chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâu già chờ cỏ mọc.

Chap 11.

- Tử Yên, nàng thật sự làm thế sao?

- Vương... Người đừng trách nàng, là do thiếp không tốt, không nên cầu thân. Để gây hiểu lầm cho Tử Yên cô nương.- Cẩn Mai cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đôi tay run run nhìn Tử Yên sợ hãi. Làm mọi người đều nhìn ả ta thương hại.

- Người đoán xem?- Nàng trước giờ ương bướng, nếu người khác hiểu lầm nàng cũng không muốn giải thích. Thậm chí còn làm cho người đó hiểu lầm nặng hơn.

- Bé con, nàng ghen đúng không?- Chi Vương Nguyệt Dạ ôm chặt nàng vào lòng hạnh phúc. Thì ra nàng cũng yêu mình nhiều như vậy.

- Hả? Cái gì....- Nàng bất ngờ trước câu hỏi của hắn, cứ nghĩ hắn sẽ nổi giận. Sau đó đánh vào mông nàng như bình thường chứ.

- Vương... Người phải lấy lại công bằng cho thiếp, thân là công chúa sao có thể chịu uất ức như này.- Cẩn Mai giận quá quên mất mình đang nói gì, cánh tay bấu vào vạt áo hắn van xin.

- Chẳng phải ngươi nói nên tha cho nàng sao?- Giọng hắn lạnh nhạt nhìn người dưới chân. Lại cố ý hất nhẹ khiến nàng ta mất đà ngã về sau.

- Ta... Nhưng ta là công chúa, người đối sử như thế là đang sỉ nhục quốc gia của ta.- Ả biết mình giận quá mất khôn liền chống chế. Khuôn mặt hung ác khi nãy thu đi vài phần.

- Vương, nàng ta là công chúa phương Bắc, không thể thô lỗ.- Cao Kiến Công khẽ nhắc nhở, mặc dù ông là vua nhưng không thể đắc tội với hắn.

- Hoàng thượng đã nói vậy thì ta nghe. Người đâu, trục xuất nàng ta về nước, coi như chuyện hôm nay không có gì xảy ra.- Mặc dù nói là tha, nhưng hành động của hắn lại trái ngược hoàn toàn.

- Vương... Người làm thế là phá vỡ hoà bình 2 nước, chỉ vì một nữ nhân sao?- Cẩn Mai không tin lời của hắn nói ra, liền đứng lên nói. Thậm chí còn không màng dáng vẽ thục nữ khi nãy.

- Nàng là Phi Vương, đương nhiên là đáng. Chuyện ngày hôm nay ta biết nàng không làm, vì ngươi là công chúa nên tha cho ngươi một mạng. Thậm chí nếu nàng có làm, ta chứng kiến, nhưng nàng nói không làm thì ta tin nàng không làm.- Chi Vương Nguyệt Dạ càng ôm chặt Tử Yên, nâng niu như bảo vật. Chỉ sợ nàng nghe những lời không tốt đẹp sẽ học theo. Hắn bảo hộ nàng kĩ như thế, làm sao có thể vì một người phụ nữ mà khiến nàng vấy bẩn.

- Ta... Ta thật sự bị nàng hại...- Ả không tin hắn biết chuyện này, rõ ràng đã xem xét kĩ rồi. Không lý nào lại bị phát hiện.

- Tử Yên sẽ không bao giờ hại người khác. Đem cô ta xuống, đánh 50 trượng lớn rồi đuổi về Phương Bắc. Truyền chỉ dụ cho các đế quốc, ai dám liên minh với Phương Bắc chính là đối đầu với nước ta.- Hắn muốn tha cho ả một mạng, nhưng nghĩ đến bé con đã bị vu oan, mà ả lại không có ý hối lỗi nên sinh ra chán ghét. Nữ nhân tâm địa rắn rết như ả ta không đáng được sống.

Tiếng gào khóc vang vọng Ngự Hoa Viên, nàng ta bị đánh đến liệt cả 2 chân. Trong lúc tra tấm vì luôn mồn la hét nên bị rút lưỡi dẫn đến câm vĩnh viễn.

Ai chứng kiến ngày hôm đó đều sợ hãi tột độ, trong lòng đều biết Tử Yên là cô gái không nên động vào. Ở cung này, có thể đắc tội với vua, có thể vô tình làm Vương phật ý nhưng tuyệt đối đừng để Phi Vương nhăn mày. Hậu quả của việc đó chính là sống không bằng chết.

_________________________
Trong phòng của Chi Vương Nguyệt Dạ:

- Sư phụ, vì sao lúc sáng người gọi con là Phi Vương?- Tử Yên nhìn hắn đang duyệt sổ sách, miệng thao thao bất tuyệt.

- Nàng sau này sẽ là Thê Tử của ta, đương nhiên sẽ là Phi Vương.- Chi Vương Nguyệt Dạ khẽ nhìn nàng rồi cuối xuống tiếp tục làm việc.

- Vậy có phải ta sẽ có quyền lực giống sư phụ không?- nàng nghiên đầu ngây thơ hỏi đôi mắt to tròn nhìn hắn.

- Địa vị của nàng bây giờ ở hậu cung là lớn nhất, thậm chí sau này trong cung có Hoàng Hậu cũng sẽ kính nể nàng vài phần.

- Thế bây giờ trong cung không có Hoàng Hậu sao?

- Hoàng Hậu đã mất 5 năm trước rồi, trong cung hiện tại Hoàng Quý Phi là lớn nhất. 2 ngày sau Thái Tử lên ngôi vua, lúc đó mới có Hoàng Hậu.

- Sư phụ, người rất có quyền trong....

- Tử Yên.... Ta đang bận nàng có thể im lặng một chút không?- Hắn biết nếu còn hỏi nữa sẽ đến sáng mất, cái miệng nhỏ của nàng mà hỏi thì sẽ hỏi đến Thiên Địa mất.

Tử Yên bụm miệng ngoan ngoãn ngồi im, chăm chú nhìn hắn nghiêm túc làm việc. Nàng biết sư phụ rất đẹp trai, nhưng vẻ đẹp này đúng là giết người. Vừa ma mị vừa cuốn hút, giống như độc dược vậy. Một khi đã uống sẽ không có cách nào giải được, đó là lý do bao nhiêu nữ nhân điên cuồng say đắm người.

- Nàng lại đây.- Hắn thấy nàng im lặng thì vỗ lên đùi mình.

Tử Yên ngoan ngoãn đi đến, tiếp xúc thân thể nhiều nên nàng đã không ngại việc này nữa. Thậm chí còn khác vui thích khi được ở trong lòng người.

- Tử Yên... Sau khi chuyện trong cung được giải quyết, nàng có bằng lòng làm thê tử của ta không?- Chi Vương Nguyệt Dạ hôn lên đôi má nàng âu yếm. Chiếc lưỡi nóng bỏng khẽ liếm vành tai nàng.

- Sư phụ... Ta không muốn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro