起: Just you - Chapter 1: Dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai?"

Anh là ai, hỡi người mà em say đắm?

Anh là ai mà làm con tim em chỉ có thể hướng về người, mặc cho bản thân chẳng thấu tỏ dù chỉ một điều nơi người.

Mái tóc bạch kim ánh lên trong ánh mặt trời chiều tà. Đôi mắt nâu trầm ấp ủ ánh dương cuối cùng, ve vuốt cái ấm áp trong đôi tròng tròn xoe long lanh. Anh trông thật bé nhỏ trong chiếc áo măng tô dài. Nhỏ bé như thể anh sẽ lọt thỏm trong cái ôm chặt chẽ của vòng tay em, đôi tay ấy sẽ cuộn tròn trong lòng bàn tay em.

Ôi Chúa ơi, xin Ngài hãy thứ lỗi cho con! Con khao khát đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy!

Làm ơn hãy để đôi bàn tay người rơi trên đôi mắt này, vuốt lên từng chút một khuôn mặt em, lướt xuống cổ họng nứt vỡ khô khốc. Hãy để nó cứu vớt em khỏi cơn khát. Hãy ôm lấy em trong đôi tay người, vớt em lên từ vực sâu của sự tuyệt vọng và nhấn chìm em trong sự ngọt ngào của người.

Em chỉ muốn người là của riêng em. Nụ cười xinh chỉ dành cho em. Đôi tay nhỏ chỉ ôm em. Đôi môi hồng đầy sẽ chỉ hôn lấy em. Hơi thở của người sẽ chỉ vấn vít trong lồng ngực em và ve vuốt trái tim đang vì người mà loạn nhịp. Hãy làm nó bình ổn lại. Em sẽ phát điên lên mất nếu người cứ mãi mỉm cười cùng kẻ khác. Em sẽ phát điên lên mất nếu chúng ta cứ mãi là người xa lạ... Chúng ta cứ mãi là người xa lạ vậy sao?

Xúc cảm trong hôn ám xa mờ dìm Jungkook vào một bể cảm xúc hỗn độn và cậu chẳng hề giỏi trong việc vượt qua những thứ rắc rối ấy.

Cậu không hề biết người mà mình mơ thấy hằng đêm, càng khó hiểu hơn khi cậu có những cảm xúc và khao khát khó đọc tên với người con trai ấy.

Cậu không khẳng định được rằng mình cong hay thẳng. Nói ra thì chẳng ai tin, nhưng đúng là trái tim 25 năm tuổi của cậu chưa từng rung động trước bất cứ một ai. Và khái niệm về giới tính của cậu chẳng hề rõ ràng. Cái ranh giới ấy chẳng thể chính xác được khi giờ đây đàn ông có thể sinh con và nếu muốn chị em hoàn toàn có thể đứng để "giải quyết nỗi buồn".

Dẫu vậy, những ý niệm về một thứ tính cảm vượt xa tình bạn, tình anh em đang lớn dần lên và hướng về một người xa lạ, chưa một lần gặp gỡ, đang làm cậu phát hoảng.

Dành cả một ngày để nhung nhớ một người không rõ danh tính thật là lạ đời. Cả những khi choàng tỉnh sau khi để tâm hồn du lãng phương xa, cậu lại thấy mình đang ôm ghì lấy cuốn sổ phác hoạ với một mảnh "ký ức" nữa nằm giữa trang giấy. Khi là đôi mắt sâu thẳm, khi là đôi môi căng mọng, cũng có lúc là đôi tay nhỏ nhắn, mỗi lúc một vẻ...

Cậu biết anh ấy có một đôi mắt một mí to tròn sâu thẳm, một đôi môi dày mọng nước, một chiếc mũi cao nhỏ xinh... Cậu biết tất cả mọi thứ nhưng chẳng thể ghép chúng thành một bức tranh hoàn chỉnh. Tất cả chỉ giở giương ở một phần nào đó... Và cậu phát rồ lên vì điều đó, không hề biết anh ta là ai, cũng chẳng thể nào có căn cứ gì để kiếm tìm.

Nhiều lúc cậu tự hỏi có chăng mình đang giành mảnh tim khô cằn này cho một "con ma" nào đó. Và có phải một phần trong cậu đang thèm thuồng "cảm giác yêu đương" đến nỗi dựng lên một "người tình hư ảo" để cậu phóng túng.

Tuy nhiên, đời sống tình dục của cậu chẳng hề thiếu thốn đến vậy. Với sự nghiệp và ngoại hình nổi bật như hiện tại, chẳng thiếu người chạy đến bên cậu, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình một đêm, không vấn vương quá nhiều. Tất cả những gì cậu làm chỉ là tìm kiếm khoái cảm, và trút ra ngoài sự ứ nghẹn của bản thân.

Dẫu vậy, khi mà cái kén "tình yêu" ngày một to lên trong lòng, cậu chẳng còn hứng thú với những chuyến tàu nhanh một đi không trở lại nữa. Thay vào đó là những buổi sáng tựa người bên tường nhà tắm, đôi mắt nhắm nghiền, tự bóc lấy chính mình trong tay, chặt khít như thể đôi môi ngưới ấy đang ôm trọn mình. Sự ấm nóng và chật chội của khoang miệng khiến cậu rít lên trong cổ họng và giải phóng hết thảy ra ngoài. Cực khoái thậm chí còn tuyệt vời hơn cả những lần làm tình trước đây. Chỉ bằng sự tưởng tượng, với đôi môi ấy.

– Em bị sao vậy? Anh gọi mãi mà vẫn ngồi thẫn thờ như thế.

– Dạ, không sao.

Jungkook nhanh tay chuyển tác vụ trên ipad. Đáp lại anh trai mình một cách nhanh chóng. Cậu lại vừa chìm vào khoảng không gian hư ảo cùng chàng trai bí ẩn kia. Và cậu chắc rằng tap photographic của mình đang tràn ngập những điều nho nhỏ về người ấy. Cậu chẳng muốn anh mình biết về những điều ẩn nhẫn xa xôi mà cậu đang có cho riêng mình. Mà anh ấy có biết cũng chẳng để làm gì hay lại càng thêm lo lắng cho tinh trạng "độc thân vô thời hạn" của cậu em và bắt cậu em đến thăm nhà "bác sỹ tâm lý" Jung J-Hope thường xuyên hơn? Cậu không muốn tìm đến các anh mình trong vai trò khách hàng, không bao giờ!

– Chắc có chuyện gì ở công ty làm em lo lắng đúng không? Không phải chỉ lần này, nhiều lần anh thấy em như người mất hồn ấy.

– Em nói thật mà, không có gì đâu!

– Có chuyện gì thì bảo anh, cái gì hệ trọng quá thì anh chịu chứ mấy thứ vặt vãnh thì anh làm tốt. Hay đầu bếp làm đồ ăn không hợp khẩu vị em, dạo này anh thấy em gầy đi thì phải...

– Thật không có chuyện gì đâu. Em trai tài giỏi của anh có gì mà không làm được chứ! Em ổn.

– Hay mai anh làm đồ ăn em mang theo lên công ty nhé!

– Không cần đâu mà, anh bận rộn như thế xuống bếp làm gì. Đầu bếp ở công ty nấu cũng không đến nỗi tệ.

– Không đến nỗi tệ của em là sao anh còn không biết chắc, dễ dãi vừa thôi. Đuổi lão ta đi, từ mai anh làm đầu bếp riêng cho chú.

– Thôi nào, anh không sợ Namjoon hyung chết đòi vì không được ăn sáng đúng giờ à?

– Ai thèm quan tâm đến cái con người vô tâm ấy chứ.

– Anh mà không để tâm chắc anh ấy chết khô trong phòng làm việc từ đời nào rồi cũng nên...

– Chết khô được thì tốt quá. Rảnh nợ!

– Chỉ được cái nói mồm. Anh Namjoon mà nuột giọng ỉ ôi qua điện thoại "Seokjinie hyung, em đói quá~" thì chẳng biết ai là người bỏ rơi cả ekip chụp hình để phóng về nhà làm cơm cuộn canh kim chi nóng hôi hổi cho người thương ăn anh nhở. Em chẳng quen người đấy đâu~

– Hứ~ Rốt cuộc là muốn ăn cơm hay ăn đòn. Nói!

Thẹn quá hoá giận, chàng thơ của Đại Hàn Dân Quốc dùng ngay ngón đòn lâu ngày không dùng mà đè nghiến Jungkook xuống mặt nệm so pha. Tuy Jungkook khoẻ hơn Seokjin hyung thật nhưng mấy đòn khoá của anh ấy cậu chưa một lần có thể thoát ra. Ở với nhau từ tấm bé, cậu là người hiểu rõ cái sức mạnh đáng gờm của cơ thể mảnh mai ấy. Không phải tự nhiên mà anh ấy giỏi thể thao đến đáng kinh ngạc, môn nào cũng ok ngày trong lần thử đầu tiên. Một tay anh ấy ấn chặt lên cái hõm sau gáy, tay phải khoá tay cậu ra sau lưng, còn đầu gối thì đè lên thắt lưng, dùng toàn bộ sức nặng ấn xuống. Xém làm cậu chết ngộp trong cái đống đệm vải bông mịn. Chưa trả lời đã "ăn đón" thế này, từ chối chắc anh ấy đuổi cổ cậu ra khỏi nhà mất. Thôi thì xin hàng nhanh không bay luôn mảnh xác còm cõi này mất. Jungkook đập tay trái tới tấp trên mặt nệm, miệng ú ớ xin tha.

– Buôn... Buông em raaaa! Được rồi mà... á... em đồng ý!

– Cho chừa cái tội nhăn nhở đi!

Cậu và Seokjin hyung vẫn luôn bên nhau như thế. Vẫn như những đứa trẻ con, vẫn đùa nghịch thân thiết như thuở ban đầu. Cậu luôn thầm ngưỡng mộ người anh trai hơn cậu 5 tuổi này, cũng như những người anh đã đến bên và cùng cậu chia sẻ những năm tháng tuổi thơ...

Cậu ước gì chuyện cá nhân không ảnh hưởng đến công việc như cái cách mà nó đang xảy ra. Những hình ảnh về người ấy mãi quẩn quanh trong cái đầu nho nhỏ của cậu, thành ra Jeon Jungkook cậu đây cạn ý tưởng. Chẳng có nổi một ý tưởng con con nào nhảy ra và hét lên: "Này Jungkook-ssi, tôi ở đây và tập trung vào công việc của cậu đi!"

Chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác cạn vốn, Jungkook xách máy ảnh lên, tắt di động và bước vào một chuyến hành trình đi tìm ý tưởng sáng tạo. Lái xe một mạch từ Seoul về Busan, cậu muốn ngắm biển.

Có thể nhiều người biết đến cậu trong vai trò của một kiến trúc sư trẻ tài năng, nhưng thứ đem lại niềm vui và nền tảng tài chính hiện tại của cậu lại đến từ khả năng hội họa và tài bấm máy. Tất nhiên chẳng ai biết về những thứ ấy, nghệ danh sinh ra không chỉ là một thứ để đánh dấu sở hữu mà còn để giấu đi thân phận thật sự.

Lâu lắm cậu mời trở về quê nhà, lâu lắm rồi lại được như ngày bé trải những dấu chân trần trên mặt cát mịn. Hoàng hôn đang buông dần và gió thì đang kéo cái lạnh lẽo của màn đêm đến nhanh hơn. Cái cảm giác vừa ấm áp vừa mát lạnh này làm cậu xao xuyến. Những dải nắng cuối ngày nhuốm lên làn da cậu những tàn dư cuối cùng và gió xoáy vào lồng ngực cậu những cú thật mạnh. Gió cũng làm đôi mắt cậu cay xè. Bỗng cậu thấy mình thật mệt, cơn buồn ngủ ấp đến và nắng vỗ về cho mi mắt kéo sập xuống.

Trong cái hư ảo của thời điểm tranh tối tranh sáng, một bóng hình xuất hiện. Đôi bàn tay mềm mại vuốt lên mái tóc lạnh vì gió biển của cậu, trượt xuống vai rồi dìu cậu nằm xuống tràng cỏ xanh trên cồn nhỏ. Lời ngâm nga ngọt ngào trượt tới bên tai cậu từ đôi môi mọng nước. Dù chẳng còn sức để mở mắt nhưng cậu chắc rằng đôi mắt người đang ánh lên ý cười, nhẹ nhàng và ấm áp.

Bình yên nuối trọn lấy cơ thể cậu. Tiếng ngâm nga tựa như sóng biển bao trọn lấy đôi tai và ngân lên từng hồi trong tâm khảm. Còn đôi tay ấm áp của người lại ôm lấy đôi mắt cay xé mỏi mệt của cậu. Thật là dễ chịu!

Hoàng hôn buông xuống và tâm trí cậu cũng rơi vào hôn ám êm đềm!

Vị mặn của biển ngập trong khoang miệng và cánh mũi cậu đã sắp tê cóng đến nơi rồi. Đây là đâu mà lại lạnh khủng khiếp vậy chứ? Dụi đôi mắt ngái ngủ, từ từ cậu nhìn nhận xem mình đang ở nơi khỉ gió nào... Cồn cỏ nhỏ, bãi cát dài, tiếng sóng và gió biển đêm đang rít lên từng hồi. Chà, cậu đã ngủ quên ngay trên bãi biển quê hương mình. Hoài niệm ghê gớm!

Lần cuối cậu được cảm nhận cái lạnh thấm đẫm tình thương này là khi nào nhỉ? Mặc cho cái buốt lạnh của gió biển thốc vào mái tóc rối bời từng hồi, và sự dịu dàng ấy cuốn cậu về với những ngày xa xôi xưa cũ.

Tuổi thơ là khoảng thời gian cậu vẫn luôn tìm cách để không bao giờ phải nhớ về... Chẳng có gì được coi là đau đớn cả nhưng cậu vẫn muốn quên! Quên đi những đòn roi vô cớ từ người cha ruột và những ngày trồn chui trốn lủi dưới những mái nhà sập xệ của khu ổ chuột vì những khoản nợ khổng lồ từ thòi cờ bạc nát rượu của ông ta. Với cậu nhưng tháng ngày ấy chẳng là gì cả... Bởi người đàn ông ấy vẫn là cha cậu và sau cùng những gì ông ta nhận lại là một cái chết bi thảm còn cậu thì bị tống vào trại trẻ mồ côi, nơi giúp cậu có một tương lai, có một vị thế xã hội như hiện giờ.

Đời thật chẳng bất công với ai mãi được bao giờ. Ký ức về người cha chỉ chiếm vỏn vẹn 3 năm cuộc đời cậu, từ khi biết nhớ cho đến khi bốn hay năm tuổi gì đó. Và tất cả về người mà Jungkook chưa từng được gọi một tiếng "mẹ" gói gọn trong một tấm ảnh và sáu con chữ ở mặt sau: "Thiên thần nhỏ, mẹ yêu con!" Không có một cuộc hội ngộ nào giữa cậu và bà khi cậu ở trại trẻ. Và mãi đến khi được nhận nuôi, có đủ sự hỗ trợ để tìm hiểu về người phụ nữ đã dứt ruột sinh ra cậu, Jungkook mới biết rằng có cố đến mấy bà cũng thể nghe được tiếng "mẹ" đã chết yểu trong lòng mình. Mẹ cậu đã mất ngay sau khi sinh cậu và vì nỗi mất mát quá lớn, cha cậu đã biến thành một "con quái vật". Vậy ra sự tồn tại của cậu đã tước đoạt đi sự tốt đẹp và mạng sống của hai người khác, máu mủ ruột thịt duy nhất trên đời... Cậu đã khóc đến gầy mòn vì ý nghĩ ấy, ở cái tuổi còn quá nhỏ để biết chấp nhận và lãng quên mọi thứ.

Jungkook được gia đình Seokjin hyung nhận nuôi khi bảy tuổi. Cậu vẫn luôn biết ơn Seokjin hyung như một người đã cứu rỗi cuộc đời cậu. Vào cái ngày định mệnh ấy, anh ấy tựa như thiên thần, đến bên và nắm lấy đôi tay còm cõi gầy gò của cậu ngay từ lần đầu tiên ánh mắt hai người giao nhau.

Gia đình họ Kim có địa vị trong xã hội, họ sống chuẩn mực, một gia đình hạnh phúc nhưng mẹ nuôi cậu lại chẳng thể tiếp tục thiên chức của làm mẹ sau một tai nạn giao thông. Bố Kim yêu bà còn hơn cả mạng sống của chính mình. Hai người quyết định sẽ nhận con nuôi để người con trai duy nhất của hai người, Seokjin hyung, có được một gia đình trọn vẹn hơn cũng như chia sẻ gánh nặng với cộng đồng.

Cha mẹ nuôi yêu thương cậu như con đẻ, không có bất kỳ sự phân biệt nào giữa Seokjin hyung và cậu. Hai người cùng chia sẻ với nhau một căn phòng ngay từ ngày đầu cậu chuyển về nhà mới. Cái giường đơn của anh trai được thay thế bằng giường đôi ngay ngày hôm sau và từ ấy hình ảnh hai anh em nhà họ Kim dính liền với nhau trên con đường trưởng thành.

Sự quan tâm của gia đình họ Kim dần xoa dịu những tổn thương thời thơ bé của cậu. Cố gắng khiến cậu thoải mái trong mái nhà mới, bảo vệ một tâm hồn thơ trẻ ngây ngô khỏi quá khứ đau buồn. Họ đã làm được điều đó... Những cái ôm ấm áp của anh trai xoa dịu những cơn ác mộng ùa về mỗi khi đêm đen tĩnh mịch kéo đến, những nụ hôn đậu bên gò má ngày một phúng phính của mẹ Kim đã khiến cậu tạm thời khép lại những nỗi buồn xưa cũ để hòa nhập vào trang mới của cuộc đời mình...

Ngày tháng cứ thế trôi đi, cậu bé nhỏ choắt ngày nào đã trở nên cao lớn và ấp ủ trong mình một ước mơ. Cậu có điều nhà họ Kim không ngờ tới, khả năng hội họa thiên bẩm và niềm yêu thích đối với kiến trúc. Jungkook thích vẽ, và mọi thứ xung quanh đều sẽ có một bản sao của mình trong tập vẽ của cậu chủ nhỏ, từ bộ ấm yêu thích của mẹ cho tới phòng đọc rộng lớn của cha...

Cha truyền lửa cho cả hai anh em, nhưng người thực sự hứng thú với công việc của ông lại là Jungkook, Seokjin hyung cũng yêu thích những cái đẹp nhưng lại rẽ sang con đường nghệ thuật. Cha mẹ không ngăn cấm bất kỳ mong ước nào và dường như luôn tìm cách để cổ vũ cho nỗ lực vướn tới chúng... Seokjin hyung trúng tuyển khoa người mẫu của Đại học Konkuk, tốt nghiệp và bắt đầu sự nghiệp được một năm có lẻ thì Jungkook nhận giấy báo trúng tuyển ngành kiến trúc của Đại học Seoul. Nhờ sự kèm cặp và chỉ dạy của cha, Jungkook hoàn thành thời gian học chuyên ngành nhanh hơn các bạn cùng trang lứa; đồng thời bắt đầu và phát triển sự nghiệp nghệ thuật của riêng mình. Hai anh em nhà Kim trở thành niềm tự hào của gia đình.

Nhưng những tranh cãi về việc Seokjin hyung không muốn thừa kế di sản của cha đã làm không khí trong gia đình trở nên căng thẳng. Cha có lý của mình và Seokjin hyung cũng có cái lẽ của riêng anh. Cha muốn bảo toàn một đường lui cho anh khi rũ bỏ ánh hào quanh sấn khấu. Còn anh không muốn công khai mối quan hệ của mình với công ty của cha, anh muốn đi lên bằng đôi chân mình, không phải sự "lo lót, trải đường" từ một tập đoàn tài phiệt. Jungkook đứng giữa hai chiến tuyến, giữa hai người mà cậu yêu thương kinh trọng nhất, cuối cùng cậu chọn hy sinh chính mình...

Ngay trên triền cát trắng của biển Busan, Jungkook gọi điện cho cha nói về quyết định của mình, cậu đồng ý nối nghiệp ông tiếp quản một phần trách nghiệm điều hành công ty, điều mà đáng ra chỉ có Seokjin hyung có quyền được hưởng. (Về mặt pháp lý, quyền thừa kế tài sản chỉ có hiệu lực đối với những người có quan hệ máu mủ ruột thịt, được pháp luật chứng nhận. Đối với trường hợp nhận nuôi, tức không có quan hệ máu mủ, con nuôi chỉ có quyền thừa kế tài sản khi di chúc của cha mẹ nuôi có các điểu khoản nêu rõ những quyền lợi được hưởng của con nuôi. Điều này được áp dụng như một điều khoản/ hợp đồng cho-nhận, mang nặng tính giao dịch, mua bán thay vì thừa kế).

Đêm hôm ấy, cậu đã ngủ gục trên vai Seokjin sau cả một tràng dài tâm sự cùng anh. Cả anh và cậu vẫn dính liền với nhau như hình với bóng, từ ngày đầu tiên đến bấy giờ. Rồi sóng gió cuộc đời dần kéo tới, anh trai cậu trở nên bận bịu với những lịch trình quay, diễn liên tục. Anh thậm chí đã quyết định dọn ra ngoài ở để tiện cho công việc và những lần về thăm nhà cứ ngày càng thưa thớt dần. Còn bản thân cậu phải căng mình nỗ lực để hội đồng cổ đông thấy được tài năng và năng lực lãnh đạo của mình, để phá cái kén "con nuôi", để xứng đáng với quyền thừa kế mà cha trao cho. Cậu không coi đó là gánh nặng, chỉ là điều cậu cậu nên làm, nghĩa vụ nên thực hiện để báo đáp công ơn của những người đã cho cậu cuộc đời thứ hai. Sự hy sinh này là xứng đáng...

Chà, vậy ra thời gian trôi nhanh quá! Năm năm đã đi qua và hôm nay cậu ở đây một mình, với đêm đen đặc quánh của biển Busan... Nhiều thứ đã đổi thay, Seokjin hyung đang thuận lợi vươn lên những đỉnh cao mới trong sự nghiệp của anh ấy và đang trong một mối quan hệ lãng mạn đáng ngưỡng mộ.

Jungkook cũng rất tốt nhưng ở cậu thiếu đi một mối quan hệ để cân bằng cán cân "con đường sự nghiệp" và "đời sống cá nhân". Mẹ Teressa hẳn sẽ khóc thét khi nhìn vào "cán cân" của cậu. Kinh nghiệm kinh doanh là một con số vô cùng ấn tượng nhưng kinh nghiệm về các mối quan hệ đôi lứa chỉ dừng lại ở con số không béo tròn, nếu không muốn nói là đang chạy về âm vô cực...

Và giờ thì Jungkook đang mắc kẹt với một mối quan hệ thậm chí chưa thành hình... Cậu yêu đương vụng trộm với một con người thậm chí có tồn tại hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi vô cùng lớn!

– Chết tiệt! – Jungkook rít lên qua hai hàm răng đang va lập cập vào nhau. Cái lạnh đầu đông ghé qua Seoul mà chẳng hề báo trước và cái áo len mỏng của cậu chẳng che chắn được bao nhiêu.

Đáng ra cậu nên để thư ký của mình làm việc này nhưng chẳng hiểu vì cái lý gì mà cậu lại quyết định "đày đọa" bản thân trong cái lạnh bất chợt của Seoul chỉ để đi thăm thú mấy cửa hàng hoa với mục đích tìm nguồn cung như ý cho dự án sắp tới.

Tuyệt thật! Ngày chủ nhật của cậu coi như đi tong, Jungkook chưa thấy ưng bất kỳ một cửa hàng nào cả. Mọi thứ trên mặt giấy đều khá hoàn hảo nhưng kết quả khảo sát thực tế thật sự khiến cho cậu mở mang tầm mắt về cái cách mà họ làm marketing. Chỉ còn một cửa hàng cuối cùng nhưng sự kỳ vọng dành các nhà cung cấp nội địa đang tiệm cận về mức không rồi. Các doanh nghiệp nông sản trong nước luôn mồm kêu ca về việc không có chỗ đứng trên thị trường trong nước, tuy nhiên cái mà họ đang có chẳng thể nào đáp ứng nhu cầu phần lớn các khách hàng. Ôi chao, chẳng trách người người nhà nhà chạy đua dùng hàng nhập ngoại!

Thông tin về cửa hàng cuối cùng khá đơn giản, "nhẹ cân" hơn hẳn các nhà cung cấp khác, nhưng bù lại phản hồi của khách hàng rất tốt.

" – Hầu hết khách hàng biết đến cửa hàng này đều là qua giới thiệu của các khách hàng khác." – Hừm, vậy là chủ cửa hàng này tập trung vào mảng chất lượng dịch vụ, không đổ tiền vào marketing. Cái này cậu chấm!

Gió lạnh đã thấm vào không khí nội đô nhộn nhịp, cả Seoul đã nằm gọn dưới một gầm trời âm u xám xịt. Nắng đã phai đi hết trên những tòa cao ốc, nhường chỗ cho tầng tầng mây mù, nặng trũi.

Trong chiếc Mercedes-AMG GT R Roadster màu đỏ đun đang xé gió lạnh trên con đường hướng về phía ngoại ô Seoul, Jungkook ngẩn tò te nhìn vào cái điểm kết thúc trên bản đồ, nếu cậu không nhầm thì cửa hàng mà cậu muốn tìm nằm giữa một khoảng "đồng không mông quạnh", cách xa khỏi tất cả các thị trấn hay cụm dân cư trong khu vực.

Nó nằm lửng lơ giữa vùng giáp ranh giữa Seoul và Incheon và hơn hết nó cách xa con đường quốc lộ mà cậu đang đi. Đảo mắt sang hai bên đường, chẳng có gì ngoài những rặng cây cao thật cao và những tràng cỏ kéo dài mãi về phía chân trời xa tít. Không có dấu hiệu nào của buôn bán mậu dịch, không có lấy một cái bóng người nào chứ nói gì đến khách hàng mua bán.

Jungkook đưa tay vuốt mi tâm, cố giữ mình tránh khỏi cảm giác bực bội...

Phần mềm chỉ đường vẫn chạy, cách vạch đỏ chỉ dẫn vẫn là một đoạn thẳng dài tít. Cậu đã check lại địa chỉ này cả chục lần và chắc chắn rằng nó thực sự tồn tại. Nhưng cái địa chỉ này không thực sự thuyêt phục cậu. Đã làm ăn kinh doanh thì cái tối thiểu nhất là địa điểm giao dịch phải thuận lợi cho đôi bên trao đổi, nhưng có vẻ như chủ tiệm hoa này đi ngược lại với tôn chỉ chung của giới kinh doanh toàn cầu.

Giọng nữ đều đều của phần mềm chỉ đường vang lên bất chợt: "500 mét nữa rẽ phải". Okey, thuận làn! Jungkook đánh mắt sang, vẫn chỉ toàn cỏ là cỏ...

Đảo tay lái để đưa chiếc xe ra làn ngoài, Jungkook chú ý đến một bảng chỉ dẫn nhỏ ở ngay bên đường. Con đường bên dưới hiện ra, được trải sỏi nhẵn nhụi nhưng lại bị những tràng cỏ cao đến hông người che khuất. Nếu không có xe cộ đi lại thì từ xa chẳng ai có thể biết rằng ở đây có một con đường nhỏ chạy dài tít tắp.

Màu xanh của những tràng cỏ đã bị giáng mây trầm phía trên làm cho đậm thêm đôi phần. Độc đạo trải sỏi thẳng tắp như chẳng hề có điểm dừng. Nếu bây giờ có cọ vẽ ở đây thì chắc hẳn cảnh tượng này sẽ trở thành một kiệt tác "giao mùa" trong buổi triển lãm thường niên của cậu. Chụp vội một tấm hình mẫu. Mọi thứ đều khá hoàn hảo. Chỉ là đích đến trên con đường này liệu có làm cậu cảm thấy hài lòng và xoa dịu cảm giác bị "lừa lọc" lúc này.

Kể từ khi rẽ vào con đường nhỏ đó, chủ nhân của nơi ấy đã đưa cậu đi qua từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Có lẽ chỉ là cảm giác, một thứ cảm giác mơ hồ và mờ ảo, nhưng cậu nghĩ rằng mình hẳn phải thân thuộc với nơi này lắm. Chỉ là... đây là lần đầu tiên cậu được tận hưởng nó một cách chân thật. Cái cảm giác vừa quen vừa lạ khích thích trí tò mò và khao khát tìm đến tận cùng của những điều này sẽ là gì...

Cách xa khỏi con đường quốc lộ, sự ồn ã của cuộc sống thường nhật, Smeraldo chìm trong chiều không gian vào thời gian của riêng mình. Mọi thứ đều bình yên đến lạ, tĩnh lặng và trong trẻo như... một giấc mơ cậu đã từng mơ.

Tâm trí lãng đãng nổi trôi theo cơn gió đông đầu mùa, hương cỏ non và khung cảnh nửa thực nửa ảo.

Vòm trời như bị ai đó đập vỡ tan tành. Mây rải rác từng mảnh, loang lổ những mảng màu trắng xám đậm nhạt không rõ ràng. Nắng xiên qua những mảng mây vỡ, cắt đồng cỏ thành những hình thù kỳ lạ.

Những đầu ngón tay đang đặt trên vô lăng mà tựa như đang lướt trên những ngọn cỏ phía ngoài kia. Cậu cảm nhận rõ xúc cảm man mát và tươi mới. Không khí thấm đượm hơi nước cùng mùi ngai ngái, thơm thơm của những chổi non nho nhỏ. Hình ảnh nụ cười trong nắng của người con trai ấy lại hiện lên trong tâm trí cậu, nhưng chân thực hơn, anh ấy như đang hiện hữu trong không gian này, nhìn cậu và mỉm cười...

Bình nguyên cỏ tưởng như dài vô tận bị chặn đứng bức tường rào tự nhiên cao vút. Nó mang đủ sắc màu của mùa thu, rung động trong gió đông đầu mùa.

Màu vàng tươi của ngân hạnh, cam cháy của tiêu huyền, rồi đến màu đỏ cam ấm áp của những cây anh đào và sồi, cuối cùng là màu đỏ rực rỡ của loài phong lá đỏ cùng những bụi cây phát sáng. Điểm xuyết là những đốm trống trải bởi lá cây đã rụng hết hay từng mảng lá chưa chuyển màu thu. Dải màu ấy sống động như thể một hoàng hôn thứ thiệt, cảm giác như thể những tia nắng cuối ngày đang thực sự len lỏi vào đáy mắt, bung tỏa nhiệt lượng để làm dịu đi cái se lạnh nên da dẻ.

Jungkook lại giơ máy ảnh lên, bắt lấy những khoảnh khắc sống động ấy...

Mây chuyển mình, trời nổi gió. Nhiệt độ giảm nhanh mà chẳng hề báo trước.

Nắng đã trốn biệt. Từng khối mây đen nặng trĩu đè nặng trên tầng không, đặt thứ áp lực vô hình lên những ngọn cây. Không khí đặc quánh lại chỉ toàn hơi lạnh khô quạnh. Gió rít giữa những tầng lá. Cả rừng cây cũng đang run lên trong cái lạnh.

Jungkook nhanh tay nhấn nút để kéo kín cửa sổ lại, nhốt những cơn gió độc địa ở bên ngoài, giữ cho không gian bên trong xe được ấm áp thêm đôi phần. Hệ thống điều hòa hoạt động hết công suất, vậy mà Jungkook vẫn rùng mình một cái, hối hận vì đã không xem dự báo thời tiết sáng nay. Cậu chép miệng, áo len và chiếc jacket bằng da mỏng có vẻ chẳng thấm tháp vào đâu...

Nhấn ga cho chiếc xe lao nhanh về phía trước, sắc màu cứ thế vun vút trôi qua. Màu của thu cứ thế trôi tuột về phía sau và khoảng trời trước mắt mở rộng ra, sắc trầm xám xịt của mây trời khẳng định sự hiện diện của mùa đông.

Ở phía bìa rừng, dường như có ai đó đang đi lại, hoặc cũng có thể là đang im lặng đứng đó. Cậu cho xe đi chậm lại, thận trọng quan sát. Đây là người đầu tiên cậu thấy trên độc đạo này...

Mái tóc bạch kim nhạt nhòa trong gam mùa ấm nóng của rừng cây nhưng lại nổi bật trên nền trời ghi xám. Gió thốc ngược vào làn tóc, cái trán cân đối cũng lộ ra đôi phần. Áo măng tô dài gài kín cùng với khăn ca rô Burberry màu cơ bản vô cùng nổi bật trên set đồ màu đen. Đôi mắt một mí nâu trầm, sóng mũi nhỏ nhắn và một làn da trắng sứ. Góc nghiêng khả ái chìm một nửa trong chiếc khăn quàng...

Jungkook cảm thấy người này thật quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó.

Nghe tiếng lốp xe nghiến trên sỏi đá, người ấy hướng ánh nhìn về phía cậu. Bàn tay đang ủ trong túi áo cũng đưa ra vẫy chào. Cái khăn quàng được kéo xuống, khóe miệng giương cao, một nụ cười thân thiện hiện ra...

Nụ cười ấy...

Đôi mắt cười ấy...

Cái áo măng tô cùng chiếc khăn quàng...

Bất chợt cậu hiểu ra vì sao mình lại thấy khung cảnh này quen thuộc đến như vậy. Là khung cảnh ấy, là người ấy, là giấc mơ mà dường như cậu đã mơ cả ngàn lần...

Chẳng có nắng, nhưng sự rực rỡ của những tán anh đào mùa thu thậm chí còn đẹp hơn cả nắng. Và nụ cười của người ấy thậm chí còn rạng rỡ hơn cả...

Jungkook nhìn đến thất thần, tâm trí lãng du đến với những mảnh ký ức hỗn độn về nụ cười kia. Các mảnh ghép rời rạc tự tìm về với vị trí của mình...

– Jungkook-ssi, có phải cậu không?

Tiếng gõ vào cửa kính và giọng nói của người kia vọng vào trong tai Jungkook, kéo cậu trở về với thực tại. Cậu ngơ ngác kéo cửa kính xe xuống.- Cậu là Jungkook đúng không? – Đôi tay người ấy xoa vào nhau, đôi má hây hây đỏ không biết là do ngại gặp người lạ hay vì nhiệt độ lạnh giá bên ngoài. Chắc là vì lạnh rồi, người kia biết tên cậu mà!

– À! Phải rồi, tôi là Jungkook. Vậy anh là... – Jungkook kéo dài giọng thay cho một câu nghi vấn.

– Ôi trời, tôi quên mất! Jimin! Tên tôi là Park Jimin!

Gió đông cuối đầu mùa cuốn theo màu rực rỡ của những chiếc là mùa thu, trút chúng rơi lả tả trên con đường trải sỏi dài, đậu trên vai áo măng tô đen dài. Gió đông chuốt vào mái tóc bạch kim, ve vuốt đôi má hồng rực. Và cơn gió đông ấy cũng thốc vào buồng lái, mang theo hương thơm dịu nhẹ, dễ chịu; cuộn xoáy vào đôi mắt đang ngỡ ngàng, sửng sốt và thảng thốt vì điều mà nó nhìn thấy...

Có vẻ như người ấy không phải là một "con ma"!


A. (210115)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro