chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâu già chờ cỏ mọc.

Chap 9.

- Sư phụ... Bên ngoài... Có người...- Tử Yên khẽ kêu thật nhỉ, chỉ sợ bên ngoài nghe được.

- Ta sẽ không làm gì, ta chỉ muốn hôn một chút.- Chi Vương Nguyệt Dạ thở dốc nhìn người trong lòng.

Khuôn mặt nàng đỏ ửng, đôi mắt long lanh ngập nước, thêm đôi môi như anh đào làm hắn điêu đứng. Quần áo lộn xộn để lộ cái cổ trắng nỏn, nhìn kĩ sẽ thấy đồi núi phập phồng bên trong. Bộ dạng gợi tình này ai thấy đều không kiềm được, chỉ muốn hung hăng mà đè dưới thân để yêu thương.

Nói rồi áp môi mình lên môi nàng dây dưa, như vũ bão càn quét bên trong khoan miệng nàng. Trêu đùa chiếc lưỡi đinh hương đang sợ hãi mà trốn tránh.

- Ưmm... Ân...

Tử Yên vốn không theo kịp tốc độ của hắn, chỉ có thể mặc hắn quấn lấy không rời. Thấy nàng càng lúc càng lùi vào góc xe, Chi Vương Nguyệt Dạ càng ép chặt lại. Thân hình cả 2 dính sát vào nhau không một kẽ hở. Cứ như thế đến khi xe ngựa dừng lại, hắn mới nhả ra.

- Tử Yên, đi nào.- Nói rồi mặc đồ cho nàng, sau đó đi thật nhanh vào phủ. Người bên ngoài cũng hiểu chuyện xảy ra ở trong nên không ai dám ngước nhìn. Chỉ cuối đầu quay đi nơi khác, đợi hắn khuất dáng mới thở phào dắt ngựa về chuồng.

____________________

Vừa vào đến phòng là lúc Chi Vương Nguyệt Dạ hoá sói, lưu loát cởi sạch y phục cả 2 sau đó lên giường.

- Sư phụ... Người nói... Sẽ không làm gì mà?- Tử Yên mơ màng than khóc, trải qua một lần nàng biết sự ham muốn của hắn rất lớn. Cơ thể này sẽ chịu không nổi đâu.

- Ta chỉ nói vậy khi trên xe ngựa. Bây giờ ta nói lại nhé?- Hắn đang li*m mút trước ngực nàng, ngước đầu lên cười quỷ dị.

- Ưm... Nói gì?

- Đêm nay, ta sẽ làm nàng đến thoả mãn mới thôi. Hy vọng 2 ngày tiếp theo nàng sẽ xuống giường được.- Chi Vương Nguyệt Dạ trườn lên hôn vào môi mắt kia đang mở to vì hoảng sợ. Không tin người tu đạo như sư phụ có thể nói ra lời đó.

- Không... Con không muốn...aaa... - Tử Yên nhăn mặt tỏ vẻ không thích, bàn tay đẩy hắn ra xa.

- Rượu nàng uống phải mất 1 ngày mới hết say, coi như ta đang tạo điều kiện cho nàng không đi phá phách vậy.- Hắn hôn lên đôi môi đang chu ra bất mãn.

Bàn tay xoa bóp đồi núi căng mịn, cảm nhận sự mềm mại trong tay thì mỉm cười vui vẻ. Của nàng hiện tại đã to rồi, nắm vào rất thích. Không kiềm chế được mà khẽ bóp, sau đó đưa cả 2 tay lên nhào nặn đến khi biến dạng.

- Sư phụ... Con khó chịu...- lúc này rượu đã ngấm vào cơ thể, làm nàng cứ hừng hực nóng nực. Khẽ khóc lóc.

- Nàng khó chịu ở đâu?- Mặc dù hiện tại đang rất thèm muốn cơ thể mỹ nhân, nhưng nàng đang khóc khiến hắn đau lòng. Liền dừng động tác dỗ dành.

- Ưm... Chổ nào cũng khó chịu.- Tử Yên chà sát đôi chân cho vùng phía dưới dễ chịu đôi chút. Tiếng khóc khi nãy đã chuyển thành tiếng rên câu dẫn người khác rồi.

Bàn tay của hắn trượt dần xuống phía dưới, ngón tay thon dài chạm vào tiểu huy*t nàng khẽ xoa. Làm nàng giật nảy mình, xém muốn hét lên.

- Aa... Khoan... Chổ đó....

- Có phải nàng muốn ta làm nàng?- Hắn cười tà ác khi thấy nàng mẩn cảm như vậy, cố cho thêm một ngón tay khẽ ra vào bên trong u cốc.

- Ưm... Đừng... Con chịu... Không nổi...- Tử Yên khoái cảm đến mức mất hồn, bàn tay nắm chặt lấy gối. Thân dưới không tự chủ cùng đón ý hùa với hắn.

- Bé con, nàng có năng khiếu câu dẫn nam nhân.- Hắn nhếch mép cười, càng ra sức đâm ngón tay thật nhanh. Nhìn người dưới thân càng lúc càng lớn mật khêu gợi. Thậm chí đôi chân thon dài còn vòng qua eo kéo hắn lại.

- Ta... Ta chịu không nổi... Aaaaa- Nàng hét lên sung sướng, ngay lập tức cao trào. Sau đó nằm thở dốc nhìn hắn không nói nên lời.

Chi Vương Nguyệt Dạ rút ngoan tay ra, nhìn nó đã bị d*m d*ch của nàng làm ướt đẫm thì vui vẻ. Liền đưa lên miệng mút như đang ăn cây kẹo hồ lô. Ánh mắt thèm khát nhìn người dưới thân làm nàng đỏ mặt quay đi nơi khác.

- Tử Yên, của nàng thật ngọt, ta nghiện rồi.

- Người... Sao có thể nói những lời dâm đãng như thế.- Tử Yên che mặt không dám đối diện cùng hắn, cũng không dám tin lúc nãy mình đã trưng ra vẻ mặt đầy d*c vọng như vậy.

- Tử Yên, ta muốn... Cho ta.- hắn nằm lên người nàng, giọng khàn khàn dụ dỗ người dưới thân. Hắn biết nàng đang muốn, nhưng không thể trực tiếp đi vào. Ít nhất phải lịch sự hỏi thăm để cho nàng biết mình là người có thể tin tưởng, có thể gởi gắm tấm thân. Như thế sau này nàng sẽ cho thịt nhiều hơn.

- Không... Ta mệt... Sư phụ, đừng làm nữa.

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của hắn, làm khuôn mặt người ở trên đen kịt. Được rồi, coi như lúc nãy hắn chưa nói gì vậy. Nên thịt nàng trước rồi tạo niềm tin sau. Dù sao nàng cũng chạy không thoát, niềm tin không quan trọng bằng tiểu thịt tươi.

- Ta vào đây.- Ngó lơ trước câu nói của nàng, hắn trực tiếp tiến vào. Mới được một nữa mà nàng đã đau đến phát khóc. Ngữa cổ lên thở dốc, đón nhận dị vật đi vào.

- Quá lớn... Ta không chứa nổi....- Tử Yên khóc lóc cầu xin hắn đi ra, bàn tay đưa xuống khẽ đẩy hông hắn.

Phốc..

- Vào rồi.- Chi Vương Nguyệt Dạ động thân một cái liền lút cán, mỉm cười như chưa nghe nàng nói gì. Cảm nhận cái huy*t nhỏ đang hút chặt lấy mình mà không kiềm chế được muốn ra vào. Nhưng nàng chưa tiếp nhận nổi nên chỉ dám ở yên không dám động.

- Chết tiệt...- Hắn khẽ gầm, bên trong nàng vừa ấm vừa ẩm ướt, thực sự dễ chịu. Cứ như thế này khác gì lấy mạng hắn? Thấy nàng từ từ dãn mày ra hắn biết nàng đã chịu thì khẽ ra vào. Một lần vào đều sâu nhất bên trong làm nàng rên rỉ không ngừng.

- Tử Yên, thật... Hộc... thoải mái.- Hắn càng lúc càng nhanh khiến Tử Yên khóc thét. Ôm cổ hắn muốn nói nhưng đều không thành câu, chỉ có thể ú ớ rồi thôi.

Chỉ một thoáng nàng cao trào đến 3 lần, hắn vẫn tiếp tục rông đuổi trên cơ thể nàng. Tiện tay cầm đôi chân thon dài gác lên cổ cho dễ ra vào, sau đó phóng thích thật sau bên trong.

Nhìn người dưới thân đã ngất từ lúc nào, hắn cười khổ. Biết nàng ngây ngô như vậy mà mình lại cuồng nhiệt đến thế, khoa trách nàng không chịu nổi. Đang muốn làm thêm vào lần nhưng vì thương mà không nỡ, đành hôn lên đôi má đỏ ửng rồi ôm nàng chìm sâu vào giấc ngủ.

- Tử Yên.... Ta yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro