chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâu già chờ cỏ mọc.

Chap 10.

Nhìn thân thể trắng mịn của nàng, Chi Vương Nguyệt Dạ cảm thấy dưới thân lại rục rịch dậy. Cố áp chế sự ham muốn của bản thân, hân thở dài não nề.

- Tử Yên ngoan....- Giọng khàn khàn nói vào đôi tai nàng dụ hoặc. Mong có thể đổi tí sắc đẹp lấy thịt.

- Ưmm?- Tử Yên nghe giọng sư phụ gọi, trong vô thức nhích lại gần người. Đôi gò bồng đảo ép lên bờ ngực săn chắc của hắn. Khuôn mặt còn khẽ cạ để chứng tỏ "con đã nghe rồi, sư phụ có gì thì nói đi."

Chi Vương Nguyệt Dạ đánh giá cao sự kiềm chế của mình, chỉ vì nàng khẽ " ưm" một tiếng mà tiểu đệ sưng to lợi hại. Đôi chân thon dài như xúc tu vắt lên eo hắn, khiến tiểu đệ vô tình chạm vào hoa huyệt nàng.

Dục vọng sáng sớm của đàn ông rất dễ nổi, rất khó mất. Hắn lại là nam nhân nhiệt huyết tràn đầy nhưng hơn 2000 năm không động qua nữ nhân. Nên đối với việc làm chuyện đó với nàng có bao nhiêu cũng không đủ, làm càng nhiều thì càng hứng thú.

- Tử Yên... Ta là cao tăng đắc đạo, đã tu thành chính quả. Thế nhưng từ khi gặp nàng, mọi đức hạnh của ta đều không còn.- Chi Vương Nguyệt Dạ thì thầm, bàn tay luồn xuống đồi núi mà xoa.  Một chút rồi một chút, hắn đã đắm chìm vào bể tình không lối thoát rồi.

Đáp lại lời hắn là tiếng thở đều đều của người trong lòng, đêm qua có lẽ đã dùng hơ quá sức. Hắn mỉm cười, nàng mệt như thế sao nỡ đè dưới thân? Nhưng tiểu đệ cũng không thể chịu thiệt, cứng cả 1 đêm rồi....

Chi Vương Nguyệt Dạ cầm bàn tay nàng, cảm nhận độ mềm mại đó thì hài lòng.

- Tử Yên....

- Tử Yên....

- Tử Yên....

..........

Hắn nằm đó gọi tên nàng liên hồi, giọng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng trầm xuống. Đến khi tinh hoa phun lên bàn tay trắng nõn của nàng mới dừng lại.

Tử Yên thấy cơ thể đang nóng dần lên thì mơ màng tỉnh giấc. Phát hiện bàn tay nhớp nháp thì tò mò đưa lên xem, một lượng lớn dịch trắng dính trên đó. Còn sư phụ đang thỏa mãn nhìn nàng mỉm cười.

- Sư phụ... Người như thế mà lại... Dùng tay con...- Nàng trợn tròn mắt kinh ngạc, có đôi chút bài xích chất lỏng dính trên tay.

- Không dùng tay thì ta dùng động huyệt nhé?

- Cái gì cũng không được, người như thế là cầm thú.- Tử Yên đẩy thân thể đang nhích lại gần mình, nàng đứng dậy vớ lấy khăn tay lau đi dịch trắng kia.

- Tử Yên ngoan.... Nàng muốn quyến rũ ta sao?- Chi Vương Nguyệt Dạ chóng tay nhìn nàng, ánh mắt như tình hiếm thấy đặt trên thân thể mê người kia.

Nàng quay lại nhìn hắn đang trần truồng nằm trên giường. Còn không biết ngượng ngùng mà phơi bày vật to lớn dưới thân như kích thích nàng. Mắt hắn dò sét toàn thân nàng. Tử Yên mơ hồ nhìn xuống, thân thể mình cũng đang loã lồ thì hốt hoảng.

- Sư phụ... Đừng nhìn nữa.

- Được rồi bé con, ta không nhìn. Mau, lại đây nằm, coi chừng ngã bệnh .- Hắn cười lớn đi đến ôm nàng lại giường nằm xuống. Tử Yên của hắn thật đáng yêu, thân thể nàng có chổ nào chưa bị nhìn qua đâu mà xấu hổ.

- Sáng nay ta có phải lên triều, nàng cứ nghĩ ngơi thật tốt. Nhưng nhớ trước giờ mẹo phải dậy ăn điểm tâm.- Chi Vương Nguyệt Dạ xoa nắm đồi núi của nàng vừa thì thầm, coi như hành động của mình là bình thường.

- Ta có thể đi dạo xung quanh không?

- Ta đưa nàng lệnh bài, nếu bị binh lính tuần tra hỏi thì cứ đưa cho họ.

- Vâng, sư phụ.

Hắn hôn lên trán nàng rồi vỗ lưng cho nàng ngủ. Đợi đến khi người trong lòng ngủ say mới cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi rời đi.

_________________________

Tử Yên lúc này đã tỉnh và đang đi doạ Ngự Hoa Viên. Nàng mặc y phục màu hồng nhạt, tóc không cầu kì, chỉ búi nhỏ trên đầu, cài thêm cây trâm. Tuy đơn giản nhưng lại thoát tục, khiến người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.

- Đứng lại....

Một giọng chanh chua vang lên đằng sau khiến đoàn tùy tùng quay lại. Thì ra là vị công chúa ngoại quốc Cẩn Mai.

- Công chúa có gì chỉ giáo?- Tử Yên lễ phép chào hỏi, không quên nghiêng người kính cẩn.

- Ngươi.... - Cẩn Mai cứ nghĩ là nữ nhân, thấy nam nhân của mình bị người khác giành lấy, ít nhất cô ta sẽ có thái độ bất kính. Lúc đó mình sẽ bẩm báo lên hoàng thượng trị tội. Không ngờ ngoài dự tính, nàng ta lại cung kính như thế.

- Ta mới đến đây không lâu, không quen thuộc đường lối trong cung, cần người hướng dẫn.- Cẩn Mai đổi kế khác.

- Ta cũng mới vào vung, sợ không thể hầu công chúa được.

- Vậy ta và ngươi cùng đi.

Tử Yên đắn đo hồi lâu, sư phụ có dặn ở trong cung không được đi theo người lạ. Không được ăn đồ người khác đưa, nhưng nàng cũng không thể đắc tội người này, sẽ gây phiền phức cho sư phụ.

- Được, mời công chúa.

Cả 2 đi một đoạn đường dài, không ai nói một câu. Tử Yên đang suy nghĩ khi nào sư phụ mới tìm mình. Còn Cẩn Mai đang tính nên dùng chiêu gì khiến nàng thân bại danh liệt.

- Ngươi và Vương là quan hệ gì?- bỗng Cẩn Mai cất lời hỏi làm nàng giật mình.

- Ta là nha hoàn của người.

- Nha hoàn? Thế nhưng cách đối xử không đúng lắm, là nha hoàn thông phòng sao?- Cẩn Mai cười khinh thường, thì ra chỉ là nô tỉ thấp kém. Thế mà dám tranh giành Vương với ta.

- Nha hoàn thông phòng? Là gì vậy?- Tử Yên trước giờ chưa từng tiếp xúc với những thứ nàng, cũng chưa từng nghe nói. Nên cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

- Còn giả vờ ngây thơ, loại nữ nhân như cô Vương muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đừng có ở đó cho rằng ngươi là duy nhất. Là nam nhân đều ham muốn quyền lực, sớm muộn chàng cũng nhận ra ngươi chỉ là người làm ấm giường. Chỉ có ta mới đem lại quyền thế cùng danh vọng cho chàng.- Cẩn Mai nghiến răng thì thầm vào tai nàng, khiến gương mặt nàng tái xanh vì sợ hãi. Sợ hãi sư phụ sẽ rời bỏ mình, sẽ đến bên công chúa.

- Ta không khoẻ nên về phủ, thất lễ vì không ở đây hầu rồi.- Tử Yên cuối đầu toan bước đi, cảm giác khó thở như có tảng đá đè trong lòng.

- AAAAAAA....CỨU TA......

BÕM....

Cẩn Mai thấy nàng xanh mặt thì cười quỷ dị, đợi nàng vừa quay lưng liền nhảy xuống hồ. Nàng ta tính toán cẩn thận, giờ này đã bãi triều, hoàng đế cùng Vương thế nào cũng đi qua đây. Đến lúc đó thử xem Tử Yên cô làm sao xoá hết tội.

Binh lính vừa thấy Cẩn Mai ngã liền lao xuống nước vớt nàng lên. Đúng như nàng ta tính, vừa hat bóng dáng 2 vị quyền lực lớn nhất cung xuất hiện. Thấy bên này có chuyện liền đi lại gần xem.

- Hức... Tử Yên cô nương, ta thật lòng xin lỗi nàng...- Cẩn Mai khóc nấc lên từng hồi, ôm lấy thân thể bé nhỏ run rẩy vì cái lạnh.

- Ta... Vì sao công chúa lại xin lỗi?- Nàng hiện tại vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy binh lính cùng mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt căm thù.

- Tử Yên... Xảy ra chuyện gì?- Chi Vương Nguyệt Dạ thấy hình dáng quen thuộc liền đi đến hỏi thăm. Lại thấy công chúa ngoại quốc đang khóc lóc thảm thiết thì khó chịu.

- Hức... Ta và Tử Yên cô nương vô tình gặp nhau ở nơi này nên đi dạo. Nàng ấy cứ luôn mắng mỏ ta không vì có tình cảm với Vương...- Cẩn Mai khóc như hoa lê đái vũ, khiến người khác nhìn chỉ muốn ôm lấy mà che chở.

- Ta không có... Ta chưa từng nói vậy.- Tử Yên lên tiếng cải lại, nhìn Chi Vương Nguyệt Dạ cố gắng mình oan.

- Tử Yên cô nương, ta chỉ là vật để cầu thân, vốn dĩ đã đáng thương lắm rồi. Cùng là phận nữ nhân, nàng vì sao lại đối xử với ta như vậy? Phụ vương chỉ định hôn ước, ta dù không muốn cũng không thể cãi cha.

- Tử Yên... Nàng thật sự làm vậy sao?- Chi Vương Nguyệt Dạ không biểu hiện tức giận hay không. Lạnh nhạt hỏi, cái ôm khi nãy cũng nới lỏng vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro