chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâu già chờ cỏ mọc.

Chap 7.

- NÀNG PHẢI GHEN.

- Vâng, ta đang ghen.- Tử Yên chán nản nói, khuôn mặt một chút cũng không cam lòng. Nhưng nếu nàng không làm theo ý hắn, thế nào hắn cũng nổi giận.

- Tiêủ tâm can đừng ghen, khiến sư phụ đau lòng.- Chi Vương Nguyệt Dạ ôm nàng vào lòng, khuôn mặt trưng ra nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì nàng cũng thừa nhận là ghen, có nghĩa là nàng đã thích mình.

- Tham kiến hoàng thượng.- Dàn vũ cơ vừa múa xong, cô gái lúc nãy đi về phía Cao Kiến Công chào, tuy nhiên đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào hắn.

- Bình thân, công chúa Lý Cẩn Mai có lòng rồi, tiếc mục này thật hay.- Hoàng đế cười khà khà, nâng một ly rượu uống.

- Thần thiếp sang đây cầu thân, ước nguyện mang về bình an cho Phương Bắc. Nên đã rất cố gắng chuẩn bị, bệ hạ thích thần thiếp rất vui.- Nàng khẽ cười thẹn thùng, lấy khăn tay cho đôi môi anh đào làm mọi người ngẩn ngơ. Vẻ đẹp như hoa như ngọc, khiến bao quan văn võ điêu đứng, chỉ hận không thể rước nàng về phủ.

- Tốt... Thế ngươi nói xem, ngươi muốn cầu thân với vị hoàng tử nào?

- Thần thiếp.... Xin phép được cầu thân với Vương.- Cẩn Mai khẽ đỏ mặt ngại ngùng. Vốn dĩ là công chúa ngoại quốc nên không thể cầu hôn với thái tử. Mà đám hoàng tử kia nàng đều không nhìn trúng ai. Không ngờ lại xuất hiện một vị anh tuấn phi phàm, vừa nhìn đã say đắm. Cả đời này nàng thề sẽ gả cho hắn.

- Chuyện... Chuyện này, Vương... Ngài thử nói xem....- Hoàng đế vừa nghe vậy thì nụ cười tắt ngóm, cả cung điện cũng chẳng ai dám nói nửa lời. Trước giờ Vương luôn là người ghét nữ nhân, bây giờ nàng ta đòi cầu thân. Chẳng phải là chuyện lớn sao?

- Ngươi nghĩ ngươi đang ở nước của mình sao? Không xem lại bản thân chỉ là công chúa, lại muốn đi cầu thân với ta?- Hắn nghe nhắc đến tên mình thì chán ghét. Mặc dù rất thích bé con ghen, nhưng hắn không muốn nàng khó chịu.

- Thiếp... Thiếp chỉ đưa ra lời cầu nguyện... - Cẩn Mai bị bẽ mặt liền khóc như sắp chết, giọt nước mắt như chân châu rơi xuống khuôn mặt trắng nõn làm ai cũng đau lòng. Hận không thể tiến đến ôm nàng vỗ về

- Sư phụ... Người khiến nàng ta khóc như mưa kìa.- Tử Yên vừa ăn vừa thưởng thức kịch hay, lần đầu thấy có mĩ nhân dám lại gần hắn.

- Ta không muốn có người xen vào chuyện của 2 ta.- Hắn hôn lên đôi môi nàng giữa thanh thiên bạch nhật, làm bá quan văn võ ồ lên thích thú. Chỉ có Cẩn Mai thẹn vì bị tù chối giữa đám đông. Nhìn Tử Yên như muốn băm thay nàng ra, hậm hực cuối chào hoàng đế rồi về chổ ngồi.

- Công chúa, nàng thấy rồi đó, Vương không đồng ý. Ta cũng không có cách nào khác, nàng có thể nói ra một yêu cầu gì với trẫm, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi.- Cao Kiến Công là người có lí lẽ, để công chúa ngoại quốc chịu uất ức cũng không công bằng.

- Thưa bệ hạ, vậy mong người cho thần thiếp được ở đây chơi nửa tháng. Sau nữa tháng, ta sẽ về và coi như chưa có chuyện hôm nay.- Trong đầu nàng ta chợt nghĩ ra kế hoạch, nếu ở đây, không chừng Vương sẽ để mắt đến mình. Mặc dù làm thiếp nàng cũng can tâm.

- Được... Ta sẽ sai người sắp xếp chổ ở cho nàng.

- Tử Yên... Nàng sao thế?- Chi Vương Nguyệt Dạ thấy mặt nàng ửng hồng thì khẽ hỏi.

- Sư phụ... Sao lại có 2 sư phụ?- Nàng nheo mắt nhìn, bàn tay đưa đến khẽ nhéo má hắn.

- Nàng dám lén ta uống trộm rượu?- Chi Vương Nguyệt Dạ khẽ nhăn mày, rượu nàng tuy không mạnh nhưng khi say lại khó giải. Chỉ sợ đêm nay bé con sẽ náo loạn vì đau đầu.

- Sư phụ... Thức uống ngon như thế mà người giấu ta, ta chỉ uống có một chút.- Tử Yên cười ngây ngốc quay lại trách mắng hắn, không để ý xung quanh có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn vào 2 người.

- Được... Là ta sai khi đã giấu nàng, chúng ta về cung để nàng trách ta nhé?- Hắn cười thích thú nhìn nàng, bé con khi say rượu thật đáng yêu. Lại ở trước mặt mọi người thân thiết với mình như vậy, đây là đang làm cho thiên hạ biết quan hệ của 2 người hay sao?

Tâm trạng hắn đang vui vẻ, nhìn hoàng đế gật đầu xin phép rồi ôm nàng rời khỏi yến tiệc.

- Vương xin dừng bước, phủ của ngài đi cũng mất một khoảng thời gian. Hay ngài ghé vào phủ ta nghĩ tạm một đêm?- Cao Vỹ Kỳ đứng dậy ngăn cản, từ lúc bắt đầu hắn luôn để ý đến nàng. Nhưng trong mắt nàng chỉ có Vương, nếu bây giờ để w bọn họ về phủ. Có thể Vương sẽ chiếm đoạt thân thể nàng.

- Không cần thái tử bận tâm.- nói rồi ôm nàng đi, không quên ban cho Vỹ Kỳ cái nhìn sắc lạnh.

- Tử Yên... Đừng nháo.- Chi Vương Nguyệt Dạ giọng khàn khàn nhắc nhở, bản thân cố ép cơn ham muốn đối với người trong lòng lại.

Nhưng nàng không hề biết mình đang khiêu khích sói đói, liên tục lấy tay rà khắp người hắn. Đôi môi thở dốc vào khiến người kia chỉ muốn đè nàng làm trên xe.

- hửm... Cái gì đây?- Tử Yên ngơ ngác sờ trúng vị trí tiểu đệ của hắn ta.

- Tử Yên... Hừ.... Là gậy.- Hắn gầm nhẹ, nàng thật to gan. Dám cầm vào bên dưới còn trưng bộ mặt ngây thơ như thế. Muốn bức hắn chết vì nghẹn sao?

- Sư phụ đi dự yến tiệc vì sao lại mang theo gậy? Hahaha... Không lẽ người định dùng dậy đánh người ta?- Tử Yên cười khanh khách tinh nghịch, khuôn mặt lại đỏ ửng mê người như đọc dược quyến rũ hắn.

Đến lúc này Chi Vương Nguyệt Dạ không nhịn được nửa, tay lưu loát cởi y phục nàng ra. Đôi môi tìm đến cái miệng nhỉ đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mặc kệ bên ngoài có người, hắn còn nhịn nửa chắc chắc sẽ chết mất.

- Ta cầm gậy chọc chết nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro