chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâu già chờ cỏ mọc.

Chap 3.

Tử Yên tròn mắt nhìn sư phụ đang "ăn" môi mình, mặc dù chỉ chạm nhẹ nhưng khiến nàng ngỡ ngàng.

- Tiểu tâm can, khi hôn môi thì phải nhắm mắt.- Chi Vương Nguyệt Dạ thấy nàng cứ mở mắt thì dời môi ra nói. Cứ nhìn mãi khiến hắn ta cũng ngại vậy, cảm giác như đang dụ dỗ hài tử phạm tội.

- Sư phụ.. sao người lại làm vậy? Hôn môi là sao ạ?- Tử Yên chỉ mới 7 tuổi, đối với tình huống này mà nói hoàn toàn mới mẻ.

- Khụ.. là việc mà 2 người có tính cảm làm với nhau, con còn nhỏ chỉ nên biết nhiêu đó thôi.- cố bình tĩnh trước nàng, Tử Yên của hắn cứ đáng yêu như vậy hắn không kiềm chế nổi sẽ hôn tiếp mất. Không được, mình là cao tăng đắc đạo, việc đó là trái đạo lý thường tình. Phải để nàng lớn rồi làm mới phải đạo.

- Thế ạ, Con có tình cảm với đại sư huynh, sư đệ, thêm tiểu Thái Thái( con hồ ly), con sẽ đi hôn để thể hiện tình cảm.- Nàng nghe vậy thì hô lên, nhào vào lòng sư phụ mà không để ý mặt ai đó đã chuyển sang màu tím rồi.

- Tử Yên, khôn hồn câm mồm lại cho ta. Nàng dám đi hôn người khác sao? Muốn tìm chết à?- Chi Vương Nguyệt Dạ nghe nàng nói thì lửa giận tràn đến, ôm chặt nàng khiến nàng muốn ngột thở.

- Nhưng sư phụ nói....

- Ta và chúng súc sinh đó khác nhau, chúng là lũ sói chỉ chờ thời cơ sẽ gặm nàng không còn một mãnh xương. Sau này chỉ được nói chuyện, không được ôm, càng không được hôn nghe chưa?- Nhìn nàng thật lạnh nhạt, chỉ cần nàng lắc đầu liền bẻ gãy cổ. Khiến Tử Yên suýt khóc, vội gật đầu không suy nghĩ.

Lúc này cơ mặt Chi Vương Nguyệt Dạ dãn ra, sau đó ôm nàng nằm xuống.

- Đây là phòng của con mà?

- Mai nàng hãy chuyển qua phòng của ta ngủ, từ giờ chúng ta ngủ chung.

- Tại sao? Con đã có phòng còn ngủ ở phòng của sư phụ làm gì?

- Say này ta và nàng là phu thê, ngủ trước chẳng có gì là sai.- Hắn cố ôm nàng chặt hơn để cái mỏ nàng đừng hỏi nửa.

Nàng cái gì cũng tốt, riêng cái điểm lắm mồm thì không ai bằng. Suốt ngày lãi nhãi về chuyện không đâu, đôi khi bực quá chỉ muốn sút vài cái vào mông cho im mồm. Thế nhưng lại thương mà không nỡ, nên nàng hỏi ta trả lời, điều đó dường như tạo ra thói quen cho chính hắn rồi. Đôi khi nàng lại im sẽ thấy không quen, thôi thì cứ lãi nhãi vậy cũng được, ít nhất nàng vẫn còn sức mà nói, đợi đến khi lớn toàn bộ sức lực đều đặt ở trên giường rồi, lúc đó nói cũng không nổi đâu.

Thấy sư phụ nhắm mắt nên nàng không hỏi nữa, nhưng bị ôm chặt cứng làm nàng khó chịu.

- Sư phụ... Nóng...- Tử Yên thì thầm vào tai người, chỉ mong hắn ta buông nàng ra.

- Nàng cởi y phụ ra đi.- Hắn ngồi dậy không chờ nàng nói, phút chốc liền lột sạch đồ nàng. Chỉ để lại cái yếm nhỏ, lúc này mới hài lòng ôm nàng ngủ tiếp.

Tử Yên bây giờ đã dễ chịu hơn, nhưng hơi ngượng, liền nhúc nhích muốn mặc cái quần nhỏ.

Chátt..

Chi Vương Nguyệt Dạ tét một cái vào mông của nàng, liếc nàng một cái rồi ngủ tiếp.
Bé con bị đánh đau liền sợ hãi không dám động nửa, nhưng sư phụ đánh xong rồi, tại sao cái tay vẫn để lên cái mông nhỏ của nàng? Tử Yên cứ phụng phịu mãi, lại vì mệt mà chút sau đã ngủ rồi.

Lúc này hắn mới mở mắt, nhìn thật kĩ tiểu tâm can của mình. Bàn tay vẽ lên mũi nhỏ, sau đó vân vê nơi đôi môi xinh đẹp. Kiềm không nổi lại hôn vào cái, ngắm nàng cho đến khi bình minh mới chợp mắt một chút.

sáng hôm sau, nàng bị chuyển đến thư phòng của hắn vơi sự ngỡ ngàng của mọi người. Đại sư huynh thì bị bắt xuống núi, khiến sư môn ồn ào thời gian dài.

_____________

Nàng 14 tuổi, hắn 2509 tuổi.

Rầm...

Cánh cửa phòng hắn đột nhiên bị mở ra là hắn nhăn mặt, rốt cuộc Tử Yên lại muốn làm gì đây. Chi Vương Nguyệt Dạ không nhìn cũng biết là nàng, vì thế gian này ai dám xông vào phòng hắn như vậy.

Thấy nàng ôm gối rời đi, mắt hắn thoáng một tia hốt hoảng.

- Nàng đi đâu?

- Ta không ngủ cùng sư phụ nữa.- nàng quay lại phụng phịu nói. Hiện tại nàng ra dáng thiếu nữ rồi. Thân thể càng lúc càng mê người, trước ngực đã có 2 quả đào xinh đẹp, vòng eo thon gọn, cặp mông tròn trịa đánh yêu. Làm ai nhìn cũng mê luyến.

- Tại sao?- mặc dù cố gắng áp chế cơn hoảng loạn trong người, nhưng để ý kĩ sẽ thấy giọng hắn hơn run. Chi Vương Nguyệt Dạ sợ nàng sẽ đi tìm nam nhân khác, nếu có chuyện đó thật hắn sẽ giết cả dòng tộc hắn ta.

- Lúc nãy mấy tỉ tỉ kia nói với ta " nam nữ thụ thụ bất tư thân", dặn ta là nữ nhân phải giữ mình. Ta qua phòng khác ngủ đây.- Nàng toang quay người bước đi, nhưng hắn ta nhanh tay kéo nàng lên giường ôm thật chặt.

- Tiểu tâm can thật ngốc, bọn họ nói nam nữ thụ thụ bất tư thân, nhưng ta và con đều là nữ nhân mà?- Chi Vương Nguyệt Dạ cười ôn nhu, trên mặt hoàn toàn là chân thực, không tìm ra nửa điểm giả dối.

- Sư phụ tại sao lại...- Tử Yên bất ngờ không tin vào tai mình, không lẽ sư phụ nói thật?

- Được rồi, ta là nữ cải trang nam, tin này chỉ cho mình nàng biết thôi. Ngoan, đừng nháo nữa, ngủ nào.- Hắn ta hài lòng với đồ đệ của mình, ôm nàng vào lòng nhắm mắt. Nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu với đám nữ nhân kia. Có lẽ phải giáo huấn một trận thì những cái miệng đó mới chịu im. Suốt ngày tiêm vào đầu bé con của mình những điều vô nghĩa.

Đêm đó nàng cứ suy nghĩ mãi, sư phụ nói là nữ nhân, nhưng lại đòi lấy mình? Nữ và nữ lấy nhau được sao? Lạ quá, vậy thì ai sẽ làm phu, ai làm thê? Sáng mai phải hỏi cho bằng được. Sau đó cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

( nguy cơ chap sau có H)🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro