chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâu già chờ cỏ mọc.

Chap 13.

- Hừ... Ngoan lắm...- Chi Vương Nguyệt Dạ xoa đầu nàng, đầu ngửa ra sau sung sướng khẽ rên.

........

- Rất tốt, để nó vào sâu hơn nữa...

........

- Thật sướng, nàng làm thật giỏi.

......

- Haa... Tử Yên... Tử Yên... Hộc....

Một lúc sau hắn nhịn không được, dung sức đâm sâu vào họng nàng rồi ra.

- Khục... Khục... Người vậy mà lại...- Tử Yên bất ngờ bị phun vào họng, chưa kịp thích nghi liền sặc. Đôi mắt ngấn nước nhìn hắn oán trách.

- Để nàng chịu ủy khuất rồi...- Hắn cười ôn nhu ôm lấy tiểu tâm can, đưa tay lau chất lỏng còn dính trên khoé miệng nàng. Cung chiều lại hôn lên má một phát.

- Sư phụ... Bây giờ ngủ nhé? Ta mệt.

- Chẳng phải ta đã nói nàng gọi như thế nào rồi sao?- Chi Vương Nguyệt Dạ không vừa lòng liền tét lên mông căng tròn của nàng một cái.

- Hưm... Nguyệt Dạ... Ta muốn ngủ.- - Tử Yên ôm lấy cổ hắn làm nũng, đôi môi anh đào khẽ chu ra mê hoặc. Má phúng phính bánh bao càng khiến hắn yêu thích không rời mắt được.

- Tiểu yêu tinh... Nàng có phải đang khiêu khích ta? Hửm?- Mắt hắn lim dim hưởng thụ sự ngọt ngào của nàng mang đến. Cứ thế này hắn thừa nhận mình sẽ chết vì vui sướng mất.

- Nào có... Dạ... Ta chỉ muốn đi ngủ...- Tử Yên cười khúc khích, mắt to tròn khẽ chớp chớp như không biết chuyện gì.

- Được rồi, ngủ thôi, còn không mau ngủ ta sợ không khống chế nổi mất.

Hắn khẽ chọc vật cứng rắn kia vào mông nàng, biểu hiện sự hung hãn đang kêu gào bên dưới. Vốn dĩ muốn điên cuồng một đêm, lại không muốn nàng mệt, nên đành nhịn vậy.

__________________

- Vương phi.... Mời người dậy dùng điểm tâm.- Bên ngoài nha hoàn cũng kính gọi, lại không dám vào sợ sẽ kinh động đến người ở trong.

- Ưm... Dạ... - Nàng đưa tay sờ phía bên cạnh, thấy đã trống trơn thì lồm cồm ngồi dậy ngơ ngác. Người đi đâu rồi?

- Vương phi, người đã dậy chưa?

- Vào đi.

Nghe được tiếng nói bên trong, 4 nha hoàn vội vã tiến vào giúp nàng vệ sinh.

- Vương đâu?- Nàng hỏi.

- Thưa...Khi sáng trong triều có việc gấp nên Vương đã đi rồi ạ. Vương còn dặn trước giờ Mẹo gọi người dậy ăn điểm tâm.

Bữa sáng diễn ra ảm đạm, vốn dĩ nàng muốn cùng hắn ăn 1 bữa, cuối cùng lại vì triều chính mà bỏ lỡ. Thật là, từ khi vào đây chẳng có ngày nào vui vẻ.

Tử Yên ăn được một chút liền chán nản, bảo người dọn xuống còn mình thì đi dạo cho khuây khỏa. Tiện thể nhớ vài con đường ở trong đây, sau này tiện bề để nghịch ngợm.

- Tử Yên cô nương....

Một giọng trầm ấm vang lên làm đoàn người của nàng dừng lại, thì ra là Thái Tử Cao Vỹ Kỳ.

- Aa... Tham kiến Thái Tử.- nàng lễ phép chào hỏi, mặc dù từ nhỏ chỉ học vài ba công phu xoàng phòng thân. Nhưng biết được lễ nghi nên có của một người phụ nữ, huống hồ đây là hoàng cung. Không nên coi thường khinh bỉ ai.

- Miễn lễ, nàng đi dạo sao?- Thái Tử vui vẻ cười, vài ngày không gặp nàng càng đẹp lên rồi. Đáng tiếc là người phụ nữ của Vương, nếu không mình sẽ cướp về bằng bất cứ giá nào.

- Đúng vậy, còn ngài?- Tử Yên cười lộ ra 8 cái răng, đúng theo chuẩn mực đoan trang phụ nữ trong triều. Vẻ tinh nghịch ngày thường dường như bị vứt mất rồi.

- Ta vừa thượng triều về, nếu nàng không phiền thì để ta dẫn...

- Không cần....

Trong lúc Cao Vỹ Kỳ đang muốn thân thiết với nàng hơn thì một giọng gầm lớn vang lên. Chi Vương Nguyệt Dạ mặt đằng đằng sát khí bước đến chỗ 2 người, kéo nàng vào lòng hôn đột ngột khiến tất cả ngạc nhiên.

- Vương... Ngài....- Cao Vỹ Kỳ nhìn thấy cảnh đó tức đến không làm gì được, lời nói nghẹn ứ ngay cổ họng.

- ưm... Dạ....-, Tử Yên xấu hổ đẩy hắn ra, nhưng sức lực nàng làm sao chống lại với tên trâu già như hắn. Đành buông xuôi tùy hắn phát tiết.

Lát sau Chi Vương Nguyệt Dạ mới hài lòng buông ra, ôm nàng vào lòng thoả mãn. Nhìn khuôn mặt Thái Tử tức đến tím thì nhếch mép khinh bỉ.

- Giữa thanh thiên bạch nhật, ngài làm vậy sẽ khiến Tử Yên mang tiếng.- Cao Vỹ Kỳ nắm chặt bàn tay, cố nén giọng bình thường nhưng cat người lại run lên vì tức.

- Nàng là nữ nhân của ta, ta hôn nàng cũng không đến lượt ngươi lên tiếng.- Hắn càng ôm nàng chặt hơn, ép mặt nàng vào lòng ngực để không cho ai nhìn thấy.

- Ta....- Thái Tử biết mình không thể đấu lại với y, đành phất tay áo bỏ đi.

Khuôn mặt hắn ngay lập tức thay đổi, để nàng đối diện với mình mà gầm tức giận:

- Tử Yên, ta chỉ mới đi thượng triều một chút mà nàng đã quyến rũ nam nhân?

- không phải... Ta vô tình gặp thái tử, không hề hẹn.

- Lần nào cũng vô tình, nàng và hắn ta đó gian tình?- Hắn đưa tay xoa đôi bồng đảo kia, cố ý khiêu khích.

- aaa... Nơi này.. là hoa viên, không được.- Tử Yên nắm lấy đôi tay đang làm loạn kia, trừng mắt nhìn hắn.

- Trả lời ta, nàng và hắn có phải có quan hệ gì không?- Hắn gầm lên giận giữ, người hầu xung quanh đều sợ dãi cuối gầm mặt xuống đất không dám thở.

- Nguyệt Dạ... Ta yêu người, ta đối với hắn một chút tình cảm cũng không có.- Tử Yên biết nếu hôm nay không nói rỏ sẽ hắn sẽ không buông tha nàng. Sự ghen tuông của hắn quá mạnh mẽ, chỉ cần nàng vô tình nhìn 1 nam nhân nào cũng khiến hắn nổi giận. Cách tốt nhất là thể hiện sự yêu thương của mình đối với hắn ta.

- Tử Yên, Sau này đừng gặp Thái Tử nữa, nếu có gặp cũng đừng nói chuyện, được không? Ta không muốn nàng nhìn ai ngoài ta, không muốn nàng nói chuyện với nam nhân khác. - Hắn mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người liền xuống nước năn nỉ, khuôn mặt tức giận khi nãy biến mất, thay vào đó là bộ mặt đau lòng không thôi.

- Người sao vậy? Ta với Thái Tử trước giờ...

- Tử Yên... Ta đau lòng, vì xung quanh nàng cứ xuất hiện những ong bướm đấy.- Chi Vương Nguyệt Dạ ôm nàng, cọ đầu lên hõm cổ nàng. Hắn đương nhiên biết nàng với Cao Vỹ Kỳ không có quan hệ, nhưng mỗi khi thấy nàng nói chuyện với nam nhân khác đều không khống chế mà tức giận. Thậm chí cười với nữ nhân thôi, cũng khiến hắn bất an không yên.

- Nguyệt Dạ... Đừng đau lòng...

Hắn thở dài, trong mắt đều là bất an và lo lắng. Đôi tay mạnh mẽ ôm nàng chặt hơn, như khảm nàng vào làm một vậy.

-. Tử Yên, ta sắp đi xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro