chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâu già chờ cỏ mọc.

Chap 7.

- Chuyện gì?- Chi Vương Nguyệt Dạ mặc lại y phục cho Tử Yên, lúc nãy hưng phấn quá tụt gần hết uống rồi. Đang muốn ôm nàng lên giường làm vài hiệp, tên ngoài cửa đúng là súc sinh.

- Thưa Vương, chúng nô tì đến đón Tử Yên tiểu thư.- Giọng cô gái run run, không biết chính mình đã làm sai chuyện gì, mà Vương lại trả lời như muốn giết người vậy. Thật tình cô ta đứng không vững nữa rồi.

- Đón ta? Sư phụ, người kia muốn đưa ta đi đâu?- Tử Yên tròn mắt nhìn hắn đang bận lại đồ cho mình, bàn tay vẫn ôm cổ hắn không rời.

- Tối nay hoàng cung có yến tiệc, bọn họ đến để trang điểm cho nàng.- Chi Vương Nguyệt Dạ sau khi nhìn nàng chỉnh chu mới hài lòng, đặt nàng xuống rồi nắm tay đi.

Tử Yên rất nghe lời, ra đến cửa liền có kiệu chờ sẵng. Hắn đỡ nàng ngồi lên kiệu mới an tâm, không quên dặn dò bọn nô tì chăm sóc nàng chu đáo. Nói là dặn dò chứ thật ra là đe doạ, khiến ai cũng kinh hãi.

- Nàng ngoan ngoãn biết chưa, xong việc ta sẽ đến tìm nàng.- Hắn hôn lên trán nàng rồi thả rèm xuống, đợi đến khi kiệu đi khuất mới vào thư phòng chuẩn bị tấu chương.

_______________

- Sư phụ, người xem con có đẹp không?- Tử Yên sau gần nửa ngày trang điểm thay y phục, cuối cùng cũng xong. Chạy đến trước mặt Nguyệt Dạ đang chờ mà khoe, làm nô tì lo lắng cô sẽ ngã đến lúc đó bọn họ có 10 cái đầu cũng gánh không nổi tội.

Chi Vương Nguyệt Dạ nhìn tiểu tâm can của mình mà ngơ ngẩn. Nàng bận xiêm y màu vàng nhạt, trên đầu được cài trâm đỏ rực, cùng với vài món đồ trang sức làm nàng nổi bật giữa sắc chiều.

Bây giờ hắn mới nhận ra, bé con của mình đã trưởng thành rồi, đã yêu nghiệt lắm rồi. Nếu tối nay quản không kĩ chắc chắn không ít tên cầm thú sẽ mon men lại gần nàng. Bỗng nhiên hắn hối hận, vì sao đưa nàng vào cung còn sớm thế này. Đáng lý phải sinh một đám "ôn con" rồi mới dắt nàng vào chứ. Càng nghĩ càng hối hận khôn nguôi.

- Tử Yên, đêm nay nàng không được cười với bất kỳ ai, chỉ được nhìn mỗi mình ta, chỉ được cười với mỗi mình ta, nhớ chưa?- Chi Vương Nguyệt Dạ ôm nàng lên xe, đi vào Cung Điện. Trên xe luôn mồm dặn dò nàng đủ chuyện, làm nàng ngán ngẫm. Từ bao giờ sư phụ lại học thói lắm mồm như thế?

Xe ngựa dừng lại, hắn ôn nhu đỡ nàng bước xuống làm bao người ngước nhìn xem ruốc cuộc mĩ nhân đó là ai. Lại khiến Vương dịu dàng chăm sóc như vậy, đúng là chuyện trăm năm mới gặp, xung quanh xì xào bàn tán không ngừng.

Tử Yên vừa bước xuống là lúc cả Càng Long Điện im lặng không một tiếng động. Nam nhân đã mê đắm nhan sắc diễm lệ của nàng, thậm chí nữ nhân cũng có vài người mê mệt.
Mỗi một ánh mắt, mỗi một cái nhấc tay đều toát lên vẻ đẹp động lòng người, nếu như không suất hiện cùng Vương, chắc ai cũng nghĩ là tiên giáng trần.

Chi Vương Nguyệt Dạ thấy bọn họ nhìn nàng mê mẩn thật muốn quay xe đi về. Lửa giận ngùn ngụt, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn xung quanh, sau đó dắt tay nàng đến chổ của mình ngồi xuống. Tử Yên cũng ngoan ngoãn ngồi kế bên hắn như đôi phu thê bình thường.

- Ta cấm nàng nhìn người khác - Hắn nghiến răng thì thầm vào tai nàng, thậm chí còn cắn lên tai nàng cảnh cáo.

- Sư phụ... Ta nào dám nhìn người khác.- Nàng cũng thì thầm vào tai hắn, không nhìn ra toàn thân hắn bốc mùi dấm chua nồng nặc.

- HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO.- Giọng the thé của thái giám vang lên, quần thần thấy vậy vội đứng dậy chào, cùng với lời chúc mà ngày nào cũng phải nói. Chỉ riêng hắn vẫn đang đắm chìm trong mật ngọt do Tử Yên mang đến. Còn không thèm nhìn mặt hoàng thượng một cái.

Chổ ngồi của Chi Vương Nguyệt Dạ và hoàng thượng cao như nhau, ghế ngồi cũng được chạm trổ tinh xảo như nhau. Đương nhiên hắn không việc gì phải đứng lên chào Hoàng Dế làm gì rồi. Thậm chí giáp mặt nhau, Hoàng Dế phải chào hỏi hắn trước một câu.

- Hôm nay ta triệu tập các ái khanh đến đây để chúc mừng sự trở lại của Vương. Nào, mọi người cạn ly để tỏ lòng kính trọng đối với Vương đi.-  Cao Kiến Công dâng rượu kính Chi Vương Nguyệt Dạ. Đến lúc này hắn mới nhìn Hoàng Đế một cái rồi nâng ly uống. Bửa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ, quần thần ai cũng đều dâng lễ vật chúc mừng hắn ta trở về.

Yến tiệc đương nhiên không thể thiếu cơ vũ, dàn mĩ nhân của Hoàng Cung lả lướt bước vào, làm ai cũng vui thích mà xem không rời mắt.

- Sư phụ, tỉ tỉ kia cứ nhìn người mãi kìa.- tử Yên thì thầm vài tai hắn, ngón tay hướng về cô gái giữa cung điện đang múa. Đôi khi lại nhìn về phía này, nói đúng hơn là nhìn Chi Vương Nguyệt Dạ.

- Tử Yên ngốc, con lại đi ghen với bọn họ làm gì, sư phụ chưa từng liếc qua cô ta.- Chi Vương Nguyệt Dạ khẽ bẹo má nàng cưng chiều, tay còn lại nắm tay của nàng chưa từng buông ra.

- Sư phụ, ta không ghen, ta chỉ muốn người biết có tỉ tỉ kia chú ý đến người.- Tử Yên ngây thơ nói nhỏ, còn cười thật tươi chứng tỏ lời mình nói là thật.

Chi Vương Nguyệt Dạ từ vui vẻ trở nên lạnh lùng ngay lập tức, nụ cười hạnh phúc khi nãy nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là gương mặt như băng ngàn năm, khẽ gầm lên tức giận, đương nhiên chỉ 2 người nghe.

- NÀNG PHẢI GHEN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro