起: Just you - 2: Him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hân hạnh được gặp anh! – Người ấy tự tin đưa tay ra trước mặt cậu, chuẩn bị cho một cái bắt tay. Nhưng rồi Jungkook cứ nhìn mãi, chẳng phản ứng lại. Ngượng ngùng, người ấy đứng thẳng dậy, giấu đôi tay trở lại trong túi áo, ráng hồng trên má dường như thêm đậm. – Jungkook-ssi, anh có thể cho tôi đi nhờ về nhà được không? – Mái tóc bạch kim lại một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của Jungkook.

Jimin chỉ tay về phía chân trời xa tít.

Jungkook hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị của người-lạ-thân-quen. Đảo mắt nhìn tứ phía, bản thân cậu không tin cái nơi nay có tồn tại một nơi nào gọi là nhà. Nhưng nhìn cái cách mà đôi vai của người kia run lên nhè nhẹ, Jungkook đè nén những nghi hoặc, khẽ hắng giọng:

- Umm... Okey! Anh lên xe đi.

- Cảm ơn nhé!

Jimin nhanh chân vòng sang bên ghế lái phụ, ung dung mở cửa rồi ngồi vào xe, thắt dây an toàn cẩn thận. Một loạt hành đồng vô cùng tự nhiên, không có bất cứ ngại ngần nào.- Biết là nhà có khách nên tôi đi bộ từ trong nhà ra đây. Không ngờ nhiệt độ lại giảm sâu thế này, tôi đi đến đây thì đã lạnh cóng chân tay hết cả, đành đứng đây đợi anh... Òa, trong này ấm quá!

- Anh nói là anh biết tôi đến đây? – "Anh biết là tôi sẽ đến nhà anh?" Jungkook "bẻ lái" câu hỏi của mình, sợ rằng bản thân tỏ ra quá vô duyên. Thế nhưng, đôi mắt nâu kia hình như đã nhìn thấu nghi vấn của cậu.

- Để đến nhà tôi thì chỉ có duy nhất con đường này. Không phải ai cũng có thể thấy nó rồi tạt té vào một độc đạo chẳng-biết-sẽ-dẫn-đến-đâu. Hơn nữa, tấm biển không chỉ dùng để chỉ dẫn...

Jungkook nhả côn, đảo vô lăng để chiếc xe quay trở lại giữa con đường trải sỏi, gài số, nhấn ga, đẩy tốc độ nhanh dần.

- Tôi đang đi tìm một cửa hàng hoa và phần mềm chỉ đường dẫn tôi đến đây.

- Anh đến Smeraldo Flower đúng không? Đó là nhà của tôi, cũng là cửa hàng hoa mà tôi quản lý. Anh có thể thôi nghe cái giọng đều đều của phần mềm được rồi, tôi sẽ là người hướng dẫn của anh từ đây. – Giọng Jimin hào hứng thấy rõ.

Cậu không đáp lại chỉ lẳng lặng vươn tay nhấn thoát khỏi lộ trình chỉ dẫn trên app. Chiếc xe im lặng tiến về phía trước, bầu trời phía trên vẫn chỉ toàn mây đen vần vũ. Seoul bị nuốt trọn trong khí lạnh, còn sự im lặng cắn nuốt toàn bộ không gian trong buồng lái, mỗi người một mảnh tâm tư...

Vận tốc cao cùng với ngoại hình có chút tương đồng với ngoại cảnh khiến cho chiếc GT gần như tàng hình trong khu rừng mùa thu. Nó như thể một con báo đốm trên hoang mạc, tĩnh lặng rình rập, tiếp cận và truy đuổi theo con mồi của mình. Sự cam go của cuộc đua ấy cũng đang hiện lên trong đáy mắt suy tư của Jungkook. Cậu không tin trên đời này lại có cái tình huống nào trùng hợp đến thế. Một trong những giấc mơ của cậu đã ứng nghiệm, nó đã trở thành hiện thực và bằng chứng là "con ma" bằng xương bằng thịt đang ngồi cạnh cậu. Không có sự sai biệt là bao nhiêu, đến cái hồn trong đôi mắt cười ấy cũng không thèm sai lệch dù chỉ một tí tẹo...

Nếu giấc mơ ấy đã ứng nghiệm, vậy còn những cơn mộng mị khác? Não bộ tua nhanh về những gì mảng hỗn độn mà cậu đã chiêm bao, lâu đài ký ức của cậu và người kia như thể một mê cung đa chiều. Cậu nhớ đến những khi mình và người ấy nắm tay nhau, những cái ôm khăng khít, những nụ hôn và cả... chết tiệt, những ân ái hòa hợp của hai người. Jungkook phát hoảng với cái hình ảnh bản thân thỏa mãn đến độ cái boxer của cậu dính dấp đầy tinh dịch khi thức giấc, và hồi ức về cơ thể tràn trề đê mê quyến rũ lại khiến thằng nhóc của cậu ngóc dậy đầy mạnh mẽ. Đôi môi và độ nóng của khoang miệng trong tàn dư cũng đủ để khiến cho hồn cậu bay thẳng lên đỉnh Olympus. Cậu đã say mê nó như thể đang ngụp lặn trong bể rượu vang ngọt ngào của Dionysos.

Vế tất cả mớ hỗn độn mà cậu đã mơ, cậu thấy tóc gáy mình dựng đứng. Khoái cảm đến bên cậu mà không cần một kích thích hữu hình. Xung điện bò dọc sống lưng, chạy tuột xuống cả những đầu ngón chân và thằng nhóc trong quần nảy lên mừng rỡ khi cậu lớn nhà cũng nghĩ đến điều nó thích. Jungkook cảm thấy mặt mình bỏng rát bởi những ý nghĩ của bản thân. Đáy lòng bừng bừng lửa nóng, cậu chột dạ, đảo mắt nhìn sang "bạn-tình-hằng-đêm-vừa-gặp".

Jimin đang tựa cằm trên cánh tay vắt hờ bên cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn những mảng màu đang trôi tuồn tuột qua tấm kính tối màu. Mái tóc vàng kim đã an ổn vào nếp bóng mượt, trán cao rộng, sống mũi nhỏ nhắn. Nhìn chung thì sườn mặt ấy rất sắc sảo, nét nào ra nét ấy. Tuy nhiên, nếu xét từng ngũ quan riêng biệt thì chúng giống tổ hợp của những những nét cong tròn đầy hơn là các đường vát cứng ngắt. Đôi mắt một mí, bụng mắt đầy và tròng mắt nổi bật bởi con ngươi màu nâu sậm trong trẻo to tròn. Bầu má khá đầy đặn cùng làn da căng hồng làm người ta cảm thấy thật đàn hồi, ham muốn được chạm vào để cảm nhận hoàn toàn cũng bị thúc đẩy. Bờ môi dày, hồng đào, bóng mượt và mơn mởn sức sống...

Park Jimin chỉ ngồi đó, ngắm rừng mùa thu. Còn Jeon Jungkook đang đắm đuối chiêm ngưỡng tạo tác xinh đẹp thứ thiệt nhất mà cậu từng được diện kiến. Những đường nét này cậu gần như đã nằm lòng, cổ họng Jungkook run lên, âm trầm rung lên rồi chôn vùi trong lồng ngực ấm. Thỏa mãn chỉ qua ánh nhìn...

Dường như cảm nhận được sự khác lạ của người bên cạnh, Jimin bắt lấy ráng hồng trên má Jungkook ngay khi đảo mắt. Một nụ cười ẩn hiện ở khóe môi.

Anh khẽ trở mình, dựa toàn bộ thân trên vào cửa xe. Độ nghiêng ấy vừa đủ để khiến cho những đường cong mềm mại lọt vào tầm mắt của Jungkook. Cái khăn quàng đã được tháo bỏ bời sự ấm áp trong buồng lái. Một bên cổ áo choàng đã trễ xuống do bị vướng đai an toàn, vì thế mà da thịt nơi nơi cổ và xương quai xanh mảnh mai hiển hiện rõ ràng bởi phần cổ áo len chữ V khoét khá sâu. Nốt ruồi nhỏ nơi xương đòn cũng bị thu vào trong con ngươi của Jungkook. Cậu vội nuốt một hơi khô khan. Thầm rủa trong đầu, bấu chặt tay vào vô lăng để xua đuổi quán tính muốn vùi môi mình lên nột ruồi kia. Trong những cơn mơ, điểm đó đã luôn thu hút cậu và có bao giờ cậu bỏ qua nó được đâu! Nhưng đây là hiện thực, chẳng ai lại lao vào đè ngửa một người mình vừa gặp cả! Cậu nổi điên lên với suy nghĩ của bản thân.

Jungkook nhìn chằm chằm về phía trước. Chân đè nghiến chân ga mà chẳng thèm nhìn đến đồng hồ vận tốc. Cả chiếc xe nảy lên trên con đường trải sỏi, cậu mặc cho sự rung lắc chẳng mấy thoải mái. Chiếc xe vút ra khỏi rừng thu như một con ngựa mất cương, phóng băng băng trên bình nguyên cỏ. Một đường màu vàng nâu rực rỡ phân cách hai mảng màu đối lập. Sự âm u của bầu trời và sự tươi mát của những tràng cỏ. Tốc độ không có giảm mà chỉ ngày một tăng. Gia tốc và vận tốc cao đè nghiến cậu lên lưng ghế da. Không gian bị xé toạc và gió gào lên ầm ĩ bên ngoài buồng lái.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lao nhanh về phía đường chân trời trát màu hoàng hôn. Jungkook giữ vững tay lái, không để sự thiếu phù hợp của lớp sỏi phía dưới làm ảnh hưởng đến góc độ điều hướng của bánh xe. Nhưng cũng chính vì thế, chiếc xe xóc lên không ngừng. Một tiếng "cộp" cùng tiếng rên rỉ đau đớn vang lên đã kéo lại sự bình tĩnh của cậu. Cậu quay ngoắt sang, phát hiện ra một tay Jimin đang bấu chặt vào ghế xe, tay còn lại ôm chặt lấy phần trán bên phải. Jungkook thảng thốt hãm tốc độ rồi đánh tay lái, tấp xe vào lề đường

.- Chết tiệt! Anh không sao chứ? Xin lỗi, tôi ẩu quá!

- Không sao, chắc chỉ xưng chút thôi. Tại tôi ngồi sai tư thế, không phải lỗi của anh. – Jimin chớp mắt liên tục sau cơn choáng váng, rời tay khỏi trán, xua liên tục. Trên vầng trán cao hiện lên một khoảnh nhỏ đo đỏ nổi bật trên làn da trắng sứ. Trên cái u còn chưa rổi rõ có một vệt xước mảnh, máu rịn ra nhưng chỉ xuất hiện quanh miệng vết thương.

- Bị xước rồi kìa! – Jimin ngay lập tức định đưa tay lên quyệt vết thương của mình, nhưng Jungkook đã kịp chộp lấy bàn tay ấy, kéo nó xuống – Phải xử lý trước đã, đừng động tay vào.

Jungkook tháo đai an toàn, nhoài người sang phần ghế lái phụ, quá vội vàng để có thể nhận ra mình đang sáp gần đến Jimin thế nào. Tay phải đè lên bục để tay giữa hai người, tay trái bật mở cốp đồ và lôi ra một hộp cứu thương nhỏ. Ngay khi cậu ngẩng lên, định bụng hỏi xem liệu anh có phiền khi câu sát trùng vết thương cho anh, Jungkook giật thót mình vì gương mặt hai người quá gần nhau. Jungkook bật người ra xa, ngay sau đó phần đầu sau của cậu đập vào trần xe. Tiếng "cộp" vang lên lần nữa trong buồng lái, nhưng lần này không chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra, mà hòa lẫn cả tiếng cười lảnh lót của Jimin. Đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết, đôi môi hồng căng ra thành một nụ cười, bật mở để lộ hàm răng trắng. Một chiếc răng cửa tinh nghịch mím lên anh bạn hàng xóm cạnh bên. Tất cả đều chằn chặn, chỉ có một mình nó hư hỏng không chịu đứng đúng hàng lối. Tuy nhiên, vì lý do gì đó mà cậu thấy nó hoàn hảo. Jungkook ôm đầu, quên mất cơn đau mà ngu ngơ cười cùng anh...

Jungkook thấy tim mình đập rộn ràng như thể mình đang đứng trên bãi biển Busan, đón gió mới mát lành và đắm mình trong hương vị quê hương sau một thời gian dài xa cách. Hoặc như cái rộn ràng bất ngờ của con tim trong một buổi sớm đầu hè, hoa lá mở bung túi sắc, túi hương, không khí trong lành sau cơn mưa đêm, nhấn chìm khoang mũi và hai buồng phổi trong sự tươi mát khoan khoái. Hay như niềm thích thú và say mê khi cậu được ngồi trong phòng làm việc của cha, tỉ mẩn tỉa từng nét phác thảo cho sáng kiến kỹ thuật đầu tiên; hay khi cậu mày mò tìm đọc những cuốn sách tham khảo về nghệ thuật. Cậu cũng chẳng thể diễn tả rõ ràng cái cảm xúc khi chứng kiến nụ cười chân thực này.

Jimin dần ổn định hơn sau tràng cười và anh vẫn giữ lại nụ cười mỉm ngọt ngào trên môi khi phát hiện ra ánh nhìn cùng khóe miệng ngẩn ngơ của Jungkook. Vòm ngực và hai cánh tay của cậu bao trọn lấy anh trong một không gian kín. Nơi ấy chỉ có hơi thở của anh và cậu, không khí ướp nồng mùi hương của đối phương. Mùi hoa và cam nhẹ nhàng thoang thoảng cùng với xạ hương nồng nàn khiến cả hai cùng đắm chím, quyến luyến không thôi dư vị này. Ánh mắt hai người trao nhau, thời gian dừng lại hay đang chảy trôi cũng chẳng hề để tâm. Mãi cho đến khi Jungkook cảm thấy đầu gối đang tì trên mặt ghế lái tê dại, cậu mới nhận ra tâm thần của mình lại đi lạc trong đôi mắt cười ấy... Cậu biết đây không phải lần đầu tiên! Cậu đã quá rõ cách bộ não và cơ thể mình vận hành dạo gần đây rồi.

- Để tôi lau vết thương cho anh...

Miệng hắng giọng còn tay thì luống cuống tìm lọ cồn nhỏ, bông gòn và gạc cá nhân trong hộp nhỏ, Jungkook thấy mình như hóa thân thành một cô gái nhỏ mới lớn ngượng ngùng trước người mình thầm thương. Trong khi Jimin vẫn giữ nụ cười mỉm, đủng đỉnh đưa mắt nhìn người bên cạnh. Anh tự nhiên tìm một tư thế thoải mái đối diện với cậu trai, rồi nghiêng phần trán bị thương sang khi Jungkook đưa miếng bông gòn đã tẩm thuốc sát trùng tới. Anh vẫn nhìn cậu suốt, ánh mắt không có ý rời đi. Nhìn máu thấm vào vào những sợ bông trắng tinh, Jungkook thủ thỉ:

- Anh có đau không?

Thấy Jimin lặng thinh, cậu lại lần nữa lặp lại câu hỏi của mình. Cậu loàng thoáng thấy khóe môi cong cong của anh nơi đáy mắt.

- Đau! Cậu thổi cho tôi đi.

Anh buông lời trêu chọc vậy mà cớ sao cậu lại thổi thật, từng luồng hơi ấm áp mang theo dễ chịu đậu trên trán anh, vết thương được xoa dịu nhanh chóng. "Một chàng trai ngoan", anh nghe thấy một giọng nói nho nhỏ buông lời khen ngợi, nụ cười trên môi lại càng đậm.

- Cảm ơn cậu, Jungkook...

- Là do tôi làm anh đau.

- Oh...

Sự lặng thinh kéo dài và ánh vàng cam rực rỡ đã bị đường chân trời nuốt trửng, chỉ còn lại một mảng pha loãng của màu đỏ rượu cùng các dải mây ánh tía, ánh kim nứt vỡ.

- Chúng ta đi tiếp chứ?

Jungkook dứt mình ra khỏi sự bồn chồn không tên, một lần nữa hướng "chú báo" của mình ra giữa con đường lớn. Jimin ngâm nga một điệu nhạc cậu không biết tên. Giai điệu ấy khỏa lấp thinh không giữa hai người.

Ngay hoàng hôn vụt bắt, một đốm sáng nhỏ lột mình khỏi sự rực rỡ của ráng chiều, ẩn nhẫn hiện diện phía xa.

-Nhà tôi đó! - Đôi mắt anh sáng rỡ khi chỉ về phía đốm sáng.

Jungkook nhìn thấy chính mình năm 12 tuổi, khi mà cậu đã hoàn toàn coi gia đình Seokjin hyung là một phần của cuộc sống. Cậu lúc nào cũng háo hứng như vậy mỗi lần tài xế rẽ vào đường phụ và mái nhà của cậu hiện ra sau các tán cây cao vút. Ánh mắt long lanh chờ đợi cái ôm ấm áp của mẹ và anh hai. Niềm vui khi được trở về nhà... Bây giờ cậu vẫn có cái cảm giác ấy, tuy rằng thời gian và sự trưởng thành đã bào mòn đi ít nhiều niềm phấn khích. Nhưng rằng có đi xa thế nào thì cậu vẫn luôn nhớ về nhà, mong mỏi trở về để cảm thấy an toàn và bình yên.

Ánh đèn pha rọi về một phía trước, không có gì ngoài những sỏi là sỏi. Hai rặng cỏ sậy cao bên đường khiến Jungkook cảm thấy như mình đang lái xe trên một cái máy chạy bộ khổng lồ, dù có chạy nhanh đến mấy thì vẫn cứ có cảm giác như mình đang đứng yên.

Điểm duy nhất thuyết phục cậu rằng cái xe của mình đang chạy trên thực địa chính là cái đốm sáng đang ngày một to và rõ ràng hơn. Ban đầu nó có hình tròn và nhỏ xíu, sau đó các góc nhọn nhô ra, rồi lớn dần để định hình lên các khối vuông vức. Rồi bất ngờ thứ ánh sáng đang thực hiện nhiệm vụ như hải đăng dẫn đường kia biến mất, cùng theo đó là sự xuất hiện của các thân cây to rải rác hai bên đường. Rồi mật độ cây cối tăng dần. Jungkook nghĩ là cậu lại đang băng qua một khu rừng, tương tự như khu rừng mà cậu đã đi qua cách đây 30 phút. Trừ thời gian chuyện trò và xử lý hệ quả ro bản thân gây ra, hai vạt rừng này cách nhau cỡ 5 phút lái xe.

Rồi cậu lại thấy mình lao một vùng đệm đầy cỏ cao ngang nóc chiếc GT, 5 phút lái xe và một vạt rừng nữa lại xuất hiện. Đến khi địa hình rừng thứ 3 xuất hiện, Jungkook nhíu mày tự hỏi liệu có phải mình đang đi theo một vòng tròn, tuy rằng có đốm tròn ban đầu đã to lên đáng kể. Cứ xuất hiện rồi lại vụt tắt... Cậu chưa biết bất cứ đâu trên đất Đại Hàn này có một địa hình đặc biệt thế này. Như biết được nỗi nghi hoặc của Jungkook, Jimin lên chậm rãi lên tiếng:

- Chúng là nhân tạo, được trồng và chăm bón cho đến khi có thể tự mình sinh trưởng độc lập. Theo năm tháng vươn lên mạnh mẽ và phát triển thật tốt như anh đã thấy. Cái này ban đầu là do niềm yêu thích thiên nhiên của các thành viên đi trước trong gia đình tôi, cố gắng vun đắp và gìn giữ đến tận bây giờ. Các cây già nhất có thể đã lên đến cả trăm năm tuổi. Vốn dĩ nó chỉ là một vạt nhỏ gần con đồi, nhưng sau đó nhu cầu đô thị hóa tăng cao, các cây xanh đều bị đốn hạ. Vì không nỡ nhìn chúng chết đi, ông nội tôi đã gửi đề nghị lên các cấp chính quyền tạm di dời chúng về đây. Theo ảnh và ghi chép thì hồi đầu chúng được trồng theo hàng lối ngay ngắn lắm, nhưng số lượng ngày một tăng, thành ra nhà tôi cũng chẳng thể chăm nom tỉa tót mãi, lại chẳng thấy chính quyền có nhu cầu chuyển cây đến nơi khác... thành ra chúng cứ thế sinh sôi, tự sinh tự diệt để tạo nên thảm thực vật phong phú như bây giờ.

- Khoan đã! Ý anh là toàn bộ khu đất này là đất tư, đất của nhà anh?

- Ừm... chính xác thì hiện giờ nó thuộc sở hữu của tôi. Đất tư, của công, lâu dần không ai đến lấy cây thì chúng bỗng dưng thành của tôi thôi. Toàn bộ diện tích các vạt rừng và vùng đệm khoảng 135 hecta, không tính phần đồi chính và đất nông nghiệp.

Jungkook có cảm giác như bị mình đã nghe nhầm, thế quái nào mà một người lại có thể sở hữu cả một khu rừng, một cái đồi và một vùng đất màu mỡ khác. Càng kỳ lạ hơn khi người ấy lại là một chàng trai nhỏ nhắn. Jungkook đảo mắt nhìn người bên cạnh. Jimin diện một cây đồ hiệu, nhưng không có ý phô trương, mọi thứ đều giản dị và ăn nhập với hình tượng một con người ưa lối sống tối giản.

- Tài sản gia tộc, tôi là người thừa kế duy nhất...

Giọng Jimin trầm xuống hẳn, không khí u buồn lan ra xung quanh. Jungkook thấy trên đầu lưỡi mình dư vị của nỗi cô đơn, đắng chát. Cậu cũng từng còm cõi một mình, cậu hiểu cảm giác của Jimin.

Con đường thẳng tắp bỗng nhiên bị bẻ cong sau khi thoát ra khỏi bìa rừng thứ ba, dẫn lên một sườn đồi thoai thoải. Cây cối cũng thưa hơn, hàng cây bên đường được cắt tỉa tỉ mỉ đã thay thế đám cỏ dại. Cậu chạy men theo con đường, chậm rãi leo lên trên đồi. Hình thù ngôi nhà cũng ngày một rõ ràng. Rồi bất chợt những ngọn đèn trang trí bên đường bừng sáng, tỏa ra ánh sáng dìu dịu ấm áp như đón lấy chủ nhân của chúng về nhà trong niềm vui sướng.

- Về tới nhà rồi! – Jimin cười tít mắt, bỏ bẵng cái u buồn vừa hiện hữu.

Ánh đèn vàng dẫn thẳng vào một hỗn hợp kiến trúc độc nhất vô nhị mà cậu từng mình thấy.

A. 210117

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro