Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đội của Jihoon mới hoàn thành một chuyên án dài hạn nên hiện tại bọn tội phạm đang tránh để lộ sơ hở thành ra cả một ngày trôi qua Junghwan không có việc gì quá quan trọng. Cậu dành cả ngày để nghiên cứu các hồ sơ vụ án trong khoảng thời gian gần đây. Junghwan đọc tài liệu đến quên cả thời gian. Việc đọc và nghiền ngẫm các tình tiết vụ án không hề nhàm chán, trái lại nó còn giúp ích cho cậu không ít. Tóm tắt các chuỗi sự kiện xảy ra, Junghwan tự note lại cho mình một vài cái tên cần nhớ để khi có thời gian tìm hiểu. Những cái tên này xuất hiện không nhiều, chớp nhoáng ở một vài vụ án nhưng để lại cho Junghwan khá nhiều nghi vấn. Với tình hình thành phố hiện tại thì quả thực nó không chỉ đơn giản nổi lên ở các băng nhóm đơn độc, chắc chắn có nhiều thế lực lớn đứng ở đằng sau.

Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu chỉ xử lý được vài ba vụ băng nhóm mang tính chất nhỏ lẻ thì tình hình cũng chẳng khá lên được. Hành tung của những kẻ cầm đầu vô cùng bí hiểm. Chúng hoạt động vô cùng thận trọng và khó nắm bắt. Những tên đàn em cũng không biết mặt được những kẻ thực sự đứng đằng sau. Những kẻ rơi vào tầm ngắm của cảnh sát điều tra cũng chỉ là những con rối có người giật dây. Trùm

Jihoon hết ngủ rồi ngồi lướt điện thoại cả một ngày trời. Anh thực sự là chán muốn chết. Khoảng thời gian còn phải tất bật lo cho chuyên án, Jihoon đã hận tại sao lại không ban cho anh một ngày nghỉ ngơi. Hao tâm tổn sức suốt mấy tuần, thậm chí là cả tháng trời không có ngày yên giấc... Vậy mà khi có thời gian rảnh thì lại thấy uể oải cả người, chỉ mong có việc gì đó đáng để động chân động tay. Do quá buồn chán Jihoon quyết định khoảng ba rưỡi trốn việc. Anh bốc hơi lúc nào mà Junghwan lẫn các đồng đội không hề hay biết.

"Junghwan không định về à em?"

"A dạ."

Junghwan giật mình rời tầm mắt khỏi đống tài liệu. Vì quá say sưa theo từng con chữ nên nếu không có Yoonbin lên tiếng nhắc nhở thì chắc Junghwan cũng không biết đã gần 6 rưỡi. Cuối thu, bầu trời rất nhanh chuyển màu, bóng tối chẳng mấy chốc như nuốt trọn cả thành phố. Mọi người trong đội cũng ra về hết chỉ còn Yoonbin và Junghwan ở lại. Đưa tay lên xoa hai bên thái dương, không thể phủ nhận việc đọc tài liệu làm đầu cậu có chút đau nhưng mà thực sự chúng quá thu hút.

"Về nghỉ đi, ngày đầu chăm chỉ như vậy tương lai hẳn sẽ rất khá. Em có vẻ rất tâm huyết với nghề nhỉ?"

"Vâng ạ. Trở thành cảnh sát vốn là ước mơ của em." Junghwan cười xòa. "Anh thì sao ạ?"

"Dòng đời đưa đẩy."

"Anh vốn ban đầu không phải muốn trở thành cảnh sát sao ạ?"

"Ừ. Kể ra thì cũng dài. Nhưng anh cho đây là cái duyên. Lúc nào có dịp, nếu em muốn nghe, anh sẽ kể. Còn giờ thì về đi, muộn rồi."

"A dạ vâng. Mà anh không về ạ?"

"Hôm nay anh trực. Với còn mấy việc nữa chưa xong anh tranh thủ làm nốt. Em cứ về đi, một khi có vấn đề gì, cả đội sẽ tập hợp, có thể sẽ có việc gấp nên em chỉ cần chú ý điện thoại là được."

"Vâng, em nhớ rồi. Em xin phép, hôm nay em còn có hẹn. Chào anh ạ."

"Ừ đi an toàn nhé."

Tạm biệt Ha Yoonbin ở sở cảnh sát, Junghwan mau chóng trở về nhà tắm rửa qua loa rồi thay cho mình bộ quần áo trẻ trung hằng ngày. Hôm nay cậu có hẹn với hội bạn của mình, mọi người đều đã đến đủ, chỉ còn thiếu mỗi cậu. Không muốn mọi người phải chờ quá lâu, Junghwan bắt xe đến địa chỉ đã được gửi trước.

Nhắc đến nhóm bạn của mình, thật ra mối quan hệ của Junghwan không nhiều, gần như chỉ có mỗi Jeongwoo là người bạn thân, cũng là người mà cậu tin tưởng nhất. Jeongwoo là người bạn cùng học với Junghwan từ hồi cấp 2. Lên đến cấp 3 hai đứa vẫn tiếp tục học chung lớp và khi lên Seoul học Đại học, mặc dù khác trường và ngành nghề nhưng cả hai vẫn luôn thân thiết và là chỗ dựa cho nhau. Tình bạn giữa hai người họ vô cùng gắn kết.

Jeongwoo là con người vui vẻ, hoạt bát và lạc quan nhất mà Junghwan đã từng biết. Lúc nào cậu bạn cũng tỏa ra một ngọn lửa vô cùng nhiệt huyết và đem đến cho người khác bầu không khí rất vui vẻ, thoải mái. Mặc dù gia đình của Jeongwoo cũng gặp không ít biến cố, cũng từng trải qua bất hạnh đấy nhưng chưa bao giờ Junghwan thấy cậu ấy đánh mất đi nụ cười. Ba mẹ của Jeongwoo cũng đã mất. Ba Park mất trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm Jeongwoo mới có 11 tuổi. Chưa đầy một năm sau đó, mẹ Park cũng mất trong một vụ nổ khí ga tại toà soạn báo mà bà làm việc bỏ lại hai anh em Jeongwoo và Jihoon . Sau khi cha mẹ mất, hai người rời Busan về quê ngoại là Iksan ở cùng với bà và trải qua nốt quãng tuổi thơ thiếu vắng cha mẹ. Nhưng cả hai đều rất ngoan ngoãn và nên người. Anh Jihoon giờ đã là cảnh sát, theo nghiệp cha còn Jeongwoo cũng muốn được giống mẹ.

Ước mơ thuở thiếu thời của Jeongwoo là trở thành một phóng viên giỏi như mẹ của cậu đã từng. Tháng trước Jeongwoo cũng đã tốt nghiệp học viện Báo chí và hiện tại, cậu bạn đang là phóng viên cho một tòa soạn nhỏ ở Seoul. Tuy không phải là một tòa soạn lớn nhưng cậu thấy đây là nơi mà bản thân có thể phát triển. Sự nghiệp mà Jeongwoo theo đuổi lại vấp phải sự phản đối gay gắt từ anh trai. Anh Jihoon không ủng hộ với quyết định này của Jeongwoo, năm lần bảy lượt kiên quyết phản đối nhưng ý cậu đã quyết thì bằng mọi cách cậu sẽ thực hiện nó, trong khi ước muốn đó là điều vô cùng chính đáng. Trở thành phóng viên hay nhà báo đâu có gì xấu xa, nó rất có ích cho xã hội khi đem được những góc khuất trong cuộc sống phơi bày ra ánh sáng.

Junghwan nhớ mối quan hệ của hai anh em nhà họ Park bắt đầu trở nên căng thẳng hơn rất nhiều sau khi Jeongwoo theo đuổi nghiệp báo chí dù trước đó cậu vẫn thường được nghe mấy bài ca nói xấu anh Jihoon của cậu bạn. Nào là anh Jihoon quá khắt khe, anh cứng nhắc, đối với cậu lúc nào cũng áp đặt, kiểm soát thái quá, đến ba mẹ họ ngày xưa cũng chẳng nghiêm khắc đến vậy. Sau cùng để theo đuổi ước mơ, Jeongwoo đã nói dối anh mình việc điền nguyện vọng Đại học. Khi đó Jihoon đang là sinh viên năm cuối học viện Cảnh sát, sắp sửa lo chuẩn bị tốt nghiệp và các công tác chuyển ngành, sau lần nói chuyện cuối cùng của hai anh em về vấn đề này, Jihoon đã có chút chủ quan khi nghĩ rằng Jeongwoo sẽ bỏ cuộc nhưng anh đâu ngờ em trai lại dám qua mặt và lừa dối anh. Khi mọi chuyện lộ ra thì Jeongwoo đã nộp xong hồ sơ vào Đại học.

Biết chuyện, Jihoon đã vô cùng tức giận, mối quan hệ hai anh em tưởng chừng như không thể cứu vãn cho đến khi một ngày, Jeongwoo vô cùng bất ngờ khi anh trai lần đầu xuống nước trước với cậu. Junghwan cũng thường nghe Jeongwoo kể anh Jihoon có một người bạn vô cùng thân thiết, bản thân Jeongwoo cũng quý người bạn đó và xem anh ấy như anh trai. Nhờ có người đó mà Jihoon phần nào bình tĩnh trở lại, cũng mở lòng hơn với quyết định của em trai mình. Tuy rằng không hoàn toàn đồng tình, nhưng Jihoon cũng dần có cái nhìn bao dung hơn đối với quyết định của Jeongwoo và bắt đầu học cách chấp nhận nó.

Junghwan cũng hiểu phần nào lý do Jihoon không muốn Jeongwoo trở thành nhà báo. Có lẽ vì anh sợ, sợ Jeongwoo có mệnh hệ gì, sợ một ngày anh phải nhìn đứa em mà anh yêu thương nhất rời xa mình. Jihoon yêu thương em trai rất nhiều nhưng cũng chính sự yêu thương và bảo bọc thái quá dẫn đến sự khắc nghiệt mà anh đối với Jeongwoo. Anh yêu thương cậu nhưng lời nói và hành động đôi khi lại đi ngược với tình thương ấy để rồi mối quan hệ giữa hai anh em luôn tồn tại một bức tường vô hình. Còn Jeongwoo, không phải cậu không hiểu được tấm lòng của Jihoon, không phải cậu không yêu thương anh trai mình. Jeongwoo kính trọng anh trai của mình lắm. Thuở nhỏ, ngoài ba và mẹ thì Jihoon trong mắt cậu luôn là người hùng mà Jeongwoo ngưỡng mộ nhất. Anh làm gì cũng giỏi. Anh mạnh mẽ, yêu thương và bảo bọc cậu, ở bên cậu từng bước trưởng thành. Jeongwoo trân quý biết bao ánh mắt cùng nụ cười ấm áp, từng lời nói nhẹ nhàng dành riêng cho cậu. Đã có một Park Jihoon ấm áp bao dung như vậy đấy.

Chỉ là, từ khi biến cố xảy đến, Jihoon trở thành một con người khác hẳn. Anh khắc nghiệt với chính bản thân mình, nghiêm khắc hơn với cả Jeongwoo. Anh ngày càng ít nói, ít cười và trở nên vô cùng xa cách. Mối quan hệ của cả hai cũng không còn như xưa. Jeongwoo hiểu hẳn anh cảm thấy đau khổ thế nào trước sự ra đi đột ngột của ba mẹ. Cậu thương anh lắm, cậu rất muốn phần nào san sẻ áp lực với anh. Jeongwoo đã từng có một thời gian rất sốc trước sự thay đổi này của anh trai mình. Nhưng cậu không biết phải thể hiện ra sao ngoài cố gắng chứng minh cho anh thấy răng Park Jeongwoo này rất mạnh mẽ, em trai anh sẽ là người có ích cho xã hội, sẽ góp mình đưa công lý ra ngoài ánh sáng. Cậu sẽ cố gắng trở thành người mà anh có thể yên tâm, cũng có thể làm mẹ ở nơi bên kia thấy tự hào. Nhưng đây không phải điều Jihoon mong muốn vì ngoài kia có biết bao hiểm nguy, chỉ cần không cẩn thận thì đứa em duy nhất của anh hoàn toàn có thể mất mạng. Jihoon phải luôn nỗ lực bản thân trở nên thật lớn mạnh vững vàng để che chở em trai. Chỉ có điều, cách thức lại quá khắc nghiệt và kìm kẹp.

Hai con người này, thương nhau lắm nhưng lại toàn gây tổn thương nhau thôi.

Dẫu vậy, Jeongwoo vẫn luôn giữ cho bản thân một thể trạng vui vẻ và nhiệt huyết nhất có thể không chỉ trong sự nghiệp mà còn ở việc kết giao bạn bè. Jeongwoo có rất nhiều bạn ở mọi tầng lớp khác nhau nhưng tất thảy có một điểm chung là cậu luôn đối xử với họ bằng cả tấm chân tình. Đây lại cũng là điều Jihoon không mấy hài lòng về cậu em bởi lẽ thằng bé quá tin người. Lòng người khó đoán, nếu gặp ai cũng vậy rất dễ bị người ta làm hại. Đây thì lại là điều Junghwan cảm thất Jihoon có phần đúng. Bản thân Junghwan là người khép kín, bạn bè của cậu ít đến thảm thương còn thân thiết thì chỉ duy có một. Hầu hết các mối quan hệ bạn bè của Junghwan đều thông qua Jeongwoo bởi Jeongwoo là người có tính cách vô cùng cởi mở, dễ kết bạn. Ai gặp Jeongwoo cũng đều rất yêu quý tính cách tươi sáng vui vẻ của cậu bạn nên nhóm bạn hiện tại mà Junghwan quen biết đều nhờ vào sự hoạt bát, quảng giao ấy. Đơn cử như Jaehyuk và Haruto.

Anh Jaehyuk, một đàn anh khóa trên Jeongwoo quen ở đâu đó vào cuối năm nhất Đại học trong một cuộc học tập thực tế ngoại khóa do trường tổ chức. Mặc dù xuất thân có chút khó hiểu nhưng từ khi quen nhau Jeongwoo luôn một mực khẳng định, anh Jaehyuk là người tốt mặc dù có chút lông bông.

Ấn tượng đầu tiên của Junghwan về Yoon Jaehyuk là khá tệ. Tự thấy bản thân là một người khá quy củ, cậu đã tự hỏi anh bạn Jeongwoo của mình móc đâu ra một ông anh vừa trẻ trâu vừa vô công dồi nghề đến vậy. Ai đời lời đầu tiên ông anh giới thiệu với Junghwan.

"Anh là Yoon Jaehyuk, năm ba học viện bôn ba xin chào các thanh niên mới vào đời."

Và cách đây một đến hai năm thôi, ông anh vẫn nói bằng giọng điệu không thể cợt nhả hơn

"Anh mày đã tốt nghiệp trường đời, tương lai anh đây tự do tự tại phóng khoáng chứ không có như mấy đứa chán ngắt tụi mày."

Đến giờ dù đã thân thiết hơn với anh nhưng vẫn có vài điều Junghwan không thực sự quá tin tưởng Yoon Jaehyuk vì cậu không thể hiểu được con người này. Xuất thân cũng chẳng rõ ràng, chỉ biết là anh rất giàu còn hiện tại Jaehyuk làm gì cậu cũng chẳng biết. Jeongwoo thì bảo anh Jaehyuk rất giỏi, cái gì anh cũng biết, anh giúp đỡ Jeongwoo rất nhiều trong việc lấy một số tin tức tối mật nào đó. Nhưng có một điều chắc chắn, Yoon Jaehyuk là người rất hết mình với bạn bè. Anh hào phóng, rộng lượng, chịu chơi. Vào thời điểm khó khăn nhất, khi Junghwan rất cần tiền để lo cho cuộc phẫu thuật chân của ba Lee, Jaehyuk là người đầu tiên ra tay giúp đỡ. Jaehyuk đã sẵn sàng hỗ trợ một khoản tiền rất lớn để cậu có thể lo cho gia đình. Junghwan vì lòng tự trọng không muốn nhận không của ai cái gì nên anh quyết định cho cậu vay với lãi suất không phần trăm và hạn là trọn đời. Lúc nào trả cũng được. "Anh thừa tiền." Chính jaehyuk đã nói như vậy đấy. Sự vô tư cùng hào phóng ấy của Jaehyuk đã khiến Junghwan có cái nhìn cởi mở hơn rất điều.

So Junghwan luôn mang một gương mặt tươi sáng cùng thái độ rất dễ gần, nhờ vậy mà thường tạo được thiện cảm cho người khác đặc biệt là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng ẩn sâu vẻ ngoài vô tư ấy, Junghwan biết bản thân mình là một người đầy sự nghi ngờ. Cậu nghi ngờ hầu hết mọi người xung quanh và thường có những đánh giá của riêng mình. Đôi khi chính cái sự hay phán xét và hoài nghi với mọi người mà Junghwan có những nhận định hơi mang tính chủ quan. Đơn cử như việc cậu đã đánh giá thấp Jaehyuk. Và hiện tại, cậu vẫn chưa hiểu được hết năng lực của anh. Chỉ có điều, Junghwan tạm thời tin tưởng Jaehyuk không gây hại gì đến mình.

Yoon Jaehyuk luôn chào sân với một hình ảnh khá "lòe loẹt", phong cách ăn mặc vô cùng sành điệu với đủ thứ phụ kiện lấp lánh màu sắc. Nhìn vào Jaehyuk, người ta có thể biết thế nào là một dân chơi chính hiệu, mặc dù đôi khi nhìn hơi quá đà khiến nhiều người nói là thiếu đẳng cấp và tinh tế, nhưng tính anh là vậy. Mặc kệ thiên hạ đồn thổi, sống sao miễn là bản thân thích là được.

Mối quan hệ của Jaehyuk rất rộng, với châm ngôn "Bốn bể năm châu đều là nhà", Jaehyuk thân quen với nhiều người ở mọi tầng lớp khác nhau. Với tính cách phong lưu, hào sảng nhưng vẫn rất kín kẽ, Jaehyuk giao du với cả doanh nhân, con cháu chính trị, dân xã hội,... Yoon Jaehyuk không bình thường như những gì anh vẫn thể hiện cho người khác thấy.

Trong nhóm của họ còn có một du học sinh người Nhật, cậu bạn tên Haruto – một người bạn mà Jeongwoo quen qua diễn đàn trường từ năm thứ hai Đại học. Khi đó, Haruto vẫn còn là sinh viên tại Nhật Bản còn hiện tại, cậu đang học cao học chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện tại Học viện Báo chí Seoul. Haruto là một người bạn cũng rất thú vị. Cậu ta với Jeongwoo khác nhau một trời một vực, tính cách cũng đối lập nhau không ít. Nếu như Jeongwoo luôn rạng rỡ như ánh dương chói lòa luôn tỏa ra một bầu năng lượng nhiệt huyết và thoải mái vô cùng, thì Haruto lại mang một vẻ trầm lặng tựa như ánh trăng trên bầu trời đêm cô độc mà mị hoặc.

Ấn tượng đầu tiên của Junghwan thì Haruto trông khá khó gần, đôi mắt của cậu rất sắc, ánh nhìn như muốn xuyên thủng người đối diện. Nhìn vào đôi mắt ấy người ta cảm tưởng như mọi suy nghĩ đều bị Haruto nhìn thấu. Nhưng khi đã thân quen hơn rồi thì Junghwan thấy Haruto chỉ là con hổ giấy không hơn. Bề ngoài lạnh lùng sắc sảo nên thường tạo cảm giác khó gần với người xung quanh nhưng thực chất Haruto là người rất hiền lành và dễ gần, đôi khi là một chút lơ ngơ. Haruto cũng đặc biệt rất nhát gan và có vài nỗi sợ vô cùng trẻ con, ví dụ như sợ ma. Junghwan còn nhớ vào năm ngoái, không hiểu Jeongwoo lên cơn gì hay uống nhầm thuốc mà bày đặt kéo cả bọn đi chơi Escape Room phiên bản kinh dị ở trung tâm thương mại mới mở. Sự việc lần đó thực sự phải gọi là đi vào lòng đất. Thời hạn giải đố là 60 phút nhưng cả bọn mất đến hơn nửa tiếng chỉ để hoảng loạn và la hét. Cặp bạn thân Iksan được thưởng thức giọng hét lên quãng tám của Haruto lạnh lùng ngầu lòi đến độ Junghwan còn thấy giật mình hơn là mấy màn dọa ma của nhân viên trong đó. Và khỏi phải nói, sau 60 phút là một Park Jeongwoo tinh thần đã bị đăng xuất khỏi trái đất còn Haruto với gương mặt hoàn mỹ tèm lem nước mắt không khác gì con nít. Đi với hai tên nhát gan này quả đúng là mất mặt. Nhưng lại rất hài.

Ngưng kể xấu về cậu bạn thì Haruto đặc biệt là người có chiều sâu khi cậu rất có hứng thú với xã hội học và tâm lý học con người. Cậu bạn này có tính cách không vồn vã mà rất "lặng", suy nghĩ rất cẩn trọng và giàu tình cảm. Haruto dễ dàng đồng cảm và rơi nước mắt với những câu chuyện bi thương cảm động chỉ qua bài viết hay những trang sách.

Điểm hẹn lần này của bốn người là quán Bar Orange – một tụ điểm ăn chơi sầm uất có tiếng ở thành phố Seoul hoa lệ. Nghe đâu quán bar được một người bạn khá thân thiết của anh Jaehyuk mua lại từ người chủ cũ được cho rằng rất có tầm ảnh hưởng ở đây. Orange không chỉ là quán bar, tòa nhà 25 tầng này là một tổ hợp gồm cả hộp đêm, vũ trường, khách sạn và sòng bài. Dưới bàn tay của người chủ cũ, do được sự hậu thuẫn của một vài cái tên máu mặt ở Seoul, Bar Orange phất lên như diều gặp gió. Chỉ trong một thời gian ngắn Bar Orange đã đứng đầu xứng tầm là một trong những nơi ưa thích của các dân chơi có tiếng trong thành phố với sự và sự hưng thịnh ấy kéo dài. Đây là nơi mà biết bao người hằng mong muốn sở hữu bởi vị thế và lợi nhuận nó mang lại là vô cùng khổng lồ. Đã vậy, chủ của Orange có thế lực mạnh chống lưng đảm bảo một điều cảnh sát không bao giờ sờ gáy. Đó là cơ hội tốt để bọn tội phạm biến đây là nơi làm ăn bất hợp pháp. Nhưng cách đây không lâu, bạn của Yoon Jaehyuk đã mua lại được nó với một món tiền nghe đồn chỉ bằng 50% giá trị của quán bar, đã thành công tống khứ ông chủ Jang đi nơi khác.

Thật sự là không hề tầm thường.

"Đề nghị quý khách xuất trình giấy tờ."

Nhân viên bảo vệ lên tiếng ngăn lại khi Junghwan có ý định tiến vào phía trong. Do đi quá vội nên Junghwan lỡ để quên giấy tờ ở nhà trọ nên giờ cậu khá lúng túng. Nhưng rất nhanh, Junghwan nhớ tới lời dặn của người anh họ Yoon.

"Tôi có hẹn trước, với người tên Yoon Jaehyuk."

Junghwan bình tĩnh đáp lại. Chỉ cần nghe đến đây, người bảo vệ bỗng trở nên bớt căng thẳng hơn.

"Ồ, thì ra là bạn của cậu Yoon. Thật xin thứ lỗi, chúng tôi đã được dặn qua về cậu. Mời cậu, cậu Yoon cùng hai vị nữa đang đợi." " Lee Ahn, dẫn vị này lên phòng vip 2"

"Dạ. Mời quý khách."

Người dẫn Junghwan là một nhân viên nữ xinh đẹp ăn vận khá trang nhã khác hẳn với các tiếp viên của những quán bar khác. Cô gái có mùi hương Lavender thoang thoảng dễ chịu, gương mặt nhã nhặn rất ưa nhìn. Giọng cô gái ấy rất hay, nhẹ nhàng như làn gió mùa xuân dịu dàng. Lee Ahn dẫn Junghwan lên phòng qua một chiếc thang máy được thiết kế đặc biệt cho phép cậu có thể nhìn được mọi hoạt động diễn ra ở 3 tầng đầu tiên.

Thang máy đưa Junghwan lên tầng 6, ngay bên trên vũ trường với tiếng nhạc sập sình. Nơi có thể quan sát hết mọi hoạt động ở phía dưới nhưng không khí thì khác hẳn. Nếu phía dưới là khung cảnh thác loạn hòa cùng tiếng nhạc sập sình từ những cô DJ bốc lửa hay những vũ điệu, phía trên này cảm giác sang trọng hơn rất nhiều. Bức tường được chạm khắc tỉ mẩn. Không gian với gam màu cam chủ đạo hòa với màu tím đầy ma mị làm Junghwan cảm thấy khá thu hút. Nhưng cơ bản, đây không phải nơi cậu thấy thoải mái.

Dọc đường đi, Junghwan có nói chuyện với cô gái tên Lee Ahn vài ba câu. Nghe cách nói chuyện của cô có vẻ như anh Jaehyuk rất thường xuyên lui đến nơi này. Thậm chí còn rất được người của quán Bar nể trọng. Cũng đúng thôi, Yoon Jaehyuk là dân chơi có tiếng, các tụ điểm ăn chơi nhất nhì Seoul này anh đều nằm lòng. Nhưng nếu vậy đồng nghĩa với Jeongwoo cũng đã bị anh Jaehyuk đưa vào đời khi dẫn đến mấy nơi ăn chơi thác loạn như vậy rồi ư? Anh Jihoon mà biết được kiểu gì cũng lớn chuyện cho coi.

Lee Ahn dẫn Junghwan vào căn phòng bên trái. Khi vừa mở cánh cửa mang họa tiết đầy tinh tế bước vào cậu đã bị giật mình bởi tiếng gọi của người bạn thân.

"So Junghwan đến rồi."

Tiếng gọi của Jeongwoo thu hút sự chú ý của Junghwan. Mọi người đều đã tụ họp đông đủ ở đây. Park Jeongwoo nhìn thấy Junghwan là khoa chân múa tay loạn cả lên. Anh Jaehyuk vẫn như mọi ngày khoác trên mình những bộ cánh lòe loẹt chả giống ai. Haruto ăn vận đơn giản nhưng rất lịch lãm trầm lặng ngồi kế bên đang thưởng thức một ly Brandy mị hoặc như chính tác phong của cậu ta vậy. Haruto nở một nụ cười hướng Junghwan nhẹ vẫy tay chào.

"So Junghwan... À nhầm, cảnh sát So, ngày đầu tiên đi làm có vẻ bận bịu quá nhỉ, ra dáng cảnh sát lắm rồi đấy."

Jeongwoo vẫn giữ tông giọng hứng khởi kéo Junghwan lại rồi xoay mòng mòng ngắm nghía cậu bạn. Ôi mới không gặp có một ngày mà đã thấy nhớ rồi.

"Tuyệt lắm, mặc dù ngày đầu tiên chưa có quá nhiều việc để làm, nhưng mà mọi người rất tốt." Junghwan mỉm cười đáp lại.

"Mày gặp anh Jihoon nhà tao chứ?"

"Đang định khoe với mày, tao được phân về đúng đội của anh Jihoon luôn. Mà anh chưa nói gì với mày sao?"

"Ai biết gì đâu." Jeongwoo nhún vai kéo Junghwan ngồi xuống cạnh mình, gương mặt vẫn chưa hết tươi cười. "Anh tao đối với mày tốt chứ? Mà hỏi hơi thừa, ông ấy cưng mày nhất còn gì."

"Anh Jihoon rất tốt bụng và vui tính. Trong đội không khí của mọi người rất nhiệt huyết và vui vẻ. Mọi việc suôn sẻ hơn tao nghĩ."

"Ôi dào, anh trai tao lúc nào chẳng vậy. Với người ngoài anh tao là ánh mặt trời chói lòa, còn với tao thì đôi mắt sáng lấp lánh sẽ hóa viên đạn nhé."

Niềm đam mê nói xấu anh trai của Park Jeongwoo trong 10 năm qua vẫn chưa lúc nào có ý định buông bỏ. Mặc dù hiện tại Jihoon cũng đã bớt kiểm soát và có quan điểm thoáng hơn đối với cuộc sống riêng tư của Jeongwoo khá nhiều nhưng thi thoảng hai anh em vẫn xảy ra xung đột và tranh cãi. Chủ đề chủ yếu xoay quanh nghề nghiệp và kết bạn của Jeongwoo.

"Chú mày là đến muộn nhất đấy, bận lắm à?" Jaehyuk lúc này mới lên tiếng hỏi cậu em ngồi kế bên.

"Cũng không bận lắm ạ. Mới ngày đầu tiên thôi, em mải đọc tài liệu nên có chút muộn. Rất xin lỗi mọi người."

"Á à, hóa ra vì thế mà suýt quên anh em. Mày nhìn Haruto mà học tập đi, cậu ấy có mặt đầu tiên. Người Nhật Bản, đúng giờ đến phát sợ."

"Đúng giờ chỉ là cách bày tỏ sự tôn trọng với mọi người mà thôi. Do cậu lề mề và thiếu chuyên nghiệp nên mới hay tới trễ vậy đấy Park Jeongwoo, đừng làm như mình vô tội."

Haruto không nhanh không chậm đáp lại lời của cậu bạn, tay tiện thể rót một ly Baltique đưa cho Junghwan. Lời nói đó thành công chọc xù lông người phía đối diện.

"Sao cậu cứ đay nghiến tớ từ nãy đến giờ thế nhỉ? Rõ ràng Junghwan đến muộn nhất, cậu chả nói gì. Đằng này tớ trễ có chưa đầy 30 phút, nhai đi nhai lãi suốt từ nãy đến giờ. Phân biệt đối xử với nhau à?"

"Junghwan bận việc ở sở, mà cậu ấy cũng nói là sẽ đến trễ. Còn cậu, cậu làm cái quái gì mà tận sáu rưỡi mới có mặt?"

"Tớ cũng phải lo bao công chuyện. Biên tập chương trình, viết bài, đi lấy tin rồi lại viết bài. Cái tòa soạn bé tí có vài mống, vì thiếu nhân lực nên tớ ôm đồm biết bao việc đấy cậu có biết không?"

"Lấy tin? Đi đột nhập bất hợp pháp thì có. Phóng viên gì mà như dân trộm cắp, cẩn thận có ngày cậu bị khởi kiện đấy."

"Này, thôi xúc phạm chuyên môn của người khác đi nhé, Haruto. Cậu thì hiểu cái quái gì công việc tớ đang làm chứ. Không lăn xả thì làm sao khui được những thứ tuyệt mật vẫn đang lẩn khuất đâu đây được. Cậu tưởng những tin quan trọng và hấp dẫn nó phơi bày ra bàn dân thiên hạ lắm à mà dễ tìm?"

"Làm gì cũng phải biết lượng sức mình, đã yếu còn hậu đậu như cậu có ngày bị chúng nó túm lại đấm cho rồi vứt ở xó nào không hay đâu."

"Muốn chết à Haruto..."

"Thôi hai đứa dừng cãi nhau lại đi. Hôm nay là ngày quan trọng của Junghwan, chúng ta ở đây là để gặp gỡ vui vẻ và tận hưởng sự xa hoa bậc nhất thành phố này. Nhân tiện, anh muốn giới thiếu với mấy đứa một người bạn. Một người quan trọng."

"Anh làm em tò mò đấy. Là chủ nhân của Orange sao ạ?" Junghwan cảm thán

"Mấy đứa thấy nơi này thế nào, tuyệt không?" Jaehyuk chỉ cười cười không đáp trước câu hỏi của Junghwan.

"Đỉnh của chóp anh ơi. Trần đời em chưa từng được trải nghiệm sự xa hoa nào như thế này. Quả đúng như lời đồn. Quá đẳng cấp." Jeongwoo đang hậm hực cãi nhau với Ruto bên cạnh cũng quay qua buông lời tán dương.

"Chuyện, của bạn anh lại chả không đỉnh. Ăn chơi thoải mái đi nhé, đây là thiên đường đấy."

"Bạn anh giàu thế sao?"

Junghwan lên tiếng thắc mắc. Sự xa hoa của quán hẳn cũng phải tương xứng với vị chủ nhân của nó. Thật khiến người khác phải tò mò.

"Thừa tiền và không biết tiêu vào đâu. Nói thế cho chúng mày dễ hiểu."

Jaehyuk rút ra một điếu thuốc châm lên miệng rồi rít một hơi. Khói thuốc lan tỏa trên gương mặt sắc nét có chút ma mị và phóng khoáng. Yoon Jaehyuk – ẩn sau vẻ ngoài lông bông cà lơ phất phơ, không hổ danh là một trong những tay chơi đẳng cấp bậc nhất Seoul.

"Bằng tuổi anh. Anh cũng chẳng biết nó làm gì nhưng nhiều tiền lắm. Nên giờ đến Seoul mở quán bar cho vui. Sẵn tiện thì nơi này có vẻ vừa ý nó nhất nên quất luôn."

"Thế mà cũng kết bạn được sao? Anh còn chưa tìm hiểu rõ người ta là như thế nào mà? Em còn tưởng hai anh tri kỉ lắm chứ"

Jeongwoo cao giọng đưa ra thắc mắc của bản thân. Anh Yoon này còn tùy hứng hơn cả cậu, ít ra Jeongwoo kết bạn còn biết rõ lai lịch của đối phương nhé. Cỡ kết bạn tứ phương anh em bốn bể là nhà như anh Yoon thì thôi chịu rồi.

"Có những thứ không cần tìm cũng có thể hiểu. Anh và Sahi có một mối liên kết rất đặc biệt, mấy cưng không cần biết nhiều làm gì đâu. Đó cũng là một dạng tri kỷ đấy... Thằng ranh, uống cái đó ít thôi, từ nãy giờ anh thấy mày uống đi uống lại. Đổi đi, lớn rồi."

Jaehyuk gần như cao giọng làm Jeongwoo ngồi kế bên đang nhâm nhi ly cocktail hoa quả giật bắn mình. Cái thằng... đi quán bar nổi tiếng nhất nhì Seoul mà như đứa trẻ lên ba ngồi ăn hoa quả và uống sinh tố vậy. Ngứa cả mắt.

"Nhưng cái này nó ngon." Jeongwoo ỉu xìu giận dỗi.

"Mày đang được thưởng thức thiên đường trần gian này đấy. Tranh thủ tận hưởng đi. Quán này của bạn anh. Hôm nay mát trời, còn bạn anh lại mát tính muốn bao hết cái đám nhạt nhẽo chúng mày."

"Jeongwoo không được động vào những thứ đó đâu anh. Anh trai cậu ấy biết được là to chuyện lắm" Haruto lên tiếng nói đỡ hộ Jeongwoo bên cạnh.

"Ôi dời, tao lại sợ thằng anh làm cảnh sát của mày quá. Lớn đầu rồi, cũng 24 rồi chứ có phải trẻ lên năm lên ba đâu mà quản mắc mệt. Anh mày khi bằng tuổi chú đã ăn chơi mất xác mấy ngày mấy đêm khắp Seoul rồi, mọi mỹ vị nhân gian đều được nếm qua. Sống là phải trải nghiệm chứ nhìn mày anh thấy chán quá,"

"Anh khác, em khác. Em mà như anh, anh trai em đập gãy chân."

"Anh mày đập mày chứ có đập tao quái đâu." Jaehyuk vẫn tỏ vẻ bất cần.

"Ơ kìa..."

"Nay bạn anh có đến cùng không?"

"Ồ, anh hẹn rồi, chắc cỡ 10 phút nữa bạn anh xong việc sẽ qua luôn. À, Ruto, bạn anh là người Nhật đấy. Bạn anh tốt tính lắm, có khó khăn hay rắc rối gì ở Seoul hay thiếu người tâm sự cứ tìm nó nhé."

"Em thì làm gì có rắc rối gì đâu ạ. Như này là quá tốt rồi, nhưng anh đã nói vậy em nhất định sẽ đến."

"Junghwan có vẻ rất hứng thú với bạn anh nhỉ?" Jaehyuk rít thêm điếu thuốc rồi hướng Junghwan đặt câu hỏi.

"Chỉ là em khá tò mò. Vì còn trẻ như vậy mà có thể mua lại Orange. Lại còn dựng nên một diện mạo như thế này. Không hề tầm thường."

"Đương nhiên Sahi không tầm thường. Thú vị lắm."

Jaehyuk mỉm cười đầy ý vị. Nhắc đến người bạn này Jaehyuk không thể thôi tự hào. Đúng là số anh may mắn nên mới có thể gặp gỡ và kết bạn được một người như vậy. Rất có sức hút.

"À đúng rồi, vừa nãy Jeongwoo đang dở câu chuyện. Thế rốt cuộc việc chú định nói ban nãy là gì nhỉ? Nói anh nghe tiếp đi. Tiện thể cho Junghwan biết luôn"

"Có vụ gì vậy ạ?" Junghwan ngơ ngác nhìn mọi người

"À đây, chút nữa thì tao quên mất. Mọi người có biết vụ án gây xôn xao dư luận gần đây một thiếu gia nhà giàu tổ chức cưỡng bức tập thể rồi quay phim chụp ảnh nữ sinh đăng lên trang web đen không?"

"Đương nhiên biết."

"Đó là vụ gì vậy?"

"Vụ án cưỡng hiếp các nữ sinh Đại học sân khấu nghệ thuật Chungnam, cụ thể là người nhà nữ sinh Shin Eunji học năm hai đã lên tiếng tố cáo và kiện tụng đám thiếu gia nhà giàu đã cưỡng hiếp cô cùng bạn bè. Sau đó mấy tên rác rưởi đó còn quay phim chụp ảnh lại quay ra khống chế đe dọa nạn nhân phải tiếp tục hành vi bán dâm tiếp khách cho những tên nhà giàu hoặc ông lớn khác. Sau khi chơi chán chúng sẽ bán video và hình ảnh cho trang web đen. Vụ việc trở nên căng thẳng hơn khi Shin Eunji tự tử và để lại lá thư tuyệt mệnh cho cha mẹ. Sự việc rất đau lòng."

"Eunji đã chết hay sao ạ?"

"Không, Shin Eunji may mắn được cứu sống nhưng giờ tâm lý bất ổn thể trạng không bình thường, cứ điên điên dở dở. Giờ cô ấy đang được điều trị ở trại tâm thần."

"Chính là nó, em đang theo đuôi vụ này đây. Tình tiết ngày càng có hướng bất lợi cho người bị hại. Hôm qua một nhân chứng đã bất ngờ thay đổi lời khai. Có nói rằng trước đó Shin Eunji và tên kia có mối quan hệ tình cảm. Tất cả là đồng thuận, kể cả việc cho bạn trai quay clip. Thật quá hoang đường mà. Ôi tên điên đó sẽ lại thoát tội mất. Em cảm thấy bất lực quá khi những kẻ như hắn vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật còn nạn nhân phải gánh chịu đau thương cả đời."

"Tên cặn bã nào lại làm ra chuyện đáng chết vậy chứ?" Junghwan cảm thấy khá bất bình.

"Là con trai nhà họ Kim. Phiên tòa xét xử cuối cùng sẽ diễn ra vào cuối tuần này."

"Tình hình những phiên xét xử trước ra sao rồi?

"Không khả quan lắm." Jeongwoo lắc đầu. "Tên luật sư biện hộ cho nhà họ Kim rất sừng sỏ. Đó là một tên thâm độc và cực kỳ mưu mô. Hắn ta rất cao tay trong mấy vụ án liên quan đến bê bối của giới nhà giàu. Hôm trước nhân chứng Kang Sora đã rút khỏi vụ kiện, nghe đâu đã đồng ý khoản bồi thường mà bên Kim đã hứa hẹn. Seo Jaejin và Han Yoomi đã thay đổi lời khai nên mọi việc đang chĩa ngược lại người nhà nạn nhân và nạn nhân."

"Chưa kể nhà Kim còn có móc nối với chính trị gia, tòa án cùng không ít phe phái trong thế giới ngầm Seoul nữa, họ có vẻ được "bảo hộ" rất chắc chắn. Người nhỏ bé như gia đình Shin sao có thể chống lại đây?"

Jeongwoo ngửa mặt lên than trời rồi lại lấy ly nước ép nốc như nốc rượu xem như hận đời lắm vậy.

"Ôi, nhà họ Kim. Một lũ rác rưởi." Jaehyuk tặc lưỡi. "Trước sau gì bọn chúng cũng thoát thôi. Thẩm phán, tòa án, quan chức,... đâu đâu cũng có quan hệ với bọn chúng. Chưa kể mấy tên đó còn những mánh khóe hèn hạ mà chúng vẫn hay dùng để ép bịt miệng nạn nhân, thập trí là phi tang nhân chứng. Jeongwoo à, chuẩn bị tinh thần đi, sẽ chẳng có kết quả gì đâu."

"Em biết, vậy nên em vẫn đang cố tìm thêm các manh mối khác có thể phần nào cải thiện tình hình, nhưng để có được nó em phải đợi."

Ánh mắt Jeongwoo nhìn xa xăm hướng trần nhà nhưng lại trở nên nghiêm túc đến khó tả. Đừng nhìn vẻ ngoài ngây thơ, Jeongwoo rất mạnh mẽ và có khát khao mãnh liệt thực thi công lý. Em trai của Park Jihoon đương nhiên không thể yếu đuối.

"Em đang có một manh mối rất quan trọng, nếu được tung ra có thể làm đảo ngược tình thế hiện tại. Chỉ là người cung cấp tin rất bí ẩn, còn đòi cái giá rất cao."

"Tiền nong không bao giờ là vấn đề, nếu cần cứ nói anh. Nhưng anh khuyên mày đừng nên động vào bọn chúng. Thật đấy. Lũ khốn đó không biết sẽ dám làm ra loại chuyện gì đâu. Bọn nhà họ Kim đó đều có tính sĩ diện rất cao, những bài báo mang tính bất lợi, chúng không chỉ tìm cách dập tắt. Mà còn truy ra người viết. Ở Hàn Quốc, danh tiếng nhà bọn họ không hề tầm thường, giới xã hội đen khắp Hàn Quốc đều giao du với chúng, không khó để lần ra người viết những trang báo đó đâu"

"Ai cũng cảnh báo em vậy. Nên giờ em đang ảo não lắm đây. Hay anh Jaehyuk bảo kê em đi."

"Anh mày chỉ thừa tiền, chứ động đến đâm chém thì rén lắm. Nhưng đừng quá lo, anh nghĩ anh biết có người có thể giúp mày."

"Nhưng sao lần này người bị hại lại đứng ra tố cáo? Gia đình cô ấy có chống lưng sao?"

Haruto cảm thấy lạ khi một gia đình hoàn cảnh bình thường đến tầm thường như vậy lại mạnh mẽ đứng lên chống lại những kẻ có máu mặt để đòi công đạo cho con gái. Vì như thế chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

"Mình cũng không rõ. Nhưng gia đình nữ sinh đó rất tội nghiệp lắm Ruto ơi. Họ bị dồn đến đường cùng rồi. Người cha năm năm trước tai nạn lao động giờ bác ấy chỉ còn một chân. Đứa em trai thứ mới học cấp hai còn bé út lại không phát triển bình thường. Bác gái cũng chỉ dựa vào bán cá ngoài chợ để sống và còn đang mắc bệnh. Mọi hy vọng đều dồn hết vào Eunji. Giờ con gái thành ra như vậy, nhà họ sao chịu nổi đây?"

"Thế thì lại càng lạ. Vì nếu bình thường chẳng phải nhận tiền bồi thường sẽ đỡ hơn khi phải theo vụ kiện mệt mỏi này mãi sao? Nhà cô gái đó đang cần tiền, rất nhiều tiền. Chẳng phải nhận khoản tiền bồi thường hào phóng từ bọn chúng mọi chuyện sẽ nhanh được giải quyết?"

"Giải quyết cái gì mà giải quyết. Nhận tiền bẩn thỉu của tên hại đời con gái mình, cậu cho đấy là cách sao?" Jeongwoo không đồng tình với suy nghĩ này của cậu bạn chút nào.

"Mình chỉ đang nói trên phương diện tâm lý con người. Đa phần những người có hoàn cảnh như vậy nếu rơi vào tình huống đó đều chọn như vậy. Trực tiếp đối chọi với đám người đó rất nguy hiểm."

"Haruto nói không hẳn không đúng. Nhưng khó nhỉ, để tìm ra một thế lực sẵn sàng đối chọi với đám người nhà Kim quả thực rất hiếm."

"Nhà Choi thì sao ạ?"

Junghwan bất ngờ đề cập đến cái tên này. Vì theo hiểu biết của cậu thì ở Seoul, nhà họ Choi là một trong những tập đoàn xã hội đen rất có tầm ảnh hưởng.

"Cùng một giuộc. Nhà họ Choi cũng toàn là lũ khốn. Không những vậy so với nhà họ Kim thì bọn chúng có phần ác độc và tàn bạo hơn." Jaehyuk ngán ngẩm. "Nhưng không thể là nhà họ Choi được vì theo anh biết bọn chúng có quan hệ mật thiết với nhau. Họ vừa có mối quan hệ làm ăn lại không tranh chấp gì đến lợi ích, bảo nhà Choi chơi xấu nhà Kim sao? Không có khả năng. Phải ngược lại thì mới đúng."

Jaehyuk đặt điếu thuốc xuống rối nhấp một ly. Vị đắng xộc thẳng vào cổ họng cùng cái nóng từ từ làm lan tỏa khắp cơ thể. Thế giới ngầm rất đau đầu và hỗn loạn, thực sự thì Jaehyuk chẳng muốn dính dáng gì đến nó cả nhưng khổ nỗi số anh là số con rệp, lúc nào cũng dính vào mấy cái drama không nên dính tới, biết nhiều chuyện không nên biết.

Junghwan quả thực rất tò mò với thế lực nhà họ Choi. Theo những gì cậu đọc và tìm hiểu được, lũ người đó vô cùng manh động. Hành vi phạm tội rất ngang nhiên nhưng cảnh sát lại không thể sờ gáy đến chúng. Jaehyuk có vẻ biết rất nhiều về thế giới ngầm Hàn Quốc đặc biệt ở đất Seoul này, chi bằng tìm hiểu mọi chuyện qua Jaehyuk cũng không hẳn ý tồi.

"Anh có thể kể cho em nghe nhiều hơn về bọn chúng chứ?"

"Choi gia là ...A, tới rồi..."

Cửa bỗng nhiên mở ra, một người thanh niên bước vào làm gián đoạn câu chuyện mà Jaehyuk định kể đồng thời thu hút ánh nhìn của cả bọn. Nhìn người con trai trước mắt khiến Jeongwoo phải há hốc miệng.

Cả đời này Junghwan chưa thấy ai lại đẹp đến vậy. Anh ta sở hữu một gương mặt vô cùng cực phẩm. Gương mặt nhỏ gọn, sắc nét từng đường nét như một tác phẩm điêu khắc được chạm khắc vô cùng tỉ mẩn. Ngũ quan tinh tế mà sắc sảo. Mi thanh ngọc tú, nước da trắng sứ như phát sáng dưới ánh đèn càng trở nên ma mị. Đôi mâu quang sắc lạnh quét qua từng người rồi khẽ dừng lại lên người ai đó cỡ vài giây. Phong thái ung dung điềm tĩnh lặng như làn nước nhưng đầy bí ẩn. Anh ta mặc một bộ vest màu đỏ rượu đầy mê người và càng làm tăng lên vẻ cuốn hút của anh ta. Đúng là người nhiều tiền, khí chất không đùa được.

Người Nhật Bản đều có nhan sắc cực phẩm thế ư. Hết Haruto, lại đến người con trai trước mặt.

"Yo, Sahi thân mến của mình, lại đây nào." Jaehyuk niềm nở đứng khoác vai vô cùng thân thiết người thanh niên vest đỏ nọ. "Anh xin chân trọng giới thiệu với mọi người, đây là Asahi, bạn anh, cũng là chủ của bar Orange này. Còn giới thiệu với Sahi, đây là bạn mình. Bé này là So Junghwan, em ấy là cảnh sát mới ra trường và rất nghĩa khí. Nhóc phởn đời kia là Park Jeongwoo, phóng viên thời sự. Hơi ngáo chút nhưng cũng quả cảm. Còn thằng mặt ngơ đằng đó là Haruto, du học sinh đồng thời là đồng hương của Sahi đó. Mọi người lại chào hỏi nhau đi."

"Rất hân hạnh được gặp mọi người."

Giọng nói của anh ta nghe thật nhẹ, trong như pha lê. Âm sắc rõ ràng, vút như tiếng gió. Asahi lịch thiệp cúi đầu chào hỏi mọi người nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh không có mấy tia cảm xúc. đáp lại

"Dạ, chào anh."

"Rất hân hạnh làm quen, em là Park Jeongwoo, mong được anh giúp đỡ."

Jeongwoo lại loạn ngôn rồi."

"Ừ." Asahi gật gù rồi từ tốn ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Jaehyuk. Y vẫy tay gọi người phục vụ bê đến thêm nhiều loại rượu đắt tiền rồi tùy ý rót một ly rượu rồi nâng lên. Giọng nói không mặn không nhạt cất tiếng.

"Cùng là bạn của Jaehyuk, cũng có thể xem như chỗ thân quen, sau này mọi người đến đây cứ tự nhiên."

"Được miễn phí hết ạ?"

"Ừ. Miễn phí tất." Asahi nhẹ cười trước thái độ có chút trẻ con của Park Jeongwoo. Asahi khi cười lên đã đẹp lại càng đẹp hơn. Nét đẹp mị hoặc vô cùng thu hút thành công đốn trái tim của trai thẳng Park Jeongwoo. Cha mẹ ơi, sao có người đẹp vậy được cơ chứ.

Ánh sáng mờ ảo của sắc tím càng làm tăng vẻ đẹp huyền bí đầy mị hoặc của anh. Màu đỏ rượu trong không gian như quán bar càng làm Asahi trở nên thu hút.

"Mọi người thoải mái làm quen đi. Tuy Sahi hơi kiệm lời nhưng tâm địa rất tốt. Lại còn rất hào phóng nữa. Mấy đứa đừng chưng ra bộ mặt như bị dọa ma thế."

"Jaehyuk và các bạn thấy thoải mái chứ?"

Asahi lên tiếng bằng tông giọng êm ru đều đều của mình. Tiếng Hàn của Asahi rất tốt, không hề nghe được âm sắc của tiếng Nhật trong đó.

"Tất nhiên rồi. Chỗ của Sahi là nhất mà. Mấy nhóc kia lần đầu được mở mang tầm mắt, hào hứng lắm."

"Lần đầu gặp mặt, tôi xin phép được mời mọi người một ly."

Asahi mỉm cười hài lòng rồi rót một ly hướng đến mọi người.

"Chính thức chào hỏi rõ ràng, tôi là Hamada Asahi, bạn của Yoon Jaehyuk, chủ nhân hiện tại của Orange. Rất hân hạnh được gặp mặt mọi người. Phóng viên Park, cảnh sát So, và ... cậu Watanabe đây."

"Dạ mời anh, chúc anh giữ gìn sức khỏe, làm ăn phát đạt, tiền tiêu như nước ạ. Oáy sao đấm tao." Jeongwoo hấp ta hấp tấp nói năng lộn xộn bị Junghwan huých một phát khá đau liền ấm ức kêu lên. Junghwan lườm xéo cậu bạn. Thằng linh tinh, ăn nói với người ta chả đâu vào đâu cả.

"Em là So Junghwan, rất vui được biết anh. Và rất cảm ơn anh về bữa tiệc này."

"Là vinh hạnh của tôi."

"Mời anh ạ."

"Mời cậu."

Sau khi nốc cạn một hơi, Asahi vẫn giữ nguyên thái độ không nóng không lạnh khó nắm bắt rồi trò chuyện cùng mọi người.

"Công việc của Jeongwoo dạo này thế nào, anh có nghe Jaehyuk kể, có vẻ em đang gặp khó khăn trong việc lấy tin sao?"

"Cũng không hẳn đâu ạ. Em chỉ đang theo một vụ kiện, nhưng có vẻ như đó là tên thiếu gia nhà giàu khó xơi, hắn có thế lực chống lưng, lại còn rất giàu. Dù vậy, em rất muốn tìm ra sự thật để vạch trần sự đê hèn của bọn chúng."

"Rất có lý tưởng, anh ủng hộ em. Có khó khăn cứ nói anh, đừng ngại."

Cách nói chuyện của người này sao Jeongwoo cứ thấy quen quen nhưng nhất thời không nhớ được ra quen chỗ nào. Chỉ là giữa nhiều người gạt đi cái suy nghĩ muốn thực hiện công lý của cậu lại có người ủng hộ mình, Jeongwoo không tránh khỏi sự cảm kích.

Asahi lại hướng về Junghwan nãy giờ không rời mắt được khỏi mình bất ngờ lên tiếng.

"Junghwanie mới ra trường nhỉ?"

"A dạ, dạ vâng."

"Jaehyuk kể rất nhiều với anh về em. Thủ khoa đầu vào học viện cảnh sát. Sau này phải nhờ cậy em nhiều rồi."

"Anh quá khen rồi."

Cuối cùng là Haruto, người khá yên lặng nấy giờ. Haruto khá ngại người lạ, mới gặp Asahi liền có chút không quen dù cho có là đồng hương ở nơi đất khách quê người."

"降りる。彼を傷つけようとしないでください。私はあなたの前に彼を見つけます."

" 私はしなければならないことをしている"

" 私は気にしない. やめろ。そうでなければ、私は彼らに真実を伝えます。

" 私よりも誰にも知られたくない秘密がたくさんあると思います. 特にあなたの隣の人は、その権利を知らないはずです."

"Hai người này cậy chúng tôi không biết tiếng Nhật nên nói gì vậy?" Jaehyuk vừa thích thú vừa ngơ ngác hỏi, Đúng là sức mạnh của bạn đồng hương rất nhanh thân thiết.

"なぜあなたはそれをしなければならないのですか。なぜあなたは彼を保護しなければならないのですか"

"友達"

"Nhận bạn bè chiến hữu luôn rồi."

"Sao anh bảo anh không biết tiếng Nhật." Jeongwoo thắc mắc.

"Nhưng anh biết từ bạn bè trong tiếng Nhật, Sahi dạy anh đó."

"Vừa nãy mình hỏi Ruto ở đâu tại Nhật Bản, việc học có khó khăn gì không. Dẫu sao cũng là người cùng quê, nếu có thể giúp được em ấy, mình cảm thấy rất vui."

Asahi quay sang trả lời câu hỏi trước của Jaehyuk bằng thái độ rất thong thả, lại đưa ly lên uống một hớp nữa.

"Và mọi chuyện ổn ạ. Lâu quá không được xài tiếng Nhật, em rất cao hứng."

Haruto cũng tự nhiên đáp lại Jaehyuk.

Bầu không khí dần trở nên thoải mái tự nhiên hơn. Khi đang dở cuộc trò chuyện, một nhân viên đi vào thì thầm điều đó với Asahi nên y xin phép mọi người đi trước. Bốn người kia lại tiếp tục trò chuyện. Jaehyuk dần cảm thấy muốn hòa mình vào không khí sập sình bên dưới nên đã chuồn xuống vũ trường để hòa vào giai điệu bốc lửa và náo nhiệt cùng mấy cô em sexy trong quán. Jeongwoo hình như bị Jaehyuk chuốc say rồi nên cả người cứ nói nhảm, lúc thì túm tóc Haruto làm trò khùng điên, khi thì lao ra bóp má sờ mặt Junghwan. Haruto có vẻ không bài xích cứ để mặc Jeongwoo quậy sao cũng được.

So Junghwan hôm nay uống hơi nhiều, được một lúc cậu cũng bắt đầu cảm thấy say say nên đi ra rửa mặt cùng hít thở bầu không khí. Nước lạnh giúp Junghwan tỉnh táo hơn. Nhìn mình trong gương, cậu thiếu niên 24 tuổi luôn tràn đầy sức sống nhưng nay ánh mắt lại vô hồn đến lạ. Thú thực cậu không thích vào những nơi như này, rất ngột ngạt. Nhưng là cảnh sát, không sớm thì muộn cậu phải thường xuyên lui tới những nơi tương tự, thậm chí còn kinh khủng hơn. Junghwan ra hành lang hít chút gió trời. Ở đây Junghwan dễ dàng thấy được Jaehyuk đang hòa mình vào cuộc ăn chơi thác loạn phía dưới. Vây quanh anh là những con thiêu thân đang điên cuồng theo điệu nhạc sôi động của nữ DJ nóng bỏng. Junghwan không hiểu tại sao con người lại sẵn sàng ném cả đống tiền vào nơi ăn chơi sa đọa đầy tệ nạn này để hủy hoại chính mình.

Giữa cuộc náo nhiệt, lòng cậu bất chợt cảm thấy trống rỗng. Đôi khi Junghwan không tránh khỏi cảm giác lạc lõng giữa cuộc đời này. Thi thoảng cậu tự vấn, phải chăng ngọn lửa năm đó hãy nuốt chửng lấy mình, hãy mang cậu theo gia đình hạnh phúc khi ấy, tại sao ông trời lại để cậu sống, để Junghwan một mình cô đơn giữa cuộc đời này. Tại sao cậu lại không theo cha mẹ cơ chứ. Cậu cảm phục ý chí quật cường của anh Jihoon, ngưỡng mộ sự tươi sáng mà Jeongwoo vẫn giữ được sau thảm kịch năm đó với gia đình họ. So với anh em nhà họ Park, cậu chợt thấy mình thật yếu đuối.

Nhưng rồi, cậu không quên lời nói của ba mẹ Lee. Mẹ cậu đã vất vả thế nào để cứu cậu, vậy nên suy nghĩ vô trách nhiệm đó thật bất hiếu. Cậu phải sống, sống thay phần gia đình mình, phải trở nên là người có ích, phải là người lương thiện.

Sau khi bình tâm lại, Junghwan quay về phòng VIP với hai người bạn. Phải làm Jeongwoo tỉnh rượu ngay thôi, cậu ấy có vẻ say và nếu anh Jihoon biết được thì cậu bạn sẽ gặp rắc rối lớn. Chỉ là khi trở lại phòng VIP, Junghwan không thấy cả Jeongwoo lẫn Haruto đâu, quái lạ mấy người họ đi đâu cả rồi. Đang thất thần trong phòng, bỗng Junghwan bị thu hút sự chú ý vào vụ ồn ào ở dưới lầu.

Là Jeongwoo cùng một cô gái có vẻ như là tiếp viên của quán. Bên cạnh còn có Haruto với vẻ mặt đầy căng thẳng. Jeongwoo trông như vô cùng tức giận với một đám áo đen bặm trợn trước mặt, đôi tay vẫn không buông khỏi cô gái kia.

Trở lại cách đây ít phút, khi Jeongwoo cũng bắt đầu tỉnh dần lại thì chợt nhớ ra có việc muốn tìm anh Jaehyuk để thương lượng, thế là cậu cùng Haruto rời phòng xuống vũ trường bên dưới. Không khí ồn ào dưới đó khiến Jeongwoo váng cả đầu. Haruto bên cạnh tuy không thoải mái nhưng cậu không biểu hiện sự bài xích ngoài mặt. Đang đi thì từ đằng xa, hành động đê hèn của một nhóm người trông không mấy tử tế thành công thu hút sự chú ý của Jeongwoo.

Một cô nhân viên đang bị đám người nọ khi dễ. Mấy tên bặm trợn đang buông lời chọc ghẹo cùng mấy lời tục tĩu hướng đến cô. Lũ dê già ấy dùng ánh mắt tởm lợm cùng đôi bàn tay dơ bẩn sờ soạng khắp người cô tiếp viên nọ. Cô gái thì khá yếu đuối, cô hướng ánh mắt cầu cứu hướng đến những người xung quanh nhưng có vẻ chẳng mấy ai quan tâm. Họ đang bận hòa mình vào cuộc vui trước mắt mà không có vẻ gì quan tâm đến cô gái xấu số nọ.

"Làm ơn, quý khách hãy giữ tự trọng." Cô tiếp viên run run, cố nặn ra giọng nói cứng cỏi nhất có thể.

"Tự trọng ư, mẹ kiếp. Con điếm này, đã làm gái ở cái nơi như này còn bày đặt tự trọng. Chẳng phải thứ mày muốn là nằm một chỗ ưỡn ẹo phục vụ bọn đàn ông chúng tao để có mấy đồng tiền lẻ này thôi sao. Của cưng đây, đủ một đêm với anh không?"

Sau lời nói đó là hành động không thể vô xỉ hơn khi tên đó nhét cuộn tiền vào trong ngực cô gái. Đến lúc này thì cô tiếp viên đã phản kháng, cô vùng mạnh ra và ném tiền thẳng về phía bọn người kia.

"Tôi không cần. Xin hãy cẩn trọng lời nói và hành động của mình."

"Còn ra vẻ mình thanh cao à. Hàng của ông chủ mới bên Orange có khác, thơm, ngon, sạch không cũ nát như cái thời của lão già Jang cổ hủ. Hôm nay đến đây đúng là một công đôi việc, vừa có thể thanh toán nợ nần lại còn có thể thong thả của ngon vật lạ tại đây. Nhưng có vẻ mày hơi giống ông chủ mày, lũ kiêu căng tỏ vẻ bề trên không biết điều. Xem gia phải trừng phạt mạnh tay với cô em hơn rồi"

Tên áo đen một tay bóp chặt miêng của cô gái rồi hôn lấy ngấu nghiến, tay còn lại giật phăng cúc ngực cô ra. Hành động đê tiện này thực sự không thể nhìn được nữa rồi, Jeongwoo gần như nổi điên lao tới chỗ đám người nọ nhanh đến nỗi Haruto không kịp ngăn lại. Hành động bọn đê hèn kia thực sự làm Jeongwoo cảm thấy chướng mắt. Cậu chúa ghét bọn đàn ông xâm hại phụ nữ. Một phần ảnh hưởng bởi lòng luôn hướng về công lý, phần còn lại do gần đây Jeongwoo vô cùng nhạy cảm với vấn đề xâm hại phụ nữ. Vụ việc của thiếu gia họ Kim và cô nữ sinh Shin Eunji làm tâm trạng của Jeongwoo tiêu cực đi không ít.

"Mấy người thả cô ấy ra."

"Mẹ thằng chó nào chán sống muốn phá hỏng cuộc vui của ông đây

Jeongwoo lại chỗ mấy tên xăm trổ bặm trợn kéo cô gái đáng thương về phía mình ý bảo vệ. Giọng điệu vô cùng quyết liệt.

"Mấy người định làm gì cô ấy giữa nơi đông người vậy hả?"

"Thằng oắt này, chán sống sao, mày biết tao là ai không?"

"Dù là ai thì mấy người không được làm trò xằng bậy. Như thế là quấy rối tình dục, xin lỗi cô ấy ngay bằng không tôi sẽ báo cảnh sát."

"Cảnh sát? Ha ha... Mẹ kiếp ranh con nhà mày cũng khéo đùa. Cảnh sát ở đây cũng chỉ là lũ chó cho bọn tội phạm điều khiển thôi. Chúng nó làm được gì bọn tao chứ."

"Cảnh sát ở đây còn phải cúi đầu trước cậu hai nhà tao một bậc đấy, mày làm tao sợ quá cơ. Định dọa trẻ con sao. Này nhóc, bớt ngây thơ lại, để tao nói mày nghe, cảnh sát ở đất Seoul này chỉ là lũ vô dụng, ăn tiền đút lót của bọn này thôi. Báo cảnh sát ư? Báo đi, mày gọi thử bố mày xem nào?"

Jeongwoo tức đến thẹn người. Đến cảnh sát chúng cũng không xem ra gì. Vì anh trai cậu cũng là cảnh sát nên những lời xúc phạm vừa rồi Jeongwoo cảm thấy vô cùng nóng máu. Đang định lao lên thì từ xa vang lên giọng nói quen thuộc.

Junghwanie.

"Tôi không nghĩ cảnh sát nào cũng tha hóa như vậy."

Junghwan bước tới chắn ngang ngay khi xác nhận Jeongwoo ở giữa đám rắc rối nọ.

"Các anh dừng ngay hành động này lại, mọi việc coi như chấm dứt ở đây."

"Lại thằng hề nào nữa đây?"

"Là cảnh sát."

"Mặt non choẹt như mày trông giống mấy thằng điếm hay lượn lờ ở quán bar lắm. Cảnh sát sao? Chó tin" Tên đó cười khẩy ném về Junghwan ánh nhìn đầy miệt thị.

"Có vẻ là lính mới, nên không biết điều, đại ca nhẹ nhàng với em nó thôi." Mấy tên khác đế thêm vào

"Này, ranh con, cút xéo ra không thì tao sẽ đập nát cái bản mặt của mày cùng mấy đứa bạn mày luôn giờ."

Lần đầu đối mặt với lũ tội phạm, đúng là Junghwan không biết phải nên làm sao. Nếu đánh người thì cậu sẽ bị kỷ luật, nhưng với đám người vô lại này không thể dùng lời nói suông. Mấy tên như trước mặt coi thường luật pháp cảnh sát ra mặt, chắc chắn chúng đã quen với sự hậu thuẫn đằng sau của những người mang danh xưng bảo vệ pháp luật.

"Công việc của cảnh sát chúng tôi là giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ người yếu thế hơn.Đây là nơi làm ăn, các người không được phép gây rối ở đây. Những hành động vừa rồi không chấp nhận được, tôi hoàn toàn có thể bắt mấy người về tội quấy rối tình dục và gây mất trật tự công cộng.

"Rồi sao?"

Tên đó tiếp tục thách thức.

"Quấy rối? Gây mất trật tự hả? Đúng rồi, suýt quên, mục đích hôm nay đến đây của bọn tao là để gây rối đó. Ngày hôm nay, bọn tao sẽ đập nát hết cái quán này nếu thằng chủ không ra mặt. Trong khi chờ nó, tao đập trước mấy thằng chúng mày liệu có được không?"

Tên đó xách cổ áo Junghwan lên, mấy tên còn lại vây thành vòng tròn ép lấy bọn họ. Haruto thấy tình hình có vẻ không ổn tính gọi người thì từ xa Yoon Jaehyuk cũng kịp thời đi đến.

Bầu không khí vô cùng căng thẳng.. Jeongwoo chọc nhầm người rồi. Anh thoáng thở dài. Lại là một mớ rắc rối. Jeongwoo ơi là Jeongwoo, ở những nơi như thế này không có chỗ cho hành động nghĩa hiệp đâu. Asahi thì đang bận việc, Jaehyuk lia mắt tìm bảo an nhưng khắp quanh đây chợt không thấy có chút bóc dáng nào người của Sahi cả. Tình hình có vẻ bất thường, biết một mình không thể làm lại bọn người này, sau khi liên lạc với Asahi, Jaehyuk đành thay đổi sắc mặt cất giọng thảo mai kéo dài thêm thời gian.

"Kìa đại ca, có gì từ từ nói. Em nó lần đầu đến chưa nghe danh Park đại ca nên hơi quá phận, mong đại ca bớt giận."

"Ha ha. Lần đầu sao? Bỏ qua? Nói như mày thì có vẻ mày biết tao là ai. Bỏ qua không có trong từ điển của bố mày."

"Em nghĩ giờ nói chuyện tốt hơn là dùng đến vũ lực đó đại ca à? Đều là chỗ làm ăn, nhất thiết phải căng thẳng như vậy?"

"Làm ăn, ai nói tao muốn làm ăn. Mà mày là thằng nào, là chủ quán?"

"Dạ em không phải,..."

"Thế thì cút vào và gọi thằng chó đó ra đây. Bố mày mất kiên nhẫn lắm rồi đó."

"Có gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện nhỉ?"

Bỗng có một giọng nói lạnh buốt vang lên. Người được nhắc đến nhiều nhất ngày hôm nay cuối cùng đã xuất hiện.

"Mày là ai?" Tên cầm đầu quay ra hỏi.

"Người mà các vị đang muốn tìm." Asahi nhẹ giọng đáp lại.

"Chủ mới của Orange?"

Tên kia mang vẻ mặt đầy nghi vấn khi thấy sự xuất hiện của người con trai mặc vest đỏ.

" Mấy vị đây hẳn đang rất muốn gặp tôi?"

Asahi ung dung bước xuống. Trên người anh vẫn mang một khí chất vương giả, lạnh lùng mà điềm tĩnh. Dường như sự đe dọa và hũng hãn của người đối diện cũng không mấy ảnh hưởng đến anh vậy.

"Mày đây rồi. Chó chết, cuối cùng cũng chịu ra mặt."

"Có gì thì nói đi."

"Tưởng là tên nào mới ngang nhiên qua mặt cậu hai tao, hóa ra cũng chỉ là thằng ranh con mặt non choẹt. Xem ra mày cũng bản lĩnh gớm nhỉ. Tao sẽ nói thẳng. Tao không cần biết mày dùng cách gì để dành được Orange với lão già Jang, nhưng một khi đã làm ăn trên đất này, mày nên biết luật một chút."

"Luật nào nhỉ?"

"Đừng giả ngây với tao. Muốn làm ăn trên cái đất này, mày phải có sự đồng ý của cậu hai nhà tao. Khôn hồn thì nôn tiền hoa hồng ra đây. Sẽ bằng 60% lãi mà hằng tháng quán thu được. Nhưng vì mày xấc láo không đến diện kiến xin phép cậu hai nhà tao, vậy thì 3 năm tới phải là 80 xem như tiền phạt.. Cậu hai nhà tao đã quá nhân nhượng. Chứ với cái dòng giống vô phép như mày biết sẽ bị xử như nào không?"

"Sẽ ra sao?"

"Chết không toàn thây."

"Khi tôi mua lại chỗ này từ ông chủ Jang, không thấy ông ta đề cập đến bất cứ luật lệ nào như vậy. Hẳn mấy vị đây có chút nhầm lẫn rồi. Nếu không còn gì nữa thì cửa ra ở hướng ngược lại, xin lỗi loại khách này tôi không tiếp được."

Thanh âm nhẹ nhàng êm như gió nhưng lạnh buốt. Vẫn cái vẻ bình thản ấy, Asahi thành công chọc điên kẻ đối diện.

"Chó chết, mày nhờn tao à. Lão già Jang hơn 10 năm diễu võ giương oai ở cái đất này cũng không dám lật lọng với thiếu gia nhà tao. Một thằng ôn con chân ướt chân ráo mới đến đây mà dám nhây à. Muốn chết sao?"

"Cái chết không đến dễ dàng vậy đâu."

"Vậy thì để tao cho mày biết được địa ngục trần gian là thế nào nếu để Choi thiếu phải nhúng tay vào."

" Tôi cũng rất tò mò xem "cậu hai" mà mấy người nhắc đến có thể làm gì được tôi? Địa ngục trần gian sao? Các người có muốn trải nghiệm thử địa ngục thật sự là như thế nào không?"

"Để xem hôm nay tao làm gì được mày trước. Oắt con, tao sẽ khiến mày phải kêu cha gọi mẹ."

" AAAAAA"

Một tiếng hét kèm theo tiếng xương vỡ vụn của kẻ cầm đầu chỉ vài giây trước còn đang rất hung hăng lao đến xách cổ áo của Asahi. Đôi bàn tay bẩn thịu vừa chạm vào cổ áo của y đã bị bẻ gãy vụn. Tiếng xương lãnh khốc cùng tiếng rú đầy thê thảm của tên không biết điều nọ làm ai nấy cũng điếng người.

Tên cầm đầu ngã ra đất ôm lấy bàn tay phải bị bóp cho biến dạng. Vẻ mặt vô cùng đau đớn gào thét.

Tất cả mọi người trong căn phòng đều bị dọa cho sợ. Người con trai dáng hơi gầy, nhìn qua không có chút nào gọi là có thể xử đẹp đám người hung hăng nọ nhưng lúc này lại là kẻ cho tên đàn ông trước mặt đau đớn tột cùng. Chỉ bằng một cú bẻ tay nhanh như chớp đã khiến đại ca máu mặt của một đám xã hội đen nằm lê lết dưới đất, quả thực không đùa được.

Bọn đàn em của tên cầm đầu mặt cắt không còn một giọt máu bất giác lùi lại. Những người xung quanh không thể nào nhìn ra một tia dao động giữa đồng tử sắc lạnh ở trên gương mặt tuyệt mỹ kia.

Asahi tiến đến ghé sát vào tai của kẻ đang đau đớn vật vã dưới chân mình, giọng đè xuống thấp nhất, thanh âm lạnh lẽo rít qua kẽ răng.

"Cuốn xéo về và nói với cậu hai của các người, có bản lĩnh thì trực tiếp đến đây. Đừng có núp đằng sau đám chó săn mà sủa bậy. Muốn thương lượng đàng hoàng hay giở trò hèn hạ phụ thuộc vào sự lựa chọn của ta. Nhưng nhớ lựa chọn cho cẩn thận. Lần này xem như cảnh cáo, còn lần tới dám gửi bọn hạ đẳng chúng mày đến, tao sẽ gửi về đó mấy cái xác coi như quà đáp lễ đấy."

Bên cạnh Jeongwoo cũng há hốc mồm, người thanh niên vừa rồi còn vô cùng hào phóng và rất "thân thiện" ủng hộ lý tưởng của cậu sao giờ lại lãnh khốc đến như thế. Chỉ mất chưa đầy một giây làm cho tên bặm trợn kia khóc đến thảm thương, đôi bàn tay to lớn bị biến dạng đến không ra hình thù. Sao anh Jaehyuk có thể quen thân với một người.. đáng sợ như vậy chứ

Đến Jaehyuk cũng có chút hốt hoảng. Mặc dù biết Asahi không phải nhân vật đơn giản, thế và lực của cậu ta so với cậu hai nhà họ Choi chỉ có hơn chứ không kém, nhưng đến mức này, trước mặt bao người...

Cậu ta là đang muốn tuyên chiến trực diện với Choi gia sao? Cần thiết phải làm đến vậy? Liệu như thế có quá nóng vội?

Junghwan cũng không khá hơn là mấy. Một loạt sự việc vừa diễn ra đưa cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cảm xúc có chút hỗn loạn. Asahi, anh ta từ đâu đến vậy?"

Haruto nãy giờ vẫn giữ được sự bình tĩnh, gương mặt sắc sảo vẫn thản nhiên quan sát diễn biến từ nãy tới giờ. Nhìn Jeongwoo hốt hoảng thoáng run ở bên cạnh, cậu đặt một tay lên vai bạn mình để chấn an.

Tên cầm đầu điên tiết gào rú lên, hai mắt long sòng sọc.

"Mẹ kiếp thằng chó, chúng mày đâu, xử đẹp thằng này cho tao."

"..."

"Bọn mày, lên."

Ngay sau đó, một loạt tên áo đen từ đâu xông vào rút gậy gộc, mã tấu hướng thẳng về phía Asahi, các vị khách xung quanh sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Đám người này đến đây có chủ đích muốn làm loạn, chúng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều vũ khí sẵn sàng khơi mào cuộc chiến cũng như đoạt mạng người thanh niên trước mặt nếu y không chịu hợp tác. Nhưng Asahi vẫn lặng yên đứng đó, gương mặt không chút biểu cảm. Đôi mắt sắc lẹm vẫn dán chặt vào tên đối diện.

"Jaehyuk, Haruto, đưa Jeongwoo và cô gái kia lánh đi."

"Sahi à."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Junghwan đạt điểm tuyệt đối võ thuật ở khóa em nhỉ?"

"Sao cơ ạ? Vâng."

"Đây là cơ hội để em thể hiện đó, sẵn tiện hãy cho đám người ở đây thấy, cảnh sát Hàn Quốc có thể làm gì?"

"Chúng mày đừng hòng thoát khỏi. Đêm nay, tao sẽ san phẳng chỗ này."

"Tao khuyên mày nên đi đi trước khi phải hối hận. Nếu mày chết, thiếu gia nhà mày sẽ không an táng mày đâu. Hắn sẽ vứt xác mày cho đám chó ăn đấy."

"Khốn khiếp, giết chết thằng ranh kia lại cho tao."

"Đây là do mày tự chuốc lấy, tao không cố ý làm thế đâu."

"Mày sủa cái gì."

Asahi khẽ cúi mặt xuống, rồi nhìn thẳng vào tên nọ, vẻ mặt càng trở nên đáng sợ như Tula muốn đòi mạng.

"Cút xuống địa ngục đi, rác rưởi."

Lời nói rít nhẹ qua kẽ răng thành công làm tên cầm đầu rợn tóc gáy. Mặt hắn bỗng chống trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Khoan đã, là người thanh niên này, tại sao giờ hắn mới nhận ra.

Khi trận hỗn chiến chuẩn bị bắt đầu, bỗng nhiên có tiếng hô hào loạn xạ

"Cảnh sát tới rồi. Chạy mau"

"Tất cả đứng yên..."





P/s: Đã có thêm vài nhân vật xuất hiện trực tiếp lẫn gián tiếp qua cuộc đối thoại  của những người còn lại.

22-06-23

_Lii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro