chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâu già chờ cỏ mọc.

Chap 12.

- Vì sao không muốn?- Chi Vương Nguyệt Dạ run run, áp chế cơn hoảng loạn trong lòng, bình tĩnh hỏi.

- Sư phụ... Con không muốn người suốt ngày làm chuyện.....- Tử Yên nắm chặt tay áo, khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngượng ngùng.

- Chuyện gì?

- Chính... Chính là...- Nàng ấp úng, không thể tự nói ra bằng miệng được. Rất ngại đó.

- Có phải... Là chuyện nam nữ?- Hắn ngỡ ngàng dò hỏi, chỉ mong không phải nàng đang nói vấn đề này. Tử Yên thơm ngon như thế, hắn mới thưởng thức có vài lần. Bây giờ bị cấm, chẳng phải đang muốn bức tử hắn hay sao?

Thấy nàng gật đầu, tim hắn trùng xuống, hít thở không thông. Sẽ bị nghẹn chết mất, huống hồ hắn đã nhịn nàng 11 năm, không đêm nào hắn ngủ ngon. Mỗi đêm tiểu đệ đều phản ứng mãnh liệt với nàng, đến gần sáng mới ngui ngoai.

- Nếu... Ta làm ít lại, nàng sẽ thành thân với ta đúng không?- Chi Vương Nguyệt Dạ ôm nàng vào lòng, khẽ hôn lên tóc nàng.

- Còn nữa, lúc sáng có người nói sư phụ là Vương, sẽ cưới tam thê tứ thiếp, mỹ nhân giai lệ sẽ sếp hàng chờ đón về phủ. Con không muốn kiếp phu quân chung.- Tử Yên nói rõ quan điểm của chính mình, nàng biết chuyện mình đòi hỏi sẽ quá đáng với một người đứng thứ 2 trong cung. Nhưng nếu hắn không đáp ứng được, nàng thà chết cũng không muốn lấy người như vậy.

- Ta hứa, Vương Phi trong phủ chỉ có mình nàng.- Hắn khẳng định, dù nàng không yêu cầu, hắn cũng không lập thiếp.

Chức vụ cùng quyền lực của hắn đã hùng mạnh lắm rồi, cần gì lập thê thiếp để củng cố. Huống chi cả đời này, hắn cũng chỉ yêu thương mình nàng, không muốn làm nàng đau buồn dù chỉ một chút.

- Vậy... Nàng có đồng ý làm thê tử của ta?

- Sư phụ... Con...

- Có chổ nào ta không tốt? Ta sẽ sửa theo ý nàng, nhưng nàng đừng từ chối, được không?- Hắn dụi đầu vào vai nàng nỉ non, tham lam ngửi lấy mùi thơm trên người nàng. Thế nào cũng không đủ, càng lúc càng điên cuồng. Chỉ hận không thể hoà thành 1, cả đời luôn có nhau.

- Con chưa suy nghĩ ra, khi nào biết được tật xấu của người, con sẽ nói.

- Từ bây giờ, hãy gọi ta là Dạ, tên này chỉ cho mình nàng gọi.- Chi Vương Nguyệt Dạ vui mừng đòi hỏi thêm chút nữa. Nàng như thế là gần chấp nhận mình rồi, chỉ cần cố thêm chút nữa, chịu thiệt thòi một chút nữa. Thì cả đời này sẽ nắm giữ nàng trong tay.

- Ưm...Dạ...- Tử Yên cắn cắn đôi môi hồng đào, cảm thấy chuyện đó quá mức ngượng ngùng.

Hắn bần thần nhìn nàng, lại nhìn tiểu đệ đang rục rịch ngóc đầu dậy thì nhăn mày. Chỉ vì nàng "ưm" một tiếng, khuôn mặt khẽ đỏ một chút mà chính mình lại có phản ứng. Có phải bản thân đã chìm vào sắc dục vô độ rồi không? Từ khi nào mình lại mất nặng lực khống chế như vậy?

- Aaa... Người như thế lại...- Tử Yên nhìn xuống nơi đang phình to kia mà kinh hãi. Rỏ ràng đã nói sẽ không làm, vậy mà hắn lại cứ phồng to mãi.

- Tử Yên... Nàng giúp ta... Được không?- Chất giọng khàn khàn khẽ nói, nắm lấy đôi bàn tay mềm mại kia mà hôn tới.

- Giúp? Như thế nào....

- Giúp ta... Hút cho ra chất lỏng màu trắng kia nhé?- Hắn cười tà, khuôn mặt tự nhiên hết sức có thể. Giống như chuyện vừa yêu cầu không phải mình nói ra vậy.

- Sư phụ... Đã nói là không làm...- Tử Yên nức nở kêu, cảm thấy vô cùng tủi thân. Làm chuyện đó vừa đau vừa mệt, chỉ có bản thân sư phụ sướng thôi.

- Nhưng ta đau, nàng nhìn xem, trướng lên rồi.- Hắn cũng không vừa, cụp mắt xuống như cún con, tỏ vẻ đáng thương vô cùng.

Tử Yên thấy vậy đương nhiên động lòng, khẽ thở dài rồi ngồi xuống dưới chân hắn. Bàn tay run run lôi cự long ra ngoài, cảm nhận độ cứng nóng của nó thì rùng mình. Sau đó từ từ bỏ vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro