chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ này thay cho tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia. Mong các bạn ủng hộ ạ❤️❤️

Truyện :Trâu già chờ cỏ mọc.

Thể loại: sắc, sủng, sạch. 1vs1.
Chap 1.

- Ta mún bái ngươi nàm xư hụ.- Giọng một cô bé vang lên, cả sư môn đang luyện võ liền quay lại nhìn xem rốt cuộc là ai lại có chất giọng trong trẻo đáng yêu như vậy.

Một cô bé chừng 5 tuổi đứng ở giữa sân, ngón tay mập mạp trắng trẻo đang chỉ tay về phía sư phụ của bọn họ. Quần áo rách nát, mặt mũi bị bẩn vì lâu ngày không tắm, nhưng vẫn không giấu được vẻ dễ thương của nàng.

- Hahaha.... Nói còn chưa rõ làm sao vào đây luyện võ?- Một tỷ tỷ đi lại phía nàng cười lớn. Giọng điệu 7 phần là châm chọc.

- Nhóc con, em còn nhỏ chưa thể vào đây được.- vị thiếu niên cười đi đến, xoa đầu cô bé nói.

- Ta mún... ta mún...- Cô bé giãy nãy, đứng giữa sân làm ồn khiến bao người ùa ra xem, rốt cuộc nơi thanh tịnh này ai dám vô phép như vậy.

- Tiểu nha đầu này... Ở đây lại làm loạn, không muốn sống sao?- Tỷ tỷ lúc nãy thấy cô bé chưa đi, liền đẩy nàng về phía cửa đuổi đi.

- Dừng tay.- giọng người đàn ông vang lên, làm tất cả đang xem trò vui liền im bặt nhìn về phía sư phụ. Vốn dĩ ngài ấy đang đọc sách, bây giờ lại đi về phía tiểu cô nương kia.

- Xư hụ.- Cô bé thấy Chi Vương Nguyệt Dạ liền gọi lớn. "Mặc dù chưa được nhận, nhưng kệ, bái trước để làm khó hắn ta, để xem sao dám từ chối."- Nàng nghĩ thầm.

- Ta nhận ngươi làm đồ đệ khi nào?- âm thanh lạnh nhạt vang lên, làm tất cả đồ đệ liền sợ hãi. Sư phụ giận rồi, cầu chúc cô bé ra đi thanh thản.

- Con đã bái kiến người, hì người có nhận hay hông cũng đã là xư hụ của con.- Gương đôi mắt to tròn lấp lánh nước, trước giờ chỉ cần nàng tung chiêu này, ai ai cũng xiêu lòng.

Cả sư môn yên lặng đến đáng sợ, họ đoán chắc cô bé sẽ bị một chưởng đánh văng ra khỏi đây. Trước kia cũng có vài người không phép tắc xin vào, sau đó... Chết thảm...

- Ngươi tên gì? Tại sao lại lên đây? Cha mẹ ngươi đâu?- Chi Vương Nguyệt Dạ nhìn đứa bé, nàng ta đứng mới đến đùi của hắn, còn nhỏ như vậy sao không ở cùng với bố mẹ mà lên đây?

- Ta tên Tử Yên, nhà ta núc chước ở thôn An Hoà, sau đó bị... Thổ phỉ cướp... Cả da đình đều mất...- Nói đến đây nàng rưng rưng nước mắt, nhưng lại cố mạnh mẽ không khóc, vội quệt như chưa có gì.- Xư hụ, người nhận con đi, con việc dì cũng biết nàm, người xẽ hông thấy chết mà hông cứu chứ?

- Việc gì cũng biết làm sao?- Chi Vương Nguyệt Dạ nghe vậy mỉm cười làm tất cả đồ đệ há mồm trợn mắt. Sư phụ đang cười, chuyện lạ ngàn năm có một. - Từ bây giờ nàng sẽ là nha hoàn của ta, đợi đến khi đủ tuổi sẽ học võ.

- Vâng ạ.- Tử Yên nghe vậy cười thật tươi, mắt nàng tít lại nắm lấy ống tay áo của Nguyệt Dạ, thỏ thẻ.- con đã lâu chưa tắm.. xư hụ sẽ hông mún thấy nha hoàn bốc mùi đúng hông.

Chi Vương Nguyệt Dạ nhìn từ trên xuống dưới, thân thể lấm lem bùn đất, mặt mũi tèm nhem vừa nước mắt nước mũi. Quần áo rách tả tơi, tuy vậy nàng lại khá mũm mĩm, dù bẩn nhưng vẫn không che được làn da trắng như tuyết của nàng. Đôi mắt to lấp lánh nước, cái mũi vừa nhỏ vừa đáng yêu. Điều làm hắn say mê nhất là đôi môi đang chu ra, màu hồng đào mộng nước. Khiến người ta thật muốn cắn xem rốt cuộc ở trong có bao nhiêu mềm mại, bao nhiêu phần ngọt ngào.

- Khụ.. ngươi...- Hắn chỉ về phía cô gái lúc nãy muốn đuổi nàng đi - Dẫn Nàng đi tắm rửa, sẵng thay đồ cho nàng ấy.- Nói rồi Chi Vương Nguyệt Dạ đi về phía thư phòng của mình.

Sư môn nghe nói nhận Tử Yên làm nha hoàn thì bất ngờ, trước đến nha sư phụ vốn không thích có người hầu hạ, đặt biệt là phụ nữ. Bây giờ lại nhận một đứa con nít nói còn chưa rành. Chuyện động trờiiiiiiii...

Chi Vương Nguyệt Dạ hiện đang ở trong thư phòng ngồi thiền, hắn ta vốn là người tu luyện đắc đạo. Tâm sáng hơn trăng, nay lại có suy nghĩ xấu xa đối với một hài tử. Thật uổng phí bao lâu nay tụng kinh niệm Phật.

- xư hụ....

- Vào đi.

Cạch.

Mở cửa là một cục thịt trắng múp, mặc xiêm y màu đỏ chạy vào. Nàng được tắm rửa sạch sẽ nên nhan sắc hiện rõ phần nào. Lúc nhỏ đã đẹp đến vậy rồi, lớn lên một chút chắc chắn khuynh quốc khuynh thành.

- Nàng đi ra ngoài kia xem nhà bếp chuẩn bị đồ ăn chưa thì giúp họ đi.- Chi Vương Nguyệt Dạ ra lệch trước khi  Tử Yên đến gần mình. Từ trước đến bây giờ không đụng đến nữ nhân, nhu cầu không được giải quyết, có lẽ bị bệnh rồi.

- Xư hụ... Con mới 5 tuổi, người sẽ hông nỡ để con nàm việc nặng chứ?- Tử Yên lại bắt đầu làm nũng, mắt to tròn long lanh là lợi thế mà ai cũng không nhịn được muốn ôm nàng vào lòng vỗ về.

- Thế đi tưới cây đi, hoa ngũ sắc chưa có ai tưới.

-.....- Im lặng không nói. ( Mở to mắt chớp chớp giả vờ tỏ ra không hiểu sư phụ nói gì.)

- Thế đi nhổ cỏ?

-.... ( Chớp chớp).

- Đi ra vườn hái rau làm cơm tối?

-....( Chớp chớp).

- Sao nàng nói chuyện gì cũng biết làm?- hắn nhịn không được chán nản nói. Nàng ta dám lừa mình bằng vẻ đáng yêu ấy.

- A~... Đây là phòng ngủ của xư hụ xao, đẹp quá- biết mình lỡ lời, nàng liền đánh trống lảng, chạy khắp phòng vui đùa, sau đó ngồi lên giường của Nguyệt Dạ nhún nhảy.

- Xuống ngay.- Hắn ta thấy nàng lên giường của mình liền gọi lại, lỡ bị đồn ra bên ngoài thì thanh danh của hắn bị ảnh hưởng mất.

- Hông đâu, ở đây thật thích, đã lâu rồi con hông ược ngủ trên giường.- nàng thấy sư phụ đuổi liền lấy chăn cuộn lại, vo tròn rất giống cục thịt nhỏ.

Chi Vương Nguyệt Dạ ôm trán, thân là người đắc đạo, sống mấy nghìn năm lại chịu thua trước một đứa bé 5 tuổi. Bình thường hắn sẽ thẳng tay ném ra ngoài. Sau đó một đao chém chết ngay cổng sư môn cảnh cáo mọi người. Nhưng đói với đứa bé này... Thật tình không làm nổi.

Mặc kệ nàng, hắn tiếp tục ngồi thiền, trong lòng niệm Phật. Thoáng chốc lại nhìn tiểu hài tử ấy. Thấy nàng đã ngủ rồi, chân tay quẫy đạp lung tung. Chăn cũng gần rớt xuống đất .Hắn đi đến lấy chăn đắp cho nàng, thấy nàng ngủ thật ngon liền mỉm cười. Đôi môi chu ra, chẹp chẹp vào cái. Nước miếng vẫn còn dính một ít ngay đó.
Chi Vương Nguyệt Dạ nuốt nước bọt, cuối xuống áp môi lên môi nàng.
" Thật ngọt".- hắn nghĩ thầm

Trong mơ nàng thấy đồ ăn đưa đến miệng, liền há mồm nuốt vào. Lấy răng day day môi của sư phụ vì tưởng là thịt. Tuy bị cắn nhưng hắn lại không thấy đau, còn kích thích nơi to lớn của đàn ông, khiến con rồng ngủ say ngàn năm rục rịch thức giấc.

Chi Vương Nguyệt Dạ nhả môi nàng ra, ngẩn người. Khuôn mặt cũng đã đỏ rồi, thở dốc không ngừng, nàng không biết gì vẫn ngủ ngoan lành.

- Ưm... Thịt của ta, trả... hức... trả đây.- Tử Yên mơ thấy thịt bị cướp đi, liền nức nở.

- Hà... Mùi vị Không tệ..rất vừa ăn- Hắn cười, sau đó áp đôi môi lên lần nửa. Dù sao nàng cũng đang đói. Thân là sư phụ sao có thể để nha hoàn chịu ủy khuất. Thôi được, hắn chịu thiệt để nàng ăn thịt vậy. Đợi nàng lớn hơn một chút, hắn sẽ đòi lại thịt từ nàng.

.

.

.

.

.

.

Mọi người ủng hộ mình nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro