thể thực hiện phép thuật trong ngôi nhà. Cậu hiểu tầm quan trọng của việc nơi đó chưa được biết đến, bất kỳ phép thuật nào của cậu làm, sẽ khiến nơi đó không chỉ được biết đến, mà còn có rất nhiều Thần sáng biết đen. Cậu không còn lựa chọn nào, khác ngoài việc cố gắng gọi gia tinh. Và nó nhanh chóng xuất hiện trong phòng.

Riddle đã ra lệnh cho nó trả lời, khi Harry gọi nó. Ngay cả khi Harry thực sự không biết điều đó.

- Mấy giờ rồi? - Cậu bé hỏi, có phần lạc lõng.

- Chín giờ năm mươi, ngài Harry. Ngài muốn ăn sáng ở đâu?- 

- Hả... Có thể là ở phòng ăn...- 

- Vâng,  thưa ngài. - Gia tinh gần như rời đi, thì được Harry gọi.

- Tôi có thể mặc bất kỳ quần áo nào có trong tủ không? - Harry không biết liệu cậu có thể tiếp tục ở trong căn phòng này không. Có lẽ cậu sẽ phải mặc lại bộ quần áo của ngày hôm trước.

- Vâng, thưa ngày Harry. Chủ nhân Riddle nói rằng tất cả quần áo trong tủ đều có thể để ngài sử dụng.- 

- Được rồi,  cảm ơn. - Harry nói với một nụ cười nhẹ và con gia tinh rời khỏi phòng.

Bây giờ chàng trai phải rời khỏi chiếc giường đó, nó thoải mái hơn nhiều so với bất kỳ chiếc giường nào, mà cậu từng ngủ trong đời. Cậu không mất nhiều thời gian để vào phòng tắm. Nó nhỏ hơn nhiều so với đêm hôm trước. Cái ở đó đêm hôm trước thuộc về Riddle. Phòng khách rộng rãi so với phòng tắm chung. Nó có một chiếc hộp với bồn tắm và vòi sen cùng nhau, cũng như một bồn rửa rất rộng rãi và một tấm gương rất lớn phía sau.

Chẳng bao lâu sau, chàng trai đã ở dưới vòi sen. Nước ấm đã giúp anh thức dậy xong vào buổi sáng hôm đó. Và không giống như những gì anh nghĩ khi ở trong ngôi nhà đó, nó rất thoải mái, ít nhất là cho đến bây giờ. Nhưng cậu bé biết mình không thể ở dưới vòi sen đó mãi được. Sau khi đã sạch sẽ, anh lau khô người rồi quay lại phòng ngủ, mở cửa tủ quần áo.

Cậu bé không thể tin được số lượng quần áo kỳ quái trong tủ đó. Và rõ ràng tất cả chúng đều rất phù hợp với cậu. Harry thậm chí còn cảm thấy bối rối trước vô số lựa chọn mà mình có, vì vậy cuối cùng cậu đã chọn thứ mà biết sẽ trông không tệ với mình. Quần vest đen và áo sơ mi trắng dài tay.

Không mất nhiều thời gian để Potter mặc quần áo chỉnh tề. Nhưng không giống như đêm trước, cậu không ăn mặc quá trang trọng như vậy. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và cậu cũng không mặc vest. Harry thực sự cảm thấy hơi lạ khi nhìn vào gương. Bộ quần áo tôn lên cơ thể cậu một cách hoàn hảo, và khiến cậu trông giống một cậu thiếu niên thực sự hơn. Và không phải là một đứa trẻ mà thường mặc quần áo cũ của anh họ mình.

Chẳng bao lâu, cậu bé đã có mặt trong phòng ăn và thưởng thức bữa sáng của mình. Các lựa chọn không nhiều như ở Hogwarts, nhưng có hai lựa chọn đồ uống và ba lựa chọn đồ ăn. Thế là quá đủ để chàng trai lựa chọn thứ mình thích nhất.

********

- Ngài Harry. - Gia tinh xuất hiện ngay sau khi cậu ăn xong bữa sáng. - Chủ nhân muốn ngài đến văn phòng của chủ nhân ngay sau khi ngài ăn sáng xong.- 

- Được rồi, cảm ơn. - Thiếu niên tóc đen trả lời với một nụ cười nhẹ.

Chẳng bao lâu sau, Harry đã đứng dậy và đi tới trước cửa văn phòng. Cậu tưởng tượng nó sẽ ở chính nơi mà Malfoy và Riddle đã nói chuyện ngày hôm trước. Cánh cửa phía sau cầu thang.

Tay Harry bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu hoàn toàn cảm nhận được sự căm ghét chảy trong huyết quản của Riddle khi anh ta ở trong căn phòng đó với Malfoy. Lỡ như đêm qua thực ra chỉ là diễn kịch thì sao?  Đó là những suy nghĩ của chàng trai trẻ, người lúc này đang sợ hãi.

Cậu gõ cửa và nhanh chóng nghe thấy tiếng trả lời, bảo cậu vào. Khi nhìn Riddle, cậu có thể thấy người đàn ông đó vẫn mang hình dạng con người. Điều đó làm cho cậu bé cảm thấy bớt sợ hãi hơn, chỉ bớt đi một chút thôi.

- Ngồi trên ghế sofa đi. - Riddle nói rồi đứng dậy ngồi vào chiếc ghế bành trước ghế sofa đôi.

Harry không mất nhiều thời gian để làm theo yêu cầu. Những ngón tay của chàng trai đan vào nhau, siết chặt cho đến khi các đốt ngón tay trở nên trắng hơn một chút. Có thứ gì đó không được chú ý trong tầm nhìn của Riddle.

- Không cần phải lo lắng, đây sẽ chỉ là cuộc trò chuyện về toàn bộ tình huống. - Riddle giải thích với nụ cười ngọt ngào trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro