hyunsuk - youth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yaaaahhh y/n"

"sao đấy?"

bạn giật mình, quay lại nhìn hyunsuk đang lao vào lòng mình như chú cún nhỏ.

"lớp tớ có điểm kiểm tra toán rồi"

"sao? bao điểm thế?"

"40/50 thôi"

"thế cũng cao rồi còn gì nữa"

"thế cậu bao nhiêu?"

"thấp lắm, đừng hỏi. tớ có học gì đâu mà"

hyunsuk ngó được con điểm 48/50 trên tờ giấy thi của bạn. anh chống nạnh, ánh mắt chán ghét nhìn bạn.

"thấp thế, được mỗi 48/50 thôi à"

"ừ thấp mà"

"tui lại đánh cho bà vài cái bây giờ.."

choi hyunsuk quàng cổ bạn, tay còn lại vò rối mái tóc của bạn.

"aaaa bỏ ra, mất nếp tóc tớ rồi!!!"

"này thì điểm kém này.."

trước khi buông bạn ra, hyunsuk không quên búng một phát vào trán bạn.

"a!"

bạn vừa chỉnh lại tóc, vừa xuýt xoa cái trán đau.

"ừm anh hyunsuk.."

cả bạn và hyunsuk quay sang nhìn em khoá dưới đang đứng cạnh anh.

"sao thế?"

"em.. em thích anh"

bạn nữ đó đưa ra một lá thư tình kèm theo một hộp quà nhỏ. hyunsuk nhìn bạn nữ đó, rồi nhìn bạn.

"ừm.. anh xin lỗi, nhưng anh có crush rồi"

"à vậy ạ.. xin lỗi anh, làm phiền anh rồi"

bạn nữ đó cúi chào rồi nhanh chạy đi.

"cậu có crush rồi?"

"ừ"

"ai thế?"

"rồi cậu sẽ biết thôi"

"aaahh nói đi mà. có gì tui giúp ông cưa ả ta cho"

"không cần. choi hyunsuk này tự tin tán được người đó"

"à thế luôn"

bạn tặc lưỡi, quay lại với quyển bài tập trước mặt. bạn mải suy nghĩ câu hỏi khó trong bài mà không hề để ý rằng hyunsuk ngồi bên cạnh đang nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương.

"y/n à, thích cậu rất nhiều đó"

-

lúc đi học về, bạn bỗng dưng bị chặn lại bởi một đám con trai khoá dưới.

"chị, nhìn chị xinh quá. đi chơi cùng bọn em đi"

"tránh ra, tôi còn phải đến lớp luyện thi nữa"

"ôi, mấy cái đó sao bằng đi với bọn em. nhanh nào, cơ hội ngàn năm có một đó"

"con mẹ nó, tôi không cần. thứ duy nhất tôi cần là học, được chưa? các cậu rảnh thế? không có gì làm nên đi chọc gái nhà người ta à? miếng duyên rơi xuống cống bên đường rồi hả?"

"ôi thôi nào, đanh đá thế?"

một tên xấn đến gần bạn, tay mân mê tóc bạn. bạn định hất tay hắn ra nhưng đã bị hắn tóm lấy cổ tay. áp hai tay bạn lên bức tường gần đó, hắn bóp má bạn.

"sức chịu đựng của tôi có giới thiệu một là nghe lời, hai là hôm nay tôi đánh chị một trận"

"bị ngu à mà không phân biệt được giới hạn với giới thiệu thế? giỏi thì đánh đi? mặt tao đây này, đấm tao đi?"

mạnh mồm vậy thôi, chứ bạn cũng sợ chứ. khi thấy nắm đấm của tên kia giơ lên, bạn sợ hãi nhắm mắt lại. mãi không thấy động tĩnh gì, bạn mở hé mắt ra. cổ tay của tên kia đã bị một người khác nắm lấy.

"không sao chứ?"

"hyunsuk?"

"cụ tổ.. mày là thằng nào?"

"tao là thằng bố mày đấy. sao? con trai định đụng vào mẹ mày hả?"

"chúng mày yêu nhau? làm ơn, hài vl-"

chưa nói xong, tên kia ăn ngay một phát đấm vào mồm khiến hắn ngã vật xuống.

"này hyunsuk.."

bạn muốn ngăn anh lại nhưng không được. mấy tên còn lại bắt đầu lao vào đụng tay đụng chân với hyunsuk. nhưng mấy tên nhóc con này sao đánh thắng được trùm trường như anh. chỉ vài cú đánh, bọn chúng đã gục xuống rồi. hyunsuk thả lỏng bàn tay, chạy lại phía bạn.

"cậu có sao không? chúng nó có làm gì cậu không?"

"không.."

bạn đưa tay lên, lau đi vết máu ở khoé môi của anh. lúc này, tên cầm đầu kia đứng dậy, tay vớ lấy chiếc gậy gần đó, lao về phía hai người.

"HYUNSUK, CẨN THẬN!!"

anh quay lại, rất nhanh nắm lấy chiếc gậy chuẩn bị giáng vào đầu mình. anh giựt gậy, đánh ngược lại tên kia. tên đó đau quá, ngã vật ra đất, phải để các tên đàn em khác khiêng đi.

"ranh con mới tí tuổi đầu đi trêu gái, nghĩ thế là hay à?"

"này, lên phòng y tế đi"

"để phụ huynh tớ bị gọi đến à?"

"thế về nhà tớ đi"

"được không..?"

"được, nhà tớ không có ai cả"

-

"ê này, cởi áo đồng phục ra đi. cậu có mặc áo phông bên trong, đúng chứ?"

"ừ, nhưng mà sao phải cởi.. cậu tính làm gì tớ.."

hyunsuk lấy tay che thân. bạn đảo mắt, chỉ vào vết máu trên áo anh.

"máu be bét lên áo đây này. không định ngâm nước cho phai đi à?"

"à.."

sau khi ngâm áo trong nước, bạn quay lại sơ cứu vết thương cho anh. cầm bàn tay thô ráp của anh lên, bạn không khỏi xót xa.

"chắc đau lắm nhỉ.. cố chịu chút nhé.."

miệng vết thương tiếp xúc với thuốc rất rát, khiến cho hyunsuk chau mày.

"aish.."

"yên nào.."

bạn sát trùng xong, băng bó vết thương lại rồi hôn nhẹ lên tay anh.

"sao đấy.."

"cảm ơn cậu"

"có.. có gì đâu.."

tay bạn chạm lên mặt hyunsuk khiến anh giật mình, gò má ửng đỏ. bạn chăm chú sơ cứu vết thương trên mặt cho anh, còn anh thì chăm chú ngắm bạn. sự chú ý của anh dừng lại ở môi bạn.

"nếu mình hôn lên đó thì sao nhỉ?"

băng xong chiếc urgo cuối cùng lên má anh, bạn vuốt nhẹ chiếc urgo đó.

"xong rồi đó"

bạn ngồi thẳng lại, vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.

"này, sao thế? nhìn tớ hoài à.."

hyunsuk rướn người lên, ôm lấy mặt bạn. ghé sát mặt lại, bạn bối rối không biết phải làm gì. anh chỉ vào vết rách ở khoé miệng, mặt mè nheo.

"chỗ này vẫn đau.."

"đợi chút"

bạn tiến sát lại, hôn lên vết thương ở khoé miệng hyunsuk.

"đỡ chưa- ưm.."

hyunsuk ôm lấy gáy bạn, đặt môi anh lên môi bạn. anh càng tiến tới, bạn càng lùi ra sau nhưng bị mất đà, anh ngã lên người bạn.

"a.."

"ôi tớ xin lỗi, có đau không??"

bạn lo lắng vì tay hyunsuk chống mạnh xuống đất.

"không sao"

"ừm.. mà này.. làm thế này.. crush cậu mà biết thì chết tớ à.."

"cái đồ ngốc này, đến đây rồi vẫn không biết crush tớ là ai à?"

"đừng nói là.. tớ-"

"là cậu đấy, ngốc này. mấy năm qua chưa đủ rõ ràng à?"

bạn che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình.

"nào, mặt xinh như này sao lại che đi chứ?"

"aaaaaaa còn chả phải do cậu đang đè lên tớ ấy chứ.."

"cho tớ câu trả lời đi rồi tớ ngồi dậy"

"tớ thích cậu, thích lắm, cực kì thích. giờ thì dậy được chưa?"

không cần có gương cũng biết là mặt bạn đang đỏ đến mức nào. hyunsuk bật cười, xoa xoa mái tóc bạn rồi giúp bạn ngồi dậy. bạn dựa vào chiếc giường gần đó, anh thì gối đầu lên đùi bạn.

"mệt quá. cho mượn đùi ngủ chút nhé"

"ừ.."

hyunsuk đã ngủ say, nhưng bạn vẫn rất tỉnh. vừa xoa mái tóc đen mềm của anh, vừa ngắm anh ngủ. cúi xuống hôn lên thái dương anh, bạn thì thầm.

"ngủ ngon nhé"

rồi bạn nhắm mắt lại, không hề để ý rằng anh đang mỉm cười. ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa kính, làm nên một khung cảnh thật thơ mộng. cần gì những thứ phù du khác trong khi chúng ta đã có nhau?

-

tôi thề là tôi viết xong mà tôi quắn quéo muốn điên á =)))))))))))))

by @/minonek__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro