chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâu già chờ cỏ mọc.

Chap 4.

Năm nay nàng đã 16 tuổi, hắn đã 2511 tuổi.

Nàng đã trở thành mỹ nhân bao người mê đắm.  Chỉ đáng tiếc bên cạnh luôn có 1 con trâu già, suốt ngày bám riết lấy nàng không buông. Thậm chí...

- Sư phụ... Hình như hơi chật rồi.- Tử Yên ngước nhìn sư phụ đằng sau, khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng.

- Không chật, rất thoải mái.- Chi Vương Nguyệt Dạ ôm lấy nàng, bàn tay vòng qua đằng trước khẽ nắn đôi gò bồng đảo của nàng, thoả mãn thở dài.

- Sư...sư phụ...  Người đừng chạm vào con.- - Bàn tay cố ngăn hắn ta, mặc dù đã trải qua nhiều lần nhưng mỗi lần đều đỏ mặt khiến sư phụ càng yêu thương.

- Ngoan... Đừng nháo, để ta" yêu" nàng.- Khẽ cuối xuống chạm vào đôi môi căng mọng của Tử Yên nhấm nháp nếm.

- Ưm...- Đôi tay bị Chi Vương Nguyệt Dạ gỡ ra chẳng biết đặt ở đâu, buông lỏng xuống nước khẽ nghịch. Lại vô tình chạm vào vật mềm mềm, lại cưng cứng thì tò mò nắm lấy.

- Aa... Tiểu tâm can, con từ lúc nào lại lớn mật như vậy?- Chi Vương Nguyệt Dạ cảm thấy dưới thân bị bàn tay nắm lấy thì khẽ rên, nhìn xuống người con gái đang mở to mắt ngạc nhiên lại ngây thơ nghiên đầu chưa hiểu gì đang xảy ra.

- Sư... Sư phụ...cái gì vậy.- Tử Yên tò mò, vô tình chạm vào phần đầu của "vật lạ". Lại cảm thấy nó hơi run run thì sợ hãi rụt tay lại.

- Còn hỏi? Chính Là " tiểu đệ" của ta.- Hắn nghé vào tai nàng thì thầm.

- Là...là... Nhưng tại sao cơ thể con và sư phụ không giống nhau? Đều là nữ nhân, tại sao của sư phụ lại... Lại cử động được?- Tử Yên lại khẽ chọt vào vật cứng của ai kia, làm hắn ta khẽ nhăn mặt. Con bé ngốc này, thật ngốc chết đi được.

- Tử Yên ngoan, ta là cao tăng đắc đạo, hiện tại đã đạt đến cảnh giới biến đổi giới tính rồi. Bây giờ ta đã làm nam nhân nên cơ thể không giống nàng là điều đương nhiên.- Chi Vương Nguyệt Dạ khẽ hôn vào má đỏ của nàng, lại mê đắm mà khẽ liếm một cái khiến càng run rẩy. Trên mặt toàn là chân thật, khiến ai nghe cũng tin không chút nghi ngờ.

- Vậy... Khi nào sư phụ lại thành nữ nhân? Nhưng nữ nhân khác nam nhân ở điểm nào?

- Không bao giờ làm nữ nhân nữa. Có vẻ nàng chưa hiểu rõ về thân thể ta lắm, nhưng thân thể nàng chổ nào ta cũng đã quen thuộc rồi. Đêm nay cho nàng tìm hiểu về cơ thể ta vậy.- Ôm nàng rời bồn đi đến giường, thuận tiện vớ lấy cái khăn bao lấy cơ thể của người trong lòng, tránh để nàng nhiễm khí lạnh.

- Người... Người làm gì vậy.- Cảm giác lạ lẫm khiến Tử Yên co ro nằm trong ngực sư phụ.

- Sợ sao?- Chi Vương Nguyệt Dạ thấy tiểu tâm can hơi run liền cười, nụ cười ôn nhu dụ dỗ đồ đệ ngoan. Thấy nàng khẽ gật đầu thì hôn nhẹ lên trán trấn an.- Đừng lo, nếu nàng sợ thì chúng ta sẽ không làm gì cả, chỉ tìm hiểu nhau thôi, được không?

Bàn tay chu du khắp người nàng, khẽ bóp nơi đồi núi trắng mịn. Lại mê đắm mà vừa hôn vừa cắn mút, bên còn lại bị xoa đến in cả dấu tay lên rồi.

- Aa...sư phụ... - Tử Yên thở dốc nhìn người trước ngực, hôm nay sư phụ lạ quá... Cảm giác giống như muốn ăn thịt mình vậy. (Moon: thật là ăn thịt mà). Bàn tay khẽ đẩy ra, nhưng hắn ta cứ dán lấy như đã bị dính lên đó vậy.

- Tiểu tâm can... Ta đang tìm hiểu nhau mà.- Chi Vương Nguyệt Dạ ngước lên, lại tặng nàng nụ cười ôn nhu khiến Tử Yên tin cậy mà giao thân thể cho sư phụ "tìm hiểu".

Thấy nàng không nói gì, hắn mỉm cười tà mị, hôn dần xuống bụng bằng phẳng, bàn tay trượt dần xuống nơi tư mật khẽ chạm khiến Tử Yên giật nảy, cố bụm miệng để không phát ra tiếng rên kiều diễm, trợn mắt thở dốc nhìn người.

- Chổ đó.. sư phụ không được.- Hai chân nàng khép chặt lại ngăn ngón tay ma mị tiến vào, càng không ngờ khiến bàn tay bị giữ lại.

- Còn nói không được, lại giữ tay ta không cho đi ra?- Chi Vương Nguyệt Dạ nhìn bàn tay chôn ở giữa, cười xảo quyệt.

- Không... Nhưng sư phụ đừng chạm vào.. cảm giác rất lạ.- khuôn mặt nàng đã đỏ muốn nhỏ máu, khẽ tách đùi để hắn ta lấy tay ra.

- Ngoan... Cảm giác thế nào?- Hắn ta chen vào giữa 2 chân nàng ngồi, ngón tay vẫn khẽ xoa nơi cửa động.

- Aaaa... Cảm giác... Rất..rất thoải mái...- Lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng, Tử Yên rên rỉ không ngừng.

- Vậy Tử Yên có muốn thoải mái hơn không?- Nơi tư mật của nàng đã tiết mật dịch, thuận tiện để hắn cho một ngón tay đi vào. Bên trong nàng vừa chật hẹp, vừa ẩm ướt, còn rất ấm khiến hắn thoã mãn. Nếu như cho tiểu đệ vào, có lẽ sẽ sung sướng đến mất hồn.

- Cái.. cái gì vậy... Ưm... Khoan đã...- Nàng chưa kịp thích ứng với vật lạ, ngón tay dài của Chi Vương Nguyệt Dạ đã khẽ ra vào. Lần đầu bị kích thích đến vậy khiến Tử Yên mãnh liệt lắc đầu. Bản thân không thể tiếp tục với cuộc hoan ái này.

- Tiểu tâm can lừa gạt, rõ ràng rất muốn.- Hắn ta khẽ nói vào tai nàng, khiến nàng run rẩy.

- Ta không phải... Sư phụ đừng động nữa. - Tử Yên nắm bàn tay tà ác kia lại, càng khiến cho hắn ta ra vào nhanh hơn, phút chốc ở dưới đã ướt một vũng lớn.

- Tử Yên..cho ta...

( còn.).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro